Chương 1: Tiểu bạch thỏ đấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... anh vì cái gì mà lại từ bỏ tôi?

Từ Doãn Chí cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không hề để cô vào trong mắt mà lại quay ra thân mật ôm người phụ nữ tên Lạc Y kia vào lòng.

- Cô bị ngốc đấy à? Nhìn rõ như vậy rồi còn dám hỏi tôi,haha.

Dương Tịch Vi giận đến run người,hai tay siết thành nắm đấm,chỉ hận không thể lao đến cho tên đàn ông phụ bạc kia một cước hủy đi dung nhan yêu nghiệt.

- Còn không phải do cô sao? Cô xem bây giờ còn con đàn bà thủ thân như ngọc giống cô không? Rõ ràng bản thân phàm tục mà còn cố tỏ ra thanh cao!

Nghe được những lời lẽ hoang đường này từ miệng Từ Doãn Chí lại càng khiến Tịch Vi cười khinh bỉ, đưa tầm mắt nhìn đôi nam nữ đang diễn trò ân ái trước mặt thật buồn nôn mà.

- Vậy ra,anh cũng chỉ hoạt động bằng nửa thân dưới thôi sao? Bảo sao tứ chi lại phát triển nhanh hơn não là vì lí do này!

- Cô...

Từ Doãn Chí bị nói cho sa sầm mặt, đương muốn nhục mạ con đàn bà thối tha trước mặt thì Lạc Y từ trong lòng hắn nhẹ nhàng đứng dậy,ả ra hiệu cho Từ Doãn Chí bình tĩnh lại rồi làm bộ làm tịch "người tốt" mà nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên nhủ Dương Tịch Vi:

- Chị Tịch Vi,bọn em yêu nhau là thật lòng, anh Chí không có ý chọc giận chị đâu, mong chị hiểu và chúc phúc cho bọn em.

Ý gì đây? Cái này là đang muốn biến cô thành kẻ xấu sao? Haha,cũng quá khôi hài đi!

Dương Tịch Vi dùng ánh mắt nhàm chán nhìn Lạc Y diễn kịch. Sau một hồi nghe ả ta sụt sùi thì cô cũng mất kiên nhẫn mà lạnh giọng nói:

- Cô diễn cho ai xem? Loại người như cô mà cũng có tư cách nói chuyện phải trái với tôi sao? Sao không nói luôn là lỗi do tôi luôn đi? Còn cái gì mà yêu nhau thật lòng,haha là yêu tiền và yêu cái dưới rốn 3 cm của hắn ta chứ gì!!

- Dương Tịch Vi,cô đừng có mà quá đáng.

Từ Doãn Chí xót bạn gái nên nghe Tịch Vi vũ nhục Lạc Y liền không chịu được mà tức giận đứng dậy kéo Lạc Y về phía sau,còn hung hăng giơ tay lên dường như rất muốn cho cô một bạt tai.

- Sao? Anh còn muốn đánh tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Anh Chí,đừng mà,người sai là ,tất cả là lỗi của em. Anh đừng đánh chị Vi,em ...em sẽ ra đi, em không muốn hai người thành ra như vậy mà.

Lạc Y khóc lóc ôm lấy eo Từ Doãn Chí, cái dáng vẻ nhu nhược này như lưỡi dao nhọn đâm vào đúng nơi mềm yếu nhất của Từ Doãn Chí,khiến trong lòng hắn ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ người con gái của mình mãnh liệt.

- Tiểu Y,em không cần phải nói hộ cho cô ta. Người anh yêu là em, mãi mãi là như vậy,không ai có thể chia cắt em khỏi anh được.

Ngừng một lát rồi lại ngước mặt lên nhìn Dương Tịch Vi, giọng nói dịu dàng khi nãy nói với Lạc Y thoắt cái đã trở nên lạnh lẽo đáng sợ:

- Kể cả cô cũng thế. Cô mà dám động vào một sợi tóc của Tiểu Y thì đừng trách Từ Doãn Chí tôi độc ác.

Dương Tịch Vi khoanh tay đứng nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ kia diễn màn tình chàng ý thiếp tâm đầu ý hợp mà mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào,âm vực thoát ra từ cuống họng lại mang theo sát khí băng lãnh:

- Để tôi xem,anh có bản lĩnh thế nào để động vào một sợi tóc của tôi đây! Không nói lại bảo tôi không dặn trước, Từ Doãn Chí,anh không hủy hoại được tôi thì người thê thảm nhất chính là anh đấy.

Nói rồi Dương Tịch Vi quay gót dời đi,đến một ánh mắt khinh miệt cũng chẳng buồn để lại.

Cái giá của sự phản bội anh không tưởng tượng nổi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro