phần 1.Giúp toi tạo em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giúp tao tạo ra em bé!”

“Dạ dạ… em nghe cậu hết… giờ em phải làm sao hở cậu?”

“Tổ tiên mách bảo với tao rằng bây giờ thiên thời địa lợi chưa nhân hòa, chờ thời thế đến thì tao nói với mày.”

Cậu Vũ chỉ được cái diễn sâu là giỏi, cậu biết được con gái người ta vừa mới lớn nên đầu óc còn ngây thơ. Ai nói cậu khôn lỏi thì cậu cũng chịu, ngoài ăn và ngủ ra thì cậu còn giỏi nhất là bày trò.

“Dạ, em nghe cậu Vũ hết… hu hu…” Cô hầu nhỏ khịt mũi, cô đang nghĩ về tương lai mai sau. Như vừa mới nghĩ đến cái gì đó, cô hầu bèn hỏi:

“Cậu ơi, nhưng em mới có mười bốn tuổi. Lỡ như em bé ra đời thì sao cậu?”

“Nhà tao giàu, đủ nuôi cả nhà cùng nhau đi học.” Vũ trơn tru trả lời. Ai nói cậu muốn có con ngay bây giờ đâu? Cậu chỉ đang nghĩ về một tương lai xa xôi mà thôi.

Yến nghe thì cũng có lí đó, nhà cậu chủ giàu nghiêng thùng đổ… à nhầm nghiêng thành đổ nước mà. Cô chỉ cần giúp cậu hoàn thành ước nguyện là đủ, thế thì dù nhắm mắt cô vẫn có thể gượng cười.

“Nhưng, trước đó, mày phải hứa với tao một chuyện.” Bỗng nhiên mặt cậu chủ nghiêm khắc hẳn lên, làm Yến phải nuốt nước bọt một cái. Hai mắt cậu dán vào Yến, giọng địu cực kỳ trọng đại.

“Dạ, cậu nói đi.” Yến cũng tạm ngừng khóc, dỏng tai nghe cậu nói.

“Ngoài tao ra, mày không được phép tạo em bé với ai.”

Yến nghe cậu nói vậy thì gật đầu không dám phản đối. Ở cái nhà này cậu là số một, cô mà lộn xộn không khéo cậu chủ là bảo bà chủ đuổi việc cô không chừng. Bà chủ dặn rồi, ngoài lời bà ra thì cô phải nghe lời cậu chủ.

“Dạ, em hứa chỉ tạo em bé với cậu thôi.” Giọng Yến chắc nịt.

“Ừ, mày thề đi! Mày mà không giữ lời thì là con chó!” Cậu mừng lắm, bèn lên giọng bắt con nhỏ thề thốt. Phải tranh thủ trước khi cục cưng nhà cậu học đến vài kiến thức cần biết trong sách sinh học lớp 8.

“Em thề, em mà không giữ lời thì em là con chó.”

Nghe vậy, cậu mới yên tâm xoa đầu con bé. Kế đó, cậu bước ra ngoài dặn người giúp việc mua cho Yến vài bịch BVS, nhưng đồng thời cũng dặn dò người đó tạm thời đừng phổ cập sinh lí cho cô hầu nhà mình.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một trò hề.

Cái ngày mà đầu óc cô hầu được khai thông cũng đến, cô ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài về cách để tạo ra em bé mà gương mặt biến đổi như bảy sắc cầu vồng. Hình như… có cái gì đó không ổn thì phải?

Trời ơi, làm chuyện ấy ấy đau thế, đã vậy sinh em bé còn đáng sợ nữa…

Thêm một chuyện trọng đại nữa.

Yến biết được… cậu chủ gài mình rồi!

Chờ đến khi về nhà, Yến vội vàng đi tìm cậu chủ thì thấy cậu đang đá bóng với bạn bè ngoài sân trường. Cơn giận trong lòng ai kia trỗi dậy, bèn dốc hết công lực hướng về cậu chủ mà gào ầm lên:

“CẬU CHỦ…”

“EM SẼ KHÔNG GIÚP CẬU TẠO EM BÉ ĐÂU!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hầugái