Untitled Story Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã viết một câu chuyện. Trong câu truyện ấy tôi tạo nên bi kịch của nữ chính bằng cách để nam chính rời xa cô ấy. Nam chính bỏ đi mà không có lý do, không một lời giải thích, không gì cả! Nữ chính của tôi rất đau khổ. Cô ấy tìm nam chính khắp nơi, hỏi thăm tất cả những người quen biết anh, đến những nơi anh hay đến... Nhưng vô vọng. Làm sao mà tìm thấy được, nữ chính đáng thương của tôi! Bởi tôi đã cho nam chính của cô ấy biến mất rồi. Tôi đã khiến anh ta dường như chưa từng tồn tại trên Trái Đất này. Điều đó khiến cho bản thân nữ chính cũng hơn một lần hoài nghi về sự có mặt của anh ta trong cuộc đời cô. Anh ta có thật hay là do cô tưởng tượng ra?
Tôi đã rất hả hê với sự mất tích khó hiểu của nam chính. Lý do mà nam chính mất tích là gì? Tôi cũng không biết. Bởi tôi chẳng nghĩ ra cái lý do gì cho sự mất tích của anh ta cả. Tôi đã cho rằng, biến mất không lý do như vậy sẽ khiến nữ chính đỡ đau khổ hơn là nhận được một lý do nào đó. Và như vậy hình ảnh nam chính của tôi sẽ vẫn đẹp trong mắt độc giả. Anh ấy biến mất, không ai biết vì sao, không phải vì anh phản bội người yêu, cũng chẳng phải vì anh đã hết yêu cô ấy. Chẳng ai có thể trách móc nam chính hết. Và tôi nghĩ là tôi đã giảm nhẹ nỗi đau cho nữ chính. Nhưng tôi đã nhầm!
Tôi đã cho rằng mình để nam chính rời xa nữ chính không lý do như vậy là đúng đắn, là nhân từ, là hoàn hảo... Cho đến khi Nam chính của tôi biến mất. Tương tự như nam chính trong truyện, Nam chính của tôi mất tích mà không để cho tôi một lý do nào. Tôi đã phát điên lên. Tôi luôn tự hỏi rằng đã có chuyện gì, tôi đã làm gì sai,... Rồi tôi lại tự an ủi bản thân và cũng là biện hộ cho Nam chính của tôi rằng chắc anh đang bận, đang có việc gì đó... Tôi không hiểu vì sao Nam chính của tôi lại im lặng như vậy. Thực sự khó hiểu vô cùng. Và sự khó hiểu ấy khiến tôi bế tắc. Tôi chìm trong những suy nghĩ và hoài nghi không lối thoát. Lúc nào đầu óc tôi cũng lùng bùng ngổn ngang những câu hỏi không có câu trả lời. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của Nam chính. Tôi cứ ngỡ Nam chính của tôi không có thật, đó là do tôi tưởng tượng ra thôi. Tôi đã bị hoang tưởng trong một thời gian mất rồi.
Tôi đã thực sự hiểu được cảm giác của nữ chính. Tôi thật độc ác với cô ấy. Tôi cứ ngỡ tôi đã giúp cô ấy đỡ đau lòng hơn, và bảo toàn được hình ảnh của nam chính. Nhưng lại không phải vậy... Sự biến mất không lý do thực sự còn khốn nạn, tàn nhẫn hơn sự phản bội và bất kỳ những lý do nào khác. Và hình ảnh của nam chính đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Nhưng nữ chính vẫn còn đỡ bất hạnh hơn tôi. Nam chính của cô ấy chỉ biến mất một lần, một lần cho mãi mãi. Còn Nam chính của tôi biến mất không chỉ một lần. Tức là sự bất hạnh của tôi cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... Phải nói lại một lần nữa rằng tôi đã thực sự phát điên. Cái cảm giác phải chờ đợi, chờ đợi và đáp lại chỉ có sự im lặng nó kinh khủng vô cùng. Nó tàn phá tinh thần và cảm xúc, nó khiến con người ta chẳng làm được việc gì nên hồn, lúc nào cũng thẫn thờ, sốt ruột mong ngóng rồi lại thất vọng tràn trề...
Ít ra thì tôi cũng đã bù đắp cho nữ chính của mình đôi chút. Bởi ở phần sau của câu truyện tôi đã "đền" cho cô ấy một nam chính khác. Và có vẻ cô ấy khá hạnh phúc. Không biết bao giờ mới đến phần sau trong câu truyện của chính tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro