tốt cả nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace:thì ra ông chú đó là cánh tay phải của râu trắng..
Ace:rời khỏi thuyền này và bắt đầu và bắt đầu lại từ đầu,hay ở lại đây và mang trên mình dấu hiệu của râu trắng.
Ace: được cho phép sống, được ở lại trên thuyền.
Ace:vốn dĩ tôi không có tư cách bước lên con thuyền này.
Ace:tôi được ban cho cơ hội sây dựng tên tuổi mình một lần nữa.
Ace:phải làm gì đó.
Ace:phải làm cái gì đó có ích đây.
"Chuyển cảnh đến chỗ marco"
Marco:nếu như ở đây có khả năng chiến đấu,tôi sẽ nghiền nát chúng ngay,nhưng bây giờ đội 2 cũng ra ngoài rồi,nếu bảo họ quay ngược lộ trình lại thì phiền phức lắm.
Thatch:hay là từ bỏ chỗ báu vật đó đi,để lúc khác vậy....
-Quay ngược thời gian 1 tuần trước-
-xào xạc-(tiếng sóng biển)
-Bùm-(tiếng nổ)
-cách cách-(tiếng cửa)
Người trên thuyền:A!đội trưởng marco!
Marco:sao vậy,là tiếng gì
vậy.
Người trên thuyền:cái đó...
Marco:cái gì?
-lách cách-(tiếng chân)
Người trên thuyền:làm sao bây giờ,có nên gọi bác sĩ không?
Marco:không cần
(Trước mặt của marco là ace đang nằm ngủ trên chiếc thuyền nhỏ)
_trong giấc mơ của ace 9 năm trước_
Sabo: ACE!!!
Sabo:đến bao giờ cậu mới chịu sửa cái thái độ thèm chết đó của cậu hả??
Ace:!
Ace:tớ lúc này là vì cậu bị bọn du côn đó...!
Sabo:tớ hiểu.nhưng cậu cứ nỗi cáu là nóng máu lên.
Sabo:cậu lúc nào cũng nguy hiểm cả,bây giờ không chỉ 2 chúng ta thôi đâu, còn cả luffy nữa mà.
Sabo:ngay cả chuyện bọn bluejam cũng thế,bị chúng nhắm tới thì nguy hiểm nhất là thằng nhóc này (ý của sabo là nguy hiểm nhất là luffy)
Sabo:suy nghĩ kĩ một chút đi.
Ace:tôi biết rồi.
Sabo:May quá,tớ tưởng là cậu sẽ nói"nếu chết thì cứ chết thôi"chứ.
Ace:nếu là trước đây tớ sẽ nói như vậy.
Ace:nhưng thằng nhóc này cần tớ, với lại.
Ace:Sabo này,cậu có biết luffy đã nói trên vách đá lúc trước không?
Sabo:à,muốn trở thành vua hải tặc ấy hả?
Ace:thằng nhóc này chẳng biết cái quái gì lại nói như vậy.
Ace:vua hải tặc,hay dòng máu của tớ...tớ đều nghỉ mình không bỏ suống được.
Ace:nhưng giờ tớ lại thấy trong thâm tâm có chút gì đó được giải thoát.
Ace:cảm giác thoải mái hẳn ra.
Sabo:....
Ace:sao vậy!?
Sabo:cậu mà cũng có thể có vẻ mặt đó nhỉ.
Ace:vậy sao...
Ace:hả?vẻ mặt gì cơ?
Sabo:không....tớ không thể diễn tả rỏ được.
Sabo:nhưng tớ nghĩ nếu cậu có thể...có vẻ mặt đó nhiều hơn thì tốt biết mấy.
-quay về thực tại-
Ace:um..um
Ace:là mơ sao...?chắc vậy rồi có Sabo xuất hiện mà.
Ace:à,hôm nay mình đã dùng thuyền nhỏ đi lấy lại đống châu báu bị ăn cắp...
Ace:cơ mà...!
-bật dậy-(ace bật dậy khỏi giường)
Ace:này,lúc nãy tôi có đem theo cái gì không?cái đó..!
-chỉ-(marco chỉ ra góc tường)
Ace:phù..
Marco:là thứ châu báu bị mất cắp đúng không?
Ace:!
Marco:cậu đi có một mình thôi nhỉ,đã vất vả rồi.
Ace:nếu đã biết thì sao anh không trả cho đội 2 đi?
Marco:cậu tự đi mà trả,tôi không rảnh đến mức tranh công của một thằng nhóc đâu.
Ace:...
-anh ta-
Ace: có phải anh cũng là người băng bó vết thương cho tôi không?
-kẻo kẹt-(tiếng ghế)
Marco:cậu đã đi lặng lẽ một mình như vậy,nếu tôi gọi bác sĩ thì đúng là không tin ý chút nào.
Ace:tại sao...tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?nhưng tôi chẳng có cái gì cả.
Marco:thành thật nhỉ,tôi sẽ nhận cù lao từ cơ thể cậu sớm thôi nên không phải lo.
Ace:.....
-cách cách-(tiếng chân)
-chụt-(ace hôn marco)(hôn môi ă)
Ace:cảm ơn đã giúp
Marco:....
Marco:ý đáng ca ngợi đấy
Marco:nhưng hành động thì chưa đủ!
-kéo mạnh-(marco kéo ace suống giường)
Marco:tôi không giỏi dạy dỗ trẻ con đâu...nhưng
-đẩy-(marco đẫy ace)
-Bừng-(ngọn lửa trên tay ace)
-thình thịch-
Marco:không dùng được lửa nhỉ Hoả Quyền.
Marco:đừng cho rằng cậu có khả năng phản kháng cấp trên của mình chứ
-haa-
-rung rẩy-(ace đang rung)
Marco:thủ đoạn này chỉ nên dùng với đối thủ yếu hơn cậu,hoặc khi cầu xin cho mạng sông,vì làm vậy với đối thủ mạnh chẳng khác gì bảo họ xơi cậu đi.
Marco:rồi có bị chơi, bị đùa giỡn, bị giết cũng không kêu ca nổi một tiếng.
Marco:cậu có thể vượt biển an toàn hẳn là nhờ vật số tốt cả nhỉ......
__________còn tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camonmn