Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời hôm nay trong xanh quá"- tôi đột nhiên than thở. Những đám mây trắng kia cứ thẫn thờ trôi như vậy chắc cũng thật cô đơn lắm... Nó không hề có ai để
sẻ chia, trút bầu tâm sự - tâm sự về những oan trái của cuộc đời. Sao tôi cảm thấy chúng giống mình quá vậy? Tôi là một cậu học sinh cấp 3, tối ngày cặm cụi với ánh đèn vàng, với những trang sách chất chứa đầy kiến thức,v..v.. Có lẽ tôi đã không biết hương vị của cuộc sống là thế nào từ khi bắt đầu vào lớp Một. Mọi người thường gọi tôi với cái tên "Mọt sách" chắc vì nó thể hiện đúng bản chất con người của tôi: đầu tóc bù xù, quần áo rộng thùng thình, đôi giày đã cũ nát... Mặc dù tôi là con của tập đoàn Âu Dương  có tiếng nhưng phong cách quái dị ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức tôi từ lúc nào không biết. Khoảnh khắc này thật hiếm có vì ít khi tôi suu nghĩ tiêu cực lắm.
- Ê Âu Dương Minh! Đến giờ học rồi đấy!!
Tôi bất giác ngoảnh mặt lại. Hoá ra đó chính là Dương Tiểu Vũ - người bạn thân thiết lâu năm của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi hai đứa còn bé xíu cho tới tận bây giờ. Nhà của Tiểu Vũ cũng rất có điều kiện, nhưng có điều tôi vẫn chưa thể vượt mặt được cậu ta là về ngoại hình. Cậu ấy có mái tóc thật bồng bềnh, bóng mượt được vuốt đều ngược lại phía sau, phong cách thời trang hiện đại cùng cách nói chuyện chân tình, giản dị khiến cho cậu ấy không chỉ là tấm gương sáng cho mọi người mà còn là hotboy trong lòng các nữ sinh. Suy nghĩ ấy chợt thoảng qua trong đầu làm tôi đứng thẫn thờ lại, phải để Tiểu Vũ gọi tôi mới chợt bừng tỉnh lại. Đúng lúc ấy, chuông bắt đầu reo bắt đầu tiết 1, chúng tôi rảo bước nhanh tới lớp của mình. Chuông đã reo hết hồi cuối cùng, mọi người đã sắp xếp, ổn định xong chỗ ngồi. Đúng lúc ấy, thầy  Chu bước vào lớp:
- Hôm nay lớp 11A2 chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới. Thầy đề nghị các em vỗ tay!
Đằng sau tràng pháo tay rôm rả ấy, cả lớp bắt đầu xôn xao lên tiếng bàn tán: " Liệu đó có phải là con gái không nhỉ? Không biết cô ý có xinh không nhỉ?" Rồi lại là lời phản bác của Thái Hạ:" Đó chắc chắn là con trai rồi!" Làm cho lớp học lúc đó càng ồn. Thật ra những chuyện này tôi cũng chẳng hề quan tâm lắm, vì tôi chỉ chú ý đến việc học tập để thi đỗ trường Thục Đế Long nên mọi hoạt động trong lớp đều trở nên chả là gì so với tôi. Không để mọi người đợi lâu, thầy Chu tiếp lời:
- Vào đi em.
Bước vào cửa lớp là một cô gái dễ thương, với mái tóc ngắn dễ thương, cặp kính ngây thơ và nụ cười duyên dáng khiến con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật là một cô gái "Dương chi bạch ngọc". Từ từ bước lên bục giảng, phong thái tự tin, ung dung ấy như có thể làm cho tất cả những người xung quanh kính nể. Cầm viên phấn, trên bảng xuất hiện ba chữ:
- An Trúc Viên
Hoá ra cô ấy chính là thủ khoa của học viện Poemtry tại Pháp được gửi về để học tập tại trường chúng tôi một thời gian. Dường như tiếng sét ái tình đã vang lên trong con người tôi mất rồi, khôg thể dừng lại được nữa... Tôi cứ mải ngắm nhìn cô ấy mãi đến nỗi quên cả việc mình định làm, đến lúc Tiểu Vũ  gọi tôi mới để ý. Giờ ăn trưa đã đến. Đúng như những gì mà tôi đã dự đoán từ trước, xung quanh bàn cô ý là biết bao nhiêu những chành trai cao ráo, khoẻ mạnh vây lại chỉ để hưởng "ân huệ" đi ăn với cô. Tôi thấy vậy cũng lại gần:
- À.... An Viên ơi.... Tớ.... Tớ muốn....
Mời cậu đi ăn được không?
Thật xấu hổ quá đi! Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy một cảm giác khó hiểu như vậy. Hay là tôi đã say men của tình yêu rồi? Nói xong, tôi chợt lo lắng không biết Viên Viên sẽ nói ra sao. Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên:
- Vậy chúng ta ăn chung nhé!
Tôi cảm thấy mình thật may mắn quá đi mất nhưng cũng thật khó hiểu vì có biết bao chàng trai đẹp hơn tôi mà sao cô ấy lại không chọn. Tôi cũng hơi ái ngại vì không biết có nên hỏi Viên Viên hay không... Tôi dắt cô ấy vào trong một tiệm bánh gần hồ Ngũ Lục. Quang cảnh nơi đây thật đẹp. Viên Viên nói:
- Cậu tên là Dương Minh đúng không vậy?
Tôi ấp úng đáp:
- Ừ.... Mà sao cậu lại biết vậy?
Cô ấy khẽ cười nhẹ làm tôi quên mất câu trả lời mà cậu ấy đáp. Tôi quyết tâm thay đổi bản thân mình từ bây giờ. Tôi bây giờ sẽ không còn là Âu Dương Minh của ngày xưa nữa, Dương Minh bây giờ sẽ là một con người khác hoàn toàn. Ngay hôm Chủ Nhật tuần đó, tôi liền nhờ Tiểu Vũ đi cùng để tư vấn, đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Đến cậu ta cũng mắt tròn mắt dẹt hỏi:
- Này! Có phải lần này cậu nhờ tớ là do đã có cảm tình với An Trúc Viên rồi đấy chứ?!
Tôi cuống lên che mồm Tiểu Vũ lại:
- Suỵt! Khẽ thôi! Làm ơn đi mà! Hãy giúp tôi đi!!!
Tiểu Vũ thấy vậy cũng đành giúp người anh em chí cốt. Sáng thứ hai, ai ai cũng đều bất ngờ vì sự thay đổi của tôi. Trước mắt họ bây giờ là một Âu Dương Minh với mái tóc undercut, chiếc quần đen rách đầu gối và đôi giày Vans khiến ai cũng đều ngạc nhiên. Chính vì nhìn tồi bây giờ không khác gì Tiểu Vũ cả, mọi người bảo độ đẹp trai của ai người khó ai có thể so được khiến tôi cảm thấy trong lòng mình có gì đó chút hi vọng. Vừa thấy Viên Viên, tôi chạy vội nắm lấy đôi tay của cậu ấy rồi phóng thẳng ra ngoài lớp. Đôi tay ấy sao mềm mại, trắng trẻo đến vậy....
                    HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro