Chương 15: Bà đây xem anh chơi như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dời khỏi bữa tiệc,vì không muốn bị người khác nhìn thấy nên Tịch Vi đã đi về hướng ngược lại. Thêm việc bộ trang phục trên người quá bắt mắt khiến cô phải vào một cửa hàng bên đường mua một bộ quần áo bình thường rồi nhờ nhân viên gói bộ váy kia vào hộp cô sẽ qua lấy sau.


Một nhân viên vừa trông thấy cô liền rất nhiệt tình mà hỏi han: " Không biết,tiểu thư có cần thêm gì không?"

Tịch Vi nhìn một lượt cửa hàng,phong cách của nhà thiết kế này cũng thật quen mắt, tuy nhiên cũng không để tâm nhiều lắm.Cô quay sang mỉm cười với nữ nhân viên kia,hài lòng nói: " Không cần,làm phiền các cô giữ hộ tôi bộ váy này. Tôi sẽ quay lại lấy sau."

" Vâng."

Tịch Vi vừa đi khỏi được vài phút thì từ bên ngoài cửa hàng vang lên tiếng điện thoại. Ban đầu nhân viên không mấy để ý đến vì cho rằng là của người qua đường. Nhưng vài tiếng sau khi cửa hàng sắp đến giờ đóng cửa thì tiếng chuông từ nãy vẫn vô cùng kiên trì reo lên không ngừng.

Một nhân viên đi ra kiểm tra,liền phát hiện trước cửa hàng có một chiếc điện thoại bị đánh rơi,bên cạnh còn có cả ví tiền.Nhìn chiếc ví cầm tay màu xám đính đá vô cùng tinh tế nằm nổi bật dưới đất thì người nhân viên lập tức nhận ra chính là của vị tiểu thư gửi đồ ban nãy. Thấy điện thoại vẫn đang đổ chuông,đắn đo một hồi rồi người nhân viên này cũng quyết định nghe máy:

" Alo,chủ chiếc điện thoại này đã đánh rơi ở cửa hàng của chúng tôi,à ví của cô ấy cũng không bị mất thứ gì. Nếu gặp cô ấy phiền chuyển lời đến lấy điện thoại và ví tiền nhé."

" Cửa hàng ở đâu?"

Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Nghe âm vực thâm trầm đầy lo lắng cũng mơ hồ đoán ra quan hệ với vị tiêu thư kia hẳn là bạn trai .
Sau khi đọc địa chỉ của cửa hàng,đầu dây bên kia lập tức tắt máy.

Ở một công xưởng bỏ hoang ngoại ô thành phố,Tịch Vi bị một đám người mặt mày bặm trợn đưa đến đây,chúng dùng băng dính bịt miệng cô,trói tay và chân cẩn thận. Xem ra là đã có đề phòng cô từ trước rồi.

" Con đĩ,mày nhìn cái gì,có tin ông móc mắt mày ra không? "

" Đại ca,bình tĩnh lại một chút,dù sao phía bên kia cũng đã dặn không được động đến một sợi tóc của cô ta."

Tên đại ca trừng mắt nhìn Tịch Vi,nghe đàn em nói vậy thì cũng không dám làm càn. Tức giận bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài:

" Chúng mày trông cho hẳn hoi,thân thủ nó không tệ đâu. Chạy mất là ăn cám cả lũ."

Nói xong liền đưa tay ôm cái mặt sưng vù bầm tím của mình,con mẹ nó, phụ nữ gì mà có thể ra tay nặng đến như thế này,đúng là không thể xem thường.

Tịch Vi quan sát lũ người đang không ngừng dõi mắt theo cô. Nghe được mệnh lệnh của cái người kia " không được động đến một sợi tóc" thì ánh mắt từ sắc bén chuyển thành lãnh đạm.

Ít ra,anh vẫn còn có nhân tính. Bà đây sẽ xem anh chơi như thế nào.

Một tên có dáng người thấp bé trong đám người kia khoảnh khắc vô tình trông thấy ánh mắt cô lóe lên tia giễu cợt thì bỗng thấy sống lưng mình lạnh ngắt,hắn không khỏi run sợ mà dời mắt đi hướng khác.

Này rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể hạ đo ván bọn họ dễ dàng như thế? Hơn nữa,rõ ràng có thể chạy thoát nhưng lại cố tình để bọn họ bắt.... trừ việc thần kinh không bình thường thì hắn hoàn toàn không nghĩ được lý do nào phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro