2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa tiệm, một chị khách đứng chống nạnh bên đồng mảnh vỡ, đất và cây văng tung tóe. Đằng sau chị chắc là hai đứa con, cùng lắm cũng mới 6 tuổi. Châu Anh - nhân viên mới được tuyển vào tháng trước hốt hoảng hết nhìn tôi lại nhìn sang phía chị khách, xin lỗi rối rít.

"Em xin lỗi chị ạ, em không cố ý đâu. Anh ơi em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ. Em...bị vấp nên làm vỡ chậu cây. Anh cứ trừ vào tiền lương tháng này của em được không ạ?"

"Cậu xem nhân viên của cậu làm ăn kiểu gì mà ném cả chậu cây tí nữa là rơi vào chân khách. Chả biết vô tình hay cố ý!"

"Điêu! Rõ ràng là chị í đẩy chị Châu Anh. Hai mắt của em cộng thêm hai cái đít chai này nữa, nhìn thấy rõ rành rành."

Anh Thư vừa nói thầm vừa chỉ vào cặp kính cận dày cộp trên mắt. Con bé nhanh nhẹn được việc, bị mỗi cái mồm như cái loa phường nên âm lượng lúc "nói thầm" của nó phải lan tỏa được đến bán kính 2 mét. Chị khách quý hóa đương nhiên không bỏ qua cho nó, trừng mắt xồng xộc lao đến.

"Ăn nói kiểu gì đấy? Tôi đẩy bạn cô lúc nào? Tự mình ngã không chịu trách nhiệm không xin lỗi khách còn già mồm bênh nhau à? Cái tiệm làm ăn lươn lẹo cùng một giuộc với nhau hết phỏng?"

*Nữa rồi nữa rồi, ông trời hình như chưa từng muốn ngưng thử thách tâm hồn thanh tịnh của tôi, dăm bữa nửa tháng lại phái xuống một yêu quái. Lần này là loài gì mà khó ưa thế này?*

Nghĩ là nghĩ thế chứ ngoài mặt tôi nào dám phản ứng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào chị khách rồi xua tay cho Châu Anh vào phía trong để hòa hoãn tình hình.
"Dạ chị ơi, em là chủ tiệm ạ. Em rất tiếc về sự cố vừa rồi. Không biết chị và các bé có bị thương gì không ạ?"

"Chả thương tích gì cả. Cậu đi mà hỏi nhân viên của mình kìa. Trẻ con nó nghịch có tí mà cũng ý kiến, bị tôi chỉnh đốn thì giở trò cố tình ném chậu cây dằn mặt khách."

*Đừu, điêu toa phét lác không ngượng mồm luôn. Nhân viên tôi đích thân tuyển lấy đâu ra phường giang hồ như chị! Đồ ngậm máu phun người, tiêu biến mịa đi!!!*

Chữ nghĩa trong đầu tôi múa may quay cuồng loạn xạ hết cả lên, thế mà trên mặt vẫn phải nặn ra nụ cười thiện lành.
"Trước hết là em chân thành xin lỗi chị vì sự cố ngoài ý muốn vừa rồi ạ. Nhân viên trong tiệm em làm mất mát, hư hại món đồ nào đều phải trừ trực tiếp vào tiền lương hết, không có chuyện cố tình gì đâu ạ."

"Ai mà biết được các cô các cậu. Con tôi nó mới cầm đá lên ném chơi tí mà đã lớn giọng trách mắng rồi, ném vỡ một cái chậu trả thù khách cũng chả có gì lạ!" - Chị ta vừa móc mỉa vừa liếc sang phía Châu Anh một cái, khỏi cần nhìn tôi cũng biết giờ nó đang run rẩy lắm.

*Ô vãi lờ chưa, nhà bán ốc hả? Sao nói mò dữ vậy? Nhân viên của tôi lỡ tay làm vỡ chậu cây của tiệm tôi đã bị chị chửi nát nước, vậy con chị cầm đá ném vỡ đầu người ta, đến lúc đó chị tính sao? Đã rằm tháng 7 đâu, năm nay dưới đó chứa không nổi chị nữa nên đặc cách mở cửa sớm hả?*

Lời vàng ý ngọc trong đầu tôi hóa thành từng đợt dung nham cuộn lên cao, chuẩn bị phun trào thì bị lý trí ngăn lại. Dù gì thì tôi cũng còn phải trả lương nhân viên, rồi kiếm ăn nuôi thân nữa. Chuyện mà bung bét ra thì chỉ thêm rắc rối cho mình chứ chả ích lợi gì, được rồi, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

"Dạ, dù sao cũng không có thiệt hại gì lớn, chị cho tiệm em gửi lời xin lỗi được không ạ? Mong chị bỏ qua cho..."

"Không em, em phải kêu con nhỏ kia ra đây, để con chị nó đập vỡ hai cái chậu trước mặt nó mới có qua có lại chứ!"

*Đùa! Xã hội hiện đại thực sự còn tồn tại kiểu người này hả. Hôm nay gặp được chị quả là mở mang tầm mắt!*
"Rất mong chị thông cảm bỏ qua cho tiệm, đây cũng là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ."

"Cậu có hiểu tiếng người không đấy? Tôi bảo, cô kia, cầm hai cái chậu ra, cho con tôi đập! Không thì tôi không bỏ qua cho đâu." - Lông mày chị khách nhíu càng lúc càng chặt hơn, nét mặt khó coi cùng giọng điệu bề trên làm tôi chỉ muốn gào lên ăn thua đủ với chị ta.

