Chương 4 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau. Bầu trời trong xanh. Ánh nắng rực rỡ len lỏi đi khắp nơi. Tiếng chim ríu rít hót ca sau vườn.

Trong một căn phòng rộng lớn có một chiếc giường. Có hai người đang nằm ôm nhau ngủ trông rất hạnh phúc.
Đêm qua hai người ngủ rất ngon.

Khi ánh nắng chiếu vào căn phòng làm nó sáng rực lên. Cô mới nhíu mày mở đôi mắt to tròn ra.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt của anh. Lông mày cao, mũi cao, đôi môi mỏng ,hai con mắt nhắm tịt lại, lông mi lồng vào nhau.
Cô nhìn đến ngẩn người. Nhìn người mà cô ngày nhớ đêm mong bây gìơ đang ở trước mặt cô, ôm cô ngủ.
Anh từ từ mở đôi mắt chim ưng ra, nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của cô đang nhìn mình chằm chằm, mỉm cười.

- Dậy rồi à???

- Ừmm.

- Tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng thôi!!!

- Anh phải bỏ em ra đã chứ.

- Haizzzzzz... Không bỏ đâu. ! Anh nũng nịu rồi ôm cô chặt hơn.

- Nào mau đi thôi, em đói rồi!! Cô cười nhỏ nhẹ rồi nói
Thế là anh phải miễn cưỡng thả cô ra.
Cô đi vào phòng vệ sinh sinh tắm rửa rồi bước ra. Vẫn là bộ váy bó sát đó làm tôn lên đường cong gợi cảm của cô. Anh sai người mang đồ mới cho cô nhưng cô không chịu.

Cô bước xuống căn nhà trông rất quen. Đứng ngẩn ở đó

- Ô kià, sao đứng lì ở đấy thế, vào đây đi cháu - bố anh đi qua gọi

Cô cười bước vào phòng bếp. Vừa thấy cô mẹ anh lao đến ôm chầm lấy cô

- Thiên Ly cháu đi đâu mà cô tìm mãi không thấy, con dâu ngoan của cô, cô rất là nhớ cháu đấy.

- Vâng, cháu cũng rất nhớ mọi người.

- Ừm được rồi vào ăn đi cháu.

*************************

Reng.... Reng... Reng

- Ưmmmm. Alô

- Vợ yêu à sao vẫn còn ngủ thế, anh đang ở dưới nhà em đây.

Nghe vậy cô mặc đồ thật nhanh bước xuống nhà. Vừa xuống thì thấy anh đang ngồi ở sofa nói chuyện với bố mẹ ( nuôi) của cô

Anh nhìn thấy cô nở nụ cười thật tươi rồi xin phép đi đến chỗ cô.

- Đi thôi!!!

- Đi đâu?? Phải đi đường kia chứ. Lên tầng làm gì???

-Lên thu dọn quần áo thôi!!

- ????

Nói rồi anh ôm cô lên tầng. Vừa vào phòng anh mở tủ bê hết quần áo của cô ra giường.Lấy vali bỏ vào

- Này thu dọn quần áo của em làm gì???

- Về nhà!!

- Nhà????

- Nhà chồng tương lai của em. Anh xin bố mẹ em rồi.!!! Đi thôi.
Rồi anh nắm tay kéo vali đi.

Lát sau có một chiếc xe sang trọng dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Anh lái xe vào trong sân . Bước xuống xe anh đi vòng sang bên kia mở cửa. Cô bước xuống, lấy vali đi vào trong nhà trước sự kinh ngạc của mọi người.

-Ông chủ đã về. Bọn họ đứng thành hàng .vẻ mặt sợ hãi nói

- mọi người đây là phu nhân của chúng ta.

- Tôi là quản gia ,có gì xin phu nhân cứ sai bảo.

- Chào! Cháu là Thiên Ly
Cô chỉ mỉm cười nói. Từ khi nhà cô có biến cố sảy ra cô rất ít khi làm quen với người khác.. Có người nghe cô nói thì tỏ vẻ không thích, nghĩ rằng cô chảnh nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn thì miễn cưỡng nở nụ cười

Nói rồi anh và cô đi lên tầng. Cô mệt mỏi lấy đồ đi thẳng vào trong phòng tắm.
Lát sau cô từ trong phòng tắm bước ra. Cô mặc một chiếc váy trắng .mái tóc dài trải rộng trên bờ vai. Cô vừa bước ra liền bị một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy.
Cô ngước mắt lên nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro