Give me ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Author : Nana Irac :’)

* Rating : 13+

* Re-up : Bad Girl :’)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Đừng đòi hỏi hoàn hảo, tôi không phải là một nhà văn ...

Đừng lên tiếng gì về fic, hãy im lặng, và trầm lắng trong nó và suy nghĩ về cuộc đời ...

Tôi còn quá nhỏ để hiểu hết về tình yêu của cuộc sống con người ...

Ừ thì chỉ mới mười hai tuổi ... Tuổi tween ...

Giọng văn của tôi hơi già dặn và khá trưởng thành ...

Vì đây là teen-fiction ... Nhưng tôi còn chưa đủ mười ba tuổi để bước vào tuổi teen ...

Nhưng đừng phản đối, cho rằng tôi quá nhỏ để viết ra những thứ nhăng nhít ...

Và cũng đừng xem nó là nhăng nhít ...

Đừng chỉ trích này nọ, vốn dĩ tôi chỉ viết ra nó để suy ngẫm về cuộc đời, về tình yêu ...

***************************************************************

Lời nói đầu ...

Cuộc đời không bao giờ cho con người hạnh phúc trọn vẹn, phải lấy cái này, bớt cái kia, ...

Nhưng nó để ta sống, về suy ngẫm câu hỏi do nó đặt ra cho ta ...

"Tại sao vẫn phải sống ... khi biết một ngày nào đó sẽ phải chết?"

Cuộc đời cho ta sự tồn tại ... Nhưng con người lại không muốn tồn tại ...

Họ muốn sống ...

Và tạo ra sức mạnh bằng tình yêu ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1 : 

Phần 1 : My life ...

Facebook ... Là một mạng xã hội ...

Mà Facebook cũng có thể dịch ra tiếng Việt theo suy nghĩa của những người có đầu óc đơn giản là "mặt sách" ...

Và cụm từ "Facebook" đó đang diễn tả tình trạng lúc này đây. Jin đang cầm một quyển sách mà "phang" thẳng vào mặt Ron - anh trai mình - với một suy nghĩ duy nhất: "Dám phá rối ta sao? Cho mi chết!" ...

Haizzzzz! Chả là đang lúc cô bé vừa làm "người tiền sử", cắn nát cây bút bằng hàm răng của mình vừa nhìn vào bài toán mà ai nhìn vào cũng sẽ "lác mắt" ... thì anh trai cô bé đạp cửa "rầm" một phát vào phòng với lí do đơn giản: "Em gái đi học về rồi sao? Sao không nói với anh?" ... Thế là bực mình, Jin với luôn cuốn sách kế bên và ... Sau đó thì chúng ta cũng biết rồi ...

- Em gái à! Lớn rồi, mai mốt anh mà đi ngoại giao thì em ở nhà, anh không an toàn đâu =.= Lỡ em đánh người ta bầm dập thì đòi nợ anh hả? - Ron vừa nói vừa xoa xoa má trái của mình.

- Em không đánh người! - Jin hậm hực nhìn anh.

- Ừ ừ! Bây giờ thì sao đây cô nương? - Ron chịu thua.

- :D Em yêu anh hai lắm! - Jin nịnh.

- Có gì nói đại đi! - Ron nhìn em gái "âu yếm"

- Chỉ em bài này đi :D - Jin đưa tập cho anh xem.

- Rồi rồi, cái này dùng phương trình bậc 2, rồi blah blah blah ... - Ron thao thao bất tuyệt mà không ngừng nghỉ - Rồi đó! Xong rồi chứ gì? Vậy anh đi về phòng. - Ron quăng luôn quyển vở rồi thong dong về phòng. Ôi, anh trai tốt =.="

- Gah! Anh hai! Em chưa hiểu gì hết mà ... – Jin hét.

Còn lại Jin "cô đơn" trong phòng. Jin liếc mắt “đưa tình” nhìn đống bài tập. Haizzzzz! Chán quá! Nhà chỉ có 2 đứa, biết làm gì bây giờ? Phải chi bây giờ, mẹ ở đây thì mình có thể tập làm bánh với mẹ rồi. Kể ra cũng không có gì đáng lo cả. Nhưng với một cô bé mới 16 tuổi như Jin và 19 tuổi như Ron thì cuộc sống thiếu ba mẹ thật chán! Thực sự rất chán! Thứ Jin biết về ba mẹ mình chỉ có 1 câu là “Ba và mẹ … mất rồi.” Jin cũng có bao giờ thấy mẹ và ba đâu, sinh ra tới giờ, chẳng lấy 1 bức ảnh của hai người. Mà Jin không buồn tí nào, vì anh hai luôn lãnh trách nhiệm làm một người cha, người mẹ và kiêm luôn người bạn đối với Jin rồi …

Khổ một cái, tự nhiên Jin thấy ghét ông trời ghê gớm. Sinh ra anh Ron có vốn ngoại ngữ tốt, thế là có cái ông Giám đốc ngoại thương … ngoại giao gì gì đó biết được tài năng của Ron, đầu tư cho Ron học trước. Và rồi, Ron trở thành phiên dịch viên, nhà ngoại giao của công ti ổng luôn. Từ đó, anh hai không còn ở nhà nhiều với Jin nữa! Chán quá! Thường đến tối thui trời đất mịt mù, cỡ 11h anh mới vác mặt về. Buổi sáng thì 7h đã phải đưa Jin đi học rồi đôn đáo chạy đi làm. Nhiều khi, Jin thương anh lắm! Dù gia cảnh khá giả và khá dư điều kiện (anh hai làm nhà ngoại giao, không giàu mới lạ =.=), không túng thiếu thứ gì, may là Jin là cô bé không đòi hỏi, chỉ là Jin lo cho sức khỏe của Ron thôi! Với lại, anh hai cứ đi mãi, cái nhà cũng khá to nên về tối, Jin thấy rất trống trải …

Chán quá! Jin “thu gọn” (làm cho có) đống bài tập của mình. Thật không xứng đối với các danh hiệu “Học sinh giỏi thành phố”, “Học sinh gương mẫu”, “Học sinh xuất sắc”, “Lớp phó học tập ưu tú”, … mà mọi người khen Jin. Nói vậy thôi chứ khi có hứng, Jin mới “bộc lộ tài năng” đấy …

Jin soạn cặp rồi leo tót lên giường. Cứ thế, Jin chìm vào giấc ngủ …

Zzz …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 2 : Gặp mặt ...

- Em gái à, dậy đi! – Ron trù một hơi.

- Uhm … Chưa mà … - Jin nhề nhệ.

- Dậy đại đi, sáng thứ 2 đầu tuần phải bắt đầu 1 ngày mới chứ … :D - Ron bắt đầu sự nghiệp “thao thao” của mình. – Anh vào đấy!

“Bốp” – chiếc gối hình Rilakkuma của Jin “đậu” ngay trên mặt Ron rồi rớt xống đất =.=

- Từ từ đã mà … - Jin lại nhề nhệ *chập 2*

- TRỜI ƠI, DẬY ĐI, CHÁY NHÀ RỒI KÌA! TRỜI ƠI CHÁY HẾT NHÀ CỬA RỒI THÌ SAO MÀ Ở HẢ TRỜI!!! – Ron hét to.

- Aish … Em dậy là được chứ gì? Có cần ếm cho nhà mình cháy không? – Mắt nhắm mắt mở =_o

- Rồi rồi, đi đánh răng rửa mặt, thay đồ đại đi cô – Ron xoa đầu em gái.

Jin dắt xe đạp tới trường, vừa đi, vừa hít thở khí trời “sáng sớm” với bụi khói mịt mù, đường xe đông kịt người =.= Còn 3 dãy phố nữa là tới trường. Đường phố có dấu hiệu khá vắng lại. Đạp đạp … tiếp tục đạp đạp … Đạp đa … Kít … Ầm!

- Ấy ấy, cô bé có sao không? – một bác cỡ chừng 30 – 40 chạy lại hỏi.

Ngay khi Jin vừa định thần lại thì thấy xe đạp của mình đã bị bể bánh, váy đồng phục nhăn nhúm, cái balo văng ra xa, đầu gối dưới chân bị trầy xước đến tụ máu bầm, … Nói chung là “xì-ta-tút” hiện giờ của Jin chỉ diễn tả bằng 2 chữ “thê thảm”. Phải, Jin đang rất thê thảm, đến mức rách mồng tơi, cây đồ nhà đổ núi cũng đổ, … À, hình như chưa tới mức đó nhưng nhìn cô bé cũng đủ để nhân viên làm trong 192 gọi về trụ sở chính với 1 câu duy nhất: “Một bệnh nhân vừa trốn thoát, mau đến đây!”

- À, con không sao đâu! Chú cứ đi đi! – Jin cười hiền, cố gắng đứng dậy, đi cà nhắc mà vác balo lên, rồi tiến lại dựng xe đạp. Định leo lên thì …

“Bộp” – Một sấp tiền vứt xuống đất trước mặt Jin. Quay lại, Jin thấy một cậu con trai cũng cỡ tuổi Jin hoặc hơn Jin một tuổi gì đó đang nhì Jin lơ đãng. Jin nhìn, tỏ ý không hiểu. Giọng nói vang lên.

- Xem như đến bù thiệt hại – Cậu ấy quay phắc lại chiếc xe Audi đen của mình.

- À, tôi không cần đâu! – Jin lượm sấp tiền, cố chạy cà nhắc với lấy tay cậu nhóc, đưa lại tiền trước mặt người chủ lúc đầu của nó.

- Tùy, không cần thì vứt đi! – Mặt cậu vẫn lạnh tanh, lại là ánh nhìn lơ đãng.

- Ơ, nhưng mà … Nói gì thì nói, tôi không cần tiền của bạn đâu. Tôi xin phép! – Rồi Jin để lại sấp tiền trên lòng đường. Đi cà nhắc về chiếc xe rồi đạp đi.

Jin đi, bóng dáng bé nhỏ mấy chốc đã khuất khỏi tầm nhìn của cậu nhóc. Rồi cậu bước vào xe, biến mất hút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 3 : Chọc giận Ác Quỉ

- Võ Thanh Bình? – cô giáo đọc lớn

- Dạ có! – một bạn nữ nói

- Nguyễn Quỳnh?

- Có em!

- Huỳnh Khải Luân?

- Yep!

- Lê Thị Vương Phúc?

- Me!

- Đặng Châu Thạch Thảo?

- Yeh!

- Nguyễn Hoàng Phương Như?

- …

- Nguyễn Phương Như? – cô lặp lại, mắt lia nhanh quanh lớp học

- Hơ … Thưa cô, em tới trễ!

- Thôi được rồi, em vào lớp đi, mà sao bộ dạng của em …? – cô nhìn Jin từ trên xuống dưới. Phải rồi, dù Jin đã chỉnh lại bộ dạng, cố vuốt cho đồng phục thẳng mà nó vẵn nhăn như “nhao mèo”, nên trông Jin tàn tạ lắm …

- A, dạ, em có sự cố, vì em bị té xe ạ - Jin cười giã lã.

- Em bị té xe? Rồi có sao không? Em có cần lên y tế không? – cô lo lắng

- Dạ em không sao, cám ơn cô, em xin phép vào chỗ! – Jin cúi người

- Ừ, vậy chúng ta tiếp tục điểm danh nhé! – cô lại lia mắt về tờ giấy. – Lê Hồng Anh?

- Yes!

Jin về chỗ, gặp ngay con bạn thân – Vương Phúc (Na) - ngồi ở bàn trên đang nhăn răng cười te. Jin nổ cả mắt, véo nó một cái.

- Sao mình bị như vầy mà bạn còn nhăn răng yêu đời vậy? - Jin đập bàn

- Jinie của tôi cũng có sao đâu. Hè hè! Mà nè, lát nữa đi uống café không? Na bao ;) – Na nháy mắt.

- Sao hôm nay Na có nhiều tiền mà đòi bao mình vậy? – Jin hớn hở

- Vì hôm nay là ngày vui của Na mà :D – Na mơ màng nhìn sang cửa sổ

- Sao vui? Kể mình nghe đi!

- Là vì hôm nay, Na nhận được thư tỏ tình của Khải Luân :’) – Nói rồi, mặt Na ửng đỏ liếc nhìn người phía trên.

- Uuuuu! Đúng người trong mộng nhé! – Jin giơ hai ngón tay cái ra.

- Ừa :D Bởi vậy, hôm nay, Jin đi nhé : ) Lâu rồi tụi mình không nói chuyện riêng :) - Cô nàng sướng rơn ra mặt.

- Lâu gì cô nương, mới hôm qua còn nhắn tin cả buổi, toàn chuyện tầm phào làm uổng tiền của tôi. Bây giờ còn … - Jin vờ dỗi

- Thôi mà, thì chiều nay Na bao rồi đó. Nhớ đi đó! Jin mà không đi, Na sẽ không thèm làm bạn thân với J… - Na hối lỗi, định nói tiếp thì …

- Các em im lặng, chú ý, lớp ta có học sinh mới. – cô giáo vỗ tay, đi ra ngoài cửa nói gì đó với một người. – Em vào đây! – cô nói với người đó.

- Đây là học sinh mới của lớp ta, từ nay, chúng ta hãy thân thiện và hòa đồng với bạn ấy nhé! – Cô cười hiền :) - Em tự giới thiệu về mình đi

- Chào! Mình là Từ Minh Quân. Gọi mình là Ou :’) Mình là du học sinh vừa về nước. Sắp tới sẽ là thành viên trong lớp trong cả HK II năm lớp 10 và có thể cũng sẽ tới khi ra trường. Mong các bạn giúp đỡ :’) – cậu con trai có cái tên Từ Minh Quân ấy nở nụ cười thân thiện. Khiến cho tốc độ loan truyền virus fan cuồng của cậu càng cao hơn.

Jin quay về nhưng không chú ý gì đến Ou mà quay sang con gấu Rilakkuma lớn to bự của mình, ngồi tự kỉ. Chắc các bạn thắc mắc vì sao Jin lại ngồi cạnh con gấu bông đúng không? Vậy thì lát nữa các bạn sẽ biết. Còn lí do mà Jin phải tự kỉ với con Rilakkuma là … Haizzzzz! Là do Na đã quay lên ngắm trai đẹp, không thèm nói chuyện với Jin nữa, khiến cho Jin càng thêm sợ ánh mắt của Khải Luân về hướng này chỉ vì ghen =.=

Và lí do Jin ngồi kế Rilakkuma ... Haizzzzz! Sự kì lạ này cũng do Ron mà ra cả, Ron luôn muốn bảo vệ em gái mình 1 cách thái quá, không muốn Jin tiếp xúc với ai. Vậy là từ khi Jin vào lớp 1, Ron đã bắt Jin phải ngồi cạnh con Rilakkuma nên Jin luôn phải làm bạn với con gấu, ngoài ra không được nói chuyện với ai nữa (đối với Ron không có ai đáng tin cả -.-). Được sự đồng ý của cô giáo, riết rồi cô bé giống như 1 đứa tự kỉ vậy, cứ hay nói chuyện với Rilakkuma, sợ tiếp xúc với người lạ, … điều đó cũng làm Ron hơi sợ nhưng cậu cũng không thể bỏ được cái việc cứ giữ rịt em gái bên mình! Trừ Na thì Ron chả cho ai tiếp xúc với Jin cả. Vì Na là bạn thân của Jin nên Ron mới cho cô bé chơi với Na thôi!

- Mình ngồi đây được không? – Cậu bạn lạ hoắc từ trên trời rớt xuống trước mặt Jin hỏi

- Ủa? Bạn là ai vậy? – Jin ngơ ngác

- À, hồi nãy mình nói rồi. Bạn không nghe hở? – Cậu con trai hơi ngạc nhiên.

- Có sao? À mà bạn kiếm chỗ khác ngồi nhé, ở đây bạn không ngồi được đâu :) - Jin cười hiền.

- Mình là Từ Minh Quân, Gọi mình là Ou. Nhưng mà tại sao vậy con gấu này ngồi được sao mình không ngồi được? – Ou thắc mắc

- Thì bạn kiếm chỗ khác đi. – Jin nhắc lại

- Nhưng mà …

- Thôi Anh Quân à, em ngồi kế Thạch Thảo nhé! – cô giáo ôn tồn nói.

- Sao kì vậy ạ? Em có thể ngồi ở đây mà! – Ou lại lí sự

- Cậu ngồi chỗ khác nhé! Thông cảm đi mà, ngồi kế hot girl Thạch Thảo kìa! – Na ở bàn trên cũng quay xuống.

- Thôi được rồi! – Cậu thua. Sang ngồi ở bàn kế bên, cùng dãy hàng ngang với nó.

- Ok, bây giờ, chúng ta lấy bài ra, bắt đầu họ … - Cô giáo định lấy cuốn sách thì …

“Rầm” – Cánh cửa mở tung ra như chưa từng được mở vì một lực khá mạnh. Chủ nhân của cú đá đó là một tên vệ sĩ khá cao to. Theo sau là một cậu con trai. Cậu bước vào lớp, cô chủ nhiệm thấy thế thì đi ngay lên phòng hiệu trưởng, thế là không ai quản cả. Vậy mà sau tiếng “Rầm” vừa nãy, cả lớp im phăng phắc, không dám há họng hay hé môi.

- Tôi là Kai.

Sau đó thấy một cô bé chả thèm chú ý đến mình, cứ ngồi nhìn con gấu bên cạnh. Cậu bước xuống, xách cổ con gấu (Ôi, tình yêu Rilakkuma của ta) để lên bàn Jin rồi tự nhiên ngồi vào chỗ đó. Jin trố mắt. Đây là cái người đã tông xe vào mình cơ mà? Sao cậu ta ở đây? Còn dám ngồi vào chỗ của Rilakkuma nữa chứ!

- Bạn à! Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bạn không thể ngồi chỗ này được đâu. – Jin nói

- … - Gục mặt xuống bàn.

- Xin lỗi, nhưng mà … BẠN KHÔNG NGỒI CHỖ NÀY ĐƯỢC ĐÂU!!! – Jin nói lớn vào tai cậu nhóc.

- Aish … LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? – Cậu quát lớn, đập bàn đứng dậy.

- Thật sự rất xin lỗi vì làm phiên, nhưng mình muốn bạn ngồi chỗ khác được chứ? – Jin ôn tồn.

- Cái gì? Nói lại đi – Kai vờ như chả nghe thấy – Nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi vậy hả? – Rồi cậu kề sát mặt mình vào mặt Jin, nghiến răng.

- Tôi biết, có thể bạn giàu và có thế lực, nhưng ở đây, tôi là lớp phó học tập, vả lại, bạn không xin phép trước mà lại tự tiện ngồi chỗ của người khác, bạn có lí lẽ không chứ? – Jin nghiêm mặt, hai con ngươi mở to ra nhìn thẳng vào mặt Kai.

- Bạn dám nói tôi thế sao? – Con ngươi mắt của Kai đã chuyển dần sang màu nâu đỏ.

- Tôi sợ bạn? – Jin hỏi nghiêm túc

- Ha! - Kai cười hắt ra, nhưng vẫn là khuôn mặt ác quỉ vô xúc cảm - Biết mình đang gặp ai không? Devil đấy, chuẩn bị xuống dưới đi là vừa!

- Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết, tôi đang đối diện với một người vô văn hóa, thiếu lịch sự như cậu. Lúc sáng gặp cậu, tôi đã biết, cậu dư tiền, nhưng tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của cậu “bồi thường”, với suy nghĩ của tôi, cậu đang thương hại và bố thí tôi thì phải? Nhưng xin lỗi, tôi không phải là loại như vậy. Nên xin cậu, đừng coi tôi là hạng như vậy, và cũng đừng tưởng cậu có tiền thì có tất cả. – Jin nói – Còn bây giờ, mời cậu ra khỏi chỗ này đi – Cô bé không thèm nhìn đến Kai, cầm con Rilakkuma để nó ngồi vào ghế của Kai.

Kai thực sự rất giận, từ trước đến giờ, đây là lần đầy cậu tức giận đến như vậy …

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nguyễn Hoàng Phương Như - Jin 

Tuổi : 16

Linh vật dại diện : Thú nhồi bông

Tài năng : Học rất giỏi, chơi piano và violin rất hay.

Lê Thị Vương Phúc - Na

Tuổi : 16

Linh vật đại diện : Cừu

Tài năng : Có thể vừa online, vừa ăn, vừa nghe điện thoại, vừa xem TV, vừa học bài cùng một lúc :D Đặc biệt có thể hát, nhảy và chơi guitar khá tốt.

Trần Anh Khoa - Kai

Tuổi : 16

Linh vật đại diện : Sư tử

Tài năng : Khi im lặng thì ... cực kì im lặng. Đánh nhau miễn bàn. Học khá tốt, nếu không muốn nói là cực giỏi, chỉ có điều khá lười =.= Công nhận là rất đẹp trai =.=

Từ Minh Quân - Ou

Tuổi : 16

Linh vật đại diện : Gấu Bắc Cực

Tài năng : Đẹp trai đủ rồi, cần chi tài năng =))

Nguyễn Hoàng Duy - Ron

Tuổi : 19

Linh vật đại diện : Người ngoài hành tinh

Tài năng : Có thể nói rất rất rất rất rất nhiều ngôn ngữ khác nhau *Người ta là nhà ngoại giao mà :">* Ngoài ra có thể đọc 1 câu nói thật dài mà mỗi tiếng là một thứ ngoại ngữ khác (khâm phục tài chém gió của mình tóa :>)

Huỳnh Khải Luân - Yong

Tuổi : 16

Linh vật đại diện : Hải cẩu

Tài năng : Học rất giỏi, kỉ luật tốt, chơi thể thao giỏi, nói chung là toàn vẹn.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này đã biết được 6 nhân vật rồi. Còn chap sau?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♥ Liệu Kai sẽ làm gì Jin?

♥ Jin sẽ phản ứng thế nào?

♥ Chuyện gì sẽ xảy ra?

Mời mọi người đón xem “Chap 2” trong lần kế tiếp : )

_____________________________________________________________________________

Chap 2 :

Phần 1 : Cơn thịnh nộ của Ác Quỉ

Profile về trường mà mấy bạn trẻ đang học :

Trường Ost chia ra 2 dãy : A và B

+ A : Dành cho những học sinh là con của ngôi sao, hoặc những học sinh được chọn đào tạo để trở thành ngôi sao.

+ B : Dành cho những học sinh có điều kiện, gia cảnh khá giả, đã góp tiền xây dựng trường hoặc người thân của giáo viên trong trường.

Sở dĩ, Kai ỷ lại như thế vì do tập đoàn JJ'sL nhà mình đã đầu tư nhiều hoạt động và nâng cấp trường từ trường công lên trường tư thế này – trường quốc tế Ost – cũng xem như nhà Kai đã bỏ ra khá nhiều tiền để xây dựng lại trường rồi. Nhưng nói ra thì lúc đầu, Kai không học ở đây, mà là trường quốc tế Cadise. Nhưng chỉ vì do cậu đánh nhau, trốn học, nghỉ học tùy tiện, vô lễ với giáo viên, gây náo loạn trường học, vi phạm lỗi cấm, … nên đã "được" chuyển trường khá nhiều.

Còn việc Jin vào được trường Ost này thì một phần do học giỏi và gia cảnh khá tốt, cô bé được trường chọn nên tất nhiên là được vào Ost rồi :)

Nói gì thì nói, quay lại với cảnh tượng của 2 nhân vật chính nào …

Hiện giờ, Kai đang rất tức giận, Devil sắp hiện hình rồi. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu Kai giận như thế, mặt cậu nhóc cuối sầm xuống, tay nắm lại thành đấm, cậu bắt đầu loạn lên, hơu hơu tay phá vỡ tất cả, đập bàn đá ghế như một con hổ dữ dằn, ai cũng sợ, không dám lại gần Kai. Riêng Jin thì mặt vẫn nghiêm túc, thể hiện sự kiềm nén nãy giờ của cô bé. Jin vẫn ngồi im, mắt nhìn vế phía trước, con ngươi mở to ra, không thèm đếm xỉa gì đến cậu nhóc. Kai đã đá đổ tất cả bàn ghế trong lớp, trừ bàn của Jin và cái bàn mà cậu vừa cướp hụt. Sau đó, cậu nhóc nắm tay Jin kéo ra ngoài. Cô bé vùng vẫy, cậu càng nắm chặt hơn, siết mạnh tay cô bé, Jin không la, nhưng thực sự thì cô bé rất đau, cả vùng tay ửng đỏ bị che khuất bởi bàn tay rắn chắc của Kai. Khuôn mặt của cô bé nhăn nhó, đôi mắt sắp ứa nước. Còn trong mắt Kai hằn lên những tia giận dữ, con ngươi nâu đỏ, bước đi nhanh hơn làm cô bé cứ bước hụt, suýt nữa thì té rồi. Lát lâu sau, Jin mới yên để cho Kai kéo, thấy thế, cậu nhóc cũng buôn lỏng tay một chút. Kai kéo cô bé ra khuôn viên sau trường, nơi đây có một đồi cỏ xanh mướt, chỉ có duy nhất một cây táo to thật to, cao thật cao, bóng râm che khuất một vùng. Khung cảnh thật đẹp, trong lành, mát mẻ. Nhưng đối với Jin thì đi cùng Kai dù bất cứ nơi nào đẹp nhất thế giới, nơi đó cũng trở thành ĐỊA NGỤC! Jin gồng mình, giằng mạnh tay mình ra khỏi cậu nhóc, do Kai đã buôn lỏng nên cô bé thoạt ra khá dễ. Cậu mất đà, chúi về sau, té phịch xuống. Tức giận cậu kéo tay Jin ngồi luôn xuống bãi cỏ cạnh mình.

- LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? – Kai quát lớn

- Tôi mới cần hỏi cậu đây! Sao cậu không nghĩ đến cảm nhận của người khác vậy? Cậu có biết tôi đau lắm không? – Jin cắn môi nhìn Kai căm giận

- Tôi không cần biết! Tôi đang hỏi cậu … TẠI SAO LÚC NÃY CẬU LẠI LÀM NHỤC TÔI NHƯ VẬY? – Cậu nhóc hét lên

- Tôi không làm nhục cậu … - Jin nhìn vào mặt Kai

- Cậu nói cậu không làm nhục tôi? Ha, ha ha ha! – Kai cười khinh bỉ, rồi cười lớn, nhìn vào cứ như mấy thằng trong trại (Kai : "Nói gì đó?") – Vậy, cậu nhớ những gì mình đã nói chứ? – Kai lại cuối sát xuống mặt cô bé, cười nửa miệng, mắt nhướn lên chờ đợi.

- Hơ ... Tôi nói … hức hức … tôi … Oaaaaa … - Jin hoảng quá nên rống lên luôn.

- Hơ … Làm gì vậy? – Cậu khá hết hồn. Tự nhiên thấy con gái "khóc" lên trước mặt mình như thế, không hết hồn mới lạ =.=

- Oaaaaa … - Kai hỏi mặc Kai, Jin cứ khóc = =’

- Aish … Im! Tôi ghét nước mắt con gái! Nín ngay cho tôi! – Kai ra lệnh (Na : Dạ thưa ba, ba nói như vậy thì đừng mơ có kiếp sau người ta nín =.=) nhưng cô bé vẫn cứ khóc, còn lớn hơn hồi nãy - Nín, tôi nói cậu nín! Cậu mà không nín, tôi đánh cậu đấy! Tôi không ngán con gái đâu – Kai nhìn Jin "trìu mến"

- Át-chi! – Jin bị Kai vỗ lưng nên ho sù sụ. – Nín … hức … nín rồi! – Jin hít hít, dụi mắt nói, trông thấy tội (Na : "Ta đi đập con tác giả, nó dám viết bạn ta thê thảm thế này =.=" Me : "Ở đâu ra vậy má =.= Mi cũng là ta nhá =.=")

- Còn bây giờ, tôi nói nhé! Cậu nói tôi vô văn hóa, thiếu lịch sự? Phải, tôi vô văn hóa và bất lịch sự từ thời Napoleon mặt underwear rồi. Cậu nói tôi dư tiền? Ừa, tôi thừa tiền lắm đó! Cậu nói đồng tiền của tôi dơ bẩn? Nhưng tôi dám chắc với cậu, dù nó dơ bẩn đến mức nào thì bất cứ ai trên thế giớ cũng cần đấy! – Cậu cười khinh bỉ.

- Hơ ... Cậu nói vậy nghĩa là nói tôi cần đồng tiền dơ bẩn của cậu chứ gì? – Jin nói trong khuôn mặt hơn cả con mèo

- Tùy cậu hiểu! Tôi đi trước đây! – Kai đút hai tay vào túi quần, đi trước. – Với lại sau này, quên mối quan hệ của chúng ta đi! Nếu có gặp tôi thì xem như người lạ vậy đó, biết chưa? (Me : "Chắc không? Mai mốt nó lơ ông thì ráng chịu nhóa!") – Kai nói vọng lại, chẳng thèm nhìn lại Jin một cái.

- Gah! Đứng lại! – Cô bé gọi to, thấy không có hiệu quả thì chạy vào WC rửa mặt, rồi đi về lớp.

Vừa vào lớp, Jin đang là một cô bé 16 tuổi bỗng chốc biến thành “sinh vật ngoài hành tinh 1000 năm tuổi” được trưng trong viện bảo tàng với biết bao con mắt nhìn mình. Jin bối rối đi về chổ ngồi của mình với khuôn mặt cuối gầm. Tới nơi, cô bé chẳng thấy tên Anh Khoa chết tiệt kia đâu cả, chỉ thấy chỗ ngồi của mình đã được xếp lại ngay ngắn, chỗ của Rilakkuma cũng đặt con gấu bông ở giữa. Ở giữa? Cái gì? Dãy bàn trong tổ của Jin tự nhiên rớt xuống trên trời thêm một cái bàn khác cạnh chỗ của con Rilakkuma. Trông không đều chút nào! Đã vậy còn dán một tờ giấy giữa bàn, cắm thêm cả con dao găm nhỏ có nội dung “Ai ngồi vào bàn này thì liệu hồn con dao” o.o Cô bé đọc xong thì nuốt khan, ngồi lại vào bàn của mình, “tận hưởng” 3 tiết học dài dẳng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 2 : Halo ... Idol …?

- Jin à, xong chưa, đi lẹ nè! – Na hối

- Ừ, từ từ, chờ mình một chút – Jin chép vội báo bài rồi cất đồ vào cặp

- Vậy bây giờ ăn ở đâu nè? – Na chống 1 tay lên bàn, 1 tay chống ngang hông hỏi

- Thì ở 4Beans đó! Nhé! – Jin nháy mắt, đeo balo lên vai rồi kéo tay Na

- Vâng thưa cô nương, đại đi rồi ghé qua Lotte mua vài thứ đồ với Na nữa – Na khoác vai Jin rồi hai đứa “tung tăng tung tăng” ra cổng.

Café 4Beans …

- Cho em 1 Cappuccino. Na, bạn uống gì? – Jin nói với chị phục vụ.

- Lấy Na 1 Café Mocha – Na nói với Jin

- Quí khách vui lòng chờ 1 chút – Chị phục vụ đi vào trong.

“Baby let me love you down

There’s so many way to love ya.

Baby I can break it down

There’s so many way to love ya ...”

[OMG – Usher ft. Will.I.Am]

- Alo? Tổng thống chính phủ liên bạng Nana Irac xin nghe – tiếng chuôn điện thoại của Na vang lên.

- … - Đầu dây bên kia nói gì đó không nghe rõ

- Rồi giờ sao? Có duyên lắm luôn đó! Người ta đang uống café mà! – Na cằn nhằn

- …

- Cái quần, mơ đi! – Na kênh mặt

- …

- Aish! Rồi rồi! Cúp đây! – Na cúp máy rồi cất vào cặp.

- Xin lỗi Jin nhóe, bây giờ tên Còi ấy nói là đến chở Na đi xem phim nên không đi uống được nữa rồi! Hay là tụi mình đổi địa điểm nhé!

- Uhm ... Vậy sao? Tiếc quá nhỉ? - Jin ỉu xìu ra mặt

- Ừ! Vậy bây giờ đi xem phim với Na và cái tên Còi điên đấy luôn nhé? - Na hỏi, cảm thấy có lỗi khi mời mà lại ... (Me : "Đáng đời")

- Thôi, cô đi với “chàng” Còi của cô đi, tuôi không có ham đâu. Nói vậy thôi chứ mình ở đây uống là được rồi, không sao đâu :) – Jin cười trấn an Na

- Được không đó? Thôi đi với mình đi cho chắc ăn – Na kéo tay Jin.

- Không có gì đâu mà lo! Đi đi! – Jin đẩy tay Na ra, nói

- Vậy để mình trả tiền trước cho, dù sao cũng là mình mời mà! – Na định tiến về phía quầy tiếp tân

- Nhưng bạn có uống gì đâu! Hay xem như hôm nay bạn nợ Jin đi, có gì mai mốt mình đi tiếp – Jin cười lém lỉnh

- Vậy xin lỗi Jin nhé! Thông cảm cho Na nha! – Na ngần ngại nhìn Jin

- Không sao đâu mà! Đi đi, đi nè! Đi chơi vui vẻ nha! – Jin đứng dậy, đẩy đẩy Na ra ngoài rồi quay về cái bàn mình.

Đúng lúc lâu sau thì trời đổ mưa, mưa mang gió Đông đến càng thêm lạnh dù chỉ mới 2h trưa, trời dịu. Jin vào phòng vệ sinh thay đồ. Là một chiếc váy hồng phấn, ngắn đến trên gối, váy nhẹ bồng bềnh làm cho cô bé thanh khiết và thánh thiện hơn. Jin xõa tóc mái ra tóc hơn vai một chút, mái bằng, phần đuôi xoăn lên 1 lọn, hai bên vai để vài luốn, trông Jin rất xinh xắn và dễ thương. Thêm một chút năng động với đôi giày bata vải màu hồng đậm, ca-rô trắng đen. Quay trở lại với chiếc bàn cạnh cửa sổ, Jin ngồi xuống. Khung cảnh thật đẹp biết mấy khi bên ngoài, trời mưa nhẹ, sáng sủa không tí nắng. Thế mà chiếc bàn gần cửa sổ, một cô bé hồn nhiên, thanh khiết, một tay chống cằm, một tay đặt nhẹ lên bàn, nhìn ra ngoài trời cười nhẹ đến mức cứ tưởng cô bé không cười, đôi mắt nâu dịu dàng mơ màng ở nơi nào đó tít tận mây xa.

Sở dĩ Jin đem theo đồ thay là vì hôm nay không học buổi chiều, mà Ron lại giữ chìa khóa, đến tầm 6 - 7h tối mới về. Vả lại Jin còn hẹn anh trai là đi chơi với bạn nên đem theo đồ thay.

- Đây là đồ uống của quí khách! Chúc quí khách ngon miệng! – Tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Jin. Chị phục vụ bưng ra hai li Cappuccino và Café Mocha.

- À, chị chỉ cần lấy 1 Cappuccino thôi ạ! Tại vì bạn em có việc bận nên … - Jin giải thích

- Vậy tôi uống thay cô ấy được không? – Một âm thanh lạ hoắc vang lên

Jin ngước nhìn lên. Thì ra là một chàng trai, đẹp, thật sự rất đẹp trai. Có thể thấy đôi môi đỏ đỏ của anh ấy, miệng mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, sống mũi cao, thanh thanh, đôi mắt sâu. Vâng! Đây chính là thứ Jin chú ý nhất, chính là đôi mắt. Đôi mắt đen láy, sâu hun hút, khó mà biết được anh ta đang nghĩ gì. Anh ta mặt một cái áo màu đen sát nách, cổ cao, hàng nút áo xéo từ cổ sang ngang ngực phải. Rồi thẳng tắp một đường xuống vạt áo. Một chiếc quần short jean rộng cho nam màu xám nhạt. Thêm một đôi giày bata đen khá phong cách. Có lẽ anh ấy là người mẫu thời trang thì phải?

- Ơ … - Jin nhìn anh ta vẻ khó hiểu

- Tôi là bạn của cô ấy, cứ để li Café Mocha này cho tôi, cám ơn – Anh nói với người phụ vụ - Tôi có được phép ngồi đây không? – Rồi anh ta quay sang Jin

- À vâng, anh ngồi đi – Jin mời - Mà anh là …?

- Cám ơn – Người đó ngồi xuống – Mà cô bé không biết tôi sao? Tôi cứ nghĩ cô bé biết đấy! Tôi là Phan Tuấn Anh – Người con trai đó hơi ngạc nhiên. – Gọi tôi là Yu.

- Tôi và anh có quen biết hở? – Jin thắc mắc

- Không! Tôi mới gặp cô bé đấy – Yu cười cười

- Vậy sao lại …?

- Tại vì tôi thấy cô bé ngồi một mình nên đến ngồi chung, tôi cũng đi một mình mà. – Anh giải thích

- À – Jin “À” lên như nhận ra điều gì đó rồi gật gù, sẵn tiện uống một ngụm Cappuccino

- Mà có thật là cô bé không biết tôi chứ? – Yu ngần ngại hỏi

- Ừ, tôi mới thấy anh lần đầu đấy! – Jin nói

- Tôi cứ tưởng … - Yu hơi ngờ vực

- Tưởng gì? – Jin hỏi

- Không … Không có gì! – Anh ta phì cười

Jin không nói gì rồi quay về với khung cửa sổ của mình. Tiếp tục thưởng thức hương vị của Cappuccino. Jin không biết có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cô bé từ rất gần, phải, đó là Yu. Không phải do Yu thấy cô bé ngồi một mình nên đến ngồi chung mà là do thấy cô bé … rất đẹp. Phải, khi đó cô bé đẹp một cách thuần khiết, rất ngây thơ, xinh xắn. Yu cảm thấy khá tò mò nên muốn đến bắt chuyện. Chứ Yu cũng chưa ngỡ tới chuyện cô bé không hề biết mình là ai! Quái lạ, Yu là một ca sĩ, còn kiêm luôn người mẫu, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn. Còn gặp đến fan của anh chàng thì chắc giờ này Yu không ngồi ở đây để ngắm Jin đâu. Haizzz! Đến khổ, cô bé này không màng đến nhan sắc “chim sa cá chết” … À nhầm! Nhan sắc “chim sa cá lặn” của anh. Còn hỏi “Anh là ai?” khiến anh muốn té cái đùng tại chỗ. Thật lòng mà nói thì bây giờ nhìn Jin, Yu muốn trao luôn cái biệt danh “God’s Angel” cho cô bé luôn ấy! Yu cảm thấy, cô bé rất thú vị, rất …

“No you didn't have to stoop so low

Have your friends collect your records and then change your number

I guess that I don't need that though

Now you're just somebody that I used to know …”

[Somebody That I Used To Know – Gotye ft. Kimbra]

- Vâng em nghe ạ? – Yu bắt máy, tiếng chuông điện thoại vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- …

- À vâng, em hứa mà – Yu gật đầu

- …

- Vậy à?

- …

- Ok! Rồi rồi – Yu cúp máy – Cô bé à, tôi có việc bận nên đi trước, mong một ngày không xa cô bé sẽ biết đến tôi – Rồi Yu nháy mắt với Jin

- Ừ, chào! – Jin vẫn không nhìn Yu lấy 1 cái

Yu nhìn Jin lần cuối rồi tiến về phía cửa. Khuôn mặt thoáng một chút tiếc nuối, ngay sau đó lại biến mất. Yu đi rồi, Jin ngồi lại cô đơn với khung cửa. Tay nâng tách Cappuccino uống 1 ngụm rồi đặt xuống. Ấm, Jin cảm ấy ấm. Ngọt, Jin cũng thấy ngọt. Vị ngọt ở đầu lưỡi, cả vị ngọt hạnh phúc nữa. Jin không biết sao lại thế, chỉ biết, bây giờ cô bé đang tận hưởng cảm giác lạnh lẽo của gió, mùa Đông sắp tới rồi. Nhưng Jin cảm thấy rất ấm, lấy ra chiếc áo khoát mỏng tay dài màu kem, Jin khoát lên mình, chỉ là khoát thôi, không cài nút nữa, nhưng cũng đủ để Jin cảm thấy ấm rồi. Thế mà cô bé không nhận ra, trong lòng cô bé, ở một góc khuất rất nhỏ, nhỏ hơn hạt cát, nhưng nó đang thắp sáng góc khuất đó … Ánh sáng diệu kì, nó làm Jin hạnh phúc ...

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Phan Tuấn Anh - Yu

Tuổi : 16

Linh vật đại diện : Con người

Tài năng : Anh ấy là ca sĩ, tất nhiên là hát hay. Vả lại anh ấy cũng là Idol, mọi người xem anh ấy là thần tượng và hâm mộ anh ấy, trong mắt mọi người, anh ấy hoàn hảo nên khỏi bàn đến tài năng :' )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mình cảm thấy chap này ở phần Kai tức giận hơi kì kì nên có gì các bạn đừng ném đá nhé :) Thông cảm cho mình là có những cái vô lí trong truyện này. Nhưng mình yêu những cái vô lí đó của mình :') Các bạn hiểu cho nhé : ) Cám ơn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♥ Sắp tới, Jin sẽ gặp Kai trên đường về nhà, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

♥ Na nhận được 1 cuộc hẹn của Khải Luân, cuộc hẹn có suôn sẻ?

Cùng tìm thêm gợi ý tiếp theo trong “Chap 3” nhé : )

_________________________________________________________________

Chap 3 :

Phần 1 : Con hẻm đáng sợ

Jin bước trên phố, tai đeo headphone, tay cầm điện thoại và chỉnh chế độ Shuffle, cô bé đang thưởng thức những giai điệu tuyệt vời trong bài hát …

“Baby I'm sorry

Neowa isseodo nan lonely

Saranghagin naega bujokhanga bwa

Ireon motnan nal yongseohae

Baby I'm sorry

Ige neowa noeui story

Sarangiran naegen gwabunhanga bwa

Ne gyeote isseodo

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely Eh Eh”

[Lonely – 2NE1]

Jin không những thích 2NE1, mà còn thích cả bài hát. Cô bé yêu nhất là giọng rap của Chae Rin, sự dễ thương và ngoạt ngào của Dara, giọng hát trong trẻo và vẻ đẹp cuốn hút của Park Bom, sự năng động và tự tin nơi Minzy. Lonely – Jin bật bài hát này vì nó đúng với tâm trang của cô bé. Bước về nhà mà cảm thấy một cảm giác khó tả, một chút gì đó cô đơn - Phải! Jin đang bước đi một mình, một chút gì đó tự hào – Vì Jin đã có thể sống như thế này đến ngày hôm nay, một chút gì đó khó hiểu ... Cô bé lại suy ngẫm vầ một mẫu chuyện trên mạng … Chuyện rằng …

"Cậu bé hỏi cô bé :

- Tại sao chúng ta vẫn phải yêu khi biết một ngày nào đó sẽ phải chia tay hả em?

Cô bé lại nói với cậu bé :

- Vậy tại sao chúng ta vẫn phải sống khi biết một ngày nào đó sẽ phải chết hả anh?” ...

Jin cảm thấy câu nói của cô bé đó thật có ý nghĩa … Suy ngẫm …

Mưa … Jin cầm trên tay một chiếc ô trong suốt. Chỉ là cơn mưa bụi thôi, nhưng nó lại nhỏ và mỏng manh lắm, Jin ngước nhìn lên trời, khẽ mỉm cười, Jin không biết rằng nụ cười đó có ý nghĩa thế nào, cũng khong biết tại sao mình cười. Và tất nhiên, một điều nữa là cô bé không biết nụ cười vừa rồi đã lọt vào mắt ai kia …

Bước trên con đường không người, hai bên trải dọc hàng cây xanh che nắng. Jin bước từng bước, miệng lẩm bẩm hát theo bài hát …

Bụp … bụp … bụp …

.

Những âm thanh lạ vẫn chưa lấn được tiếng nhạc đang đeo trên tai Jin, cô bé vẫn tiếp tục chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào và sâu  lắng của bản tình ca …

Bụp …bốp … bốp …

Đó lại là thứ âm thanh phá vỡ sự bình yên mà Jin đang hưởng thụ. Nó càng ngày càng lớn, to hơn cả bài hát bên tai Jin. Cô bé vội vàng trở về với thực tại. Hình như trong con hẻm phía trước mặt có đánh nhau thì phải. Jin hơi chần chừ rồi lại thở dài. Haizzzzz! Sao con người chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực thế nhỉ? Chỉ chuốc thêm phiền phức thôi chứ làm được gì đâu …

- Thằng khốn này! Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, thế mà mày giả điên không thèm nghe sao?

- Chết tiệt! Ha! Tao mới gặp đứa nào chó như mày đấy! Đúng là gan to mới dám đánh lén tao! Mày muốn chết hả? – Cậu con trai với ánh mắt sắc lẻm hướng thẳng về phía kẻ vừa đánh mình, tay trái đưa lên quệt vệt máu trên khóe miệng.

- Ha ha! Tao thế đó! Nếu không tao đã bị một thằng như mày hạ lâu rồi! Tụi bây,  xử hắn cho tao! Em trai tao vì thằng khốn đó mà gãy chân nằm liệt giường đấy!

Và rồi những âm thanh bạo lực lại dồn dập vang lên không ngớt …

Jin cố bỏ mặt làm ngơ mà bước đi, nhưng lại không đành lòng … Ở đây không có người … Có khi nào … Jin rùng mình lắc đầu xua cái suy nghĩ đó. Cô bé dừng bước, quay lưng hướng về con ngõ đáng sợ kia.

Cả bọn 4 thằng, tên nào cũng lăm lăm tuýp sắt trong tay, thi nhau nện gậy vào người chàng trai, cậu chống trả 1 cách yếu ớt. Thế mà cậu vẫn lì lợm tóm lấy tên cầm đầu mà đánh mỗi khi bọn kia có sơ hở, cả bọn nhắm vào cậu, cậu lại nhắm vào tên cầm đầu, dĩ nhiên cậu chịu đòn nhiều hơn, đau hơn …

“Thụt”, 1 tên phăng tuýp sắt vào bụng cậu, cậu quỵ xuống kêu lên đau đớn… cái xương sườn, chắc là gãy mất rồi, đau lắm, đau chết đi được, không đứng dậy nỗi nữa, nằm gục ra đó, cậu co người hứng chịu cơn mưa gậy trút xuống thân mình …

Tên cầm đầu cười ngạo nghễ mỗi khi cậu bật ra 1 tiếng rên khẽ, cậu tự nhũ sẽ không kêu la, không van xin, nhưng đau quá, trước giờ cậu chưa bao giờ chịu đau đớn thế này. Hai tên trong số đó kéo cậu ngồi dậy, cậu còn tỉnh nhưng nó không cử động nỗi nữa, mặc xác bọn kia muốn làm gì, cùng lắm thì bỏ mạng ở đây đêm nay thôi, cậu không sợ đâu, cậu cũng chán cái cuộc đời này lắm rồi.

Vừa đúng lúc cậu ngẩng mặt lên, Jin hơi bất ngờ. Kai? Sao cậu ta lại ở đây? Sao lại bị đấm thành ra như thế này? Cậu ta là Ác Quỉ mà? À mà cũng đúng, Ác Quỉ có thể không có bạn, nhưng chắc chắn không thiếu kẻ thù …

- Cảm giác sao hả, thích chứ? – Tên ấy kéo cầm Kai lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn cái mặt tên ấy lúc này chỉ muốn dọng cho 1 phát thôi.

- …

- Sao mày không trả lời tao? – “Bộp”, hắn đấm 1 cái thật mạnh vào mặt Kai làm cậu choáng váng

- Chó chết! – Kai thều thào

- “Bộp” - Mày vẫn lì sao? – “Bộp bộp” hắn tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt Kai, đến khi tay đã đau rát mới chịu dừng lại, hắn nắm tóc Kai kéo ngược ra sau, kề mặt sát vào mặt cậu – Mày còn dám chửi tao không hả?

- Súc vật như mày không xứng để tao chửi đâu! – Kai nói, đứt quãng, không thành tiếng, cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi nói điều này, nhưng mặc kệ, cậu đã nói rồi mà, cùng lắm thì chết thôi …

Hắn như lên cơn điên dại, đấm rồi lại đá, thậm chí dùng cả gậy, trông hắn lúc này không khác gì 1 con thú điên đang lên cơn …

Máu bắt đầu tuôn ra từ mắt, mũi rồi tới miệng Kai. Cả gương mặt cậu bị phủ bởi máu, máu chảy xuống mắt làm nó cay xót, không mở ra nổi. Cậu có cảm giác khóe miệng mình bị rách mất rồi, đau quá, không há miệng ra được …

“Máu nhiều quá, máu của Kai … làm ơn dừng lại đi, đừng đánh nữa ... Làm ơn … Tôi phải làm gì cho cậu đây… cứ đứng đây mà nhìn vậy sao…Kai …”

- Giải quyết nó xong rồi rút nhanh thôi đại ca, nãy giờ chúng ta gây ồn ào nhiều rồi!

- Lôi nó dậy! – Hắn ra lệnh

Cả người Kai bây giờ mềm nhũn ra, đầu óc không còn ý thức gì nữa, mọi thứ trước mắt nó cứ chập chờn …

Hắn giơ cao tuýp sắt, nhắm thẳng vào gáy Kai …

“Không…không được …”

Và sau vài phút, người ta thấy bóng dáng một cô gái trên tay cầm nhành cây gẫy đập tới tấp vào mấy kẻ du côn.

Tất nhiên cành cây đó chỉ “khều nhẹ” với chúng, gãi ngứa còn chưa đủ nữa. Bọn người du côn ấy sau một phút ngạc nhiên liền quay lại nhìn Jin rồi nhìn nhau ngây ngốc:

- Ai thế? – Tên cầm đầu hất hàm nhìn Jin

- …

- Mày là người quen của thằng này hả? Hay là bạn gái?

- …

- Con ranh kia, Tao hỏi mà mày đứng trơ ra như con ma-nơ-canh thế hả?

Jin đứng im, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt, cô thoáng thấy bóng dáng của Kai, đang nằm rên rỉ với hàng tá vết thương trên người. Jin muốn chạy quá … nhưng hai chữ “con người” lại đè nặng lên vai cô bé, không cho phép Jin làm thế! Ừ thì cô bé là con người, thì phải có tấm lòng chứ … Mà khoan, con người cũng có cái đầu mà. Nhưng tiếc là bây giờ Jin không còn biết mình nên làm gì nữa …

- Đừng hỏi sao tao đánh con gái nhé! Tụi mày xử con nhỏ này luôn đi!

Mặt Jin xanh ngắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào lũ người đối diện. Làm sao bây giờ? Làm sao đây?

- Mẹ ơi … Mua … Chocolate … Con … Em gái … - Tiếng của một cậu bé thì phải?

Âm thanh của cậu bé rất nhỏ, bình thường, Jin sẽ không để ý kĩ đến thế. Nhưng đây là tình huống cấp bách nên cô bé có vẻ khá bất ngờ khi bản năng sinh tồn trỗi dậy (Me : Giống sắp chết thế nhở o.o) Một ý nghĩ liều lĩnh xoẹt ngang qua đầu Jin.

Jin chạy ngay đến bên Kai, thầm thì “Tôi có làm gì cũng mặc kệ, không được nói nhiều, biết chưa?”. Ngay sau đó …

- Trời ơi, anh ơi, sao anh lại ra nông nỗi này hả anh. Sao anh chết, bỏ một mình em ở lại thế này hả anh? – Jin ngồi bệt xuống mà than khóc “ăn vạ” bên cạnh Kai đang nằm đó trong tình trạng chết lâm sàn, cả thân người thả lỏng như chẳng còn tí sức sống =.= - Trời ơi, mấy người giết tôi được rồi, giết chồng tôi làm gì hả trời … (Me : Jin kêu ông Trời đến nỗi ổng không kịp “dạ” nữa =.=)

Tên cầm đầu ngơ một hồi rồi quay lại nhìn Jin và Kai. Rồi hắn ngẩng mặt lên, người mẹ và thằng bé trai đang đứng trước mặt và hốt hoàng nhìn tất cả. Và dĩ nhiên, ai nhìn thấy cảnh này mà không …

- Trời ơi! Giết người! Có kẻ giết người, bớ người ta! Á á á …

Giọng hét “ngàn vàng” của người mẹ được vận dụng một cách hiệu quả trong trường hợp này đang cất lên “trong trẻo”…

Một đống tạp âm gồm tiếng người và tiếng chân đã cất lên dồn dập ngay sau đó …

Lũ côn đồ chỉ biết há hốc mồm đơ ngay tại chỗ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng không kịp trở tay.

- Tụi bây đứng đó nhìn cho lòi con mắt ra đi! Còn không mau chạy! Muốn vào đồn cả lũ hả? – tên cầm đầu hốt hoảng

Và thế là đã thoát!

Khi chắc chắn rằng tụi côn đồ đã tháo chạy, Jin lập tức vùng dậy đỡ Kai lên rồi chạy nhanh ra khỏi ngõ. Người ta kéo tới đông thì sẽ rất phiền phức.

Hai người chạy trên con đường đầy cây xanh kia rồi dừng lại tại một căn nhà nhỏ màu hồng đậm duy nhất phía cuối đường. Ngồi lên chiếc ghế đá ngoài hàng rào ngôi nhà, cậu nhóc sau một hồi ngạc nhiên mới bắt đầu trấn tĩnh:

- Hey! Dũng cảm nhỉ? – Cậu nhóc cười nhẹ

- …

- Sao không nói gì?

- Hơ … - Jin thở mạnh – Tại tôi mệt quá! – Jin trả lời

- Mà hồi nãy, cậ … - Kai định nói gì đó

-  Đừng nói gì hết – Jin nhìn Kai bằng một ánh mắt “long lanh”

Bây giờ Jin mới chú ý kĩ đến khuôn mặt của Kai, nó đầy những vết bầm tím, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đã dính bùn đất, bẩn và nhăn nhó bê bết nhưng con người này lại có vẻ gì đó rất thản nhiên, không sợ hãi hay lo lắng gì.

- Không thể tin được! Tôi có lúc phải nhờ tới một đứa con gái như cậu cứu! Vui nhỉ?

Jin cúi đầu. Hơi tự ái, cô bé đã lo và thương Kai như thế, còn cứu Kai thoát chết bởi bọn côn đồ đó nữa. Bây giờ vì Kai mà ra nông nỗi này, mệt mỏi …

“Geudaen dasin sarangeun haji marayo

Neomu nappeun saram inikka

Nal beorin geu daegaro haengbog haji marayo

Baby I don’t like you I don’t like you

Dasi ondaedo naneun sireoyo

Baby I don’t like you I don’t like you

Dora ondaedo naega sireoyo …”

[Bad Man – Juniel]

Tiếng điện thoại reo lên. Jin lia lia tay trên chiếc điện thoại. Là số của anh trai. Cô bé vội vã lấy cặp chạy về, không quên chào Kai đang ngồi trước mặt.

Cậu nhóc nhìn theo ...

Trên con đường vắng, lá rơi trước ngôi nhà nhỏ xinh màu hồng đậm không ai ở ... Alone ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 2 : Cuộc "hẹn hò" kì lạ …

Quay lại với YongNa couple :’)

Sau khi Jin đẩy Na ra ngoài cửa, cô bé đứng chờ Khải Luân. Na chỉ khoác một chiếc áo lạnh tay dài bằng len, màu kem ngoài bộ áo đồng phục. Nhiều khi Na cũng rất ghét bộ đồng phục trường mình ghê gớm. Áo sơ mi trắng tinh dài, cổ áo, viền tay áo bẻ lên màu đỏ sọc caro đen. Áo thì phải bỏ thụng vào chiếc váy ngắn cũng đỏ sọc caro đen nốt. Nhưng Na lại ghét, căm thù ghét cái váy. Nó ngắn hơn nửa đùi. Na không thích khoe chân. Nên cô bé thường mang vớ lên đến tận đầu gối. Dù đôi chân thon nõn nà, trắng hồng của mình không tì vết, nhưng cô bé ghét ánh mắt của mấy thằng đàn ông đi ngang. Mấy đứa con trai trong lớp cũng thế, khi có khách dự giờ tiết học là chúng nó nghiêm túc và việc nào ra việc đấy! Còn khi tiết học bình thường hay giờ tự quản, chúng nó “điên không thể tưởng” và phởn ra mặt. Đầu óc lúc nào cũng tầm bậy, nói chi một người làm lớp trưởng như cô bé. Lúc nào cũng được chú ý đến. Cho nên lúc đi chung với Khải Luân mà bị những tên con trai và những thằng đàn ông đi qua đường “dòm ngó”, cô bé lại phải mệt mỏi. Lúc thì chịu hứng mặt ra cho Yong chửi, lúc thì nhào vào can ngăn cơ điên của Yong. Nhắc đi nhắc lại cũng mệt, chả được ít gì …

Chờ Yong thì tầm lâu sau đó, trời đổ mưa. Lạnh! Mưa mang gió Đông đến. Na cũng không ngờ là Đông đến nhanh thế! Cũng tháng 11 rồi còn gì? Mưa rồi, dù không lớn nhưng cũng khá nặng hạt.

“Trời mưa thế này, có tên nào điên lắm mới đến chở mình đi chơi. Haizzzzz! Vào lại với Jin thôi” – Na nghĩ rồi định quay bước vào quán Café.

- Nana à! – Một giọng nói quen thuộc vang lên

Na quay lại, và … Na biết mình đã sai khi nghĩ như thế. Có một tên điên hơn bất cứ tên điên nào đang nhe răng cười với Jin. Yong đang lái chiếc xe đạp leo núi màu đen hiệu Asama VH-10I-3 tắp vào hiên quán café để trú mưa. Hình như vừa gắn thêm yên thì phải? Theo Na biết thì loại xe này làm gì có yên sau chứ? Thôi kệ. Cậu bật một cây dù vàng chóe in nguyên chữ BIGBANG – G-Dragon màu đen to đùng ở trên ra mà đưa cho Na (Na và Yong hâm mộ bạn trẻ này lắm). Na nhìn mà muốn bật cười …

- Sao tới trễ thế? – Na nhìn Yong hơi xót, người cậu nhóc ước sũng rồi …

- Tại lúc gọi cho “người yêu”, anh đang ở quận 3. Đạp qua đây cũng là kì tích rồi đó! Em thấy Yong hay không? – Yong nhăn răng cười, cách gọi nửa này nửa kia làm Na bật cười.

- Điên hả? Bằng tuổi mà em anh sất gì -.- Có tin đập phát cho chết không – Na định cầm luôn đôi dép, nhưng thấy điệu bộ của Yong, cô bé chỉ muốn ôm bụng cười cho đã.

- Xì … - Yong chu mỏ - Không thích thì thôi. Mà bây giờ đi coi phim gì nè? – Yong hỏi

- Uhm … Breaking Dawn 2 nhá! – Na suy nghĩ rồi hớn hở hẳn ra, chu mỏ nói với cậu, cái điệu bộ này, sao mà nó dễ thương quá.

- … - Yong ngẩn ngơ nhìn cô bé rồi chợt tỉnh ra - Ờ … ừ … Mà coi ở Galaxy hay vào Lotte Cinema? – Cậu nhéo má Na

- Galaxy đi! – Na đề nghị

- Uhm … Thôi, Lotte Cinema đi! Bên đó ghế ngồi, đồ ăn, nước uống tốt hơn. – Yong hơi nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói với cô bé

- Thôi! Đến Lotte phải đi vòng lại nữa, Galaxy ở gần đây nè. Mà Yong đạp nãy giờ mệt rồi mà? – Na lấy ngón cái xoa nhẹ bên má Yong

- Không sao mà! Đi Lotte nhé! – Yong nháy mắt

- Uhm … Galaxy đi! – Na rên lên rồi nói lại

- Không! Đi Lotte Cinema! – Yong cãi bướng

- Ứ đi! Phải là Galaxy! – Na kênh mặt

- Lotte – Yong không thịu thua

- Galaxy – Na cũng cãi đôm đốp vào mặt cậu nhóc

- Lotte, Lotte, Lotte Cinema – Yong hét

- Galaxy, Galaxy, Galaxy Cinema – Na cũng hét

Không ai chịu thua ai. Na với Yong cứ đứng đó mà “bốp chát”. Họ đúng là chỉ muốn tốt cho nhau. Yong thì muốn bạn gái đi chơi ở địa điểm tốt. Còn Na lại vì thương cậu nhóc lái xe nhiều rồi, sợ cậu mệt. Thế mà lại sinh ra cãi lộn như vầy. Ông bà ta nói đúng, “Thương nhau lắm, cắn nhau đau” … Haizzzzz! Lúc này, mưa đã dịu bớt …

- Uhm … Em yêu … Anh thương em lắm nhé! – Giọng của một người đàn ông lạ hoắc vang lên làm cả Na và Yong đứng hình

Xem kìa, họ lãng mạng đến bao nhiêu thì hai cô bé cậu bé này lại lãng xẹt và lãng nhách đến bấy nhiêu =.= Na ái ngại nhìn Yong, cậu nhóc cũng chẳng kém. Chỉ biết nhìn xuống mũi giày bata của mình … Ôi cái không khí này, thật là ngại quá đi mất …

- Cho Yong xin lỗi … - Cậu nhóc phá tan sự ngại ngùng này. Phew! Cuối cùng thì cũng có thể nói ra rồi …

- Na có lỗi trước mà! – Cô bé hối lỗi nói

- Na không có lỗi mà, là Yong sai trước. – Yong ngước mặt lên, nhìn cô nhóc kiên định như để bày tỏ sự quyết tâm của mình.

- Na xin lỗi, Na sai rồi, Na sai khi đã lớn tiếng với Yong – Cô bé cũng cố gắng đưa hết phần lỗi về phía mình

- Ngốc, là Yong không đúng, Yong đã cãi lại Na mà! Là Yong sai – Cậu nhóc nói lại với cô bé, giọng nói như có phần quyết tâm.

- Là Na sai – Na lại cố giương cổ lên mà cãi

- Yong sai – Yong lại lớn tiếng

- Na sai

- Yong sai

Ôi thôi mệt cả hai người này! Cãi nhau một hồi, Na vùng vằng bỏ về, Yong thì mặt hầm hầm như vừa uống phải coca pha xì dầu =.= Một người vác xác về nhà, một người trưng bộ mặt ra một đống đi ăn cho bỏ tức …

Haizzzzz! Buổi chiều mệt mỏi …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♥ Sau buổi “hẹn hò” kì lạ này, Na và Yong sẽ đối mặt với nhau thế nào?

♥ Rốt cuộc thì Yu là ai?

Hãy cùng đón xem “Chap 4” trong tuần tới :’)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#give-me