*Ô thế nãy giờ chị đứng hạch sách với bầy vượn à hay như nào? Mọe, đây một bụng chữ để chửi nhá, ở đấy mà không hiểu tiếng người. Chẳng qua là đang kiếm cơm yên ổn, còn có một anh đẹp trai là khách hàng tiềm năng nữa, giờ mà núi lửa phun trào bung bét thì khó coi lắm. Nhịn, phải nhịn, vì miếng cơm manh áo!*

Suy đi tính lại, một điều nhịn vẫn là chín điều lành. Tôi quyết định tiếp tục gồng mình bịt cái miệng núi lửa trong đầu lại, nén phẫn nộ thành một nụ cười cầu hòa.

Đang hít vào thật sâu để bình tĩnh thì tôi nghe trên đỉnh đầu mình vang lên một tiếng "bốp". Tôi hết lòng với chị, thế mà chị lại không có đủ kiên nhẫn với tôi, tiện tay chộp lấy cuốn sách trên bàn, cuộn lại làm vũ khí chiến đấu luôn.

Tôi ngơ ngác, khách khứa đã bỏ về quá nửa, số còn lại đứng hình toàn tập, đám nhân viên đằng sau đồng loạt hít sâu một hơi.

Thôi được rồi, tiền quan trọng, nhưng không thể vì tiền mà làm mình hèn đi được.

Thế là tôi thả chốt, cho núi lửa muốn phun đến đâu thì phun, phun cháy đen thui bà chị này luôn càng tốt. Cùng lắm thì dắt nhau lên phường một chuyến, biết đâu vớ được anh công an đẹp trai.

"Thế bây giờ giải quyết êm xuôi không được, chị muốn thế nào? Nếu còn tiếp tục hạch sách, thì tiệm tôi không phục vụ chị nữa."

"Cậu ăn nói với khách kiểu đó à? Có biết khách hàng là thượng đế không hả?" - Thấy tôi không còn khoan nhượng, chị ta có vẻ bớt lớn lối hơn, nhưng thái độ thì vẫn vô lý như cũ.

"Ờ, khách hàng đúng là thượng đế, nhưng mà đếch có thượng đế nào hành xử như chị hết á. Cùng là từ trên trời xuống, nhưng có lúc là thiên sứ, cũng có lúc xui xẻo vớ phải ứt chim phải không ạ? Hôm nay coi như tôi mả táng hàm chó, mở hàng trúng ngay thứ dữ vậy. Tôi cũng chưa thiếu tiền đến mức để người ta dùng giọng bố mẹ chửi từ trên đầu tôi chửi xuống, mà chị thì càng không đủ tư cách để dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi. Vậy nên, mời chị đi cho người ta còn lấy chỗ làm ăn."

"Cậu...Trước mặt trẻ con cậu ăn nói vô học vậy mà xem được à?"

"Ơ, chị diễn hài độc thoại đấy à? Dạy được tôi ngày nào mà mở mồm bảo tôi vô học? Bao nhiêu tiền của bố mẹ tôi nai lưng ra làm cho tôi ăn học đầy đủ, không phải để đứng đây cho chị chửi xối xả thế đâu. Nói chị nghe nè, người khác có thể bận bịu công to việc lớn nên không thèm chấp chị, nhưng tôi thì khác, tôi rảnh vô cùng tận. Tiệm còn bao nhiêu là khách, toàn người văn minh xứng đáng được tiếp đón nồng nhiệt nhưng tôi vẫn sẵn sàng kê ghế ra đấy ngồi đàm đạo với chị quanh năm ngày tháng luôn. Chị chửi to lên đi, to thật to vào! Sao bây giờ lại nín thinh thế? Chị yên tâm, hôm nay dù có phải dẹp tiệm thì tôi cũng không để chị được nước làm tới bắt nạt nhân viên tôi nữa."

Tôi càng nói lại càng bon mồm, một tay chống hông, nhả từng chữ rõ ràng rành mạch. Cái này là học từ bà ngoại yêu dấu của tôi, cãi nhau mà có tí ngôn ngữ hình thể vào là khí thế khác hẳn. Gì chứ với cái kiểu người này mà không mắng thì quả là không xứng đáng làm cháu trai của bà.

"Tôi bảo rồi, đây bán cây chứ không buôn bao cát để chị muốn đánh đấm nhục mạ thế nào cũng được. Hành xử như này không sợ con cái học theo à? Chị không cần thể diện thì cũng phải nghĩ đến hai đứa chứ? Con mình nghịch thì thân là cha mẹ phải biết đường chỉ bảo chứ không phải đè đầu con người khác ra trút giận như thế, nó kém sang cái con người mình ra đấy chị gái ạ. Tôi chưa lập gia đình nhưng cái chuyện điwn giản như thế tôi cũng hiểu, chả lẽ chị lại không? Nếu sau này các cháu nó không thành người thì cũng đâu có đổ tại một người mới gặp lần đầu như tôi được, phải xem cái người trực tiếp dạy dỗ hằng ngày kìa, nãy giờ tôi thấy chị ăn nói cũng có học lắm đấy, rất đáng để lấy giấy bút ra ghi chép! À khỏi, khỏi giấy bút, bốn chấm không cả rồi, tiệm tôi có camera ngay trên đầu kia kìa, ghi được cả hình lẫn tiếng, nét căng. Chị muốn tôi đem tài liệu học tập này lên công an cho chị thành gương sáng của nguyên thành phố luôn không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro