Mồ Côi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ông nội về Busan, chắc sẽ lâu lắm ông mới quay lại.

- Ông đi mạnh giỏi nhé, sau này ông nhớ lên thăm con nha.
- Ông cảm ơn con, lần này ông về Busan chắc sẽ nghĩ dưỡng ở đó luôn. Khi nào ông lên đây sẽ mua quà cho con.

Ông nội xoa đầu em nhẹ nhàng, ông thích cháu gái nhưng lại sinh ra hai thằng cháu trai. Quả là đời không như là mơ.

Vậy là ông lên xe ra san bay về Busan, nhà lại vắng thêm một người.

_________________
- Sujeong! Chút con nấu trôi nước  cho chú nhà.
- Dạ.
****
- Con tìm gì vậy?
- Dạ con tìm bột nấu trôi nước cho chú.
- Khỏi! Tốn thời gian lắm, nấu cơm bình thường đi con.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, nấu cơm đi.

Vậy là em nấu cơm mà không nấu trôi nước.

- Sujeong! Trôi nước của chú đâu?
- Dạ....lúc nảy cô nói không cần nấu nên con......
- Chú kêu con nấu trôi nước cho chú mà con không nghe sao!

Tự nhiên chú ấy gắt lên với em vì chén trôi nước. Cái tên chết bầm kia nãy giờ nghe thấy liền biết cơ hội hành hạ em đến rồi.

- Con nhỏ trôi sông lạc chợ này nó không nghe lời đâu ba.

- Nói gì đó thằng kia?( nói với Jk xong quay sang chú.) Em kêu Sujeong nó khỏi phải nấu đó. Anh thấy con bé rảnh rỗi quá hay sao mà còn bày việc ra cho nó làm.

Hai bố con im bặt, cũng may ông đi rồi vẫn còn cô chứ không thì....
Nhà này ngoài ông nội ra thì cô là người quyền lực nhất, tên Jkkia còn phải sợ.
- Ăn cơm đi.
- Con xin lỗi chú, mai con sẽ nấu trôi nước cho chú.

_____________

Tự nhiên mẹ Jk hầm hầm lên anh.
- Jk! Con dẫn con bé Jiyeon về đây ăn dầm nằm dề đúng không?
- Sao...sao mẹ biết? Con nhỏ Sujeong nói với mẹ đúng không?
- Không có Sujeong nào nói hết, mẹ thấy quần áo của nó ở phòng đồ kìa. Dẫn về ăn nằm còn bắt con gái nhà người ta giặt quần áo cho nửa hả?
- Nó là người ở, công việc của nó thì nó phải làm thôi.
- Cái thằng ranh này.

Nói rồi cô đi ta ngoài, ngỗ nghịch hết thuốc trị.
***
Vừa dọn dẹp xong thì em lên phòng nghĩ sớm.

- Hơi....tay của tôi.

Em xoa xoa bàn tay của mình.

- Con nhỏ kia.
Tên chết bầm kia đứng trước phòng em từ nãy giờ.
- Gì?
- Mày nói với mẹ tao là tao đưa Jiyeon về đây đúng không?
- Sao tôi phải làm vậy, tôi đâu phải con nít.
- Mày không là con nít chứ là gì? Tao lớn hơn mày 5 tuổi đó nha (24t).
- Kệ anh, tránh ra cho tôi đi ngủ.

Em đẩy anh ta ra khỏi cửa.
- Tao từng nói sẽ khiến mày cuốn gói đi mà đúng không? Tao nói là tao làm.
-.....
Em im lặng đóng cầm cửa lại. Bên trong có máy sưởi nên khá ấm.
____________
Hai tháng trôi qua, bây giờ em ở đây cũng đã 5 tháng rồi. Lúc mới đến đây còn là cuối thu mà giờ đã là đầu xuân rồi này.
- Nhà chúng ta sẽ chuẩn bị cho tết cổ truyền chứ anh.
- Ừm năm nay không có ba nên mình ăn lớn hơn đi.
- Kì vậy, đáng lẽ nhỏ hơn chứ?
- Có Sujeong thay cho ba còn gì.

Hai cô chú nói chuyện về việc ăn tết cổ truyền. Chỉ còn 10 ngày thôi nên cũng tính là vừa.

- Con có đi đâu không?
Mẹ anh hỏi.

- Con không đi đâu, ở đây đón năm mới với Jiyeon.

- Sujeong con có muốn về nhà không cô cho con nghĩ.

- Dạ không cần đâu cô.

- Không sao mà, con cứ về đi không sao hết.

- Con...không có nhà, cũng không có người thân nên không cần đâu cô.

Em vẫn lau nhà bình thường còn cô với chú thì có chút chùng lòng. Em ở đây gần nữa năm mà họ không biết em không có gia đình.

- Sujeong! Lại đây.
- Dạ?
- Lại đây ngồi với cô.

Em tiến đến ngồi xuống, bây giờ chỉ còn em và cô thôi.

- Con không ngại kể với cô về chuyện của con chứ.

- Dạ..... Con là trẻ mồ côi, mới học hết cấp hai đã phải nghĩ để đi làm.

- Con không có chút ký ức về gia đình sao?

-Dạ không, con nghe người ở cô nhi viện nói là con bị bỏ ở bãi rác, xuýt chút đã chết rồi.

-.....

Mẹ Jk nhìn cô đau sót, bà luôn muốn có một cô con gái mà không được vậy mà họ nỡ bỏ con gái của mình đi sao.

Em là trẻ mồ côi, tuổi thơ vất vả em bỏ đi khỏi cô nhi viên vì vị bạn bè đánh. Sống bên ngoài cũng không khá hơn, lúc em làm ở chợ cá bị người ta nghi ngờ là ăn trộm nên họ đánh còn có người giẫm lên tay Sujeong khiến nó bị gãy nên mới bị di chứng như vậy.
_____________
Tên Jk kia đứng nghe hết mọi chuyện, anh ta nhanh chân lên phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo em nghe đây anh yêu!
Jiyeon õng ẹo trả lời.
- Em nhớ con nhỏ giúp việc nhà anh không?
- Có.
- Nó là trẻ mồ côi.
- Haha vậy hả? Em đã nói nó không "sạch sẽ" mà.
- Bây giờ mình nghĩ cách đuổi nó đi, anh ghét nó lắm.
- Anh nói với bác đi.
- Mẹ anh thương nó lắm.
- Vậy để em nghĩ cách.
- Ừm ....
- Anh ơi...... Sang nhà em đi, bố mẹ em không có nhà....
- Anh qua liền.

Vậy là anh qua đó luôn tới sáng hôm sau.
- Jk! Mẹ nói cho con biết, con mà làm cho Jiyeon có thai thì mẹ cho hai đứa ra đường ở nghe chưa.
- Mẹ.... Jiyeon có gì mà mẹ không thích, gia đình cô ấy giàu có, anh trai cô ấy là Park Jimin đó mẹ.
- Gia đình thế nào không quan trọng, thấy Jimin không thằng bé dễ thương lại hiểu chuyện. Jiyeon không có giống anh nó chút nào hết trơn. Quan trọng nhất là ông bà nội không thích.
- Hazzzz....con chỉ lấy cô ấy thôi.

Anh bỏ đi lên lấu, đi qua em mà em cảm nhận được sát khí đằng đằng.

- Nó không giống anh nó chút nào hết. Junghyung ngoan bao nhiêu con cứng đầu bấy nhiêu.

Cô bực mình hết sức luôn.

                           .*.*.*.
                            Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook