Chương 1: Hai Điện Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt... bẹt... bẹt... bẹt...

...

Ngó xuống cái quần jean, tôi không khỏi bực mình, chết tiệt! Cái quần tôi tích góp cả tháng trời mới mua được, chỉ vì cái xe bus kia mà giờ nó thành quần nâu rồi. Dậm chân xuống đất, tôi nhìn cái xe bus như đang ngoe nguẩy chọc tức mình, không kiềm chế được, tôi nhặt cục đá nhỏ lên và... Bụp, tôi nhanh chân chạy vào sau bụi cây núp, cười thầm, này thì làm bẩn quần chụy! Đứng dậy, tôi vui vẻ vào lớp.

************

-HOÀNG LAN MỘC!!!

Còn chưa kịp bước chân nào vào lớp, con Hi đã thổi bay hồn tôi theo cái tên kia rồi, khiếp, tôi biết tên tôi đẹp nhưng nó có cần phải rống lên như thế không cơ chứ!

Vừa hoàn hồn lại, tôi đã lườm cho nó một cái :" Mày bị ma nhập à?! Mới sáng ra đã rống tên tao là sao? Có gì thì bẩm báo đi."

- "Con điên, giờ này còn đùa được à? Có chuyện rồi." Nó phì cười một cái trước khi trở về vẻ mặt nghiêm túc (giả tạo).

- "Sao? Có gì hót à? Sao nhìn mặt mày 'thốn' thế?!!!" Tôi cười đểu.

Nó trừng mắt lườm tôi ( khiếp, cái mắt nó bình thường đã lồi lắm rồi, còn không biết kiềm chế mà trừng lên thế kia. Hic), không nói gì, quay người trở về chỗ. Thôi chết, trong hai mươi chín giây nông nổi, tôi làm nó giận mất rồi. Khổ, con này là chúa hay giận dỗi!

- "Này, Hi cute, dễ thương, xinh gái, duyên dáng, đáng yêu, dễ ghe..." tôi đã kịp ngậm mồm trước khi định phun ra nốt từ 'dễ ghét', lạy trời, không nó lại lên cơn nữa thì tèo.

Thấy tôi im lặng, nó nhìn tôi chằm chằm... " Nói đi!" Tôi thở dài, lại mất mát rồi.

-"Một tuần ăn sáng, không kì kèo!" Nó dứt khoát.

-"Thôi đc rồi, nói đi." Tôi méo mó.

-"Mày lại đây." nó xích cho tôi ngồi, ngó qua ngó lại. Quái, con này làm gì mà lén lút thế không biết! -"Mày làm gì mà như ăn trộm thế?"

-"Im ngay, mày còn nói nữa à?" Nó xừng xổ.

-"Ơ thế có chuyện gì? Mày bị bồ đá à?" Tính châm chọc của tôi trỗi dậy.

-"Đá cái đầu nhà mi, khai nhanh, mày có làm việc xấu không?"

-"Ê ê vu khống là vào đếm lịch nhé, vớ vẩn, một người ngoan hiền, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt..."

-"Im ngay!" Nó chưa để tôi kể hết đức tính của mình mà đã chặn họng tôi rồi! Sao mình lại có con bạn vô duyên thế không biết. ( T.T)

-"Thế đây là cái gì? Từ hộc bàn mày đó con điên, xem rồi kiểm điểm lại cách ăn ở nhá!" Nó tuôn một tràng, vứt cho tôi mảnh giấy bị vo lại rồi uốn éo đi, để mặc tôi đơ như cây cơ...

'Lan Mộc, việc xấu cậu làm sáng nay, tôi đã thấy hết rồi.' Ô mô, chẳng lẽ vụ tôi ném đá xe bus có người nhìn thấy (T.T), lại còn là người xấu tính! Biết thì im đi, có sao đâu cơ chứ, giời ạ! Mà, đứa nào viết cái này cho mình để làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro