Chương 2 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở NHÀ ( trong phòng)

- Reng... Reng... Reng

- Có chuyện gì?

-  Thiên Ly , có nhiệm vụ mới. - Bảo Anh

- Ừmm

- Là Ngự Thiên Minh năm nay 25 tuổi con trai của Ngự Thiên Quân là cục trưởng cục cảnh sát đang có dính đến vụ ăn hối lộ. Ông ta đưa cho con trai mình một sợi dây chuyền mà bên trong có một cái
USB là chứng cớ ông ta và người khác ăn hối lộ . Hắn rất ham chơi, dạo này hắn hay ở bar xxx.

- Ừmm mình biết rồi.

Nói chuyện điện thoại xong cô đi vào phòng tắm.
Khoảng nửa tiếng sau cô bước ra với một bộ váy bó sát đến đầu gối. Mái tóc màu nâu đỏ lượn sóng tản ra sau lưng. Làn da trắng muốt mịn màng trông cực kì quyến rũ,  khuôn mặt hình trái xoan không chút son phấn nhưng vẫn đẹp như tiên nữ.
Xong rồi cô xách túi đi.

Chiếc xe phi như bay trong gío.

Không lâu sau cô xuất hiện tại một quán bar rộng lớn,  sang trọng nhất tỉnh thành. Cô ung dung bước vào.
Đi đến đâu đều có cả trai lẫn gái nhìn theo ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị .

Cô vào ngồi một cái ghế ở trong góc , vừa ngồi vừa nhấm nháp ly rượu.
Không lâu sau đúng như dự định,  hắn đã xuất hiện. Vừa thấy cô hắn như người mất hồn sán lại làm quen. 
Cô cười đắc ý khi thấy hắn sa vào lưới. Hắn ngồi cạnh choàng tay qua vai dựa vào cô.

- Người đẹp sao đi một mình thế,  hay đi với anh đi, anh có thể lo cho cưng cả đời đấy! 

Cô cười khinh miệt rồi dựa vào người hắn

- Thật như vậy sao???

- Đương nhiên rồi,  anh là con trai của cục trưởng cục cảnh sát ở đây đấy!!!  Hắn lớn tiếng nói

Cô không biết được ở bên góc này là một khoảng trời u ám của một chàng trai

- Dương Tổng ngài không sao chứ??

Không ghe thấy anh trả lời , nhìn sắc mặt anh thì ai cũng biết anh đang buồn bực điều gì nên không nói nữa.

Hôm nay anh đến đây để bàn việc làm ăn, nhưng không ngờ vừa đến đây thì lại thấy cô cùng người đàn ông khác ngồi cùng nhau. Trong lòng anh như lửa đốt .  Trong đầu anh bây gìơ trống rỗng không biết gì chỉ muốn giết người. nhưng anh vẫn phải cố nhẫn nhịn ngồi nhìn

Bên góc này

Cô sà vào lòng hắn rồi chờ thời cơ hắn không để ý cạy chiếc vòng cổ của hắn ra lấy đi chiếc USB bên trong. Rồi đứng lên.Tuy động tác rất nhanh nhưng vẫn bị anh nhìn thấy. Lúc này anh mới ngầm hiểu ra

Hắn đang không hiểu chuyện gì

- Xin lỗi nhá, đến gìơ ăn cơm rồi tôi phải về đây!!!

- Sao về sớm thế, tôi đã kịp ăn gì đâu
Hắn cười nhếch mép gian xảo

- Tôi mặc kệ.... Nhưng cô chưa nói hết câu thì thấy trong đầu ong ong,  trời đất quay cuồng, hình như cô đã bị bỏ thuốc. Chân tay bủn rủn đứng như không vững. Mặc dù cô là một sát thủ hàng đầu nhưng hắn bỏ thuốc liều mạnh không làm cô ngất đi thì cũng làm cô yếu sức, chân tay bủn rủn.

Lúc này hắn mới ung dung đứng lên định đỡ cô nhưng tay hắn chưa chạm vào đã bị một bàn tay khác gạt ra . Anh ôm cô vào trong lòng trừng mắt nhìn tên kia

Hắn bị anh nhìn sợ xanh mặt ở đây ai cũng biết Dương Thị giàu có nổi tiếng thứ 2 thế giới hơn nữa quán bar này cũng là của anh nên hắn không dám làm gì chỉ tức tối hậm hực nhìn con mồi ngon bị cướp đi.

Anh ôm cô ra khỏi quán rồi bế cô vào trong xe. Cô mơ hồ không biết gì sảy ra thì cảm thấy có người nào ôm mình

Cô cố gắng mở mắt ra thì thấy người đàn ông quen thuộc mà ngày ngày cô chờ mong. Cô mỉm cuời gục xuống bám thật chặt lấy anh .

Anh cảm thấy cô bám vào mình thì cúi xuống nhìn bộ dạng đáng yêu của cô bất giác mỉm cười.

Anh bế cô vào xe,  cô ngẩng đầu lên nhìn anh,  mắt như có một tầng hơi sương

- Không phải là ảo giác chứ  ???

- Không,  là thật!!!  Anh mỉm cười nhìn cô

Cô cũng mỉm cuời

- Anh rất nhớ em Thiên Ly à!! 

- Hả???

- Anh xin lỗi!  Lúc đó anh đã không thể ở bên chăm sóc cho em, anh đã tìm em khắp nơi. Nhưng bây gìơ anh có thể chăm lo cho em rồi!  Hãy trở lại bên anh!!
Anh ôm chặt lấy cô, vẻ mặt buồn bã nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro