Chương 33: Không xứng để vào mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Tịch Vi là một căn phòng rộng lớn,tuy nhiên trong phòng không có bất kì một đồ vật nào khác ngoài chiếc ghế đặt chơ trọi giữa phòng cô đang ngồi.

Đèn chùm trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt khẽ đong đưa trên đầu. Dường như là rất lâu không có người ở,mới được sửa qua loa để dùng tạm.

Cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông đứng canh ở ngoài cửa,bên hông mỗi người là một khẩu súng lục,nhìn là biết bọn họ đều là người đã qua tập huấn.

" Này"

Tịch Vi hơi nhếch khóe môi hướng mặt về phía bọn họ.

Hai gã to cao liền quay lại nhìn cô,hàng lông mày nhíu lại, cô gái này làm thế nào mà trong tình huống này còn có thể lãnh đạm như vậy?

Cô dời mắt đến kí hiệu bên ngực trái của bọn họ,một chữ M màu đỏ viền trắng nổi bật trên nền áo đen.

" Mấy người không mỏi chân sao?"

Một tên hơi béo vô cùng cảnh giác trả lời:

" Cô có ý gì? Không muốn sống nữa à mà lắm mồm thế."

Tịch Vi híp mắt cười với hắn,ánh mắt ấy lại như lưỡi dao sắc nhọn đang dần đâm thủng mắt hắn.

" Mỏi cổ."

Mấy người cao như thế lại bắt bà đây ngẩng đầu nhìn chẳng phải rất mỏi cổ sao?

" Đừng để ý đến cô ta,làm cho tốt nhiệm vụ đi."

Tên gầy hơn cẩn thận nhắc nhở đồng đội của mình. Dường như là cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người con gái kia không bình thường. Tốt nhất vẫn là đề phòng.

Một lát sau cánh cửa nặng nề từ từ được đẩy ra, tiếng bước chân đều đều nện vào mặt đất vang lên khô khốc. Tịch Vi ngồi dựa người trên ghế,hướng mắt nhìn về phía người kia,khóe môi nhếch lên khiêu khích.

Doãn Minh Nguyệt giây phút bị ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Vi quét qua có chút thất thần,nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ cao ngạo của mình. Cô ta mỉm cười u ám nhìn ngược lại Tịch Vi:

" Biết tại sao tôi lại bắt cô đến đây không?"

Tịch Vi hờ hững trả lời:

" Cô vui là được rồi. Đâu cần phải biết lý do!"

Sắc mặt Doãn Minh Nguyệt xám ngoét lại,dường như rất không đủ kiên nhẫn đấu võ mồm với cô. Thế nên cô ta chỉ để lại ánh nhìn sắc nhọn như dao găm cho Tịch Vi,nhanh chóng đứng sang một góc để người của mình tùy ý hành hạ Tịch Vi,còn cô ta chỉ đơn giản là ngồi xem cô từ từ chết trước mặt mình.

" Chậc,có trò vui mà không gọi à?"

Một giọng nam khác vang lên,Doãn Minh Nguyệt phẩy tay ra hiệu cho đám người đang tiến đến chỗ Tịch Vi cũng dừng hành động lại.

Ả đưa ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Tôn Hạo.

" Anh muốn góp vui?"

Tôn Hạo đưa mắt dâm đãng nhìn sang Tịch Vi bị trói ở ghế, hắn liếm đôi môi khô khốc của mình,giọng khàn khàn:

" Náo nhiệt như vậy đâu thể thiếu Tôn Hạo này. Hơn nữa,tôi với cô ta còn có ân oán mà một lời khó nói hết. Cô nói xem,hôm nay tốt như vậy,có nên cho cô ta trải nghiệm thế nào là địa ngục không?"

Tịch Vi lãnh đạm nhìn Tôn Hạo với Doãn Minh Nguyệt kẻ tung người hứng. Hoàn toàn không mảy may đến ý đồ đen tối của Tôn Hạo.

Cái gì mà một lời khó nói chứ,chính là nhục không ngóc đầu lên nổi mới đúng!

" Ồ,nếu anh đã có hứng thú như vậy rồi thì cứ tự nhiên."

Doãn Minh Nguyệt vô cùng đắc ý ngồi xem kịch hay.

Tịch Vi cũng chẳng ngần ngại đón tiếp những kẻ chán sống.

Muốn động đến bà đây? Còn không xem lại bản thân mình ở tầng lớp nào.

Đần độn.

" I'm Marry"

Tịch Vi nhìn thẳng vào đám người đang vây lấy cô,thanh âm lạnh lẽo như thể sợi dây thừng thô bạo dang xiết chặt cổ bọn họ.

Hai tên canh cửa vừa nãy và 5 tên mới đến tổng cộng là 7,bọn chúng nhìn nhau đầy kinh ngạc rồi lại nghi ngờ quay sang Tịch Vi. Khuân mặt xinh đẹp không biểu lộ bất kì cảm xúc nào,chỉ lãnh đạm quan sát đám người kia.

" Còn không mau cởi trói cho cô ấy." Một tên trong đám kia phản ứng nhanh liền quát lớn.

" Mấy người làm cái gì đấy hả? Muốn chết rồi đúng không? Ai cho các người thả cô ta."

Doãn Minh Nguyệt tức giận quát.

Lũ ngu này,không còn biết cô ta là ai nữa à?

" Đệch,cô chuẩn bị chờ mà nộp mạng cho lão đại đi. Mẹ nó,bọn này một chút nữa là đến cái mạng cũng giữ được rồi. Hừ"

" Cô gái kia thực sự là người đó sao?" Một tên trong đám người kia hỏi nhỏ.

" Mẹ nó,không tin thì mày thử đi."

Tên vừa hỏi liền đưa ánh mắt dè chừng nhìn Tịch Vi,một giây sau liền thu lại hết nghi ngờ của mình.

Người con gái này,vẫn là không nên động vào.

" Mấy người có biết tôi là ai không hả? Ai cho các người thả cô ta ra?"

Doãn Minh Nguyệt nghe xong đoạn đối thoại của bọn người kia hoàn toàn cảm thấy mơ hồ,thế nhưng ở trước mặt Tịch Vi cô ta không thể nép vế.

" Cô có là mẹ ông trời cũng không liên quan đến bọn tôi. Hừ."

Nói xong liền kính cẩn quay sang nói với Tịch Vi:

" Cô Dương,có cần bọn tôi giúp một tay không?"

Tịch Vi cười yêu dị,ngón tay thon dài chỉ về hướng Tôn Hạo đang chuẩn bị trốn đi.

" Chơi chết hắn ta đi."

Một tên háo sắc trong đám người đưa mắt nhìn Doãn Minh Nguyệt,cung kính hỏi Tịch Vi:

" Vậy còn cô ta,hay là để bọn tôi xử nốt cho cô nhé?"

Tịch Vi nhìn qua chỗ Doãn Minh Nguyệt,cong môi cười nhàn nhạt.

" Không được động vào cô ta."

Sau khi nói xong thì Tịch Vi quay gót dời đi,căn phòng phía sau vang lên tiếng kêu gào trói tai của Tôn Hạo. Doãn Minh Nguyệt bấy giờ đã bị dọa cho xanh mặt,Tịch Vi đi rồi cô ta cũng nhanh chóng chạy đi.

Ra khỏi căn nhà bỏ hoang kia, Doãn Minh Nguyệt tức giận kéo Tịch Vi lại.

" Tại sao lại làm như vậy?"

"...." Tịch Vi chỉ im lặng nhìn Doãn Minh Nguyệt không hề có ý định sẽ trả lời.

Nói không có đầu có đuôi còn bắt bà đây phải trả lời? Cô nghĩ cô là ai vậy....

" Tại sao cô không ra tay? Không phải cô cũng hận tôi lắm sao?"

Cô bị hoang tưởng đấy à? Nên nghĩ ai cũng căm hận cô?

Ngu ngốc.

" Tai nào của cô nghe thấy tôi nói hận cô?"

"Còn không buông tay? Hay là muốn tôi gọi đám người trong kia ra chơi với cô một lúc?"

Doãn Minh Nguyệt dù tức giận đến mức nào cũng đành buông tay Tịch Vi ra,đứng như pho tượng trơ mắt nhìn bóng dáng Tịch Vi ngày càng khuất dần và cuối cùng là hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro