6. Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ah..đau quá” cậu tỉnh dậy sau một đêm không ngủ thì nhận được gì? người đau, mắt thâm được nhận thêm một cái bàn tay nặng trĩu trên người cậu, nhìn xuống bàn tay đấy cậu thấy người mình trần còn nằm bên cạnh cậu chủ nữa

“Vẫn sớm mà, chẳng phải hôm nay chủ nhật được nghỉ sao?” anh ngái ngủ mà lôi cậu nằm xuống giường mà ôm

“Cậu..cậu chủ thế này thì” mặt cậu ngay sát ngực của anh làm não cậu sắp nổ tung

“Jisung à! tôi xin lỗi về chuyện hôm qua..”

“Không sao đâu ạ! tôi ổn”

“Chắc tôi phải đi làm rồi cậu cứ ngủ đi” anh đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Vì mẹ anh quy định là những người giúp việc sẽ được nghỉ cả ngày, anh đã ngồi xuống cửa mà suy nghĩ hành động của mình

‘Má! hôm qua mày làm sao vậy? ais.. giờ mình phải làm gì đây? ngại chết mất’ anh vò đầu mình suy nghĩ nhưng anh đâu biết Y/n đang nhìn anh đâu?. Là lúc nãy cô mới dậy nên đi xuống nhà rót sữa ra uống, vì muốn xem nốt bộ phim đang dở nên mang sữa lên phòng, thì thấy anh đi ra từ phòng cậu vò đầu các thứ nhìn như thằng điên ấy. Đứng dậy lên phòng thì thấy cô đang nhìn mình

“Nhìn gì? tin tao tống mày về kia học không? ở đấy mà nhìn” anh không quan tâm cô nữa mà chạy nhanh lên phòng

“wtf? ê nói ra chưa làm mẹ gì luôn í?” cô đứng đó nhìn anh đang chạy lên phòng rồi nhìn về phía phòng cậu

‘Nghi 2 con người này vãi. Chắc chắn là vừa tỏ tình thất bại nên mới vậy! hừm..vậy đó là anh dâu của mình sao?” cô mở to mắt nhìn chằm chằm phòng cậu

‘reng reng’ Đang tính vào phòng cậu để hỏi thì tiếng điện thoại vang lên, nhìn tên danh bạ người gọi là không muốn nghe. Nhưng từ nãy giờ, hắn gọi một đống rồi, nên đành phải nghe

📱: Gọi gì thế?

📱: Y/n à~ anh của em có nhà không?

📱: Tất nhiên là..không!

Chưa kịp để người ta trả lời thì đã bị cô tắt đi vì phiền quá mà, không quan tâm đến cậu nữa mà đi lên phòng cày phim. Ở bên phòng cậu thì cậu đi tắm rồi đi mua đồ ăn cho mình, mặc quần áo che đi dấu hôn, kiểm tra xem còn cái nào không thì cầm tiền lên đường. Cậu ghé vào chtl, mua cho mình bánh mì rồi sữa, những đồ ăn tốt cho sức khoẻ, mua đủ rồi đi ra tính tiền, mua thêm cây kem rồi đi về. Đi đến cổng thì thấy có một cậu con trai đứng ở trước cổng có 2 chiếc vali bên cạnh, đi đến mà hỏi

“Ừm..xin chào cho hỏi cậu là ai vậy?” hắn quay lại nhìn cậu mà cười nói vui vẻ với cậu. Lần đầu cậu thấy một người xinh đẹp như vậy

“Xin chào cậu là chủ căn nhà này sao?”

“Không ạ tôi chỉ là giúp việc thôi”

“Vậy sao? xin giới thiệu tôi là Lee Minwoo và là anh họ của Minho và Y/n”

“Dạ vâng vậy cậu đến đây làm gì vậy?”

“À tôi sao? tôi đến ở rồi! Bác Lee mời tôi đó! thôi cậu mở cửa cho tôi rồi xách đồ hộ tôi nhé!” hắn liếc về phía cửa rồi nhìn cậu. Hiểu được ý cậu mở cửa cho hắn, khoá cửa rồi mang vali của hắn vào nhà. Hắn nhìn thấy cô đang ở phòng khách mà xem phim, liền chạy lại với cô

“Y/n à~ dạo này em lớn rồi nhỉ? xinh quá đii”

Tại sao cô ở đây sao?thì vừa nãy cô uống hết sữa với máy tính hết pin nên mò xuống dưới nhà mở tv lên xem thì thấy phòng cậu mở. Cô liền ra đóng lại thì không thấy cậu đâu

“Đi đâu mà mở cửa toang hoang vậy trời? ah..đau” thấy có người cốc đầu cô liền nhìn về phía người cốc mình thì thấy anh

“Em làm gì mà cốc đầu em chứ?”

“Mày đang dòm ngó gì ở đây?”

“Phòng Jisung mở em chỉ ra đóng lại thôi mà?” anh nhìn vào bên trong thì không có ai thì đi thẳng ra ngoài

“Đi đâu vậy?” cô thấy anh đi liền khoanh tay mà đi theo

“Đến công ty, mà này nay nhà mình có khách đấy nhớ chào đón”

“Ai vậy? anh không nói thì sao em biết được ai”

“Sao mày hỏi tao? mẹ bảo thế thôi còn là ai thì tao không biết! nói chung nhớ dùng đầu mà chào hỏi” đeo được giày thì anh nhìn cô mà dùng ngón trỏ đẩy đầu cô ra sau. Rồi lấy chìa khoá đi đến xe. Còn cô thì muốn lấy dao chặt người kia thành 2 mảnh, không chấp mà đóng cửa đi vào xem tv. Quay trở về hiện thực thì cô đang bị hắn véo má rồi chọc

“Hừm sao anh qua đây?” cô cố nở nụ cười chân thật nhất vì không thích người anh họ này chút nào

“Bố mẹ anh đi công tác hết rùii~ khum có ai trông anh cả íii, nên bố mẹ đã nhờ bố mẹ em cho anh sang đây ở 1 tháng ắ!”

“Gì cơ? 1 tháng?”

“Đúm òiii”

‘mẹ đã ở nhờ còn bị liệt ngôn ngữ’

“Anh đi không sang đây sao?” cô thấy hắn đi vào tay không, cô nghĩ chắc lại đòi mặc đồ của anh

“Nuu~ có người cầm hộ anh đó” anh chỉ ra cửa thì thấy không có ai. Cô liền đi ra cửa xem thì thấy cậu đang cố xách 2 cái vali to đùng, thấy cậu khổ như cô đeo dép mà đi ra xách một cái hộ cậu

“Này Jisung! để tôi xách một cái cho!”

“Cảm ơn cô chủ” cậu và cô mỗi người một cái rồi đi vào nhà

“Anh mang gì mà nặng dữ vậy? có 1 tháng thôi mà cần phải như vậy không?” cô khó hiểu mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhìn vào màn hình mà cười

“Nặng sao? anh thấy bình thường mà?” hắn trả lời tỉnh bơ làm cô muôn đuổi hắn ra ngoài. Nghe thấy tiếng thở phì phào cô quay lại thấy cậu đang thở dốc liền đi vào lấy nước cho cậu uống

“Cảm ơn cô chủ!” cậu tu hết cốc nước rồi lấy lại tinh thần vào phòng

“Hửm? này cậu kia? làm giúp việc kiểu gì vậy? đồ phải mang đến tận phòng chứ?” đang vui vẻ vào phòng thì nghe thấy tiếng hắn bảo, cậu chỉ đành cất đồ cởi áo khoác rồi đi bê đồ giúp hắn. Cô thấy hắn đang bắt nạt cậu liền đi đến bên sofa mà nói chuyện

“Anh à! đồ của anh thì anh phải mang lên chứ? với cả cậu ấy đâu biết phòng của anh?”

“Em chỉ cho cậu ta phòng mà bên cạnh Minho là được mà?” hắn ta vẫn nhìn vào điện thoại mà không nhìn lên cô. Cô bất lực mà đi giúp cậu

“Để một cái cho tôi”

“Cô chủ à không được đâu! nãy cô giúp tôi nhiều rồi” cậu giấu 2 cái vali ra sau mà từ chối

“Haiz..dù sao thì sau này cũng là một gia đình thì phải giúp đỡ chứ?” cô lấy một cái vali mà mang lên gác. Cậu vẫn chưa hiểu câu đấy thì đã bị cô lấy một cái rồi, cậu vẫn đứng đơ ra đấy cô đảo mắt mà định lấy thêm cái còn lại

“Cô chủ cái này để tôi! tôi bê được” cả 2 mang lên gác vì phòng dưới cô còn chống nên để đồ hắn vào

“Cô chủ à! nãy cậu ta bảo muốn ở bên cạnh phòng cậu chủ mà? sao lại..để ở đây vậy ạ?”

“Để đồ bên đấy để anh ta tán tỉnh Minho hay gì? thôi xuống nầu gì cho tôi ăn đi tôi đói rồi!”

“Cô chủ muốn ăn gì ạ”

“Gọi tôi là Y/n đi gọi cô chủ hoài nghe kinh lắm với cả em cũng nhỏ hơn anh mà”

“Haha..dạ vâng” 2 người cười đùa với nhau mà đi xuống dưới thì thấy hắn đang ôm anh cảnh này vào mắt cậu. Anh nhìn thấy cậu liền khó chịu đẩy hắn ra mà đi đến chỗ cậu với cô

“Không phải như cậu nghĩ đâu! là cậu ta ôm tôi” anh cầm tay cậu giải thích cho cậu nghe

“Tôi không sao, Y/n à để anh vào nấu mì ý cho em” cậu bỏ tay mình ra khỏi tay anh rồi đi vào bếp

“Sao nhỏ đó ôm anh vậy?”

“Thì nãy anh làm xong việc công ty rồi về ghé qua mua đồ ăn cho mày với Jisung lúc về thấy mỗi Minwoo, tự nhiên nó thấy anh là ôm luôn”

“Ồ! em tưởng anh ôm anh ấy”

“Tao lại cốc đầu mày như sáng giờ” 2 người rủ nhau vào bếp để phụ Jisung. Hắn thấy cậu và anh nói chuyện vui vẻ làm hắn tức điên

‘dám cướp Minho từ tay tao sao? mày chết chắc rồi’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro