1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ah, mệt quá."

park ruhan vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài thêm vài chút than thở sau khi stream liên tục mười hai tiếng. kiểu này xương khớp sẽ không còn là của người hai mươi ba tuổi nữa, mà hoá thành của người sau mươi ba tuổi luôn.

nay cao hứng muốn ngồi với fan lâu hơn chút, tiện đấu thêm một hai ván xếp hạng đơn, kết quả là ở lại cuối cùng. định bụng đứng dậy đi kiếm đồ xoa bóp thì bị thứ gì đó đè lên vai, ghì lại xuống ghế. kế đó là cảm giác thoải mái hơn vì được xoa bóp từ cổ đến vai.

ngước lên nhìn nhận ra người đi rừng của brion, muốn hỏi là sao nhóc này còn ở đây thì cũng nhớ nhớ ra rằng nó cũng mới tắt stream chưa lâu, còn ở lại cũng là điều bình thường. mà cũng không muốn hỏi vì hiện tại kim minseong xoa bóp quá thoải mái, làm park ruhan chỉ muốn tận hưởng thôi.

"chậc, minseong à, em có nghề dữ lắm hả?"

chủ nhân của đôi bàn tay đang nhấn liên tục vào những vị trí phía sau cổ, nghe được câu hỏi châm chọc liền cười xoà đáp lại.

"người em thích hay stream lắm, cũng sẽ bị như chúng ta, nên em có học tập chút."

"ể minseong có người trong lòng rồi à? thằng nhóc này lẹ gớm."

ruhan có chút bất ngờ, ngả đầu ra sau để xem liệu thằng nhóc minseong có nói điêu hay không. quả nhiên chỉ bắt gặp ánh mắt ôn nhu của nó nhìn mình mà không lòi ra tia nói dối nào nên cũng chỉ gật đầu cảm thán.

"anh bất ngờ cái gì? chẳng phải anh với seonghyeon hyung đang là người yêu à? yêu nhau từ đời nào luôn rồi ấy chứ."

nó nói, không mấy vui vẻ khi nhắc đến điều này. nhưng rất nhanh vẫn bày ra biểu cảm như bình thường, hoàn toàn không để ruhan nhận ra điểm nào kì lạ.

"nhưng mà lúc bằng tuổi nhóc là anh chưa có yêu đương."

họ park cũng có vừa gì đâu, lập tức cãi.

"rồi em cũng có người yêu đâu?"

câu trả lời này thành công khiến park ruhan thụt lại, hơi chớp mắt rồi mới hỏi ngược.

"ủa vậy em thích người ta thôi chứ chưa đến với nhau hả?"

nhắc đến đây là chạm vào nỗi đau của kim minseong. nó chép miệng, mắt hơi lườm ruhan, hắt giọng bảo.

"người em thích có người yêu rồi."

sau đó là cả hai anh em cùng đưa tay đỡ trán, không biết có cùng lập trình hay không mà lại đúng lúc diễn ra được nét đau buồn tiếc nuối. không thua kém gì diễn viên hạng a, cấp ngay cái bằng khen còn kịp.

"thôi đừng buồn."

park ruhan đưa tay vỗ vào lưng nó như an ủi, sau đó suy nghĩ gì mà lại phát ngôn ra được thứ sẽ khiến cậu hối hận mãi về sau.

"làm gì có cặp nào phá không tan, chỉ có tiểu tam không nỗ lực."

park ruhan cười cười, rõ ràng nay giờ đều là đùa giỡn, nhưng có lẽ đổi phương không chỉ xem đó là một lời nói thoảng qua tai.

ánh mắt kim minseong hơi hạ xuống nhìn sang hướng khác, môi cũng hơi cong mà nói những điều chỉ có một mình cậu nghe được.

"anh đừng có mà hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro