Chương 13: Là EQ của ai có vấn đề?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Quân Dật trở lại bữa tiệc,lúc này mọi người đã đến đầy đủ,đám người Mặc Thiên Lãng cùng Tống Khang đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Mặc Thiên Lãng là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân Dật,câu ta liền vỗ vào vai một cô gái ngồi bên cạnh,nháy mắt đầy mờ ám:


" Người tình trong mộng đến rồi kìa,còn không mau lại mà kéo cậu ta qua đây."


Doãn Minh Nguyệt bị đám người ngồi cùng mang ra trêu ghẹo thì chẳng lấy làm tức giận mà ngươc lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Từ nhỏ đến lớn,cô ta luôn được mọi người ghép cặp với Thẩm Quân Dật,định sẵn là một đôi hoàn hảo rồi.


Tuy nhiên,vài năm về trước có một chuyện không hay xảy ra nên phía gia đình của Thẩm Quân Dật cũng không còn sự nhiệt tình với quan hệ của hai người như trước nữa.Vì chuyện đã xảy ra nhiều năm,và còn là chuyện ít người biết nên cơ hồ thái độ của mọi người đối với Doãn Minh Nguyệt vẫn rất niềm nở,đặc biệt là các tiểu thư danh viện khi biết buổi tiệc mừng thọ hôm nay của lão gia tử, Doãn Minh Nguyệt cũng đến thì đã âm thầm tự rút lui vài bước.


Dù đã nắm chắc trong tay phần thắng nhưng Doãn Minh Nguyệt vẫn vô cùng bất an,từ trước đến giờ Thẩm Quân Dật vẫn luôn rất hời hợt với cô.Thêm cả việc gần đây,nghe đồn rằng Thẩm Quân Dật đang tích cực đi xem mắt thì cô ta lại càng không thể ngồi yên được.


Mọi người đang không ngừng đẩy Doãn Minh Nguyệt về phía Thẩm Quân Dật thì anh đột ngột rẽ hướng,hoàn toàn không mảy may chú ý đến sự hiện diện khoa chương của cô ta. Những người đang hồi hộp chờ đợi xem một cảnh ... thấy thái độ hời hợt của Thẩm Quân Dật thì đều bất ngờ,kèm theo đó là hả hê vô cùng.


" Xem dáng vẻ của anh ta hẳn là có việc bận. Khó trách không nhìn thấy cậu."


Hồ Tử Ân là bạn thân của Doãn Minh Nguyệt,vội vàng lên tiếng chữa cháy.


Nhưng căn bản là có ai buồn tin lời cô ta nói đâu,tất cả đều tận mắt nhìn thấy Doãn Minh Nguyệt đứng lù lù ở đây,chỉ cách Thẩm Quân Dật tầm chục bước chân,trong khi đó bọn họ còn lớn tiếng nhắc tên Doãn Minh Nguyệt rất lớn,có lý nào lại không nhìn thấy?


Không ai nói gì nhưng trong lòng đều đã có câu trả lời cho riêng mình.


Mặc Thiên Lãng quay sang nhìn Tống Khang rồi nở nụ cười vô tội,ra hiệu cho cậu ta mau mau làm anh hùng cứu mĩ nhân.


" Tôi tạo cơ hội tốt như thế rồi,còn không ra mà dỗ người ta đi."


Chỉ thấy Tống Khang lấy tay đỡ trán lắc đầu khổ sở,chẳng nói lời nào tóm cổ tên Mặc Thiên Lãng kéo đi.


Mặc Thiên Lãng dãy dụa,gào thét: " Ớ,cái tên này nhầm,nhầm người rồi."


Tống Khang sau khi kéo cậu ta về lại chỗ ngồi thì mới cất tiếng: " Cậu mới nhầm người ấy."


Mặc Thiên Lãng ngơ ngác hỏi: " Thế không phải cậu có ý với Doãn Minh Nguyệt à? Thái độ của cậu đối với cô ấy rõ ràng đến thế cơ mà,có lý nào thiếu gia đây lại nhìn sai."


Nhắc đến lại không thể cất ý muốn đem cái tên Quân Dật lợi dụng sắc đẹp của con nhà người ta để chuộc lợi cho bản thân ra lăng trì xử trảm.


Thấy Tống Khang mặt mày sa sầm không nói gì thì Mặc Thiên Lãng cảm thấy chột dạ. Cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền khiến cậu ta cảm thán: " Giai nhân đẹp đến như vậy mà còn tìm mọi cách để tránh như tránh tà thế này,cậu nói xem A Dật nhà chúng ta liệu có vấn đề về EQ không đấy?"


Tống Khang đưa mắt về phía nhà chính, không nhanh không chậm nói: " EQ của cậu mới có vấn đề."


Hở,vấn đề gì chứ? Thiếu gia đây không được xem là EQ cao thì đúng là chẳng ai có thể dám nhận mình cao có được không hả?


Mặc Thiên Lãng lại nghĩ đến cái dáng vẻ dù không thích nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình có ý với người ta của Tống Khang thì hả hê vô cùng. Đúng là cũng chỉ có Tiểu Dật nhà chúng ta mới nghĩ ra cái chiêu này một công đôi đường thôi. Tối nay nhất định phải thưởng cho mới được.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro