Give It To You (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở vùng đất thủ đô tĩnh lặng hơn cả trời thu mượt mà. Khi tiết trời vào thu là lúc những đốm lửa trên cành phượng vĩ đã lụi dần báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu.
Dưới mái trường cấp ba, có hai nam sinh tên Trung Hiếu và Thanh An cả hai quen nhau khi An mới chuyển vào trường. Trong đám học sinh, An được xem là kẻ nổi loạn và ngông cuồng. Hiếu và đám bạn cũng chẳng kém cạnh. Họ bỏ bê việc học, thích tán tỉnh những nữ sinh trong trường. Thay vì có cô bạn gái thật xinh đẹp thì anh chẳng mảy may hứng thú với giới tính khác biệt mà chỉ đơn thuần muốn thử cảm giác yêu đương. Anh cảm thấy xấu hổ và có chút khó chịu khi chẳng buông được nỗi lo âu mỗi lần em bị trách phạt.

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, học sinh đang chen chúc ở khoảng sân khi tiết sinh hoạt bắt đầu. Thầy hiệu trưởng đứng lên thông báo với toàn thể học sinh:

" Tuần sau trường tổ chức hội thao bạn nào tham gia sẽ được nghỉ học ngày hôm đó để chuẩn bị cho cuộc thi. "

Cả hai nhìn nhau mà đồng tử nở rộng như đang ám hiệu điều gì đó. Họ quyết định lợi dụng cơ hội này để cúp học đi chơi.

Khi ngày hội thao bắt đầu thì cả hai đang thả hồn vào khoảng không rộng mở ở Hồ Tây, hít thở không khí quyện mùi cỏ cây đi sâu vào lồng ngực em bất chợt hỏi anh rằng:
" Gu người yêu của mày là gì? "

" Tao luôn kiếm tìm người có tâm hồn đồng điệu. "
Ánh mắt anh nhìn xa xăm rồi quay lại nhìn em.

"Còn mày?"
Anh thắc mắc khi người kia đang lặng im.

" Gu tao là một người hiểu mình và tinh
tế. "

Thế rồi chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí tĩnh lặng làm kéo dài thời gian như cả vạn giờ đồng hồ.

" Thôi đứng đây lâu rồi tao với mày đi xem phim đi. "

Rạp chiếu phim hôm nay thưa thớt người hẳn, cả hai đã yên vị ở hàng ghế cuối cùng khi bộ phim sắp bắt đầu. Cả khán phòng dường như im bặt, còn Hiếu thì chăm chú nhìn người bên cạnh gương mặt ửng hồng trong ánh sáng mờ.

" An mày ngủ rồi hả? "
Lay nhẹ người em nhưng không thấy phản ứng, chắc là ngủ thật rồi.
Anh quan sát thật lâu..thật lâu rồi lấy hết dũng khí cúi xuống hôn em nhưng khi cánh môi chưa chạm thì:
" Anh định làm gì vậy? "
Người bảo vệ nhắc nhở khi thấy tình hình không ổn.

Anh lúng túng đáp:
" Tôi đang giỡn ấy mà. "

" Lần sau chú ý hơn đừng đùa giỡn như vậy. "

" Vâng! "
Cả hai rời đi khi bộ phim kết thúc nhưng sự luyến tiếc còn lay động trong trái tim.

Ngày hôm sau, trong giờ giải lao ở nhà vệ sinh nam xảy ra trận ẩu đả lớn. Chúng nó bạo hành thể xác một nam sinh đồng tính.
" Đồ biến thái bệnh hoạn. "
Cậu bạn chung nhóm của Hiếu đấm liên tục vào mặt Hoàng.

" Ê tụi bây có này hay lắm! "
Nó lấy ra trong túi cái bật lửa nở nụ cười và nhìn đám bạn.

" Kéo quần nó xuống. "
Chúng nó lộng hành trên cơ thể Hoàng khi cậu bị đè xuống sàn nhà vệ sinh.
An và Hiếu đứng ngoài nhìn thấy được, An định lao vào nhưng bị anh ngăn lại vì không muốn em gặp phiền phức. Khi thấy tình hình không ổn anh đi vào nhưng giả vờ như không muốn giúp đỡ.
" Ê Hiếu lại đây. "

" Gì thế? "

" Cầm đi đánh mạnh vào. "
Nó đưa cây gỗ thường dùng để dọa nạt những kẻ yếu thế hơn mình.
Anh nắm chặt khúc cây đưa qua đỉnh đầu nhưng có gì níu anh lại..Đó là sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.
Bên ngoài khi sự tức giận lên tới đỉnh điểm em đi vào kéo Hoàng đi ra khỏi nhà vệ sinh.

" Nó đang làm gì vậy? "

" Thôi tha cho nó lần này đi. "

" Có lần sau nữa là nó biết tay tao. "
Sự tức giận lộ rõ qua nét mặt của đám bắt nạt. Chắc chắn chúng nó sẽ không để yên cho em khi đã xen vào vụ việc này và liên tục gây rắc rối cho em.
___________

Ngoài trời nhá nhem tối, em đứng trước cửa nhà anh bấm chuông inh ỏi.

" Có chuyện gì vậy? Sao lại đến nhà tao giờ này? "

" Tao với mày lẻn vào trường chơi. "

" Ok, đợi tao chút. "

Tầm khoảng 8 giờ, cả hai trèo vào cổng sau trường lẻn vào phòng tin học. Em cố tình cắt đứt dây điện, phá hỏng hệ thống máy chủ.

" Nè làm gì vậy? "
Hiếu phát hoảng khi thấy em đang loay hoay cắt dây.

" Phá máy không thấy hả? Haha mai được nghỉ tiết tin học. Đừng đứng đơ ra đó phụ tao một tay coi. "

" Khỉ thật. "

Cả hai trở về sau khi bày trò nghịch phá này. Không hiểu sao Hiếu lại thấy thu hút bởi những trò quậy phá của em.

Hôm sau, cả hai nhìn nhau cười khi nghe thầy hiệu trưởng phát loa thông báo.

" Phòng tin học bị hư hỏng nghiêm trọng em nào liên quan đến vụ này thì hãy khai báo thành khẩn nếu không khi bị điều tra ra các em sẽ biết tay tôi. "
Thầy gằn giọng đe dọa, hai mạch máu ở thái dương nổi phồng vì tức giận.

Vụ việc xôn xao được một tuần thì Hiếu và An bị gọi lên phòng hiệu trưởng khi đến nơi đã có mặt phụ huynh của hai người.
Ba An méo mặt khi nghe số tiền phải bồi thường còn mẹ Hiếu buồn rầu vì phải gánh chịu hậu quả con gây ra.

Thời gian cũng dần trôi mới đó đã đến lúc nghỉ hè. Trong một ngày nghỉ cuối hè, anh trai của Hiếu đã dắt người yêu về ra mắt gia đình. Bữa ăn tưởng chừng rất vui vẻ trong ngày sum họp nhưng Hiếu và bố đã cãi nhau rất to trên bàn ăn.
" Anh và chị ấy quen nhau lâu chưa? "

" Đó là chuyện của anh. "
Người anh hờ hững đáp.

Chợt người bố xen vào khi thấy anh quan tâm vào việc không đáng.
" Mày quan tâm làm gì? Cố học để đỗ vào trường đại học đi. Mày thấy anh mày không học giỏi đứng top trong trường còn mày nhìn lại mày xem. "

" Bố muốn con chuyên tâm học hành thì mua cho con xe máy đi. "

" Để làm gì? "

" Năm sau còn vào 12 rồi mua xe máy để phục vụ việc học thôi. "

" Tao không có tiền đâu. "

" Bố lúc nào cũng nói vậy, mà tháng nào cũng gửi tiền về quê đó. "

" Đó là tiền của tao. Tao muốn làm gì thì tao làm. "
Ông quát tháo người con trai nhỏ mà chẳng hề suy nghĩ đến cảm xúc của con.

" Con cũng là thành viên trong gia đình sao bố lại phân biệt đối xử thế. "
Anh chạy ra khỏi nhà với nỗi uất ức chẳng thốt nên câu. Bạn gái của anh trai lắc đầu ngao ngán vì thái độ thiếu tôn trọng trong lần đầu ra mắt.

Trong màn đêm sương phủ, anh ngồi trước bậc thang mà nỗi đau cứ quấn chặt tim.
Mẹ anh đến bên an ủi và hứa sẽ mua cho anh chiếc xe mới.
" Con vào nhà đi bố nói sẽ đóng cửa đó. "
Anh im lặng như vẫn còn giận lắm.

" Con đừng buồn, bố ra ngoài cực khổ kiếm tiền. Ông ấy muốn thể hiện bản thân nên hàng tháng tích góp tiền gửi về quê. "

" Vào nhà đi, mai mẹ dẫn con đi coi xe. Con thích chiếc nào mẹ sẽ mua. "
Anh chỉ gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy vui sướng lắm.
Trái ngược với sự khắc khe của bố, mẹ luôn là người thấu hiểu và yêu thương anh hết mực. Từ lâu bà đã nhận thấy có sự khác lạ trong anh so với những đứa bạn cùng trang lứa nhưng bà chọn cách im lặng để con không mặc cảm, tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro