Chap 4 : Một lần nữa bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ tôi sợ cảm giác cô đơn như này , căn phòng vẫn có nhiều bệnh nhân khác nhưng tôi cảm giác không một ai ở đây . Tôi ngột ngạt với không khí ở đây , tôi không thể chịu được nó . Thể xác tôi đau 1 nhưng em biết lòng tôi đau đến 10 lần như thế không . Em là tia hi vọng khiến tôi trở nên có niềm tin hơn , nhưng giờ nó cũng vụt tắt mặc dù chưa đến đâu cả . Bây giờ , lúc này tôi đang nhớ em , nhớ rất nhiều .. Em có thể đến đây được không , chỉ vô tình thoáng qua thôi được không? Chưa lúc nào tôi có cảm giác này cả , nó còn buồn hơn các cảm giác mà tôi đã từng trải qua , tôi bị làm sao thế , tôi đang trở thành một kẽ si tình dưới đôi mắt của em sao?
Ngày qua ngày , bóng tối đã trở lại với cuộc sống của tôi . Tôi lúc nào cũng nhìn vào cửa chờ em đi thoáng qua nhưng nó chẳng bao giờ xảy ra hết , có lẽ chỉ có trong phim truyện mới có như vậy . Người sang người lại , người khóc lóc thảm thiết , người vui cười . Chỉ tôi , đa cảm mặt thẩn thờ chờ em.
Nắng chiếu vào căn phòng của tôi khiến nó trở nên đỡ u ám hơn , nhưng tôi thậm chí còn chẳng thấy tí ấm ám nào trong tia nắng ấy cả . Phải chăng em đã dấu nó đi rồi..
Bệnh của tôi hình như mỗi lúc càng trở nên nặng hơn , bố mẹ không nói cho tôi nhưng tôi cảm giác như thế . Tôi mệt mỏi , hơi thở cũng yếu hơn hẳn , đầu lúc não cũng chênh vênh hình ảnh của em . Thấy bố mẹ buồn , tôi nghĩ có lẽ bệnh tôi đang có vấn đề gì đó . Tôi cũng chẳng thèm hỏi , Chúa vô tình để lọt thiên thần đến rồi cũng nhanh chóng mang đi . Tôi là một trò đùa sao ? Sự sống của tôi hiện giờ tôi không thể đặt hi vọng vào nó nữa , tôi không thể mạnh mẽ được nếu như thiếu em . Em đang ở đâu , tôi mệt mỏi quá rồi .. Tôi muốn dừng lại buông bỏ mọi thứ vì tất cả đều quay lưng với tôi . Tôi đang khóc , tôi đang yếu đuối , chỉ xin ai đó hãy đánh tôi đi   bảo rằng tôi là thằng "Hèn nhát" . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro