Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lại là một giấc mơ nữa, nhưng lần này nó là một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy mình đang ở một bãi biển. Nơi mà cậu cho là chốn yên bình trong tim mình. Từng đợt sóng biển đập vào bãi cát vàng. Vùng biển rộng bao la như vô tận lại có một màu xanh lam, đẹp đẽ như viên pha lê lấp lánh đầy mê hoặc, ấy như đang gọi cậu xuống dòng biển. Bàn chân cậu bước từng bước xuống biển. Bước chân ngày càng sâu, lúc thoát khỏi cơ mê hoặc ấy thì cậu đã xa bờ lắm rồi. Nhưng cậu vẫn cố gắng bơi vào bờ theo cậu đã đuối sức, từng từng cậu không vùng vẫy nữa mà để im, theo đó cơ thể cậu chìm sâu vào lòng biển. Tại đó, cậu đã nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, lung linh trong biển sâu, nào là sản hô, nào là cá đẹp. Càng sâu càng lạnh càng buốt, hơi thở cậu yếu dần. Lúc cậu chuẩn bị từ biệt cuộc đời thì cậu mỉm cười nghĩ:"Kết cục của mình sẽ mãi là nhưng vậy, mình sẽ chết, chết trong cô độc vĩnh hằng". Và kết quả như được báo trước, cậu đã chết, chết không ai bên cạnh, chết mà không ai nhớ đến cậu!
     Cậu tỉnh ra khỏi giấc mộng, mồ hôi chạy dài trên mặt, hơi thở gấp gáp như muốn lấy hết không khí ở căn phòng này! Lại là một cơn ác mộng! Cậu thở dài:
          - Lại là ác mộng, nó liệu có ý nghĩa gì khi không?
      Cậu luôn gặp những cơn ác mộng như vậy từ lúc cha và mẹ cậu li hôn đến giờ. Cậu thở dài buồn bã nhìn qua đồng hồ để trên bàn học.
           - Hù! Cũng năm giờ rưỡi rồi! Chắc mình cũng nên chuẩn bị đi học thôi.
       Cậu đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ. Cậu khoác cái khăn tắm lên người. Cậu ra ngoài tủ lấy bộ đồ đồng phục. Xong xuôi thì cậu xuống nhà. Cậu ta phòng khách thì cậu thấy một phong bì để trên bàn.  Cậu cầm lên coi thì trên phong bì có đính kèm tờ giấy, trên đó ghi:"Tiền ăn của con trong ngày!! Mẹ hứa sẽ về sớm và mẹ mãi yêu con !!<3".  Cậu mỉm cười nói thầm:"Con cũng yêu mẹ!", cậu sẽ yêu mẹ suốt đời thì mẹ đã hi sinh cho cậu quá nhiều rồi.
          Cậu ra khỏi nhà, lấy chìa khóa khóa cửa nhà lại. Cậu bắt đầu bước trên con đường đến trường. Một ngày mới bắt đầu từ một cơn ác mộng không rõ ràng.
            Đến trường, vì giờ còn sớm nên chưa có ai trong lớp cả! Cậu để cặp xuống bàn mà vui vẻ nghĩ:"Lại có môn toán rồi! Vụ quá đi lại còn là hai tiết hình nữa chứ! Vui quá đi!
             Không biết ai đã đổi tờ khóa biểu như vậy nữa. Chắc cậu phải quỳ lạy cảm ơn người đó mất!. Bỗng có ai đó ôm cậu từ phía sau khiến cậu hơi giật mình, cậu hỏi:
           -Á! Ai đó?
           - Ôi trời! Chị mày chứ ai vào đây!
              Cậu quay nhìn kĩ. Ồ! Thì ra bạn thân của cậu hay gọi chị em kết nghĩa cũng được, hai đứa chơi từ nhỏ, tên là Mai Kim. Con gái út nhà họ Mai.
            -Nè! Vụ gì ngồi cái mặt hí hửng quá vậy? - Kim hỏi.
            -Hai tiết đầu là toán đó nha! Lại còn tiết đôi đó nha!
            -Cái gì? Bộ chị nghe lầm à? Hai tiết đầu là địa với sinh mà! Đùa chị hoài! - Kim nói với rung run( mặt Kim lúc đó (?・~・)σ)
           - Đổi rồi. Cô chủ nhiệm gửi tờ khóa biểu mới lên group lớp từ hôm qua mà! - Cậu trả lời, cậu nghĩ thầm, cái người gì mà hay quên tới quên lui, cậu tuyệt vọng với người chị này rồi đó! 
            - Chị mượn tập chép bài đi! - Kim dùng giọng ngọt như đường.
               Cái nết lúc nói thì bình thường còn lúc nhờ thì dùng cái giọng ngọt đến tợn người.
             - Dạ của chị đây!- Cậu đưa cái tập cho Kim mà trong gào thét.
             - Cảm ơn em yêu dấu của chị nhiều nhiều nha!
                Kim sau khi lấy cuốn tập thì chép ngay với tốc độ ánh sáng. Chép xong, thì Kim nói:
              - Sao ò? Tìm được người khác chưa? Xin lỗi thì thằng chó bạn trai cũ của em nhưng nó chó vãi không xứng đáng với em. Nhưng sao sao tao xử lí nó rồi! Đừng buồn thì thằng này! Vậy thì em đừng buồn nah!
              Thì ra là cái vụ thằng bạn trai cũ của cậu. Lúc là Kim giới thiệu cậu với thằng đó, yêu được gần một năm thì cậu phát hiện thằng đó ngoại tình với con nhỏ lớp 6A9 cùng trường với cậu. Khi cậu phát hiện thì cậu bị trầm cảm khá nặng. Với lại lúc đang yêu thì nói cho hai bên gia đình biết, mà cha cậu là một người rất kì thị giới tính thứ ba. Còn mẹ thì nói rằng:"Dù con giới tính gì? Hay yêu người cùng giới thì con mãi là con của mẹ và mẹ vẫn mãi là mẹ con nên mẹ mãi mãi yêu con. Mẹ mong có sống đúng với bản chất của mình là mẹ rất vui rồi!", nghe mẹ nói vậy thì cha nổi giận lớn tiếng chửi bới mẹ:"Sinh đứa không ra người, nữ không nữ, nam không ra nam thì bà là cái thứ gì chứ!". Mẹ cậu nổi giận và đòi ly hôn lập tức, điều đó khiến trong lòng vỡ từng mảnh. Từng lúc đó, cậu hơi hướng nội, thì tên đó đến và nói sẽ bảo vệ cậu mãi mãi để lấy niềm tin từ cậu. Sau đó tên khốn nạn lấy nổi buồn lấy cái vui cho thằng đó và con nhỏ lớp sáu. Mai Kim khi biết thì nổi máu điên lên chạy đập hai đứa đó, còn lôi hai đứa quỳ xin lỗi trước mặt cậu nữa.
                 - Ai buồn chứ! Mà lạ nhỉ, mới bỏ cái đòi có bạn trai mới? - Cậu thắc mắc.
                - Thì ai biết đâu nè! - Kim dùng cái giọng cà khịa đúng chuẩn.
               - Bớt nha - Cậu nói.
               - Cần chị giới thiệu thằng mới không? Đảm bảo lần này là gay hàng thật giá thật!
              - Không, cảm ơn - Cậu trả lời.
              - Nực cười! Đúng là số không biết thưởng khi có người như chị đó em à! - Kim tự hào nói.
              - Trong ngoặc kép thì có!- Cậu quăng cho cô một câu xanh rờn.
              - À ha! Thì ra mày chọn cái chết.
                Nói rồi người chị "hiền hậu" và "tốt bụng" của cậu đã đánh cậu vài cái yêu thương. Sau một hồi cãi lộn thì cùng lúc đó đã có nhiều người vài lớp. Vài phút sau, thì có tiếng chuông vang lên. Từ ngoài cô giáo toán bước vào.
              - Chào mấy em nha! Hôm nay tiết đôi thì các em biết rồi đó. Giờ lấy sách và tập học. - Cô nói.
              - À! Quên nữa, hôm nay lớp ta có học sinh mới! Vào đi em!
                Một chàng trai cáo ráo rất điển trai đi vào, thu hút mọi ánh nhìn. Cậu ta cất tiếng:
               - Chào mọi người, tôi tên là Khang, từ nay mong mọi người giúp đỡ.
              
                      {Hết chương 1}
-----------------------------------------------------------
Mong ai đọc được chuyện của mình thì bình luận và sẽ yêu thích nó. Thanks.

Mà có ai fan seventeen ko?
 

             

           
          
           
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro