Chương 29: Tua nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau trên tất cả các trang báo từ lớn đến bé đều ngập tràn tin tức về nữ nghệ sĩ hết thời Trình Giản Tranh. Những đoạn video 18+ cùng ảnh nude của "ảnh hậu hụt" trở thành tâm điểm chú ý của toàn thể mọi người.


[ Lúc trước còn thấy bất bình khi đạo diễn Dương phong sát cô ta,bây giờ thì tôi đã hoàn hoàn đồng tình rồi. Loại nghệ sĩ như cô ta đúng thật là làm bẩn giới giải trí nước nhà mà.]


[ Lầu trên nói đúng đấy. Loại nghệ sĩ này căn bản không xứng với hai chữ "nghệ sĩ".]


[ Đúng là loại đàn bà lăng loàn,nhìn thấy cô ta tôi lại thấy bẩn mắt. Yêu cầu gỡ hết tất cả phim của cô ta xuống. Trình Giản Tranh mau cút khỏi giới giải trí.]


[ Mẹ kiếp,thế mà từ trước đến giờ vẫn ủng hộ phim của cô ta,cái gì mà nữ thần cơ chứ,ảnh hậu hụt mà còn ra vẻ thiên nga dãy chết. Tôi lại cười ỉa]


[ Đến cả đàn ông đã có vợ có con còn lăn giường được thì cũng vái cô ta mấy lạy rồi. Đã thế còn nghe nói cô ta lên giường với bố rồi lại la liếm con trai người ta cơ đấy.]


Tịch Vi nhìn lướt qua,trên khuân mặt xinh đẹp bày ra biểu thị hài lòng rồi cô trực tiếp cho người đăng tin bộ phim tham gia liên hoan phim "Chuyến xe chở cả thanh xuân" sẽ quay lại từ đầu. Diễn viên chính là Nghê Thuần,nữ phụ là Na An An,ngoài ra các vai diễn khác đều giữ nguyên như ban đầu.Kinh phí đầu tư cho bộ phim này cũng tăng lên một con số khổng lồ.Tịch Vi chính là người tiếp nhận làm đạo diễn bộ phim này.


Đồng thời,Tôn Mân cũng rút lui khỏi hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất.


Vì kịch bản phim là do Tịch Vi sáng tác nên khi cô làm đạo diễn bộ phim này được toàn thể mọi người hưởng ứng rất nhiệt thành.


Tin tức Tịch Vi sẽ tham gia liên hoan phim sắp tới rất nhanh đã phát tán rộng rãi,dần dần cũng không ai chú ý đến scandal của Trình Giản Tranh nữa.


Một tháng tiếp theo,đoàn làm phim chạy vào nước rút,ai ai cũng bận tối mặt tối mũi để kịp đóng máy trước khi buổi liên hoan phim được tổ chức.


Tịch Vi ngày nào cũng đi sớm về khuya,đôi khi là tận một tuần không về nhà. Khoảng thời gian ấy Thẩm Quân Dật dường như trở thành cái đuôi nhỏ theo sau cô,đến cuối cùng Tịch Vi cũng gật đầu đồng ý sẽ cho Thẩm Quân Dật một cơ hội theo đuổi mình.


" Vi Vi đến giờ uống nước rồi." Quân Dật cầm một ly sinh tố xoài đưa cho cô,bonus thêm một nụ cười không thể nào hút hồn hơn được nữa.


Sau khi biết Tịch Vi bị đau dạ dày,Thẩm Quân Dật liền trở thành bảo mẫu của cô,ngày nào cũng thế dù cô có bận đến đâu cũng đều phải gác lại tất cả để ăn uống và nghỉ ngơi theo lời của Thẩm Quân Dật.


" Cảm ơn." Tịch Vi mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy quay,tay đưa ra nhận lấy ly sinh tố. Một giây sau,cảm thấy bản thân không thể tập trung vào công việc được,cô quay sang nhìn Thẩm Quân Dật với ánh mắt phức tạp.


Người đàn ông này từ khi nào đã khiến sự chuyên chú của cô bị phân tâm như thế này? Dường như càng ngày sức kháng cự của cô đối với sự quyến rũ không chút kiêng dè của Thẩm Quân Dật giảm đi nhanh chóng.


Cuối cùng cô chỉ khẽ thở dài, ra hiệu cho đoàn làm phim nghỉ ngơi 1 tiếng rồi quay sang nói với Thẩm Quân Dật:


" Anh đói chưa?"


" Ngắm em là đủ no rồi." Thẩm Quân Dật nở nụ cười yêu nghiệt.


Mọi người trong đoàn làm phim: "..."


Bọn tôi ngày nào cũng nhìn thấy cảnh này quen rồi.....


Kiếp cẩu độc thân đến bao giờ mới buông tha thân chó này đây!!!!!!!!


" Mau ngăn cản tôi đi,tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."


"Thức ăn cho cún ngập miệng thế này làm sao tôi giảm cân được đây!!!!!"


" Nam thần nhà người ta thì phong độ lãng mạn như thế này,chẳng bù cho lão chồng nhà tôi,khen tôi một câu cũng như thể cầm dao móc họng gã vậy."


" Tôi hiểu cảm nhận của chồng cô mà!!!!!"


Tịch Vi uống hết cốc sinh tố thì Thẩm Quân Dật mới vui vẻ cùng cô đi ăn trưa. Ở một nhà hàng truyền thống của Nhật Bản,Tịch Vi muốn gọi sushi,liền hỏi ý Thẩm Quân Dật.


Ai đó rất làm trọn nhiệm vụ bảo mẫu của mình mà nhiệt tình lắc đầu: " Bụng em không tốt,không được ăn đồ sống."


Tịch Vi: "Thế ăn mì udon ?"


Thẩm Quân Dật suy nghĩ một hồi rồi như một nhà dinh dưỡng chính hiệu trầm giọng nói: " Ăn mì mau đói,em làm việc nhiều như thế sẽ có hại cho dạ dày."


Bà đây rất muốn đạp bay anh ra khỏi quán rồi đấy.


Tịch Vi đen mặt vẫy tay gọi phục vụ qua: " Để cho tôi hai phần mì udon."


Thẩm Quân Dật làm vẻ mặt bất mãn nói: " Tôi không ăn mì udon."


Tịch Vi tỉnh bơ đáp: " Ai nói là tôi gọi mì cho anh?"


Là bà đây ăn cả hai bát mì đấy có được không hả? Giờ thì nhà anh còn gì để nói nữa không? Thẩm Quân Dật cười vô cùng vui vẻ,không hề bận tâm đến vẻ mặt xám xịt của cô.


" Tiểu Vi Vi đáng yêu quá!!! "


" Đáng yêu cái ông nội anh ấy....hừ. Tên tôi từ bao giờ để cho anh gọi thành như vậy hả?"


Thẩm Quân Dật nghĩ nghĩ một hồi: " Vậy thì gọi bà xã đại nhân,Tiểu Vi Vi thấy sao hửm?"


Anh lầy,tôi đấu không lại.


Tịch Vi quyết định sẽ giữ im lặng,không nói bất kì câu nào nữa. Cô vẫn còn yêu trái tim mình lắm,không muốn vì tên thần kinh trước mặt mà tổn thọ tim đâu.


Thẩm Quân Dật cả quá trình chỉ chăm chú ngồi nhìn cô ăn,hầu như anh không động đũa lần nào. Thức ăn trên bàn từ đầu đến cuối nếu không phải Tịch Vi ăn thì hoàn toàn còn nguyên vẹn.


" Anh nhìn cái gì?"


" Nhìn em đấy,ăn tiếp đi."


Tịch Vi vừa ăn hết hai bát mì to đùng liền thấy Thẩm Quân Dật đẩy thức ăn của anh qua trước mặt cô: " Em ăn ngon như vậy,ăn nốt chỗ này đi. Bỏ đi phí lắm!"


Lời lẽ này sao cô cứ có cảm giác bản thân mình bị phủ đầu nhỉ?


Rõ ràng người lãng phí thức ăn là tên kia cơ mà,ấy vậy mà bây giờ mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô.


Hơn hết,mới một tháng mà cô đã tăng 4 cân rồi đấy. Cảm thấy bụng mình dường như có sự tồn tại của đám mỡ thừa luôn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro