Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: PanBoo_SC (xC)

Summary: Đôi khi cần thì nên chạy trốn.

Disclaimer: Dĩ nhiên là họ không thuộc về tôi. *Nếu họ thuộc về tôi thì tôi sẽ cho GD sang Thái...*

Pairings: G-T (big Bang)

Rating: K+

Category: General

Note: Tôi nghĩ nó khá dài. Và đây là reup.

_____________________________________________________________

Việc làm thêm, học trò mới.

Cách đây 2 năm, khi Seung Hyun hẵng còn đang học ở trường đại học kinh tế thương mại Seoul năm thứ nhất, áp lực học hành và nhu cầu tiền bạc khiến anh phát khùng, những suy nghĩ không thể giải tỏa, anh căng thẳng. Gia điình anh không nghèo, nhưng anh không muốn dựa giẫm vào gia đình, anh đi làm thêm, làm gia sư cho cả một lớp ôn thi nhốn nháo mà theo quảng cáo của người đi trước là thật không thể chấp nhận được!

Sáng đầu tiên đi dạy, anh mặc chiêc sơ mi trắng, quần bò tối màu và đôi giày trắng quen thuộc, leo lên chiếc motor bóng loáng, rồi phóng tẹt ga trên con đường vắng vẻ. Anh cần phải đến sớm ít nhất là nửa tiếng để gặp và trao đổi với giáo viên trước. Con đường trống trải, chỉ có gió và anh nói chuyện với nhau. Anh chìm vào suy nghĩ về công việc, tiền bạc, học hành. Đang mải nghĩ, chợt một bóng đen vụt qua, anh phanh gấp. KÉTTT!!!

Một cậu nhóc nằm phục trước mũi xe anh. Seung Hyun giật mình, vội vã nhảy xuống xe. Cậu nhóc mặc áo hồng mũ đỏ với mái tóc hơi dài nằm vật vã.

_Cậu bé, cậu có làm sao không? – Anh hỏi vồn vã. Cậu bé vẫn nằm im như chết.

_Cậu gì gì ơi! Cậu chắc không sao chứ?

Seung Hyun lo lắng thức sự, anh cuống quýt không biết làm thế nào. Anh vội vã rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Trong thời gian chờ xe, lòng anh nóng như lửa đốt, đột nhiên, cậu bé cựa quậy.

_Bé gì ơi! – Anh ngay lập tức quay ra. Thằng bé vươn vai trước đôi mắt kinh ngạc của anh.

_Ngủ đã quá! Ồ, ai đây, anh là người đâm phải tôi hả?

Seung Hyun bất ngờ, chỉ còn nước hóa đá trong im lặng.

_Anh có định bồi thường không? - cậu bé tỉnh bơ - Chết rồi, chắc tôi gãy xương sườn quá! Aygioo…

_Cậu….

_Hahaha, chắc anh gọi cấp cứu rồi phải không? Đi mạnh khỏe nhé! Bye! - Thằng nhóc xách cắp chạy tung tăng - Tạm biệt ông anh tốt bụng! Từ lần sau nhớ để ý đến đường đi nhé!

Seung Hyun còn biết làm gì đây? Anh nhanh chóng rút điện thoại ra:

_A lô, địa chỉ vừa rồi có xe đến đón rồi ạ, cám ơn, tạm biệt…

“Một ngày xui xẻo” – anh nghĩ thầm trong đầu rồi lại lao lên xe và phóng. Không biết hôm nay sẽ còn phải đối mặt với cái gì nữa đây?!

_Cậu là Choi Seung Hyun hả? Đúng là tuối trẻ! – ông giáo trước gật gù vỗ vai. - Cậu đã dạy ở đâu chưa?

_Dạ chưa ạ!

_Thế hả? Không biết cậu có dạy được không đây? Cậu tốt nghiệp bằng giỏi phải không?

_Vâng.

_Cậu đã từng nghe về lớp ôn thi này chưa? Về các học sinh ở đây ấy!

_Dạ rồi ạ, nhưng cháu rất cần tiền bây giờ. Nên cháu…

_Được rồi, tôi sẽ thuê cậu cho đến khi hết thời gian thử việc và tìm được giáo viên mới, thú thực vì cậu rất trẻ nên tôi thấy việc này sẽ quá sức với cậu. Thời gian thử việc là 3 tuần, mỗi tuần 3 buổi, được chứ?

_Vâng.

_Cậu thi xong chưa lâu nên chắc đã làm những đề cũ rồi hả? Xong hết rồi chứ?

_Vâng.

_Vậy hãy cứ chữa những đề đó đi!

_Vâng.

_Cậu vào chào lớp đi.

_Vâng.

Nói xong Seung Hyun rút êm ra ngòai. Thực sự anh vô cùng lo lắng. Một thầy giáo lớn bước lại gần. Ông ta nhớn mày:

_Chào cậu, tôi là thầy giáo quản lý ở đây, tôi là Lee Kim.

_Vâng.

_Cậu đã biết công việc của mình rồi chứ?

_Vâng.

_Đừng vâng mãi thế, đây có phải trường tiểu học đâu?! - Thầy Lee gắt lên làm anh hơi giật mình.

_.....

_Thôi được rồi, cầm lấy đề phải dạy đi, đi theo tôi! - Chợt ông ta quay xuống nhìn anh vẻ dò xét - Nhớ là không được phép đánh tụi nó đâu đấy! Phụ huynh tụi nó không dễ chơi đâu!

Bộ mặt mình mang vẻ hay đánh nhau lắm sao? – anh tự hỏi trong đầu – Đánh học sinh ư? Đây không phải một phương pháp giáo dục, không thể cái gì cũng xử lý bằng vũ lực được.

Tuy vậy, đôi mắt anh luôn là thứ khiến người khác e sợ. Một vẻ dữ dằn từ dôi mắt sâu, hơi xếch lên. Mỗi lần anh nhìn ai đó đều mang lại cho họ cái cảm giác đã làm anh tức giận, mặc dù anh không phải người dễ giận đến vậy. Đôi khi họ khiến cho anh cảm thấy bị cô lập, thật khó chịu.

Cánh cửa lớp học mở ra. Nó đã mở ra một thế giới mới cho 3 tuần cuộc đời của anh…Một thế giới vô cùng hỗn độn. Tiếng sách vở ném ào ào, tiếng cãi nhau, chửi bới, đập bàn đạp ghế. Người ta nói nhất quỷ nhì mà thứ ba học trò là cấm có sai… Seung Hyun bất ngờ, hay thật, ra đây là lớp học mà giang hồ đồn thổi, ha ha, con cái của tất cả mọi thành phần xã hội… Một lũ không coi học hành ra gì. Nhìn xem. Anh nhíu mày, có một vệt hồng trong những màu áo lẫn lộn, một màu đỏ trong bao nhiêu màu khác và một gương mặt nhìn hơi quen.

_Các em! TRẬT TỰ!!!!!!! - thầy Lee gõ chiếc thước dài xuống bàn, quát. Lớp học có yên lặng một chút. – Các em nghe rõ đây – ông thầy lớn tiếng – Đây là thầy giáo mới, thầy Choi…Choi gì ấy nhỉ?

_Dạ Choi Seung Hyun ạ.

_Đúng rồi! Thầy Choi Seung Hyun! Hãy cư xử cho phải phép vào! – nói rồi thầy Lee quay sang anh – Tôi đi nhớ!

Và thầy Lee bay ra ngòai nhẹ như 1 con gió…Bỏ lại anh bơ vơ.

_Thầy giáo mới kìa tụi bay! 

_Thầy mới ah, thầy nhìn trẻ quá, thầy bao nhiêu tuổi vậy?

_19 – anh lạnh lùng đáp khi để đồ dùng lên bàn.

Đột nhiên tiếng ồn ào biến mất, thay vào đó là những câu thầm thì.

_Sinh viên năm thứ nhất hả?

_Đúng rồi đấy. – anh vẫn thản nhiên đáp trong khi ngồi xuống ghế. Và anh chợt cảm thấy…

Cánh cửa bật mở, thầy Lee thở hổn hển:

_Tôi quên không nhắc anh là đừng ngồi… - ông ta ngẩng mặt lên - xuống…ghế…

_Muộn mất rồi thầy ạ.. – anh đáp…Hay thật.

Cả lũ học trò dưới lớp cười phá lên. Mặt anh nóng ran. Được lắm, may cho tụi bay là anh đây mới phủ định phương pháp giáo dục bằng vũ lực đấy! – anh cay cú nghĩ thầm. Bỗng một giọng nói quen quen cất lên.

_Thầy à, đừng đứng lên vội, sẽ có những cảnh không hay đâu! Mà em bán quần đấy! – áo hồng đứng dậy. - Thầy muốn mua chứ? - thằng nhóc nhếch mép nhìn đến đáng ghét. - Chỉ có điều là giá cả hơi mắc một chút. Mà mua quần là phải đi với mua áo đấy! Em là người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo mà, quần áo là phải có bộ chứ! Bỏ chiếc sơ mi trằng kia đi là vừa thầy ạ!

Seung Hyun tức nghẹn, tiền còn chưa kiếm được đã phải bỏ đi như vậy sao? Đúng là… Nhưng đúng là không thể đứng lên thế này được khi mình đang ngồi trên cả một đồng keo siêu dính.

_Thầy có cần em giúp để ra nhà vệ sinh không ạ? - Mặt áo hồng vẫn nhơn nhơn.

_Tôi nghĩ là có đấy!

_Em biết là sẽ như thế mà, thầy Lee, thầy đi được rồi đó!

_Yong ah, thầy đây vẫn còn là sinh viên đấy. - thầy Lee thở dài ngao ngán và bỏ đi.

10 phút sau - tại phòng vệ sinh nam…

_Thầy thấy bồ quần sao đẹp chứ? – Áo hồng toe toét

Seung Hyun thậm chí còn không muốn nhìn vào gương. Trong bộ dạng này, thực sự làm sao để có thể ra ngoài đường để mà về đến nhà đây?

_Em thích bộ này nhất đấy!

_Thôi đi! Bao nhiêu tiền?

_Thầy không thích nó ạ? Thầy không thấy nó dễ thương sao?! Những con thỏ này, màu hồng đấy! Em rất thích màu hồng này, em cũng rất thích những con thỏ nữa!

_Tôi đã bảo là bao nhiêu tiền?? – Seung Hyun cáu điên lên.

_Vì thầy là sinh viên nên em lấy bộ rẻ nhất! Đây là bộ Pijama yêu thích của em, nhưng nó hơi rộng quá nên em mang bán. Lấy rẻ nghen 900000 won, rẻ lắm đấy! Cực rẻ luôn, hàng ngoài chợ còn không rẻ bằng! Áo 400000won, quần 500000won!

_Cậu đùa ah? 

_Không, em nói thật! Thầy có trả tiền không? Không thì thay ra ngay cho em! Và mặc cái quần rách tơi tả của thầy ấy!

Thật là không thế chịu đựng được nữa, ông trời ơi là ông trời! Thực sự muốn điên quá đi mất!! Seung Hyun khẽ rít qua khẽ răng, nhìn chằm chằm vào mặt cậu nhóc đang nhơn nhơn trước mặt mình, ức chế quá đi mất.

_Tôi sẽ trả…

_Em biết mà! – nhóc rút ví và chìa tay ra.

_Tôi sẽ trả lại bộ đồ này cho cậu, phiền cậu về lớp lấy cặp cho tôi được chứ?

Thằng nhóc bất ngờ một chút rồi nó lại nhếch cái mép lên. Được rồi, nếu thầy muốn! Rất sẵn lòng! Nó quay nhanh bước về lớp, nhảy chân sáo tung tăng.

_Bọn mày ơi, ông ấy không định trả tiền cho tao nè! Tao đoán là chắc lại định mặc lại cái quần tơi tả ấy đấy! – Nhóc hét to. – Đưa tao cái cặp mau lên!

_Đợi chút đi, tụi này đang xem! Coi nè, thẻ sinh viên của ông ấy nè, sách nè, sổ nè, đợi tao đọc đã!

_Mau lên! Ông ấy nghi bây giờ, đừng có lâu quá! – Nhóc quát. – Mau lên nào! Mau lên!

_Yong, mày thích quát mắng từ bao giờ đấy? Ráng đợi chút đi.

Bực mình, nhóc giật lấy luôn cái cặp:

_Thôi đi nghen, tao đã bảo rồi! Cáu bây giờ! – Nhóc càu nhàu và lôi chiếc cặp chéo đen xì ra khỏi lớp. Đồ trong cặp cứ gọi là thôi rồi, loạn cào cào! Điên lên mất! Tại sao mình lại giàu lòng thương người thế cơ chứ? Nhóc nghĩ thầm và đặt chiếc cặp sách xuống, bắt đầu lôi các vật dụng lỉnh kỉnh ra. Cái gì ở đây nữa không biết?! Sổ rồi, mang gì mà mang lắm thế, những 4 cuốn; sách, 1 quyển, vậy 3 cuốn kia ghi cái gì nhỉ? Hay một cuốn ở lớp, một cuốn ở nhà? Vẫn còn 2 cuốn…Thôi kệ. Bút này, không thèm mua đến một cái hộp bút hay sao? Lung ta lung tung. Lúc đầu ông í để bút ở ngăn nào nhỉ? Chắc là ở ngăn nhỏ nhỏ này rồi, loạn lên mất. Còn cái này…Thẻ sinh viên ah? Trường đại học kinh tế thương mại Seoul, rồi, còn đây là…

_Cậu đang làm cái gì đấy? - Giọng nói trầm trầm của ông thầy giáo trẻ cất lên.

_Dạ? – Nhóc giật mình, cuống quýt và nhanh chóng nhận ra tình huống – Dễ ông này hiểu lầm mình lục cặp ông ấy lắm! – Em chỉ đang sắp lại cặp sách của thầy thôi!

_Tại sao cậu phải sắp lại cặp sách của tôi? – Seung Hyun nhớn mày. 

_Nó bị rơi ạ! 

_Vậy sao? Tôi nhớ là đã khóa cặp mà.

_Chắc là thầy nhớ nhầm đấy! – Nhóc thản nhiên, đổ hết mọi thứ vào cặp và khóa nó lại, ném cho ông thầy. Đột nhiên sực nhớ ra việc gì đó, nhóc ngẩng phắt lên… - Thầy…

_Tôi mượn đồ của bác nhân viên, đây, đồ của cậu đây!

_Bác ấy không cho mượn về đâu! - thằng nhóc cố nén cười.

_Thì đành chịu vậy. Tôi sẽ có cách khác. Một con người thông minh thì cái gì cũng nghĩ ra được!

_Em thích thầy mặc bộ này đấy, rất hợp với thầy! – Nhóc rút điện thoại ra và nhanh như chớp “Tách”. Hình ảnh một thanh niên trong bộ đồ nhân viên vệ sinh xám với khuôn mặt ngơ ngác đã được lưu lại. – Có thể em sẽ in ra và đóng khung, sau đó phân phát cho các bạn trong lớp. 

_Tùy cậu thôi. – Seung Hyun chẳng còn gì để nói nữa. Cũng không phải lần đầu anh mặc bộ quần áo dạng thế này. Trong cơn thở dài ngao ngán, anh buột miệng: “ Cậu thấy bộ này hợp với tôi thật ah?”

_Gì ạ? – Nhóc chợt ngẩng lên.

_Không, tôi chỉ đinh hỏi là có thật cặp tôi bị rơi không thôi! – Seung Hyun giật mình. - Đừng nói dối đấy!

_Tại sao thầy chỉ mang một quyển sách mà lại mang những 4 cuốn vở?

_Nhiều lý do.

_Thầy học trường kinh tế à?

_Ừ.

_Vui không?

_Vui cái đầu cậu ấy! Vừa học vừa lo cuộc sống thì vui vẻ cái nỗi gì! Mệt lắm!

_Thầy thực sự thích ngành này sao? - Thằng nhóc đặt ra câu hỏi khiến anh bất ngờ. 

_Ý cậu là sao?

_.....

_.....

_Thầy không thích ngành giải trí sao? Thầy có thể trở thành một diễn viên hài đấy! – nhóc đảo mắt sang bên cạnh, tránh ánh nhìn dò xét từ ông thầy đa nghi.

_Thế mà tôi đã nghĩ là cậu đang nghĩ cái gì đó nên hồn. Tên cậu là gì nhỉ? 

_Kwon Ji Yong.

_Tên được đấy.

_Tên thầy?

_Cậu không nghe thầy Lee nói gì ah? Chẳng nhẽ tên tôi dễ quên đến vậy sao?

_Em ngủ mà…

_Choi…Seung Hyun.

_Ah…

_Ah hả? Ý gì vậy?

_Em thấy nó khá là hợp với 1 người kì cục như thầy đấy!

_Thôi đi! Cậu đúng là một đứa trẻ hư!

_Em rất thích mình là người như thế, thế là đủ rồi. Em về lớp trước đây, để còn chuẩn bị trò để trêu thầy! Bye!

Và thế là nhóc tiếp tục nhảy chân sáo tung tăng. Đúng là một thằng học trò hư đốn! – Anh chợt bật cười. “Về lớp thôi, và đối mặt với sự thật nào! Cố lên!”. 

Yong ngủ cả giờ. Thậm chí còn ngang nhiên mang cả gối đặt lên bàn mà ngủ say sưa. Anh hơi cáu. Đúng là thằng học trò hư đốn! Nhưng hỗn độn hơn là lũ học sinh kia cứ rút máy ảnh, điện thoại ra chụp ảnh liên tục. Đứng trên bục giảng mà Seung Hyun cảm giác cứ như mình là người mẫu ảnh vậy! Đúng là điên. Nói không ai thèm nghe, quát thì càng không nghe. “May cho tụi bây là anh đây mới phủ định phương pháp giáo dục bằng vũ lực nhé!” – Seung Hyun càu nhàu. Và như sự an bài của số phận, anh lại ngồi xuống ghế. Và đến tận khi cả lớp im lặng nhìn chằm chằm về phía anh, ông già ấy mới nhận ra…và “à” một tiếng.

_Yong ah, dậy đi, dậy bán hàng đi!

_Dậy mau lên Yong ah! Ông ấy lại ngồi xuống ghế rồi!

_Yong ơi!

Cả cái lớp nhao nhao lên và nhóc lật đật tỉnh dậy. 

_Gì thế? 

_Lau nước miếng đi này! – Bae ngồi bên cạnh vỗ vai Yong và đưa nó cái khăn.

_À ừ, cảm ơn! – Yong chân thành nhận lấy – có chuyện gì thế?

_Ông ấy lại ngồi xuống ghế rồi! Bán hàng đi chứ!

_Cái gì??? Bộ đùa hả? Người đâu ngu dữ vậy? - Nhóc hét lên không thương tiếc và báng bổ nhân vật lớn đầu còn dại đang đập đầu xuống bàn vì nhận ra sự ngốc nghếch của mình. - Thật không dám tin là mình sẽ tiếp tục bán đồ cho kẻ như thế này!

Nhóc cũng gục xuống cái gối. Đúng là điên thật. Thầy gục xuống bàn, trò gục xuống gối, bức tranh đối xứng cân bằng giữa kẻ ngốc đến đáng thương và kẻ giàu lòng thương. 

_Thầy Choi này, thầy có cần em giúp ra nhà vệ sinh không?

_Tôi nghĩ là có…

_Em cũng biết vậy mà…

[tbc]

10 phút sau tại nhà vệ sinh nam.

_Thầy định nói gì với bác công nhân vệ sinh đây?

_Tôi cũng không biết nữa.

_Thầy chuẩn bị tiền chưa đấy?

_Hả?

_Đừng làm mặt ngơ ngác như thế! Thầy phải bồi thường người ta chứ!

Nghe thế Seung Hyun suýt mém xỉu. 900000 won để mua bộ đồ pijama này rồi con thêm tiền bồi thường nữa chứ! Đúng là cái ngày xui xẻo mà! Còn làm được cái gì nữa đây? 

Nhìn ông thầy khốn khổ đang ôm đầu lăn lộn dưới sàn nhà, thằng nhóc cũng không nỡ nặng tay với kẻ đã bị dồn vào đường cùng.

_Thôi được rồi, em sẽ cho thầy nợ, thầy không phải trả tiền bộ này đâu!

Nghe đến đó thôi mà ông thầy trẻ đã bật dậy. 

_Thật hả?

_Nhưng thầy nên nhớ là thầy nợ em đấy!

_Ờ! – ông thầy trong lòng mừng như vớ được của nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ - thế trả nợ cho cậu bằng phương pháp nào đây?

_Không cần tiền, chỉ cần thái độ thôi! Và cả hành động nữa! – Nhóc con cười khuẩy - Mỗi một lần làm đúng ý em sẽ được trừ đi 1000 won. Ok?

_Thế nghĩa là…

_Tùy thầy thôi, có 3 tuần thôi đó, nghĩa là mỗi ngày trung bình thầy phải nghe em khoảng 42 lần gì đó! Ok?

_Nghĩa là…

_Coi như là thầy làm phục dịch của em đi!

Sao cảm tưởng cứ như trong phim vậy thế này? Đùa hả?

_Tôi sẽ trả tiền cho cậu sớm nhất có thể.

_Mong là như vậy đi! – nhóc cầm lấy bộ đồ nhân viên vệ sinh lên và bước ra ngoài.

_Cậu đi đâu đấy?

_Đi trả đồ cho bác ấy, bác ấy cũng quá quen với những trò của em rồi, chắc không bị ăn mắng nhiều đâu. Mà em cũng chán ngủ rồi, nghe thầy giảng chắc còn chán hơn, nên em sẽ đi chơi một chút. À mà tiền bồi thường đâu?

_Bao nhiêu nhỉ?

_Tùy tâm! – Nói rồi nhóc cầm tiền nhảy chân sáo tung tăng.

_Thằng học sinh này… - Seung Hyun lẩm bẩm - thầy sẽ bóp chết em!

Một lần nữa, cái lớp học ấy lại có cơ hội rút máy ảnh và điện thoại ra bấm tanh tách. Đứng trên bục giảng mà Seung Hyun cảm giác cứ như làm người mẫu ảnh vậy. Chỉ là một bộ pijama màu hồng thôi mà. Ông thầy giáo trẻ ngốc nghếch đáng thương chống tay vào tường thở dài. “Tôi sẽ chết mất thôi!”. Quá mệt mỏi, kẻ ngốc ấy lại định…ngồi nghỉ…

_THẦY DỪNG LẠI NGAY CHO EM!!!!!!!!! - tiếng nhóc the thé vọng vào. - THẦY LẠI ĐỊNH PHÁ HỦY BỘ PIJAMA YÊU THÍCH CỦA EM HẢ???

Ông thầy giáo trẻ với sự ngốc nghếch vượt trội chợt nhận ra và dừng lại.

_THẦY BỊ LÀM SAO ĐẤY? NÃO THẦY LÀM BẰNG CÁI GÌ VẬY? EM KHÔNG THỂ HIỂU VỚI BỘ NÃO MAU QUÊN ĐÓ THẦY CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ NỮA?!!?

Cả cái lớp kia im lặng. Đúng là lần đầu tiên gặp kẻ ngu ngốc đến vậy.

_Có thật là thầy đã thi đỗ đại học không vậy? Thầy không dùng tiền đấy chứ? - giọng nói từ dưới lớp vọng lên với vẻ châm chọc.

_Tôi già rồi, giảng dạy cho cái lớp này thì bị như thế cũng là phải. – Ông thầy 19 tuổi ca cẩm. - Nếu các anh chị ngoan ngoãn hơn một chút thì chắc là được rồi!

_Thầy à, tại thầy không biết niềm vui trong cuộc sống là gì đó! - Cả cái lớp hò hét ầm ĩ – Không biết tận hưởng nên cái đầu nó mới đặc lại như thế đấy!

_Rồi! – Seung Hyun trau mày, đúng là loạn mà! Cáu quá đi!

_Rồi! Rồi! Các bạn im lặng nào. 2 tiếng học hành mệt mỏi sắp kết thúc, chúng ta còn 3 phút nữa, mau thu dọn sách vở đi thôi! – Nhóc khoát tay và nhanh chóng lấy cặp.

“Học hành mệt mỏi hả? Học hành cái gì chứ? Có mà nô quá hóa mệt thì có!” – Seung Hyun nghĩ thầm trong khi khoác cặp lên vai. Đột nhiên anh nghĩ đến bộ dạng của mình. Một thanh niên cao lớn khỏe mạnh thông minh với gương mặt sáng sủa mặc một bộ pijama hồng chóe với những con thỏ có cánh đi trên chiếc motor phân khối bự đen bóng loáng. Cảnh tượng khó có thể chấp nhận được!!! Anh dừng lại trước cửa lớp. Chuông kêu và lũ học sinh bổ nhào ra ngoài, còn lại ông thầy khó nghĩ bơ vơ. “Nên đi không nhỉ? Đằng nào chả phải đi, đi ra thôi!”…. “Trời ơi, không được, thực sự không dám tí tị tì ti nào cả!”….

_Thầy bao nhiêu tuổi vậy hả? Sao mà đụt thế? - tiếng Yong vọng vào.

_Hả? – ông thầy trẻ ngẩng lên.

_Em hỏi thầy bao nhiêu tuổi mà đụt kinh vậy? Chơi quả pijama ra đường cho nó máu chứ sợ gì? – Yong thao thao.

_Giỏi thì cậu mặc thử đi rồi biết! Nếu không tại trò ranh của các cậu thì tôi đã không như thế này!

_Em toàn mặc mà, thầy thấy cái áo hồng sáng nay của em không? Bộ pijama mới nhất Đại Hàn này đấy!

_ĐÚng là… Cậu đúng mà một thằng học sinh hư đốn! – Seung Hyun càu nhàu – Nói thế thì ai mà chẳng nói được?! Chứ tôi nói cái áo sơ mi trắng sáng nay cũng là pijama đấy!

_Em không nói đùa đâu! Thật đấy, em là đứa trung thực giàu lòng thương người mà! Thầy còn nợ em một khoản kha khá đấy! Có ra không thì bảo?!

_Thôi được rồi, cậu nói gì mà chẳng được. – Ông giáo trẻ đứng dậy miễn cưỡng bước ra ngoài. - Đằng nào chẳng nợ, sao cậu không chọn bộ nào tử tế một chút?

_Nhìn cái mặt thầy ngay từ đầu đã đằng đằng sát khí, mặc bộ này cho nó thay đổi không khí chứ! – Yong ra sau và khóa cửa.

_Cậu là người cầm chìa khóa sao?

_Không, nhưng vì trong lớp có những thứ không bao giờ được phép đụng đến nên em khóa cửa vào cho chắc.

Trên hành lang dài ra tới cửa, Seung Hyun chợt nghĩ về bộ quần áo nhân viên, hơi tội lỗi một chút, ông thầy ngốc nghếch quay sang hỏi:

_Hôm nay bác nhân viên không làm khó cậu chứ?

_Bị ăn chửi nhiều rồi, thêm một lần cũng có làm sao đâu?! – Nhóc tỉnh bơ.

_Đừng có ăn nói kiểu đó, cậu đang thể hiện mình là một học sinh hư đốn à!

_Bản thân em vốn là thế mà!

_Tôi lại nghĩ khác đấy! – Anh quay ra hướng khác lẩm bẩm. Thật sự anh không nghĩ đây là một học sinh hư đốn thật sự. Trong cách nói của cậu ta có nét gì đó hơi khác lạ.

_Em muốn làm một con mèo. – Nhóc đột nhiên nói. – Còn thầy thì sao? Nếu có kiếp sau thầy muốn làm gì?

_Tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau khi cậu giải thích lý do muốn làm con mèo của mình. - Cậu nhóc lại đặt một câu hỏi kì cục đến khó chịu với anh. 

_Khi nào thầy trả hết nợ cho em đã! – nhóc tỉnh bơ bước nhanh. – À quên, hôm nay bác lại xe của em bị ốm! Thầy chở em về nhà nhé!

_Cái gì? Đi từ đây về nhà tôi trong bộ dạng này tôi đã chẳng muốn nữa là đi vòng qua nhà cậu! ĐÚng là ác nhân mà! – Seung Hyun nói như muốn quát thẳng vào mặt cậu nhóc.

_Chịu khó đi thầy! Cái này trừ 2000won vậy!

_Không!

_3000?

_Không!

_4000?

_Không!

_Thôi được rồi, không có thầy em vẫn có thể bắt taxi.

_Thế sao cậu không bắt taxi từ đầu mà còn nhờ tôi?

_Em chỉ định trêu thầy tí thôi! Em về đây! 

Nói rồi nhóc bước nhanh hơn và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. “Thằng nhóc kì quặc.” - nhận xét cuối cùng của anh về thằng nhóc thích trêu chọc người khác. Anh cũng phải về sớm thôi, trưa rồi, anh còn phải làm nốt bài tập cho biểu chiều đi học nữa chứ! Đằng nào thì cũng phải về! Về sớm hơn 1 chút thì càng tốt! Nhanh chóng bước ra chỗ bãi đậu xe, đội chiếc mũ bảo hiểm đen lấp lánh dòng chữ màu bạc “T.O.P” rồi khi còn chưa kịp bước lên xe, Seung Hyun đã nghe tiếng ai đó gọi với từ đằng sau:

_Thầy ơi! Thầy!!!

_Gì đây? – ông thầy già mệt mỏi quay lại. – Yong ah, cậu còn muốn nói gì nữa??

_Thầy ơi, con như em nài nỉ thầy đấy, chở em về được không?

_Cậu đi taxi đi! Tôi không rảnh đến vậy đâu! – Ông thầy lạnh lùng leo lên xe, không để ý đến gương mặt đáng thương của cậu học trò nghịch ngợm bị bỏ lại phía sau.

_Thật đáng thương cho kẻ giàu lòng thương người tốt bụng như mình! – Yong thầm nguyền rủa kẻ vô ân bội nghĩa kia và lại đứng nép vào bức tường lạnh của trường.

Trên đường về, Seung Hyun không ngừng suy nghĩ về hành động của mình. Mình tệ với thằng nhóc quá! Thật là, đáng lẽ ra thì không nên như vậy. Nhưng còn bài tập cho tiết học buổi chiều nữa, làm thế nào đây? Cuối cùng, anh quay xe. “Coi như lần này thầy giúp em, em mà cố ý lừa thầy thì chết với thầy!”.

Ji Yong vẫn không rời trường nửa bước. Thầm nguyền rủa bác lái xe tự nhiên gọi điện bảo đi taxi về, vừa nguyền rủa ông thầy vô ân vừa ngó đồng hồ chằm chặp, nhóc thở dài ngao ngán. 

_Từ nay trở đi mình sẽ không giúp đỡ ai nữa hết, giúp đỡ người ta chỉ mang lại mệt mỏi thôi. Tự nhiên lại thương cái bác già nhà nghèo mà xin cho bác ấy làm lái xe chứ! hiền sao mà không gặp lành như vậy?!

Chợt âm thanh từ chiếc motor phân khối lớn to dần, tiền về phía Yong.

_Ji Yong, nếu trở cậu về tôi sẽ được giảm bao nhiêu tiền?

_Khuyến mại, em sẽ cho thầy 10000 won! – Nhóc hỉ hửng mừng vui ra mặt lon ton chạy lại gần.

_Sao cậu không đi taxi về? – Seung Hyun bỏ chiếc mũ bảo hiểm bự ra đưa cho Yong và hỏi.

_Dạ?

_Tôi hỏi sao cậu không đi taxi về?

_Tại em không có cảm tình lắm với mấy cái taxi thôi!

_Thế nếu tôi không đón thì cậu sẽ ở đây đến đêm à?

_Cho đến khi nào có người khác đến đón.

_Thế nghĩa là tôi quay lại vô ích rồi! 

Nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào và leo lên xe, nhóc bồi một câu:

_Thế này là mọi người đã thấy được bộ mặt đẹp trai của anh chàng mặc Pijama hồng rồi!

_........................

_Em quên không chụp ảnh này rồi! Thầy đợi 1 chút! – Nói rồi nhóc nhảy xuống xe và chạy ra xa. Thanh niên pijama hồng đang đứng cạnh chiếc motor phân khối lớn đã nằm gọn trong bức ảnh.

_Đủ chưa? Tôi bỏ mặc cậu ở đây bây giờ!

_Rồi, rồi! Em đủ rồi!

_Nếu tôi không phủ định bạo lực thì tôi sẽ đánh chết cậu đấy! Tên nhóc lắm chuyện rắc rối!

_Rồi! Biết thầy là người nhân từ lắm rồi! – Nhóc khinh khỉnh chạy lại.

_Nhà cậu ở đâu?

_Em cũng không nhớ rõ lắm, đợi em tìm đã! – nhóc bỏ cặp xuống và bắt đầu đào bới cái mớ hỗn độn chật ních vì cái gối to.

_Đùa hả? Đến nhà mình còn không nhớ là sao?

_Tại đấy cũng không hẳn là nhà của em.. 

_Gì thế?! Cậu kêu ca gì đấy?

_Không, à đây rồi, tìm thấy rồi! Đây, địa chỉ nhà em trong đây này!

_ĐƯợc rồi, lên xe đi! – Seung Hyun khoát tay và nói bằng giọng mệt mỏi – Tôi sẽ đi nhanh nhất có thể nên cẩn thận không bay xuống đường đấy! 

Cả quãng đường dài nhóc cứ vừa nói vừa nhìn toán loạn xung quanh. “Rõ ràng thằng nhỏ này rất ít khi đi ra khỏi nhà mà không bằng ôtô riêng. Đúng là mấy cậu công tử vớ vẩn mà!” – anh nghĩ thầm và bất giác nhìn vào gương chiếu hậu.

_CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ??? ĐỘI MŨ BẢO HIỂM VÀO NGAY CHO TÔI!!! - tiếng thét thất thanh vang ra từ người điều khiển motor không đội mũ bảo hiểm…

_Thầy đội đi, em không đội đâu! Gió thế này mà lại phải trùm đầu trong cái cục bự này hả? 

_ĐIÊN VỪA VỪA THÔI CHỨ, ĐỘI VÀO ĐI!

_Thầy bảo ai điên? Thầy còn nợ em một khỏan kha khá đấy! – nhóc nói và chụp luôn cái mũ vào đầu ông thầy.

KKKÉTTTTTTT!!!!! Ông thầy phanh gấp cái motor lại.

_Cậu bị ấm đầu à? Đừng bảo lần đầu tiên đi motor khiến cậu sướng đến phát điên đấy!

_Vâng, sao thầy biết đây là lần đầu tiên em đi motor?

_Thôi đi, cậu không đội thì tôi cho cậu ở đây luôn đấy!

_Ấy, sao thầy nỡ bỏ em giữa đường thế?!

_Sao không tự bắt taxi mà về?

_Em đã bảo là không có thiện cảm với taxi mà! Thầy hỏi nhiều thế? – Nhóc trau mày, nổi cáu.

_Sao cậu không chết sớm một chút để bảo vệ hòa bình thế giới nhỉ?

_Không dám, người như em thọ lắm đấy! Chết chẳng dễ đến vậy đâu! – nhóc bĩu môi. – Thôi được rồi, em đội! Nhưng tại sao thầy không đội mà bắt em đội? Gió thế làm sao thầy mở mắt ra được? Thầy nên đội đi là hơn! Đảm bảo an toàn đi mà! – nhóc lý sự - Hay là thầy lo cho em? Thà hi sinh để cho em sống?

_May cho cậu là tôi mới phủ định sự cần thiết của vũ lực trong cuộc sống đấy! Nếu không muốn đội thì đưa đây, chẳng ai thừa hơi mà lo cho kẻ đang thúc nợ mình cả đâu! - Seung Hyun càu nhàu. Tôi chẳng đang muốn em bị xe cán luôn rồi!

_Em biết mà! Chiêu này ai cũng nhường em hết đó! – Yong nhanh chóng chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu anh. 

_Đến nhà rồi, cảm ơn thầy nghen! 

_Tôi chẳng mong nhận được lời cảm ơn tử tế của cậu!

_Em nói thật! Nhưng mà thầy này, thực ra thì chú em làm nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ giỏi lắm đấy. Nếu chuyện em không dám đi taxi mà lộ ra thì thầy cứ gọi là chuẩn bị tạm biệt các vật dụng có giá trong nhà đi là vừa! Chào thầy nghe!

_Biết ngay mà… - Seung Hyun quay xe, không chào nhóc đến một câu và phóng.

_Cái ông này, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có!

_Sao hôm nay về muộn thế? - giọng trầm trầm của người đàn ông đứng tuổi chào đón Yong ngay khi cậu mới bước vào.

_Chào chú, hôm nay bác lái xe ốm nên cháu phải đi xe ngoài.

_Nếu mày mà còn la cà theo lũ bạn bẩn thỉu đó thì cứ cẩn thận. – ông chú quay mặt bước vào trong.

_Cháu biết mà. – Yong thản nhiên đáp và đi lên nhà.

_Yong à - một giọng nói trong trẻo cất lên nhưng không hề làm cậu giật mình – cháu biết chú cháu chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà, đừng giận chú cháu nhé!

_Vâng, cháu làm sao có thể giận chú được chứ? Dì cứ lo xa quá. Đừng có hay suy nghĩ nữa, nhìn dì gầy hẳn đi rồi này! - cậu âu yếm nhìn dì rồi nhanh chóng chạy về phòng.

_Chiều nay nhớ đi học đúng giờ nhé! - Tiếng gọi của dì vọng theo như cào xé tâm trí Ji Yong. “Mẹ…”…

“Thằng nhóc kì quặc khó chịu!” – Seung Hyun thầm nghĩ, kẻ như thế một ngày nào đó sẽ bị trời trừng trị! Anh nhớ lại những lúc nói chuyện với nhóc. Đôi mắt nhóc không ngừng tìm kiếm đôi mắt anh khiến anh cảm thấy túng lúng. Thực sự anh không thích nhìn thẳng vào mắt người khác trong khi nói chuyện.

_Seung Hyun à, con mặc cái gì vậy? – bà cô hét lên khiếp đảm khi thấy cháu trai mình trong bộ dạng của siêu nhân hồng.

_Cô à, chuyện này phức tạp lắm, con vào nhà trước nhé, cô nhớ là không được nói cho ba con biết đâu đấy!

_Trời ơi, rút cục thì chuyện gì đã xảy ra với con vậy?

_Thay đồ xong con sẽ kể cô nghe!

_Mau lên con nhớ!

Cầm bát cơm trộn vội của cô, Seung Hyun nhảy nhào vào bàn học. Bài tập bù đầu khiến anh phát mệt. Ước gì cứ được chơi thoải mái như tụi nó! – Đã có lúc anh nghĩ như vậy đấy! Nhưng cái ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt phắt, không học lấy đâu ra việc kiếm cái ăn? Tụi nó sé tiêu thôi!

_A lô, Ji Yong đây.

_Mày hả? Tụi tao nghĩ ra cái này hay lắm!

_Cái gì? Với ai? Ở đâu? Như thế nào?

_Thế này nhé, tao thấy bức của mày là đẹp nhất nên thế này nhé….Rồi thế này…. Hiểu không?

_À…Hay đấy, mày và mấy đứa nữa chịu trách nhiệm in đi còn chuyện khích bác tống tiền ổng cứ để tao. Mà dán ở nơi dễ thấy nhất ấy, cổng trường ấy, nhớ đề cả tên, cả lớp luôn nhé!

_Rồi, rồi, mày yên tâm! Thôi, bye nhé!

“Thầy à, sắp có trò hay để xem rồi!” . Nhóc Yong nhếch mép. “Cuộc đời là phải có thứ để mà tiêu khiển chứ!”

[tbc]

Rắc rối nho nhỏ bởi Panboo_SCat

Sáng hôm sau, ngày đẹp trời nhất trong tháng theo bảng xếp hạng của Seung Hyun. Anh lên xe và nhanh chóng phi tới trường. Trời hôm nay rất trong, cây cối dường như xanh hơn, hồ nước cạnh trường hôm nay dường như cũng trong hơn mọi hôm, gió dìu dịu thổi, nói chung là một ngày đẹp trời. Chiều nay có một bài kiểm tra nên việc đến thư viện ôn luyện là tốt nhất! Hôm nay là một ngày bình thường, anh cũng rất bình thường, chỉ có điều là thái độ của mọi người lại chẳng bình thường tẹo nào. Họ cứ nhìn chằm chằm vào anh khi anh bước đến thư viện và ngồi vào nhóm học quen thuộc của mình. Và họ cũng nhìn chằm chằm vào anh.

_Có chuyện gì đang diễn ra vậy? – Seung Hyun lớn tiếng hỏi – Ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra có được không?

_Hyun à, cậu xem cái này chưa? – cậu bạn đưa cho anh một tờ giấy. Và khi nhìn thấy nó, Seung Hyun chỉ muốn bóp chết con rồng điên ấy.

Trên tờ giấy là 2 hình ảnh, một là thanh niên trong bộ đồ công nhân vệ sinh đang đứng giữa hành lang và một là thanh niên trong bộ pijama hồng cùng những con thỏ biết bay đang đứng cạnh chiếc motor. Phía dưới là dòng chữ: 

Tôi là Choi Seung Hyun, học sinh ngoan hiền tại trường ĐHKTTM Seoul khoa…. Hiện nay tôi đang tìm bạn gái. Ai muốn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại sau…etc..

_Các cậu… - giọng nói run run vì kìm nén sự phẫn nộ trong cổ họng – giúp mình tìm sách tài liệu trong khi mình dọn dẹp những thứ rác rưởi này được chứ?

_Umh…

_Cảm ơn.

Sau hai tiếng đồng hồ, tìm đến từng ngóc ngách của ngôi trường to lớn, hỏi từng người để xin lại những tờ giấy, tất cả đã sạch sẽ, kết quả thu được là một túi giấy to bự.

_Mệt muốn chết mất! – Seung Hyun gào lên và ngồi phịch xuống ghế.

_Hyun ah, ai đã bày ra cái trò này vậy? Cậu biết chứ?

_Mình biết. Thành thực xin lỗi vì đã làm phiền các cậu.

_Không sao đâu!

_Nếu hôm nay không có bài kiểm tra buổi chiều, mình sẽ đi ngay và bóp chết cái thằng điên đó !

_Đừng nói năng nặng nề thế chứ Seung Hyun ! Thôi, tụi mình tìm đủ tài liệu rồi đây, ngồi vào học đi nào !

Chiều cuối thu tối nhanh. Làm xong bài kiểm tra ở lớp, anh nhanh chóng lấy xe và chuẩn bị về nhà. Chợt anh thấy có điều gì đó bất thường… …. …

_KẺ NÀO DÁM LÀM LỦNG LỐP XE TA ???????? – sinh viên phun lửa của thế kỉ 21 trợn trừng mắt nhìn vào cái bánh xe sau. Nhưng rồi thì cũng không thể làm gì được, phải đi một quãng nữa mới có cửa hàng bảo hành. Thôi được rồi, đành vậy…

Chiếc xe này cũng đâu có nhẹ nhàng gì…Trời cuối thu này dễ buồn ngủ, cũng dễ mệt mỏi, thế là anh chàng tội nghiệp cứ thế chậm chạp tiến. Thật là cái ngày gì nữa không biết ? Chợt một bóng xe ôtô vụt qua và kết quả là một tờ giấy táp thẳng vào mặt kẻ khốn khổ. « Cái khỉ gì nữa đây ? ». Anh cầm tờ giấy lên và…

« Gửi thầy, tụi em rất nhớ thầy nên hôm nay đã đến đây tìm thầy, nhưng không ngờ lại chụp được bức ảnh khốn khổ của thầy, chắc 3 tuần nữa sẽ có cả một album quảng cáo của thầy đấy ! Chúc thầy may mắn và mạnh khỏe !

Ký tên

Học trò luôn luôn nhớ đến và yêu thương thầy – Kwon Ji Yong. :P »

Tờ giấy bốc cháy…. Seung Hyun của chúng ta cũng bốc cháy. Một chiếc xe ôtô nữa vụt qua…Và một cây gậy hẩy ông thầy tội nghiệp lăn xuống hồ nước bên cạnh.

_HẠ HỎA NGHEN THẦY, TỤI EM YÊU THẦY !!!!

Ông thầy khốn khổ ngã tùm xuống hồ còn cái xe thì từ từ trượt xuống…Khi nó quá nửa xuống nước thì một cánh tay từ dưới hồ ngoi lên, giữ lấy nó và sau đó là một tiếng hét kinh thiên động địa.

_Rồi, thỉnh thoảng giáo dục cũng nên dùng bạo lực chứ, cho nó màu sắc.

Và ông thầy lật đật bò dậy, mệt mỏi kéo chiếc motor lên theo và ướt như một con chuột, Seung hyun chậm chạp tiến. Gió táp vào mặt khiến anh run lên vì lạnh.

_Hyun à ? Con đúng không ? – giọng của một người đàn ông đứng tuổi vọng ra từ chiếc ôtô sang trọng.

_Ồ, bố à, lần đầu tiên con thấy vui khi gặp bố trong hoàn cảnh này đấy ! 

Cái lớp nhốn nháo ấy đang khóa cửa cài then chờ ông thầy đó đến nhưng đã muộn 30’ rồi mà vẫn chưa thấy ông ta xuất hiện.

_Thật là chán quá, ông ta ốm rồi ! Chẳng có gì để tiêu khiển, thật là, lẽ ra thì đừng bày trò đẩy xuống nước chứ ! Yong à. – Tụi nó nhao nhao lên trong khi Yong ngồi mân mê cái điện thoại.

_Có gì mà tụi mày cứ gắt lên thế ? Tao out đây ! – nhóc xách cặp lên – May cho tao là chú tao không cử người theo dõi như tụi mày, nên muốn bùng lúc nào cũng bùng được ! Bye ! 

Nhóc vẫy tay và sau đó là nhận được hàng ta những chiếc cặp bay tới tấp vào người.

_Đi gặp thằng em thân yêu hả ? – tiếng Bae vọng ra.

_Ừ, thằng bé dạo này hay nhớ mình quá ! Hehe.

Seung Hyun tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng mình. Ngồi dậy một cách khó khăn, anh chợt nhớ lại chuyện chiều qua. Không còn sức để tức giận, anh khẽ gọi trong vô thức : Mẹ… Và như một phép thần kì, mẹ anh chạy ngay vào.

_Con tỉnh rồi hả ? Sao lại dắt xe cho vã hết cả mồi hôi ra rồi lăn xuống hồ ướt hết là sao ? Con biết ngay gần đấy có công ty của bố mà, gọi một cái là bố ra chứ có việc gì đâu mà cố rồi ốm lăn ra thế này ?

_Mẹ ah, con mệt lắm, đừng mắng khi con trai mình vừa tỉnh dậy chứ !

_Rồi, mẹ xin lỗi. – mẹ anh vòng tay ôm lấy đứa con trai tội nghiệp. – Còn sốt này, con có đói không ? Mẹ lấy cháo cho con nhé.

_Mẹ chỉ cần ngồi đây thôi, con không đói. – Anh ôm lấy mẹ, ngả đầu vào ngực mẹ để cảm nhận sự yêu thương từ trái tim mẹ, điều mà anh luôn cố gắng trốn tránh một cách vô ích.

_Lâu lắm rồi mẹ con mình mới gần gũi thế này đấy nhỉ. – mẹ anh khẽ cười rồi xoa mái tóc rối bù của anh.

_Mẹ à, mẹ biết đấy, con lúc nào cũng yêu mẹ mà !

_Con đừng ở nhà cô nữa, về nhà nhé.

_Thôi mà mẹ, mẹ đừng có được đà lấn tới nghe !

_Thôi được rồi, con cứ nghỉ đi.

_Seung Hyun – giọng Yong oang oang.

_A, anh Yong ! Em nhớ anh quá, tuần qua anh chết ở đâu thế ? – cậu bé có mái tóc hơi dài, đầu đội chiếc mũ lưỡi che hết khuôn mặt phủ sau cặp kính cận cười toe toét.

_Hôm nay thầy giáo không đến, anh mới có thời gian rảnh ra chơi với chú !

_Lại thầy mới à ? – cậu bé chạy đến bên cạnh cậu, chào cậu bằng một cái bẹo má.

_Chú có biết để gặp chú anh khổ thế nào không hả ? Phải bày trò đẩy ổng xuống nước sau khi dắt xe đi một đoạn xa thì may ra ổng mới ốm mà ốm thật chứ ! Nhưng cũng may là gặp được chú rồi, anh cũng nhớ chú lắm này !

_Ôm một cái nào ! Lâu lắm chưa có được ôm anh Yong của em. – thằng bé dang tay định ôm ông anh một cái thì cậu gạt tay nó.

_Đứng có làm thế ở đây, người ta tưởng Gay bây giờ ?! – cậu đẩy thằng bé ra.

_Thế nghĩa là nếu vào một góc nhỏ của Seoul này, không có người thì em hôn anh cũng được ?

_Chú điên à ? Đừng có làm anh cáu !

_Đùa thôi mà! Dại gì để rồi ăn một cú đấm trời giáng. Nhớ lần em thơm anh một cái mà đã bị anh tẩm quất cho ê cả chân.

_Biết vậy thì thôi đi ! – Yong quay mặt ra hướng khác, rồi giật tay thằng bé – anh mới biết được một quán ngon lắm, đi không ? Rồi anh sẽ kể cho chú nghe về ông thầy đó, ngộ cực !

_Vâng !

***

Chiếc xe motor đen dừng lại trước cửa trường anh dạy thêm. 10’ nữa thì tụi nó sẽ tan học. Đến lúc ấy thì con rồng điên ấy sẽ chết với anh. Đôi khi cuộc sống cũng nên chêm chút bạo lực cho nó màu sắc. Chuông đổ nhưng chưa thấy đứa nào ra. Hôm nay cả lũ tụi nó ngủ hết à? Theo thời khóa biểu anh xem hôm qua thì hôm nay tụi nó học văn. Thôi được rồi, không ra thì anh vào!

Chàng dũng sĩ với ước muốn giết rồng hùng hổ bước vào, chầm chậm đi trên hành lang dài dù trong lòng chỉ muốn xông đến, đạp nát cái cửa ra và xách cổ con rồng điên ấy, ném nó vào tường, sau đó đánh nó gãy vài cái xương là nhẹ, rồi trói tay chân nó lại, buộc vào đuôi xe và kéo lê nó đi mấy chục km cho nó die thẳng cánh nhưng chàng ghìm lại, và nhẹ nhàng gõ cửa.

Cánh cửa bật mở và hàng chục chiếc máy bay giấy gấp bằng giấy cứng bay thẳng ra ngòai, đâm túi bụi vào mặt kẻ khốn khổ và sau đó cánh cửa đóng lại, tiếng con rồng vọng ra nói với chàng dũng sĩ đang cáu tiết:

_Đọc cái màu đỏ trước ý, nó là rule!

“Rồi, cái màu đỏ, màu đỏ hả, sẽ là màu trên những chiếc răng của ngươi đấy!” – chàng dũng sĩ lẩm bẩm và với tay lấy cái máy bay giấy mày đỏ.

“Hôm nay đề văn đại khái là về mơ ước (đại khái? Chẳng lẽ đến cái đề bài mà tụi bây cũng không đọc?) nên tụi em đã nghĩ ngay đến thầy. (Hãnh diện quá ha?) Tụi em biết hiện nay thầy đang mơ ước gì, nhưng thầy chỉ có thể động vào em nếu xong tất cả những thứ dưới đây, thầy nên nhớ thầy còn nợ em tiền, vì việc dán tờ giấy quảng cáo cho thầy mà tụi em đã tốn khoảng 20000 won để in ra nên coi như thầy tiếp tục nợ thêm em 9000won nữa. (AI NHỜ CÁC ÔNG CÁC BÀ IN RA? SAO CUỐI CÙNG TÔI LẠI BỊ GHI THÊM NỢ VẬY?) 

Chúng em đã ghi mơ ước của mình lên đây, mỗi đứa viết 2 cái, mỗi một mơ ước thầy thực hiện được sẽ được giảm 1000won tiền nợ, ngoài ra nếu thực hiện được điều ước của em em sẽ cho thầy đánh thoải mái.Hãy viết cái gì đó lên đấy nghe, điều ước của thầy thì càng tốt, tụi em rất tò mò, nhớ là viết theo đúng chủ đề của điều ước đó đấy!”

Ký tên:

Học trò luôn luôn nghĩ đến và yêu thương thầy: Kwon Ji Yong”

Roẹt. Xoẹt. Roạt. Roẹt. Xoẹt. Xoẹt. Tờ giấy đã tan thành từng mảnh và cháy xém khi phía trên là dũng sĩ phun lửa của thế kỉ 21. Con rồng điên rồ ấy đang làm ta phát điên lên đây.

_Hãy tuân thủ Rule nghe thầy, đừng phá cửa, thầy sẽ phải bồi thường đấy!

_Tôi mặc kệ, tôi về đây! Mai thì cậu sẽ chết với tôi! - Vị dũng sĩ quát to và định bỏ đi. Thì con rồng lên tiếng.

_Thầy bỏ cuộc sao?

_Tôi không bỏ cuộc, tôi không thời gian, tôi rất bận.

Xoạch – con rổng mở cửa:

_Ê! Thầy tính bỏ đi thật sao?

Nhanh như tia chớp, dũng sĩ phun lửa quay nhào tới và tóm lấy con rồng.

_Ơ.. ơ…Em tưởng thầy đi rồi chứ?

_Tôi bận nhưng tôi vẫn muốn ném cậu vào tường đấy! 

_Ấy, sao thầy lại có thể lừa em như thế? Thầy đúng là đồ lừa đảo!

_Cậu không có quyền nói tôi như thế! Cậu làm thế này là sao? - vị dũng sĩ khạc ra lửa dí cái tờ rơi vào mặt con rồng.

_Thầy không thấy nó rất vui sao?

_Chỉ có cậu là vui thôi! Cậu không biết là cậu đã mang lại cho tôi bao cái của nợ thế nào đâu!

_Thầy phải tận hưởng những điều thú vị như thế chứ?!

_Thú vị cái đầu cậu ấy!

_Bỏ em ra, thầy đang làm em nghẹt thở đấy!

_Tôi đang muốn giết cậu luôn đây! Cậu hiểu không?

_Thầy đừng có mà giết người vô tội vạ như thế, trung thân cũng như chơi!

_Làm gì có chuyện tôi sẽ giết cậu dễ dàng như thế? Cậu còn phải chịu thêm nhiều đau khổ hơn cơ!

_Rồi, rồi, thầy thả em xuống! – nhóc xua tay rối rít - xuống rồi em cũng có chạy ngay được đâu mà, vả lại mai em vẫn phải đi học mà!

_Cậu nghĩ nói một câu như vậy mà khiến tôi tha cho cậu được hả? - vị dũng sỉ thổi lửa vào mặt con rồng với vẻ tức giận.

Bỗng con rồng dùng bàn tay vốn chẳng to lớn gì của mình áp lên mặt vị dũng sĩ nọ:

_Tặng thầy một nụ hôn!

Theo phản xạ vốn có,vị dũng sĩ né mặt, buông tay và nhảy ra xa………..

_Bye thầy nghen, nhớ đọc cái máy bay màu xanh!

Rầm, cánh cửa đóng lại trước mặt kẻ khốn khổ đang tức điên lồng lộn.

“Nếu thầy không làm hết tại đây được thì hãy mang về nhà làm! 

Ký tên:

Học trò luôn luôn nghĩ đến và yêu thương thầy – Kwon Ji Yong. :D.”

Sau đó cái máy bay bốc cháy. Tiếp theo đó là tiếng bước chân xa dần.

_Theo mầy thì ông ấy có mang đi không?

_Tụi mình đã dùng mấy cái máy bay giầy này qua mấy ông rồi, kết quả vẫn còn nguyên đấy thôi.

_Ra lấy đi!

_Tụi mày ra trước thám thính, tao ở trong này! – Ji Yong xua tay, ngồi xuống ghế. – Lúc ấy ông làm tao chẳng thở được, ôi trời ơi, lằn cả vết áo trên cổ rồi!

_Có phải lần đầu tiên mày bị lằn vết trên cổ đâu mà?! Cứ làm như là hiếm lắm ấy, hồi đầu năm, lúc nào trên cổ chẳng có vết lằn, giời ơi.

_Rồi, rồi, lũ tụi bây chẳng bao giờ quan tâm đến bạn bè gì cả!

_......

_Ê, sao chẳng đứa nào nói gì là sao?

_Này, thầy mang hết đi rồi, và để lại cái này… - Bae quay lại đưa ra một chiếc máy bay giấy gấp bằng cái tờ rơi của tụi nó, và dòng chữ viết vội.

“Tôi cũng muốn biết các anh chị mơ ước cái gì. Nếu xong, hãy giảm nợ cho tôi.

Ký tên:

Thầy giáo luôn luôn nghĩ đến và yêu thương các trò – Choi Seung Hyun.”

_Cái ông này… - Ji Yong thở hắt ra - Chết rồi…. tao nhớ là tụi mày đứa nào cũng có cái viết thật đúng không?

_Ừ.

_Tao cũng thế! Chết rồi, ông ấy mà đọc được thì tiêu tụi mình… 

_Kệ đi, chẳng làm sao đâu! - Bae lên tiếng.

_Có thêm một người biết cũng chẳng sao cả, ông ấy cũng còn trẻ mà, lại còn đẹp trai nữa! – con nhóc lớp trưởng cười gian xảo.

_Không phải bà định tán ổng đấy chứ? – cả lũ giật mình quay lại.

_Ừ!

_......................................................

_Nhưng đúng là một người nữa biết cũng chẳng sao cả, ông ấy chỉ dạy ở đây có 3 tuần thôi chứ mấy!? – Ji Yong, khoác cặp lên. – Tao về đây! Về muộn lại bị ăn mắng.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm bởi Panboo_SCat

_A lô. 

_A lô, tôi Choi Seung Hyun đây.

_Hey, ông thầy già!

_ KWON…JI YONGGG???

_Gì mà thầy bất ngờ thế ?

_Sao cậu biết dược số điện thoại của tôi ?

_Thế thầy không nhớ em viết số điện thoại của thầy trên tờ rơi quảng cáo tìm bạn gái đấy là gì ?

_Sao cậu có nó ?

_Hôm em làm rơi cắp thầy ấy, em sắp lại, và vô tình thấy tờ xin học bổng của thầy, có điện thoại liên lạc.

_À, ra thế, có chuyện gì mà cậu gọi tôi ?

_Thầy xem hết chưa ?

_Chưa có đủ thời gian rảnh đến vậy !

_Nếu làm hết, em sẽ giảm cho thầy 50000 won. Nhưng nếu thầy ra ngoài ngay bây giờ, em sẽ giảm cho thầy 100000 won !

_Ra ngoài? Cậu điên à? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

_Em biết mà. Nhưng thầy cứ ra ngoài đi! Nhớ mang cái túi đựng máy bay ra nữa đấy !

_2 giờ sáng rồi đấy! – Seung hyun vớ lấy cái đồng hồ rồi quát vào điện thoại.

_Em biết, em đã nói là em biết mà, nhưng khó khăn lắm em mới trốn được ra đây mà thầy phản ứng thế là sao?

_Trốn? Cậu ở ngoài sao? Vào giờ này? Cậu làm cái gì thế?

_Không phải ở ngoài, ở đây thôi, trước nhà thầy!

_Cái gì? Sao cậu biêt nhà tôi?

_Địa chỉ liên lạc. Ra đi không em bấm chuông đấy!

_Chết cậu đi, tôi đang ở nhà cô tôi mà, cái đấy là nhà bố mẹ tôi! Giời ơi!

_Sao thầy không ở với bố mẹ?

_Tôi sẽ nói sau, cậu đứng yên đấy, đừng đi đâu, tôi sẽ ra đó ngay!

_Ơ?

Seung Hyun thay vội đồ và lao ra khỏi nhà. Lần này dù nhanh cũng phải mang theo hai cái mũ bảo hiểm, thằng nhóc đổ đốn này sao hành mình mãi vậy ? Dắt xe ra cách một đoạn, anh mới dám leo lên và phóng, « Cầu trời sao cô không thức dậy ! ».

_Yong! – một cái vỗ vai khiến Ji Yong giật cả mình.

_Thầy! 

_Be bé cái mồm thôi! Đi theo tôi nào.

_Thầy để xe ở đâu thế?

_Cứ đi theo tôi, lắm mồm vậy?

Seung Hyun cầm lấy tay cậu và kéo cậu chạy thẳng. Cảm giác thật giống như khi bố cầm tay cậu dắt cậu đi trong khu công viên: “Yong à, nắm chắc tay bố nhé, thả ra là lạc đấy!”. 

_Đừng nắm tay em như thế! – cậu giật tay lại – em có phải trẻ con đâu? Em chạy ngay sau thầy đây.

Anh quay lại, búng vào trán cậu một cái rồi càu nhàu:

_Không trẻ con sao tự nhiên làm những trò con nít thế này? 

Yong bĩu môi. Rồi đẩy anh, ý là thầy cứ đi trước đi nhưng nào ngờ cậu làm anh ngã dúi. Kết quả là nhận được một cái cốc đầu của anh và bị lôi đi xềnh xệch.

_Thầy đang làm em đau đấy!

_Cho chết tội dám đẩy ngã tôi!

_Làm sao mà dễ ngã thế được? Thầy cố ý phải không?

_Nếu một chân đi dép một chân đi giầy rồi bước và bị đẩy thì tôi hỏi cậu có ngã được không?

_Thật ah? Đúng là bộ não nhỏ bé của thầy chẳng nhớ được gì cả!

_Tại cậu cả đấy, cả ngày sao cứ bắt tôi lo lắng là sao?

_Thầy lo cho em à? – Yong hơi ngập ngừng và nhận ra hình như là mình đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

_Ừ, kẻ như cậu ai mà chẳng lo, toàn làm mấy trò điên khùng!

_Hahaha – cậu nhận ra là mình đang rất sướng. - Sao thầy để xe xa thế?

_Để gần thì sẽ bị nghe tiếng ngay, tai bác quản gia thính lắm, nghe thấy một tiếng động nhỏ là lại chạy ra xem có phải tôi qua không. Nên không được phép lại gần. 

_Sao thầy không ở với bố mẹ?

_Tôi không thích cái việc họ lúc nào cũng riết lấy tôi, hỏi han một cách thừa thãi, tôi muốn tự lập ngay từ bây giờ, chuẩn bị cho việc đi du học sắp tới.

_....

_....

Im lặng.

_Đến nơi rồi. Đội cái này vào đi, tôi chở cậu về nhà!

_Ơ, không được!

_Cậu không về sẽ khiến bố mẹ lo đấy!

_Không!

_Tại sao? Hay cậu sợ lúc về bị phát hiện ra là đi chơi đêm hả? Cứ về đi là tốt nhất!

_Không, khó khăn lắm em mới trốn được đi chơi thế này mà thầy nỡ bắt em về là sao?

_Sáng mai không thấy cậu thì chắc họ sẽ lo lắm, cậu nên nghĩ đến bố mẹ chứ, về thôi!

_Em không về…cũng chẳng ai lo lắng cho đâu, thầy đừng có lo. – nói rồi cậu định chuồn luôn thì đã bị anh tóm chặt tay.

_Sao lại không? Hôm nay cậu cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ đi thế này phải không?

_Em không…thực sự… - Yong nghẹn lại – không… em không có người để lo lắng cho mình như thầy.

_Cái gì cơ?

_Thầy không nghe em nói gì à? Em là đứa trẻ mồ côi, được chưa? Em mất mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, xe của gia đình em bị một taxi đâm phải. Em và bố ra trước, mẹ em ra sau, và thảm kịch đó đã xảy ra, ngay khi mẹ định bước ra, ngay trước mắt em, chiếc taxi lao thẳng vào xe của gia đình em, nó đã cướp đi mẹ em mà em không thể làm gì được. – nhóc nói như khóc.

_C..òn… bố em? – anh vô tình hỏi trong sự ngỡ ngàng tột độ.

_Ông đã phát điên.

_Thế em đang…

_Em đang sống với chú và dì, nhưng, ở đó không khác gì địa ngục cả đâu. Và bây giờ, thầy muốn em quay lại đó ư?

Một ánh đèn pha vụt qua, trong ánh sáng chớp nhoáng ấy, anh thoáng thấy một vệt tím trên mặt cậu.

_Họ đánh em à? – Seung Hyun đưa tay vuốt nhẹ vết tím trên má Yong. – Tôi có làm em đau không?

_Không.

_Vậy tại sao em khóc?

_Không, thầy đừng có nghĩ vậy, chỉ là, trời đang mưa mà thôi. Nên, mặt em mới ướt. – giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên.

_Mưa rồi, đội cái này vào đi, rồi tôi sẽ đưa em đi đâu đó trú tạm vậy.

Chụp chiếc mũ bảo hiểm vào đầu Yong, Seung Hyun quay người và đi về phía chiếc xe. Cố che giấu những cảm xúc của mình trước cậu học trò đang đau đớn. Thực sự, nước mắt anh đang rơi.

_Em muốn bỏ mũ bảo hiểm ra được chứ?

_Không, cứ đội đi.

_Sao thầy không phóng nhanh hơn chút nữa?

_Dễ xảy ra tai nạn lắm, đi thế này cho an toàn.

_Em thích thầy đi nhanh, như lần trước ấy, rât hay! Với lại đường vắng thế này, có gì mà sợ chứ, thầy nhát thế?!

_...*tại tôi lo lại tai nạn thì em thành ma ám tôi mất* 

_Sao thầy không nói gì? Thầy cáu à?

_Không, tôi đang nghĩ lại vài chuyện.

_Chuyện gì thế?

_Tôi đã biết tại sao em không muốn đi taxi. Và…

_Và gì?

_Bác tài xế của em khỏe ốm chưa?

_Rồi, bác ấy già nhưng khỏe lắm.

_Cho bác ấy nghỉ mấy lượt đón em ở lớp học thêm này nhé!

_Dạ?

_Tôi sẽ làm tài xế cho em.

Mưa nặng hạt dần. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, một thầy, một trò đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa.

_Em không nghĩ cuối thu lại mưa về đêm đâu! Thật là… 

_Ai mà biết được chứ, nếu biết tôi đã chẳng thèm đi đón em làm gì! Tự nhiên vác khổ vào thân.

_Ai ép thầy đi đón em đâu? À mà thầy có mang theo túi máy bay không đấy?

_Tôi có bao giờ bỏ nó ra đâu? Vẫn để ở…Chết rồi, có khi ướt hết mất!

_Thầy treo nó ở xe à? Ra lấy mau lên!

_Ơ thế em không ra à?

_Thầy treo thầy lấy đi, ướt hết là tiêu đấy! – Yong đẩy nhẹ ông thầy già khụ và… “Oạch”.

_EM LẠI ĐẨY NGÃ TÔI LÀ SAO?

_Em xin lỗi, em thực sự không cố ý mà! Tại thầy đang đi giày dép so le mà!

_Trời ơi, tại em mà tôi ướt hết rồi!

_Càu nhàu lắm thế, thầy ra lấy đi mau lên. – cậu xua tay huýt ông thầy liên hồi. Và ông thầy lồm cồm bò giận trong khi đang giận sôi người. “Em sẽ chết với tôi!”.

_Ướt hết chưa thầy?

_Gần hết thôi! – anh đáp bằng cái giọng bực mình.

_Chết rồi, không biết mực có nhòe không đây… - nhóc không thèm để ý, vội vã lấy những chiếc máy bay ra.

_Chắc là không, để tôi xem nào. Không đâu, chưa nhòe. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ cảm cúm ngay đấy! - cầm một chiếc máy bay lên, anh đáp trong khi nhóc giũ cái túi nilon to.

_Thầy phải hong khô người đi thôi! Được rồi! Bao giờ ngớt mưa thì thầy trở em đến Pig Pang hotel đi!

_Hả? Khách sạn Pig Pang á?

_Đằng nào cũng không thể về nhà thầy và không thể về nhà em, càng không thể ở ngoài đường thế này! Nên qua đó đi, em mang tiền mà! Tiền buôn bán của em lời lãi ra phết!

_Không cần đâu, em là học sinh, tôi sẽ trả tiền. Đến chỗ khác nhé! – Seung hyun vội vã nói.

_Thôi, nó cũng không đắt lắm! Nếu thầy thì định trả tiền thì thầy nên để dành mà trả em đi là hơn! – nói rồi nhóc quay ra ngoài, không nhận ra sự lúng túng trên mặt ông thầy thân mến – Bao giờ mới ngớt mưa nhỉ?

_Bây giờ.

_Cho chúng tôi một phòng. – Yong gõ nhẹ xuống quầy lễ tân rồi quay lại nói với ông thầy đang cầm cái túi che mặt – thầy có thích ở tầng cao không? 

_Chỗ nào cũng được.

_Thầy bỏ cái túi xuống đi!

_Kệ tôi!

Đang định quát thêm câu nữa thì nhân viên lễ tân lên tiếng:

_Xin các anh đăng ký tên ạ.

_Vâng, Choi Seung Hyun! – Yong trả lời luôn không thèm hỏi ý kiến kẻ khốn khổ đang giật mình.

_Choi Seung Hyun ạ?

_Vâng.

_Anh Choi ư? Là anh đứng đằng sau đúng không?

_Vâng. *quay lại đằng sau, giật lấy cái túi* Đây ạ!

_Ơ, cậu chủ! Cậu chủ Choi!

Nhóc ngơ ngác quay lại. Cậu chủ?

Phòng 1317. Cạch.

_Oh man, sao thầy không nói với em bố thầy là chủ của mấy cái khách sạn lớn ở Seoul này? – Ji Yong mở cửa, ném áo khoác vào góc tường rồi quăng mình xuống giường. – May mà có thầy nên chúng ta được ở miễn phí! Hehe!

_Nói thì sẽ giải quyết được vấn đề gì chứ? Chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. – Seung Hyun bước vào theo và đóng cửa lại, đặt cái túi máy bay vào cạnh Yong và bước vào phòng tắm – Tôi đi tắm đây, nhớ sấy khô đống máy bay giấy nhé!

_Máy sấy ở đâu nhỉ? – nhóc lật đật ngồi dậy và bắt đầu dáo dác nhìn quanh căn phòng. 

Căn phòng đơn giản dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Phòng này chỉ có hai chiếc giường, một lô một lốc cái loại đèn khắp mọi nơi, cửa sổ to bự chiếm hết cả một bức tường của căn phòng, tivi, 

tủ đồ… Chợt nhóc chú ý vào bộ bàn ghế trắng muốt gợi nhóc nhớ lại căn phòng của mẹ: mọi vật đều màu trắng, một màu trắng tinh khiết.

_Trong này! - tiếng anh vọng ra ngoài. – Em vào đây mà lấy!

_Vâng. – nhóc đứng dậy và bước lại phòng tắm – em vào nhé.

Nhóc đẩy cửa bước vào. Đứng trước nhóc bây giờ là một thanh niên rất đẹp trai ướt đẫm vì mưa với làn da nâu mịn, mái tóc ướt đẫm bết vào gương mặt phong trần khiến đôi mắt của anh trở nên đặc biệt hơn, sâu hơn và ánh mắt ấy cứ xoáy vào mắt nhóc. Mồ hôi của nhóc vã ra như tắm, nhóc hơi sợ nhưng mắt nhóc không thể rời khỏi mắt anh. Im lặng, im lặng…Và rồi gương mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

_Sao nhìn tôi ghê thế, mặt tôi có cái gì à?

_Không, nhìn thầy cứ như đang chụp ảnh quảng cáo quần bò ấy. Em nghĩ thầy nên đầu quân cho hãng quảng cáo nào đó đi! Cả đống tiền ấy chứ chẳng ít!

_Rồi, nói đi nói lại cũng là trêu tôi, em thật là! – anh xua tay - cầm lấy cái máy sấy đi rồi ra ngoài cho tôi tắm.

_Vâng. – nhóc vớ vội lấy rồi đóng cửa.

Dựa lưng vào cửa phòng, nhóc mới hoàn hồn, nhận ra rằng tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, mặt mày nóng ran. Nhóc đứng dậy, bước lại gần cái túi, run run cắm điện và bắt đầu sấy từng cái máy bay một. Chính nhóc cũng không dám mở nó ra, mà nếu giờ có mở, nhóc cũng chẳng có hơi đâu mà đọc khi trong đầu lý trí đang cố gắng nói : “Ji Yong à, mày mới biết anh ấy có 4 ngày, anh ấy là đàn ông, mày cũng là đàn ông, mày không để trái tim đập nhanh như vậy được. Nghe không?”.

30’ sau, anh bước ra, khoác chiếc áo choàng tắm trắng muốt và lăn phịch xuống giường. 

_Ya, em sấy xong chưa?

_50 cái. Thầy nghĩ là nhanh chóng vậy sao?

_Rồi, làm nốt đi. Tôi đi ngủ đây. – anh lim dim và…

_DẬY NGAY CHO EM, THẦY MUỐN CHẾT THÌ CỨ NGỦ ĐI! – Yong nhảy ngay sang giường ông thầy và đạp lên lưng kẻ tội nghiệp liên tục bốp bốp.

_Ây da, em thôi đi có được không, em thật là, em thử nằm xuống xem có dậy được không? – nói rồi anh kéo tay nhóc và phịch, nhóc ngã xuống ngay cạnh anh. Mặt nhóc và mặt anh thật gần, nhóc còn cảm thấy hơi thở của anh đang phả vào mặt mình. 

_Thấy chưa, em có dậy được đâu? Thôi, nằm đi cho khỏe!

_THẦY MƠ À? DẬY NGAY CHO EM!!! ĐÁNG NHẼ VIỆC NÀY LÀ CỦA THẦY CHỨ CHẲNG PHẢI CỦA EM NỮA CƠ!! – Yong giật tay ra ngồi ngồi thẳng dậy.

_2h sáng thì em gọi cho tôi, tôi mới ngủ được có 2 tiếng thôi, em tha cho tôi đi!

_DẬY!!!!!!!!!! - nhóc hét luôn vào tai của ông thầy thèm ngủ – Thầy biết tụi nó mong thầy trả lời lắm không?

_Ây da, em phiền phức quá! Thôi được rồi, em mà cứ thế này thì còn lâu tôi mới ngủ được. – Anh ngồi dậy, nhìn sang đống máy bay – SAO EM KHÔNG MỞ RA MÀ SẤY CHO NÓ MAU KHÔ?

_Thôi được rồi, thầy ra bên này, vừa đọc vừa sấy luôn. – nhóc bước về giường, lật đật mở máy bay giấy.

_Ra là em đợi cho tôi ra mới làm hả? Cái thằng này!! – nói rồi anh nhảy sang giường nhóc, túm lấy cổ nhóc và đè nhóc xuống. Đối với anh, đây chỉ là một trò đùa bình thường nhưng nó lại khiến tai nhóc đỏ ửng lại và phát ra cú nổ lớn. Nhóc kéo tay anh ra và đạp anh xuống.

_Thầy làm cái trò cái gì đấy? Đau quá! 

Anh ngồi dậy, cau mày:

_Làm gì mà em phải phản ứng kinh thế?

_.....

_.....

_Thầy động vào vết đánh của em! – nhóc vội nói.

_Tôi xin lỗi, tôi quên mất. – anh vội vã đứng dậy, xoa xoa vết tím trên má nhóc. Nhưng nhóc lại tiếp tục gạt tay anh ra.

_Thầy kì quá à!

_Ơ cái thằng này, thầy quan tâm mà em lại nói tôi kì là sao?

_.....

_Tai em đỏ ửng kìa, sao thế?

_.....

Yong thấy vô cùng bối rối, thật sự phải có cách gì để thoát ra tình cảnh này chứ? Và vị cứu tinh xuất hiện. Tiếng gõ cửa cốc cốc.

_Để em ra mở cho! – nhóc xung phong chạy ra và như có tên lửa gắn ở đằng sau, vụt.

Cánh của mở ra và một anh phục vụ xuất hiện.

_Phòng này gọi phòng giặt là đúng không ạ?

_Đúng rồi! – giọng trầm trầm của anh vang lên đằng sau nhóc. – Đây đồ đây, sáng mai tôi lấy được chứ?

_Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng ạ!

Anh quàng tay qua cổ nhóc, kéo vào và rầm, cánh cửa đóng vào trước mặt anh chàng nhân viên phục vụ đang ngỡ ngàng.

_Em làm sao thế? Tôi thấy em cứ là lạ thế nào ấy!

_Em…em có … làm sao đâu?

_Em ngại tôi à?

_K…khô..ng! Làm gì có chuyện ấy!

_Tốt, vào đây mau lên, phải tranh thủ làm rồi còn đi ngủ nữa. – anh quay lưng lại và tiến về phía giường nhóc.

_V…âng! – nhóc lắp bắp. Thật sự bây giờ nhóc hẵng còn đang run lên và tay đang giữ chặt không cho trái tim nhảy ra ngoài.

Từng cái máy bay một, từng điều ước hiện ra…

“Em muốn mua một cái xe mới.” 

_Em đoán đây là của thằng Shin Dong, thằng ngồi ngoài cửa sổ ấy!

_Làm sao mà tôi mua được? – anh càu nhàu rồi cầm bút lên, viết phía dưới dòng chữ: “Tôi mong em hãy đặt điều kiện với bố mẹ rằng em sẽ có nếu thi đỗ đại học, tôi nghĩ với bố mẹ em thì đó là điều bất ngờ đấy! Đến tôi còn bất ngờ nếu em nói với tôi nữa là, tôi nghĩ là mình sẽ mua ngay cho em một cái kem đấy.”.

“Em muốn được hẹn hò với tất cả những thành viên của Big Bang!” 

_Cái này em biết, cái này của bà lớp trưởng! – Yong nói ngay sau khi mở nó ra – nó thích con trai phong cách lắm!

_Làm sao mà tôi mời Big Bang về cho nó hẹn hò được? Toàn đòi hỏi quá đáng! - “Thế thì em hãy hẹn hò với tôi đây này!”.

“Em muốn trở thành người nổi tiếng.”

_Cái này của Bae! Em cũng có một tờ như thế, em cũng mong thành người nổi tiếng cậu ấy.

_Thế hả? Tại sao nhỉ? Thằng nhóc ngồi cạnh em phải không? Nhìn nó có vẻ hiền lành.

_Vâng, cậu ấy hiền lắm!

“Em muốn có mẹ”

Roạt, nhóc giật ngay lấy tờ giấy từ tay anh.

_Thầy hiểu mà, xấu hổ làm gì? Cứ đưa đây.

_Không, nó không phải của em, của lớp trưởng đấy! – nhóc thì thào. Rồi bỗng nhóc nhìn ra phía cửa số, tránh ánh mắt của anh - thực ra lớp này, quá nửa không có mẹ, còn vì lý do nào thì em không biết, đa số đều không êm ái gì…

……….

……..

….

..

.

_Còn bao nhiêu cái nữa? – Seung Hun hỏi bằng cái giọng mệt mỏi.

_10 thôi, cố lên thầy. 

_Rồi, rồi.

“Em muốn được mọi người yêu mến.” 

Xoạt. Nhóc giật lấy tờ giấy mày xanh dương từ tay ông thầy. 

_Thầy đọc hết chưa? – nhóc nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của anh. Đột nhiên anh cúi xuống, tránh ánh mắt của nhóc.

_Thầy hiểu mà Ji Yong. – anh đưa tay lên xoa xoa đầu nhóc.

Nhóc từ từ thả tay ra. Anh cầm lấy tờ giấy, viết viết rồi gấp lại.

_Mai hãy đọc.

Nhóc chưa bao giờ chờ đợi thời gian trôi nhanh như vậy, chỉ muốn thời gian trôi càng nhanh càng tốt, trời sáng thật mau để có thể đọc được những gì anh đã viết.

_Xong rồi thầy ạ! – Yong xếp đống máy bay giấy lại và nói với cái đống đã lăn phịch xuống giường kia.

_......

_Thầy…..

_zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

“Dễ ngủ hen!” . Tự nhiên nhóc lại thấy buồn ngủ. Và quên hết những ngượng ngùng kia, nhóc cũng lăn xuống cạnh anh.

Trời sáng dần. Cả hai kẻ mê ngủ cứ sẽ tiếp tục ngủ nếu điện thoại của Yong không reo lên điệu quen thuộc… Cậu mở mắt và giật mình. “Mém tí nữa là mình kiss ổng rồi. Không thể để first kiss ra đi trong giấc ngủ được chứ.”. Cú shock buổi sáng khiến cậu tỉnh cả ngủ, vớ lấy cái điện thoại “Lee Seung Hyun…Ôi, anh ơn chú đấy thằng em yêu quý!” 

_Allô?

_Anh à, anh đang ở đâu đấy?

_Ở ngoài, sao?

_Sao giờ này còn chưa đến chỗ anh Bae? Anh ấy gọi điện hỏi loạn cả lên, sợ anh bị ông chú đánh cho chết luôn rồi đó.

_Mơ à? Người như anh thọ lắm đấy! Chú cứ bảo Bae đừng có lo. 

_Thế nói chung anh đang ở đâu? Em đến đón luôn.

Chợt cốc cốc, cậu bỏ điện thoại xuống và đi ra mở cửa. À, ra là nhân viên phục vụ mang đồ của Seung Hyun đến, còn có cả một đôi giày mới nữa, “Anh ta sướng ghê, ai cũng quan tâm chăm sóc!”. Cảm ơn rồi cậu đóng của lại. “Treo ở đâu đây nhỉ? Treo ở đâu để sáng dậy anh ấy thấy ngay được?”. Chợt cậu thấy mình như cô vợ đang chuẩn bị đồ cho chồng đi làm buổi sáng vậy… “Kệ, treo đại ở đâu đi!”

_Anh ở đâu em biết làm gì, anh tự đi được mà!

_Anh cứ nói đi, chẳng nhẽ cho thằng em này đi đón mình 1 lần cũng không được sao?

Đang nghĩ câu trả lời cho phù hợp với thằng em 16t này thì tiếng chuông lạ vang lên. Chắc là của ông thầy rồi. Ông ta với tay lên:

_Dae à? 

_Vâng.

_Sáng mà chú không tha cho anh là thế nào?

_Anh đang ở đâu đấy? Sao sáng nay không thấy đến đón chị dâu đi học?

_Chị dâu cái đầu chú ấy, chia tay rồi còn đâu!

_Ơ, em xin lỗi, nhưng sao sáng nay chị ấy gọi điện hỏi anh đấy.

_Thế hả? Bảo cô ta là đừng dây dưa gì với anh nữa.

_Vậy à? Cô ta bảo anh đã là trái tim cô áy bị tổn thương, nên phải….

_Anh còn chưa động vào một sợi tóc của cô ta chứ nói gì đến chuyện động vào tim cổ cho tim cổ tổn thương được?! Thôi lằng nhằng quá! Anh ngủ tiếp đây! – nói xong ông ta ném cái điện thoại ra một góc và gục. 

Cậu từ nãy cứ dỏng tai lên hứng chuyện của Seung Hyun nên quên bẵng mất rằng mình đang nói chuyện với thằng em yêu quý. Nó cứ gào lên trong điện thoại.

_HYUNG À? HYUNG ĐI ĐÂU RỒI? HYUNG ĐANG Ở ĐÂU THẾ? AI THẾ HYUNG???

_Anh xem tivi thôi chứ làm gì có ai?

_Tivi? Anh ở đâu mà có tivi?

_À…quán cà phê!

_Vậy à? Quán cà phê hôm nọ anh dẫn em đi à?

_À…Ừ, đúng, quán đó đây!

_Anh Bae đang ngồi ở đó mà, sao không thấy anh?

“AAAAAiiiiiiGGGGiiiioooooooooo, thằng này mày chọc anh vào bẫy à? Sao chú mày dám lừa anh như thế??????????”

_Nói thật đi, anh đang ở đâu vậy???

_SAO CHÚ LẠI NÓI DỐI ANH NHƯ THẾ? TỎ VẺ KHÔNG BIẾT NHƯ THẾ LÀ SAO? CHÚ HỌC CÁI ĐÓ Ở AI VẬY??? Ở BAE À??? – cậu gào lên vào điện thoại, tiếng thét kinh thiên động địa của con cáo bị lòi đuôi. Và vô tình, tiếng thét đó là gã bên cạnh thức dậy…

_Làm gì mà mới sáng sớm đã hét lên thế Ji Yong? Em không để tôi ngủ à? Mấy giờ rồi?

Yong quay lại đưa tay lên miệng ám chỉ là suỵt nhưng kẻ ngái ngủ kia đâu có biết điều đó? Hắn tiếp tục lèo nhèo:

_Em làm gì vậy Yong? Tôi hỏi em mấy giờ rồi?

Cậu giơ 7 ngón tay lên. Trong khi đó đầu dây bên kia đang nói to vào điện thoại:

_Ai vậy? Ai đang ở cùng anh thế? Anh Yong?

_Thôi được rồi, tôi đi mặc đồ trước, em chịu khó sau nhé *ý là nói về việc tôi dùng cái phòng vệ sinh để thay đồ trước đó mà* . Sao em không nói gì với tôi thế? – anh ngồi dậy và tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Cậu lại đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt.

_À, em đang nghe điện thoại. – anh thì thào. Cậu gật lấy gật để và xua tay. Anh cầm lấy đồ và bước vào phòng tắm. Cậu đưa điện thoại lên nhưng trong đó chỉ còn tiếng tút dài…

_Tôi đưa em xuống dưới ăn sáng nhé.

_Không được rồi! – nhóc vừa đánh răng vừa trả lời anh. – Em phải đến chỗ Bae bây giờ, cậu ấy đang lo lắm! “Còn cả chuyện của thằng em nữa, chắc nó lại hiểu nhầm gì rôi!” - Yong nghĩ thầm và tự dưng nghĩ đến phương tiện đi lại… - Thầy đi gặp Bae với em đi, chỗ đấy cũng có chỗ ăn sáng!

_Tôi biết em đang nghĩ cái gì đấy! Định lợi dụng tôi làm tài xế lái xe cho em à?

_Đi mà thầy, em sẽ giảm nợ cho thầy! 2000 won nhé!

_Không đủ tiền đổ xăng!

_3000?

_Không.

_4000?

_Không.

_5000?

_Không.

_Thôi được rồi! 20000.

_Không.

_40000?

_Không.

_50000?

_Tạm được. Mà em súc miệng đi, nhìn cái mồm trắng xóa thấy mà ghê!

_Vâng, em cảm ơn thầy!

Nhìn gương mặt của cậu mà bất giác anh thấy vui vui. Kể ra cậu nhóc cũng dễ thương đấy chứ!

Cả cậu và anh đều cảm thấy buồn ngủ. Phải làm cái gì cho nó tỉnh ngủ thôi. Seung Hyun mở điện thoại ra và phone cho Dae.

_A lô, Doraemon hả em?

_Vâng, gì thế anh?

_Kể chuyện gì đi. – anh nói bằng chất giọng uể oải nhất có thể.

_Anh đang buồn ngủ à?

_Ừ.

_Nghĩa là nghe xong chuyện anh sẽ nhanh chóng quên mất đúng không?

_Ừ.

_Anh Seung Hyun ah, em đã giữ chuyện này trong lòng rất lâu, nhưng đến bây giờ em phải nói ra…. *Tạch* “Tỉnh ngủ chưa anh?” – tiếng từ chiếc máy ghi âm vọng ra.

_Cái đầu cậu ấy! Thôi nghen, đừng có bật lại giọng của cô ta nữa! – anh gần như dựng dậy, nghe giọng nói của cô gái mà anh đã làm tổn thương khiến anh thấy khó chịu. – Cảm ơn cậu đã giúp anh tỉnh ngủ!

_Không làm anh khó chịu chứ? – giọng hối lỗi từ đầu dây bên kia làm anh thấy hết cả bực mình.

_Ây da, cậu biết anh không thể giận cậu được mà…Thế nhé, bye nhé!

Cảm giác mệt mỏi đè lên ngực anh. Anh gục xuống tay của chính mình, cánh tay không thể giúp anh gượng dậy được nữa.

_Thầy sao thế? – một bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai anh. – Thầy buồn ngủ à?

_Không, tôi không sao. – anh ngẩng lên, cười nhẹ – đừng nhìn tôi như thế chứ? Tôi là sinh vật lạ à?

_Không, thực sự, thầy không sao chứ? Chuyện…chuyện cô gái ấy ấy…

_Không, tôi chẳng cảm thấy gì cả đâu! Dù sao tôi cũng là người nói lời kết thúc mà.

Anh lảng tránh ánh mắt của cậu, ánh mắt đậm buồn đang nhìn anh. Ngay từ đầu anh đã sợ nhìn vào mắt cậu, ánh mắt cố che dấu một tâm hồn mỏng manh, ánh mắt trong veo và ánh lên mỗi khi cậu cười. Anh sợ rằng khi anh nhìn cậu ánh mắt sắc của anh có thể làm đau cậu nhưng cậu cứ tìm cách nhìn vào mắt anh. Những khi như vậy, anh cảm thấy cậu thật lạ. Bất chợt cậu đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh giật mình, vốn anh không thích người khác chạm vào mình nhưng lần này, anh lại để mình nằm yên trong vòng tay cậu, cảm nhận mùi hương đặc biệt từ cậu, anh đứng dậy, ôm chặt lấy cậu rồi vô thức đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Ji Yong sững sờ nhận ra là không biết từ khi nào mà cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh và nhận một nụ hôn ấm áp từ anh. Mặt cậu trở nên đỏ ửng, cậu bối rối không biết làm gì. Khi cậu còn đang chưa kịp phản ứng gì cả, anh đã buông cậu ra, nhanh chóng quay mặt đi.

_Đội mũ vào đi nhóc. – anh đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu. Giọng anh với cậu có phần dịu dàng hơn trước. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy chiếc mũ từ anh. Đối với anh, cậu ngày càng cảm thấy ngại ngùng, cậu thôi không tìm lấy đôi mắt anh mỗi khi nói chuyện, thôi không trêu chọc anh nữa, và cũng thôi nói chuyện tiền bạc trong mối quan hệ của họ. Anh cũng không gắt gỏng với cậu nữa. Nói chung, nhìn qua thì tưởng mối quan hệ của họ có phần tốt lên nhưng thực ra là nó đã nhanh chóng xấu đi.

_Quán cà phê em nói ở đâu? – Anh hỏi khi chuẩn bị lên xe. Cậu lí nhỉ trả lời, cúi gằm mặt. Anh cũng không nói gì nhiều hơn. Trước anh cậu cảm thấy mình thật ngượng ngùng, trước cậu, anh cảm thấy mình đã mất bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Thế nên họ chẳng nói gì nhiều được với nhau như xưa. Chuyện này đang báo trước những buổi học nhàm chán…

Chéo bởi Panboo_SCat

Note: Nếu từ Seung Hyun được đánh đậm là mình đang nói về Seung Ri đó! Cảm ơn.

***

_Ji Yong! – Bae vẫy tay khi thấy cậu bước vào nhưng rồi ngỡ ngàng hơn khi thấy bước vào sau thằng bạn là ông thầy mới.

_Bae! Cậu đã lo lắm phải không? – Yong lại gần và nở một nụ cười gượng gạo.

_Này, thầy đang làm gì ở đây vậy? – Bae thì thầm.

_Cùng đường thôi! – Yong nói trong khi Seung Hyun rẽ ra ngồi ở một bàn khác - kêu món gì đi, mình đói quá!

_Ừ! – Bae liếc mắt về phía ông thầy trông có vẻ mệt mỏi. Với một đôi bạn thân 6 năm trời như cậu và Ji Yong, không có điều gì qua được mắt cậu. Và cậu biết, Yong đang nói dối.

_Ăn mà cậu cứ nhìn đi đâu vậy? – Bae hỏi khi cậu thấy thằng bạn thân cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi mà chẳng ăn gì. Thực ra, câu trả lời Bae cũng đã lờ mờ đoán ra vì thỉnh thoảng, khi Yong không nhìn ra cửa sổ hay nhìn vào cốc kem thì ánh mắt cậu lại kiếm tìm Seung Hyun – kẻ đang ngồi cách đấy hai cái bàn trống.

_Không, mình thấy hôm nay trời khá đẹp đấy chứ! – Yong giật mình.

_Đẹp á? Cậu đùa à? Nhìn như sắp có bão ấy! – Bae cao giọng. – Không phải cậu đang tương tư ai đấy chứ?

_Ai? Cậu nói cái gì? Tương tư cái gì chứ? – Yong giãy nảy lên. – ĐỪng có nói những câu nghe sởn gai ốc như thế!

_Mình chỉ đùa thôi mà! – Bae cười hiền. - Nhưng thực sự là giữa cậu và thầy Choi không xảy ra chuyện gì chứ?

_Bae à, tại sao mình lại hiểu nhau đến thế này? – Yong gục xuống và cười ngớ ngẩn – Làm bạn cậu khổ quá Bae à!

_Đằng nào cũng bị phát hiện rồi thì nên kể hết cho mình đi thì hơn! – Bae bật cười trước vẻ trẻ con của thằng bạn thân. – Kể nào, kể đi nào!

Ngồi cách đó hai cái bàn trống. Kẻ bên kia cũng chẳng thoải mái gì hơn. Anh cứ mân mê cái thìa trong tay và ăn chậm đến mức kem trong chiếc ly thứ 3 đã chảy hết ra. Thỉnh thoảng anh đưa mắt kiếm Yong nhưng cậu chỉ nhìn ra ngoài hoặc nếu vô tình anh và cậu mắt chạm mắt thì cậu sẽ nhanh chóng quay đi. “Lẽ ra không nên hôn lên trán cậu ấy chứ! Mình đã nghĩ cái gì vậy? Bây giờ thì đã quá muộn để quay đầu!”. Rồi anh đứng lên và thanh toán cho 3 cốc cà phê, 4 cốc kem của mình và bước ra ngoài.

_Trời ạ, chỉ có thế mà cậu và thầy trở nên ngượng ngùng với nhau? – Bae ngạc nhiên.

_ “Chỉ có thế” hả? Đó mà bảo là “chỉ có thế”! Cậu có biết lúc ấy mình cảm thấy thế nào không? – Yong nhảy dựng lên.

_Tim đạp ấy đập loạn xạ, mặt mũi nóng bừng, vô cùng bối rối, đầu óc bấn loạn. – cậu bạn thản nhiên.

_ĐÚng, thế mà cậu bảo là “chỉ có thế”?

_Thì đúng rồi, cậu chỉ đang hình tượng hóa nó lên thôi. Hãy cố coi nó là một việc thể hiện tình cảm bình thường giữa một người anh và một người em đi xem nào!

_....

_Chỉ đơn giản là một cái hôn từ một người anh trai, vả lại thầy chỉ hôn lên trán cậu thôi mà, gì mà xúc động thế. Không phải là…

_Không phải! Không phải, chắc chắn không phải! – Yong lại nhảy dựng lên, đập bàn lên tục.

_Mình đã nói gì đâu? Hay cậu có tật giật mình?

_Cậu dở hơi à? Ai thế chứ? Mình rất bình thường! Hiểu chưa?

_Bình thường thì hôm nay tụi mình bùng đi! – Bae đột nhiên đề nghị.

_Hả? Bùng? Làm gì? – Yong ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu bạn chăm chỉ.

_Đi xin lỗi và giải thích hiểu lầm với cậu nhóc Seung Hyun bé nghen.

9 giờ. Seung Hyun chờ Yong đến từng phút. 9 rưỡi, khi cả lớp đã tụi tập đầy đủ, hùa vào trêu chọc ông thầy khốn khổ thì Yong và Bae vẫn lặn mất tăm.

_Thôi được rồi, tôi sẽ chưa dạy vội. Hôm trước các em đã ném cho tôi những chiếc máy bay của các em, và như đã hứa, hôm nay tôi trả lại chúng cho các em. 

Khi cả lớp đã nhận được những chiếc máy bay của mình và chúng trở thành những tờ giấy mang ước mơ thì vẫn có bốn chiếc máy bay chưa bay tới nơi, trong đó có một chiếc màu xanh dương…

Chiếc xe hơi đỗ lại trước một tòa nhà chung cư, thoáng thấy Seung Hyun, Bae gọi Yong.

_Vào chỗ nó đi, mình sẽ đợi ở ngoài này! – Bae đẩy Yong ra khỏi xe và vẫy tay với cậu bé khốn khổ. Yong quay lưng bước đi, bước từng bước nặng nề. Cậu thở dài.

_Lee Seung Hyun! – cậu quát to khi thấy thằng em gần lại dần. 

Bỏ mặc tiếng gọi của hyung đằng sau, Seung Hyun cứ thế bước đi.

_Em có nghe anh gọi không đấy? – Ji Yong chạy theo níu lấy tay Seung Hyun. – Hyung hỏi em, sao lại tự tiện dập máy khi nói chuyện với hyung?

Seung Hyun giật tay ra. Tiếp tục bước lên cầu thang.

_Hyun à, anh nghĩ là em đã có một chút hiểu lầm. – Ji Yong bám theo cậu nhóc, vừa đi vừa nói. Cho đến tầng 2, cậu giữ chặt lấy tay Seung Hyun, mặc cho cậu bé đang cố gắng giằng ra.

_EM KHÔNG NGHE ANH NÓI SAO? EM BỊ ĐIẾC TỪ HỒI NÀO VẬY?

_Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi.

_Cái gì? – Yong ngỡ ngàng.

_Tôi nói anh hãy bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi!

_Em nói cái gì? – Cậu mở tròn mắt nhìn gương mặt lạnh tanh của Seung Hyun.

BỐP! Seung Hyun ngã lăn xuống sàn.

_Em nói cái gì? Em nói vậy nghĩa là sao? – Ji Yong gào lên.

Seung Hyun đứng dậy, lau vệt máu ở miệng, khẽ liếc nhìn Yong.

_Đêm qua anh đã ở đâu?

_Khách sạn.

_Với ai?

_Thầy Choi.

_Vậy là đã quá rõ rồi còn gì? – Hyun quay mặt bước đi một cách lạnh lùng.

_Em nói vậy là sao? – Yong gằn giọng – chỉ vì thế mà em quy cho tôi cái tội đó à? Em lớn sớm quá rồi đấy! Tôi vẫn nhớ rằng tôi đã hứa với em là sẽ chờ cho đến khi em đủ 18 tuổi để chúng ta có thể nói chuyện tử tế về tình cảm của em, và tôi đã giữ lời hứa. Tôi không phải một kẻ thích thất hứa đến vậy.

_Thế tôi mới nói anh là kẻ dơ bẩn nói dối không ngượng mồm!

BỐP! Seung Hyun hứng trọn một cú đấm từ Yong. Cậu đập hẳn người vào tường. Máu chảy nhiều hơn.

_Em nói ai là kẻ nói dối? – giọng của Yong run lên. – Khi chưa biết cái gì thì nên kiểm tra trước khi kết luận, thằng em yêu quý của tôi ạ, đừng có mới nghe thấy đã vội vã suy xét như vậy!

_Rõ ràng như vậy thì còn cần gì kiểm tra? Hay kiểm tra kĩ rồi để anh che mắt?

_Em nghĩ tôi là kẻ như vậy sao?

_Qua đêm tại khách sạn với một gã không mặc đồ thì chẳng thế là gì? – Seung Hyun nhếch mép, quay người bước đi.

_Em được lắm, Hyun à. Vậy mà tôi đã nghĩ em ngây thơ, tôi đã nghĩ em trong sáng, tôi chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì về em, ngay cả khi có bất cứ ai nói với tôi về em, vậy mà em lại dễ dàng nói tôi như vậy sao?

_Anh nghĩ tôi ngây thơ, nghĩ tôi trong sáng cũng chỉ vì tôi đến từ Gwang Ju, tôi là thằng bé quê mùa. Tôi chẳng biết gì rồi để một kẻ như anh lừa gạt!

_EM KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!!! – Yong hét lên, bước lên trước, nắm lấy cổ áo Seung Hyun và kéo cậu bé đi – Lên phòng em, chúng ta sẽ nói chuyện. Ở đây sẽ làm phiền đến mọi người.

Ném Seung Hyun vào phòng, Yong hét vào gương mặt đầy máu lạnh tanh của cậu:

_EM CHẲNG HIỂU GÌ VỀ TÔI CẢ, VẬY MÀ EM BẢO EM YÊU TÔI? EM KHÔNG TIN TƯỞNG TÔI, RỒI EM BẢO EM YÊU TÔI Ư? EM SẴN SÀNG KẾT TỘI TÔI LÀ KẺ NÓI DỐI, KẺ THẤT HỨA, KẺ DƠ BẨN MÀ EM BẢO EM YÊU TÔI? TÔI ĐÃ LỪA GẠT EM Ư? TÔI ĐÃ LỪA GẠT TÌNH CẢM VÀ TRÁI TIM THƠ NGÂY CỦA EM Ư? EM HAY THẬT ĐẤY, ĐẾN GIỜ TÔI MỚI HỐI HẬN VÌ ĐÃ TRAO CHO EM QUÁ NHIỀU TÌNH CẢM! TÔI MỚI LÀ KẺ NGỐC, KẺ NGỐC EM BIẾT KHÔNG?

Seung Hyun không nói gì, cậu lặng lẽ lau máu trên mặt bắng chiếc áo sơ mi trắng tinh.

_Đúng là tôi và thầy Choi đã ở cùng nhau trong khách sạn, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Anh ấy có mặc đồ, vì trời mưa nên đồ của anh ấy bị ướt, và đơn giản là anh ấy mang đồ cho người ta giặt ủi, hôm sau mặc lại thôi.

_Thế trong lúc chờ người ta, thì ông ta mặc gì?

_Áo choàng tắm.

Seung Hyun kéo một bên mép lên, bỏ chiếc mũ lưỡi ra.

_Thế thì làm sao mà thoát khỏi được sự quyến rũ chết người ấy? Lần sau, anh hãy đi mà kể chuyện cho lũ trẻ con nghe ấy!

_Em thiếu tin tưởng tôi đến thế sao?

_Tại sao anh lại phải nói dối tôi? Nếu chuyện đó hoàn toàn trong sáng thì anh cứ nói thật là anh đang ở khách sạn. Lúc đó tôi sẽ từ tốn hỏi xem có vấn đề gì. Anh hiểu rõ quá tính tôi rồi còn gì, phải không? Anh Kwon Ji Yong?

_Seung Hyun à, em cũng hiểu anh mà, em biết anh không thích nói nhiều chuyện không cần thiết. Từ trước đến nay có phải lần đầu đâu? – Yong ngồi xuống trước mặt cậu.

_Vâng, từ trước đến nay tôi đã ngu ngốc tin trưởng anh! 

_Đừng, đừng kết tội anh như thế, Hyun à – Yong nhìn cậu, ánh mắt van nài – thực sự em không tin anh sao?

Seung Hyun quay mặt đi, cậu né tránh ánh mắt của Ji Yong, nó khiến cậu trở nên mất phương hướng, nó khiến cậu không thể ghét Ji Yong được.

_Hyun, đừng quay mặt đi đâu! Nhìn anh đây! Em không tin anh sao? – Yong đưa tay áp lên mặt cậu.

Seung Hyun nhìn Ji Yong, thật sự cậu rất muốn nói cậu tin Ji Yong, muốn nói rằng cậu tin Yong hơn ai hết nhưng cậu cứ đờ ra. Mặc sức cho Yong nói, Yong lay, nài nỉ cậu vẫn ngồi yên. Rồi bỗng nhiên như có cái gì đó thôi thúc, cậu giữ chặt lấy tay Yong.

_ANH THÔI ĐI, ANH NÓI THẾ LÀ SAO? ANH VAN XIN TÔI TIN ANH À?

_Đừng, đừng quát anh như thế, anh không van xin em, anh không đáng tin đến vậy ư? – Ánh mắt Yong như đang van nài cậu, và chớp trong đó, nó trở nên đãm ướt. Lý trí không còn đủ sức để giữ trái tim cậu. Trong chớp mắt, cậu đã vật Ji Yong xuống sàn.

_Nếu anh muốn tôi tin thì hãy để tôi hôn anh đi, hãy trao cho tôi cái mà anh gọi là nụ hôn đầu tiên của anh đi!

Yong gần như hóa đá, sững sờ và bất ngờ. Và gương mặt Seung Hyun ngày một gần hơn…

_Thằng nhóc ấy bùng học rồi! – Seung Hyun càu nhàu khi cả lớp đã về hết. Thôi được rồi, cầm 4 cái máy bay này về vậy, không bác nhân viên vệ sinh lại hót mất thì… - lặng lẽ nhìn cái máy bay màu xanh dương, anh thở dài, những thứ anh viết, giờ chẳng thay đổi được, nó chỉ càng khiến tình hình thêm trầm trọng thôi. “Rốt cuộc thì mình phải xin lỗi nhóc thôi, nhóc cứ như vậy khiến mình thấy khó chịu quá!”

Anh bước ra khỏi trường, lấy xe và phóng về, có thể cô sẽ lo cho anh, nhưng chỉ cần bảo anh đi sớm là được! Chắc cô sẽ không nghi ngờ gì, thật sự anh rất mệt, anh cần phải đi ngủ thôi!

Bae chờ đợi ngoài xe và cậu cảm thấy lần này giải thích có vẻ lâu hơn mọi khi. Tính Yong thì Seung Hyun lạ gì, cậu ta chẳng thích giải thích bao giờ nên lần nói cũng nói bừa để đỡ bị hỏi, và đa số lần nào cũng bị Bae hoặc Hyun lật tẩy. Lần này thật là lạ. Cậu có nên tiếp tục chờ không? “Không chừng hai người họ đang đánh nhau cũng nên!”.

Seung Hyun cảm thấy thật khó khăn. Cậu biết là không nên, là không được phép làm như vậy với Ji Yong nhưng cứ nghĩ đến việc anh đã phản bội cậu khiến cậu điên lên, máu trong người cậu như sôi sục. Có thể chỉ là một hiểu lầm nhưng tại sao anh lại dễ dàng trao tình cảm cho một kẻ mới quen như thế? Lần đâu tiên cậu gặp Yong khi cậu đang làm nhân viên vệ sinh cho một quán bar. Một ngày đẹp trời, khi cậu đang lẩm nhẩm hát những câu vu vơ: “Lau sàn, lau sàn, em lau cho sàn sạch bóng, em lau cho nhà sáng choang, em cọ vệ sinh sạch sẽ, và nếu em làm thêm giờ, em sẽ được tăng lương, la la la….”

_Cậu đang làm cái gì thế? – một giọng nói hách dịch vang lên ngay bên cạnh cậu.

_Dạ, lau sàn…

_Lau thì lau đi, đừng có lảm nhảm vớ vẩn, ồn ào! – Yong ngồi chễm chệ trên bàn bar của quán, cầm ly cocktail, liếc mắt nhìn cậu.

_Này anh gì ơi, anh bao nhiêu tuổi mà vào đây uống rượu?

_16.

_Ay da, anh này hay thật đấy, 16 tuổi mà đã bày đặt! – cậu nói to. Mặc kệ những gì cậu nói, Yong làm một hơi hết ly trên tay rồi nằm ra bàn bar, ngước lên nhìn những chiếc lý sáng choang.

_Cậu bao nhiêu?

_Dạ? Em ấy ạ? 

_Ơ hay ở đây có tôi với cậu, tôi không hỏi cậu thì tôi độc thoại à?

_Dạ, 14.

_14 mà chỗ này cũng nhận à? 14 đã đến tuổi lao động đâu?

_Em làm thêm vào buổi tối thôi ạ! Nên chú quản lí thương và nhận vào làm.

_14 mà phải làm việc thế này khổ nhỉ?! – nói rồi anh vắt một tay lên trán. – Hồi 14 tuổi tôi còn khổ hơn cậu nhiều, nên cậu hãy làm thêm vài việc gì nữa đi cho nó biết khổ là gì! Cậu từ đâu đến?

_Gwang Ju… - cậu ngập ngừng vì phản ứng quái đản của Yong.

_Vậy à? - anh mỉm cười. Nụ cười ấy cứ ám ảnh cậu từ ngày này qua ngày khác. Đó có phải một nụ cười khinh miệt khi biết cậu là kẻ quê mùa? Hay là nụ cười thú vị? Nó mang theo ý nghĩa gì? Và cậu cứ bị nó ám ảnh cho đến ngày cậu nhận ra cậu đã bị anh rút hồn, cho đến ngày cậu nhận ra anh thật quan trọng và không ngần ngại, cậu nói với anh tất cả những suy nghĩ của mình, về tình cảm sai trái cậu dành cho anh. Anh lại cười. Anh nói cậu trẻ con, nói cậu chưa đủ lớn để nói về những chuyện thế này nhưng rồi anh lại nhìn vào mắt cậu và bảo cho cậu cơ hội, khi cậu 18 tuổi, khi cậu có quyền quyết định cho bản thân mình. 

Trong quãng thời gian chờ đợi, Seung Hyun đã vô cùng khổ sở. Cậu điên lên mỗi khi thấy Yong thân mật với ai đó, một khi anh ôm vai bá cổ một người nào đó không phải Bae hay cậu.

Chưa bao giờ cậu nghĩ Yong có thể nảy sinh tình cảm với Bae, và Bae có thể ủng hộ Yong với một ai khác ngoài cậu. Nhưng có vẻ như việc Yong bắt đầu có tình cảm với ông thầy Choi kia, Bae không thể không biết, vậy mà anh không nói với cậu? Cậu giận cả Yong, Giận cả Bae. Yong là của cậu, của một mình cậu mà thôi!

_Em nghĩ tôi là kẻ dễ dãi đến thế kia à? – Yong nói khi cậu và anh đã gần đến mức cậu có thể cảm thấy vị ngọt từ hơi thở đậm mùi kem của anh, chỉ muộn một chút nữa thôi là cậu sẽ được thưởng thức que kem mà cậu hằng mơ ước.

_Với thầy Choi thì được mà với tôi thì không được ư? – giọng cậu lạnh tanh.

Yong nắm lấy cổ áo cậu, dựng cậu dậy và BỐP! Cậu lăn xuống sàn. Một lần nữa. Một lần nữa. Cậu không né tránh cú đấm từ anh. Cậu cảm thấy đó như một món quà, từ trước đến này, tất cả những gì anh cho cậu đều là món quà mà cậu vô cùng trân trọng. Anh dừng lại, dừng lại khi mặt cậu đầy máu và tay anh cũng đầy máu.

_Nói gì đi chứ, Seung Hyun! Em nói xem tôi phải làm gì? Tại sao em lại nói em yêu tôi? Tại sao em lại yêu tôi hả Seung Hyun? – anh ngồi phịch xuống cạnh cậu.

_Vì anh mong muốn mọi người yêu mình mà, phải không? – cậu nói trong hơi thở tanh mùi máu.

_Tôi không cần! – giọng của Yong khản đặc – Đừng yêu tôi Seung Hyun à, đừng yêu tôi! – anh cúi mặt xuống và cậu thấy tay mình ướt ướt, thứ chất lỏng trong suốt có vị mặn đắng, nóng hổi đang lăn trên má anh và trên tay cậu.

_Muộn rồi, anh biết mà, em yêu anh! – Cậu ngồi dậy, ôm lấy bờ vai anh đang run lên.

_Đừng như vậy, Seung Hyun à, hãy chỉ coi anh như một người con trai bình thường có được không? ĐỪng trao cho anh nhiều tình cảm như thế, anh không…anh không đủ sức để nhận lấy nó, anh không thể…anh không muốn làm em tổn thương hơn nữa!

_Không sao, em tự nguyện như vậy. Đừng khóc, Yong à, anh chỉ cần biết rằng trên thế giới này, ít nhất có một người yêu anh bằng cả trái tim…

Seung Hyun mở máy, không biết có nên gọi cho nhóc không nhưng gọi rồi thì nói gì chứ? Nói rằng “em đừng khó nghĩ gì hết, tôi không có gì với em đâu” à? Không được, nhưng nếu không nói thì nhóc và anh sẽ tiếp tục không nói gì với nhau à? Anh không muốn như vậy, thật khó chịu! Thật khó chịu khi chẳng nói được gì với nhóc.

Khi anh đang khó nghĩ đến mức ngồi tại bàn học, cầm bút, mở vở và có cả đống bài tập trước mặt mà anh vẫn chỉ đang nghĩ xem làm sao để bình thường lại với nhóc thì điện thoại rung. Một tin nhắn từ nhóc: “Thầy à, em xin lỗi, lẽ ra thì mình không nên như thế, hãy thật thoái mái và bình thường thầy nhé!”.

_Cuối cũng lại phải để thằng nhóc chủ động, thật là ngại quá!

Yong mệt mỏi đặt mình xuống giường, nước mắt cậu chưa khô. Đôi mắt đỏ hoe che dấu dưới chiếc mũ lưỡi của Seung Hyun. Mở máy điện thoại. 3 cuộc gọi lỡ của thầy Choi. “Chắc lại định giải thích hay hỏi han gì đây.” Nhắn tin cho thầy xong, cậu nằm im. Cậu đột nhiên thấy có lỗi với cả 2 Seung Hyun. Với Lee Seung Hyun, phải chăng vì cậu đã khiến thằng bé tổn thương quá nhiều? Và với Choi Seung Hyun, cậu đã khiến mình có tình cảm với anh…

_Alô?

_Alô, Kwon Ji Yong đây.

_Anh à! Em đây!

_Seung Hyun, em làm gì đấy? Vào giờ này?

_Hyung à, em yêu anh, anh biết chứ?

_Em uống rượu à? Đồ hư đốn, em mới có 16 thôi đấy!

_Lúc anh 16, anh cũng uống mà! Sao anh lại mắng em?

_Chính em đã cấm anh uống rượu mà! ĐỪng uống nữa! Em đang ở đâu?

_Không cần biết, em ghét bị hỏi nhiều lắm! 

_Nói cho anh biết, em đang ở đâu?

_Thực ra em đã nói dối anh, Ji Yong à, thực ra em và thầy Choi…

_Em và thầy Choi làm sao? Đợi anh đến hãy nói tiếp, em đang ở đâu?

_Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, em cũng ở bên anh. 

_Ở yên đấy, anh sẽ đến chỗ em ngay!

Đóng di động, Yong lao xuống nhà. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Ông chú đang tưới cây quay ra nhìn cậu.

_Mày đi đâu? Vào giờ này?

_Cháu có nhất thiết phải trả lời chú không? Cháu đang rất vội!

_Trả lời tao!

_Chú nên nhớ rằng, trong đống tài sản của chú cũng có phần của cháu đấy. Bây giờ thì chú có để cháu đi không?

_Yong à, đừng nói với chú cháu như thế. – Giọng của một phụ nữ trung niên vang lên. Người đàn bà chạy ra níu lấy tay Yong – Chú chỉ lo lắng cho cháu thôi! Cháu đi đâu vào giờ này?

_Cháu cũng có việc của cháu chứ! Đâu phải chỉ mình chú có việc phải đi vào ban đêm? – Yong khinh khỉnh cao giọng.

_Thằng mất dạy! – ông chú nghiến răng – Là thằng Seung Hyun đúng không? Tao đã cấm mày qua lại với thằng đấy rồi mà!

_Thứ càng cấm người ta càng thích thử đấy chú ạ! – Yong cười khuẩy rồi bước ra ngoài.

_Em đây rồi! Em uống rượu rồi làm gì trên này vậy? – gió tầng thượng tòa chung cư thổi tung mái tóc dài của Yong. Seung Hyun quay lại rồi lại ngước mắt về phía xa, nơi những vì sao bị che lấp bởi ánh đèn thành phố Seoul.

_Anh biết đấy, nơi đây nơi em đã nói em yêu anh, và tại nơi đây, em muốn kể cho anh tất cả, về em, về thầy Choi Seung Hyun, Ji Yong ạ, thực ra, từ trước đến nay, không phải lúc nào em cũng thật thà như anh nghĩ.

Yong không nói gì, cậu chậm rãi tiến về phía Seung Hyun.

_Thực ra, em biết thầy Choi từ trước rồi, từ rất lâu, từ trước khi em lên Seoul, em đã gặp anh ấy. Và anh cũng đã gặp anh ấy rồi đó Ji Yong ạ. Cái lần có mũ bảo hiểm đến lôi em về đấy!

_Cái gì cơ? – Yong bất ngờ, đôi mắt trong veo ấy mở to, nhìn vào khuôn mặt đầy urgo của Hyun.

_Vâng, thực ra, đó chính là người đã cấm anh không được động vào em đấy, anh chàng chụp chiếc mũ bảo hiểm đã cãi nhau với anh vì em ấy!

_Là anh ta?

_Vâng, anh còn nhớ chứ?!

_Cậu có uống không? – Yong cầm chai vang tu một hơi.

_Không. Uống rượu không tốt cho sức khỏe!

_Rồi, rồi, tôi cũng biết như vậy mà, cậu nói nhiều quá, từ lúc nãy đến bây giờ mấy chục lần chú chẳng ít! – Yong càu nhàu, trèo qua bàn bar và ngã dúi dụi.

_Đấy, em đã bảo rồi! – Seung Hyun chạy ra kéo ông anh ham hố dậy.

_Rồi, tôi không uống nữa là được chứ gì? – Yong vung tay ném chai rượu xuống sàn rồi nằm gục lên vai Seung Hyun.

_Này, anh ngủ à? Anh gì ơi!! – Seung Hyun cuống hết cả lên. Việc thì chưa làm xong mà lại bị cái ông này quấy rồi! – Anh gì ơi, anh dậy đi!

_Ồn ào! Tôi có ngủ đâu mà dậy?! – Yong gắt lên với thằng nhóc tội nghiệp, mặc dù mồm nói thế mà đầu cứ gục trên vai thằng bé.

_Cậu làm cái gì đấy? Sao lại quấy rồi nhân viên như thế? – một giọng trầm trầm của ai đó vang lên.

_Anh!!! – thằng nhóc gào lên. – giúp em với!

Yong ngẩng lên. 

_Cái ông này, tôi có quấy rồi ai đâu? Nói chuyện với người khác thì làm ơn bỏ cái mũ bảo hiểm ra! Đồ bất lịch sự!

_Cậu đang ôm vai bá cổ nhân viên đấy. Còn chuyện tôi đội mũ thì kệ tôi, từ nhỏ tôi đã không thích lịch sự với những kẻ say khướt vớ vẩn.

Nói rồi kẻ đội mũ kéo tay Seung Huyn ra khỏi vòng tay của Ji Yong.

_Rồi, nhưng quán rượu này là tài sản của tôi. Nên đây là nhân viên của tôi, còn anh là ai mà dám lôi nhân viên của tôi đi?

_Giám hộ.

_Anh làm giám hộ kiểu gì thế? – Yong gắt lên khiếm Mũ Bảo Hiểm hơi giật mình. – Giám hộ kiểu gì mà để trẻ em 14 tuổi đi làm việc ở quán bar thế này?

_Tôi đang đến để đón nó về đây!

_Khoan, đợi tôi chút.

_Làm gì, bồi thường vì phá vỡ hợp đồng à?

_Không, lương, tôi đi lấy lương cho thằng nhóc.

_Không cần, chúng tôi về đây.

_Đứng yên đấy! Tôi không đưa cho anh, tôi đưa cho thằng nhóc. Anh không coi trọng thành quả lao động của nó sao? - Yong vừa nói vừa lấy tiền trong ngăn – Tuy mới làm việc 3 tuần nhưng tính thành một tháng đi cho chẵn.

_3 tuần thì tính 3 tuần thôi!

_Lằng nhằng, tôi đã bảo tháng là tháng mà! Dù gì nó cũng còn nhỏ, làm việc chăm chỉ như thế thì tăng lương là phải! – Yong chìa lương tháng của thằng nhóc ra nhưng Mũ Bảo Hiểm chỉ cầm có một nửa.

_Thôi, tôi về đây. – nói rồi Mũ Bảo Hiểm kéo tay Seung Hyun đi ra ngoài.

_Đứng lại! Tôi đã nói là khuyến mại vì thằng nhóc nhỏ tuổi và chăm chỉ rồi cơ mà! 

_Chỉ thế này thôi, chỗ kia là để phạt thằng nhóc vì tội không nghe lời! Cậu cứ cầm lấy!

_Bỏ mũ ra! – Yong cao giọng.

_Tôi không thích lịch sự với mấy gã say khướt!

_Tôi đâu có say.

_Rửa mặt đi nhóc, 16 tuổi mà uống rượu là không tốt đâu, nhớ nói với bác chủ nhà hàng về vụ cho nhân viên nghỉ này nhé! Tôi sẽ còn quay lại, thấy cậu uống rượu thì tôi sẽ thu tiền đấy!

Qua lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm, Yong thoáng thấy một nụ cười bí ẩn của hắn, và nụ cười ấy khiến cậu phát sốt phát rét.

Nụ cười như lúc bố mỉa mai tính trẻ con của cậu mỗi lần cậu tiêu tiền…*Kiểu như con còn nhỏ mà đã phung phí, lớn lên không làm được cái gì đâu, tiết kiệm thôi. 1, Cho người ta, người ta không nhận thì hãy ra vẻ nài nỉ, không được nữa thì cứ đút túi, không cần nài nỉ thêm. 2, Đừng cho người ta cái gì cả!*

_Là anh ta? – Ji Yong ngạc nhiên.

_Vâng, anh ấy.

_Cậu quen anh ta khi nào?

_Khi anh ấy về Gwang Ju chơi.

_Bao lâu?

_....10 năm.

_Vậy à? Vậy là rất thân thiết?

_Vâng.

_Như anh em ruột thịt?

_Vâng.

_Vậy nghĩ là, tôi có thể yêu bất cứ ai chứ không được yêu anh ta?

_Vâng.

_Cậu nói với tôi như thế nghĩa là sao?

_Anh là của em, hoặc của bất cứ ai, ngoại trừ anh trai em, Choi-Seung-Hyun!

_Cậu đùa à?

_Không.

_Cậu biết thứ gì càng cấm càng khiến người ta thích thú không?

_Biết.

_Chú tôi cấm tôi quen cậu đấy! Tôi đã chỉ thấy tò mò về cậu mà thôi, nhưng tôi biết hết rồi. Cậu là kẻ đểu giả, Seung Hyun ạ!

Yong đứng lên và quay lưng. Mắt cậu lại đỏ, nước mắt cậu rơi không thể kiềm chế lại được. Cậu không thể khiến Lee Seung Hyun tổn thương thêm nữa, không thể… Không thể yêu Choi Seung Hyun. 

Kẻ ngồi lại cũng không thoải mái gì. Nước mắt cậu cũng rơi xót những vết thương chi chít trên mặt. Cậu thì thào “Em xin lỗi, em xin lỗi”…

Good Going bởi Panboo_SCat

Choi Seung Hyun nằm trong phòng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác mệt mỏi và đau đớn đè lên ngực anh khiến anh không thể thở được. Anh không muốn mất Yong, nhưng không muốn Seung Hyun đau khổ. Điện thoại của anh rung lên. 

_Alô, Yong à?

_Vâng. Em có chuyện muốn hỏi thầy.

_....

_Thầy biết rồi đúng không? – Yong ngập ngừng.

_Ừ. – anh cảm thấy câu trả lời này của anh nặng như cả tấn sắt chì vậy.

_Từ bao giờ?

_Cái lần tôi xách cổ cậu lên ấy, nụ cười của cậu, nó khiến tôi nhớ lại. Và tôi nhận ra.

_Em thì đến tận 2 ngày trước mới nhận ra đấy!

_Tôi đội mũ, làm sao em nhận ra được? – Seung Hyun đột nhiên thấy một chút thú vị len vào cuộc nói chuyện nặng nề.

_Thế ấn tượng về em mờ nhạt đến thế cơ à?

_Không, tại em đổi kiểu đầu nhanh quá, gặp em 3 lần mà tôi vẫn không thể phân biệt được. Sau 2 năm, tôi thấy em trẻ ra thì phải. Không rượu chè be bét nữa mà!

_Hồi xuân vậy cũng tốt! Mà thầy gặp em 3 lần sao? Chỉ có mỗi lần đấy thôi mà!

_Lần 2 là đi với bạn, nhưng em đang chơi game. Lần 3 tôi đến thì em lại đang đánh bài nên em không biết thôi.

_Thầy đến tìm em à?

_Không, tìm Lee Seung Hyun. – anh thấy hơi ngại khi trả lời như thế.

_Nó đến đấy nữa?

_Đến tìm em.

_À… - Yong nói như nhận ra một cái gì đó rất đơn giản.

_Thầy cũng để ý đến em nhỉ!

_Ừ.

_....

_....

Cuộc nói chuyện lại rơi vào nặng nề. Càng nói họ càng thấy lúng túng khi nghĩ đến Seung Hyun.

_Thầy.

_Ừm.

_Em đã nghĩ rất nhiều. Chúng ta, sẽ là thầy trò bình thường thôi nhé!

_Ừ, tôi không hiểu em còn muốn chúng ta làm thầy trò đặc biệt sao? - cố gắng tìm một câu chuyện gì đó để trêu đùa, anh nói vu vơ.

_Vâng. – câu trả lời của cậu khiến anh lúng túng. “Đặc biệt”?

_....

_Em sẽ xóa số của thầy, thầy cũng làm thế đi.

_Umh.

_Em không trêu thầy nữa, và thầy cũng đừng gắt lên với em nữa, được chứ? Tuy rằng em rất thích trêu thầy.

_Càng trêu tôi, em càng khiến tôi yêu mến em hơn, Ji Yong ạ.

_...Vâng…

_Nhưng tôi vẫn sẽ chở em đi về chỗ học thêm, dù gì chúng ta cũng sẽ chỉ còn 3 buổi nữa thôi.

_Em tưởng 2 tuần nữa 6 buổi mà!

_Không. Họ tìm được giáo viên mới rồi.

Cụp. Trong điện thoại chỉ còn tiếng tút dài. Anh biết và cậu biết, càng gặp chỉ càng khiến họ thêm khó xử.

Sáng thứ 2. Khi ông thầy khốn khổ của chúng ta đang lái xe đến trường dạy thêm, chở đằng sau là một con heo ngủ đang mặc bộ pijama hồng chóe lóe trong chiếc mũ bảo hiểm cũng hồng, đôi dép ở nhà hình đầu thỏ có cánh cũng hồng rực rỡ thì từ đằng sau, một chiếc xe bus với hoa cỏ băng rôn khẩu hiệu ầm ầm lao tới.

_BỐ! BỐ ƠI! CON NHỚ BỐ QUÁ!

_BỐ BỐ, SAO BỐ TRỞ YONG MÀ KHÔNG CHỞ CON?

_BỐ À! BỐ LÀM MẸ CON ĐI!

_....

Tiếng hét tràn ra từ chiếc xe bus. Seung Hyun nhìn sang và suýt nữa té luôn xuống đường. Trên những chiếc băng rôn kia là tên anh và một chữ bố đứng trước, sau đó là một lô các từ con yêu bố, con mến bố, con thương bố, còn có cả mẹ nữa chứ.

_CÁC ANH CÁC CHỊ LÀM CÁI GÌ ĐẤY????? – anh phanh két lại và hét lên khiến con heo ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Con heo nhìn sang và quay sang hỏi ông bố trẻ.

_Thầy đã viết cái gì đấy?

_Tôi chỉ viết nếu được hãy coi tôi như người thân mà thôi, tôi rất yêu chúng, chúng luôn luôn có bố mẹ và ai cũng yêu chúng nên chúng đừng tủi thân. Sao lại thành ra thế này? – anh nói nhỏ.

_Ôi, bố à, bố giỏi quá, bố nói thế tụi nó làm thế này cho là phải!

_Đừng trêu tôi nữa. – anh quay mặt đi và giọng nói như nặng chìm xuống.

_Em lên xe đây! – Yong cũng vội vã bỏ lên chiếc xe bus cười đùa. Nhìn gương mặt cậu mà anh cảm thấy trái tim như quặn thắt.

_Thầy hơi chán! – Seung Hyun chống tay lên tường. – Chép hết bài chữa chưa?

_Rồi ạ! - dưới lớp, lẫn trong tiếng cãi nhau tụi học sinh vẫn trả lời anh như tất cả các lần khác.

_Đi chơi không? 

_GÌ hả thầy? - dưới lớp nhao nhao tiếng hỏi.

_ĐI chơi game à?

-Thầy rủ tụi em bùng học à?

_Ừ - anh trả lời. – Coi như hôm nay nghỉ sớm. Tôi sẽ bao tất, đi chơi không?

Một màu hồng giơ lên.

_Em không đi! Em mệt.

Cậu né tránh anh mọi lúc, nhất là những tình huống có thể vui vẻ một chút. Càng vui thì càng để lại nhiều điều khiến cậu không thể phớt lờ anh. Và an cũng im lặng. Cho đến ngày cuối cùng, anh cũng vẫn không dám nói chuyện với cậu, thậm chí còn không dám đến lớp dạy, anh xin nghỉ sớm để khỏi phải nhìn hay nói lời tạm biệt với cậu. Một ngày mệt mỏi hơn mọi ngày khác…

Anh lết đến trường trong tâm trạng cực kì mệt mỏi, anh bò vào thư viện. Anh thật sự không nhớ mình đã làm gì ở đó, nhưng thực sự là quá mệt mỏi…

11h, giờ tan học của tụi nó. Thật có lỗi quá! Thật muốn chào tụi nó một câu. Anh gục xuống cuốn sách trước mặt. Chợt một tiếng động khiến anh giật mình. Tiếng gọi quen thuộc của Bae, theo đó là tiếng quát của lũ con gái, tiếng hò hét của lũ học sinh của anh vọng vào qua cánh cửa thư viện. Anh chạy ra ngoài, 25 đứa học trò nhảy bổ vào người anh, luôn mồm gọi bố.

_Này! Làm cài gì đấy? – Anh mở tròn mắt ngạc nhiên. – Sao tụi bay lại ở đây?

_Tụi con nhớ bố!

_Bố à, sao hôm nay nghỉ mà không nói cho tụi con biết?

_Bố im ỉm đi thế là sao?

_Hôm nay thấy ông già ấy đến tụi con mới biết bố nghỉ!

Anh cốc cho mỗi đứa một cái.

_Hư thế, bố đã bảo là đừng có làm gì cái trường của bố cơ mà!

_Nhưng mà nhớ bố lắm!

_Bố nghỉ mất rồi biết bao giờ mới gặp lại?

_Mới gặp có 2 tuần thôi. – anh nghiêm giọng - tuần sau là tụi bay quên ông bố này ngay!

_Không quên được đâu bố à, 1 lần gặp đủ để nhớ rồi. Nên vì khó gặp lại nên tụi con quyết đinh làm một bữa chia tay ra hồn. 

_Ừ. – anh nhoẻn cười, cũng chỉ còn hôm nay nữa thôi, tốt nhất không nặng nề nữa.

Nụ cười của anh lại khiến tim một ai đó đạp loạn xạ như sắp thành cầu thủ bóng đá.

Seung Hyun nhận lấy tờ giấy từ tay của cô. Tờ giấy gửi kèm một đóng giấy tờ nữa. Đơn xin học bổng của anh đã được chấp nhận.

Chỉ còn xin visa nữa thôi.

2 tháng nữa.

Anh sẽ không được gặp cậu trong ít nhất là 2 năm.

Ít nhất là 2 năm.

2 năm qua, anh không thể quên cậu. Liệu sau 2 năm nữa, hình ảnh của cậu có thể mờ đi trong tim anh không ?

Chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Nặng nề với cậu có phải là một sự lựa chọn sáng suốt ? Không, anh không muốn phí phạm thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Thời gian trôi cào xé trái tim anh.

Anh muốn tiếp tục nhìn thấy cậu.

Anh muốn cậu cười.

Anh sẽ làm tất cả để thấy cậu cười.

Anh muốn mình làm cậu cười.

Khi cậu cười, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Và anh muốn thấy cậu cười.

Muốn thấy cậu cười trong hạnh phúc…

Trong giấc mơ kì quặc của cậu, cậu đi cạnh anh. Nhưng cả cậu lẫn anh đều không nói gì với nhau. Và anh bước đi. Anh bước đi qua cậu. Anh không nhìn cậu. Không nói với cậu một câu nào. Và cậu nhìn theo bóng anh trên chiếc motor quen thuộc. Nước mắt cậu muốn tuôn ra. Nhưng cậu không khóc được. Nước mắt cậu đã trôi ngược vào trong. Ướt đẫm trái tim mỏng manh của cậu.

_Chào thầy! - tiếng của Bae vang lên ngay cạnh tai của Seung Hyun.

_Hả? – anh giật mình quay lại. Cả cái lớp nhốn nháo ấy đã đứng cười toe toe – Các em làm cái gì ở đây ?

_Tụi em nhớ thầy !

Trong đám học sinh, Seung Hyun nhanh chóng nhận ra một cái bóng màu hồng đang đứng nép vào một góc. Cậu đưa mắt tìm kiếm mọi thứ để nhìn. Có thể là để tránh nhìn vào anh.

_Thầy! Mình đi chơi đi! Lâu lắm mình không đi chơi thầy nhỉ! - một cô bé nhanh chóng kiến nghị.

_Jin à, đừng vòi vĩnh như vậy, phải nói là thầy dẫn tụi em đi chơi đâu đi, nhớ phải khao nhé! – Shin Dong chữa lời cô bạn.

_Đi đâu? – Seung Hyun thở dài hỏi.

_Tùy thầy.

Seung Hyun khẽ cười. Anh nghĩ đến một nơi rất thú vị. Anh biết kẻ trẻ con nhất trong cái lũ kia. Và anh muốn kẻ đó vui một chút. Nhưng lỡ động vào nỗi đau của kẻ đó thì sao?

_Đi công viên giải trí được chứ? Ở đó cũng không đắt lắm. – anh nói, kẽ nhìn về phía kẻ đó để xem cậu ta phản ứng thế nào. Và cậu ta giật mình.

_Cũng được. Thực ra tụi mình chưa đến đấy với nhau bao giờ. ĐI và phá nào! - Cả cái lớp hò reo ầm ĩ.

_Phá hả? Các em mà phá gì thì thầy oánh cho tiêu luôn! – Seung Hyun giơ nắm đấm lên giả dọa tụi nó.

_Tụi em biết rồi! Đi chơi với thầy chán muốn chết!

_Em ăn kem chứ? – anh hỏi và giơ cây kem phô mai ra trước mặt Yong.

_Vâng. - cậu cầm lấy cây kem. Vẫn không nhìn anh. Cậu sợ khi quay ra nhìn anh, anh lại đang nhìn về một hướng khác, không phải cậu thì hẳn cậu sẽ đau lắm.

_Em muốn chơi trò gì không?

_Không.

_Để tụi nó chơi thôi em không thấy buồn sao?

_Thầy buồn thì ra chơi với tụi nó đi…

_Nếu tôi đi chơi, em sẽ buồn?

_Không.

_Em muốn ra chơi không?

_Không.

_Có hả? Để tôi dẫn em đi nhé! – không thèm nghe những gì cậu nói, anh cầm tay cậu và lôi cậu đi, mặc cậu có đòi bỏ tay ra.

_Cho em xuống! CHO EM XUỐNG MAU!! - cậu hò hét giãy giụa khi đã ngồi tại vị trên cái tàu lượn.

_Em sợ à? – anh nhe nanh ra cười khi thấy vẻ cuống quýt trẻ con của cậu.

_Không! Em thì sợ cái gì chứ? - cậu giật mình hét lên.

_Không sợ thì ngồi yên dấy không thì họ lại tưởng tôi bắt nạt em.

_Thì thầy đang bắt nạt em còn gì?!! - cậu gào lên trước khi hồn của cậu bị bỏ lại đằng sau cái tàu lượn khỉ gió.

_Hết…hết hồn… - cậu thở không ra hơi sau tràng hét vì giật mình.

_Em sợ đến thế cơ à? – Seung Hyun cười nhẹ khi thấy khuôn mặt tái xanh của cậu.

_Lâu lắm em không đi nên chỉ hơi giật mình một chút thôi! - cậu phản bác.

_Vậy để tôi dẫn em đi thường xuyên cho quen! – anh phá lên cười trước câu trả lời ngốc nghếch của cậu.

_Không cần! - cậu bĩu môi. Không biết từ lúc nào sự ngại ngùng đã biến mất. Và cậu cứ để anh lôi đi chơi hết trò này đến trò khác.

_Không, trò nào cũng được, trò này thì không! - cậu đứng tách hẳn ra một chỗ với đoàn. – Tụi bay muốn đi thì cứ đi, đây không đi!

_Có gì chứ? Cậu sợ à? – Bae thách thức.

_Không! Ji Yong này chẳng biết sợ là gì cả! - cậu gào lên những vẫn không dám bước vào.

_Em sợ ma hả Ji Yong? – Seung Hyun quay ra nhìn cậu với nụ cười đểu không chịu được!

_KHÔNG! – Yong gào lên. – EM CHẲNG BAO GIỜ SỢ CÁI THỨ NHẢM NHÍ ĐÓ!!!!

_Thế em đi vào đi! Nhà ma chứ có phải đi xem phim kinh dị đâu mà sợ?

_EM KHÔNG THÍCH!!! 

_Em không cần phải hoảng hốt đến thế! Đi chung sẽ bớt sợ hơn mà!

_Em đã nói là em không sợ rồi mà! – Yong bực tức hét lên rồi tính quay đi.

_Này! Yong! Đi đâu đấy? - cả lũ nháo nhào nhào lên ra tay kéo chân kéo tay thằng nhóc lại.

Sau đó thì cái thảm cảnh này diễn ra. Tường thuật trực tiếp từ khu công viên giải trí:

Kwon Ki Yong. Cậu nhóc trong bộ đồ màu hồng chóe từ mũ đến giày đang bám chặt tay vào một cái cột gần đó, cũng có 2 màu hồng đỏ đẹp đẽ cùng những dải đèn led rực rỡ chói sáng, với khuôn mặt đau khổ gào thét. Đằng sau cậu ta là tập đoàn 24 đứa bạn bè và 1 ông thầy hơn 1 tuổi đang ra sức tách cậu ta ra khỏi tình yêu với cái cây cột thân thương.

_Bỏ em ra!!!

_Em bỏ cây cột ra!!!

_Em bảo bỏ em ra!!!!

_Tụi này bảo cậu bỏ cây cột ra!!!!!

_EM KHÔNG VÀO ĐÂU!!!!

_KHÔNG VÀO CŨNG PHẢI VÀO!!!!!!

Và bay véo, tay cậu cũng phải buông cái cây cột tội nghiệp ra.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_BỎ TÔI RA!!! EM BÓP THẾ THÌ CHẾT NGƯỜI TA À ???

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

_DỪNG ÔM MÌNH CHẶT THẾ !!!!!

_OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!

_NGẬM CÁI MỒM VÀO ĐI ! ỒN ÀO QUÁ !!!!

_AI BẢO TỤI BAY KÉO TAO VÀO???? AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_BỎ TÔI RA NGAY! EM BÓP THẾ THÌ CỔ TÔI THÀNH SỢI DÂY À????

_AI BẢO THẦY DỤ DỖ TỤI NÓ VÀO ĐÂY ????????

_BỎ TÔI RA!!!! EM ÔM THẾ THÌ NGƯỜI TÔI THÀNH QUE TĂM À?????

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

_ĐỪNG HÉT NỮA!!!!! EM LÀM CON MA SỢ ĐẾN XỈU RỒI KÌA!!!!

_AAAAA!!!!! CÁI TAY!!!! CÁI TAY!!!!

_ĐỪNG BẺ!!! GÃY ĐỒ CỦA NGƯỜI TA LÀ PHẢI ĐỀN ĐẤY!!!!!!

_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!! THẦY ƠI!!! CÁI ĐẦU!!! DAO KÌA!!!!

_ĐỪNG!!! JI YONG!!! ĐỪNG ĐÁ NÓ THẾ! HỎNG BÂY GIỜ!!!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!

_ỒN QUÁ YONG!!! NGẬM MỒM VÀO ĐI!!!!!

Kết thục vụ này là 24 đứa ra với cái màng nhĩ hẵng còn đang rung động ; một ông thầy đang bị một con động vật bám dính không xác định bấu cả chân cả tay vào người. Với khuôn mặt xám xanh, ông ta quay xuống nhìn con vật không xác định này với vẻ mặt bất lực.

_Em đúng là….

_Ai bảo mấy người lôi em vào ?

_Bỏ tôi ra. Cuối thu nhưng tôi đang vã hết cả mồ hôi ra đây. – ông thầy nói với vẻ mệt mỏi nhất quả đất.

Cậu nhóc đang chúi vào mặt vào người ông thầy, cố gắng bóp chết cái cơ thể cao lớn của ổng. 

_ĐAU!!!!!!! SAO EM CÓ THỂ HÀNH HẠ NGƯỜI ĐÃ CHO EM BẤU VÍU CẢ BUỔI THẾ CHỨ??!!!

_Em bướng thế nhỉ? – Seung Hyun càu nhàu.

_Tại em sợ quá mà! Tại thấy đấy! - cậu đấm thùm thụp vào lưng của anh, nổi cáu.

_Đau! Hôm nay em làm tôi đau như vậy còn chưa đủ sao? Nên nhớ là tôi đang lái xe! Số phận của em đang nằm trong tay tôi đấy!

_Kệ! Có chết em cùng chết cùng thầy nên em chẳng lo. - cậu véo cho anh một cái đau điếng.

_AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Be bé cái mồm thôi thầy!

Rain-Potato-Pijama-Lunch-Candy... bởi Panboo_SCat

Cơn mưa như trút nước. Anh không nghĩ mùa này mưa nhiều đến vậy. Trời bắt đầu lạnh dần.

Chẳng biết từ khi nào cậu thích ngắm anh trong mưa… 

Dù biết trong cơn mưa trắng xóa, anh có thể biến mất bất cứ lúc nào….

_Em có hứng lãng mạn nhỉ! – anh khẽ cười khi cậu cứ ngẩn người nhìn ra ngoài trời.

_Hả?

_Người ta ngắm mưa thường khi có tâm sự. Vậy tâm sự của em là gì?

_Em đang nghĩ… đến Lee Seung Hyun… 

_Cậu ấy ư? – anh vẫn giữ nguyên nụ cười. – Em uống trà chứ?

_Em thích cà phê…và bánh ngọt….

_Tôi không có bánh ngọt, em có thích bánh bao đậu đỏ không?

_Haha, thầy mà lôi nó ra là em sẽ tiếp tục nhét nó vào mồm thầy đấy!

Cậu ngồi ngoài hiên nhà anh. Không, chính xác hơn là nhà cô anh. Căn nhà xây theo lối nhà cổ của Hàn Quốc. Rất lạ. Từ trước đến nay, cậu chỉ sống ở căn nhà theo kiểu Âu mà thôi. Đúng là rất lạ. Và kì quặc hơn là nó lại nằm giữa một khu vườn trồng rau củ quả đầy rẫy.

_Ngồi tử tế vào đi Yong, em sẽ bị ướt nếu cứ cho chân ra ngoài như thế đấy!

_Không sao đâu mà! Em bỏ giày ra rồi.

_Cà phê của em đây. – anh đặt tách cà phê xuống cạnh cậu - trẻ thế không nên uống nhiều cà phê, không tốt đâu!

_Haha - cậu bật cười – thầy nói cứ như ông già ấy!

_Thì tôi già rồi mà! – anh cười, nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê khiến anh thấy giây phút ngồi cạnh cậu như vậy thật ngọt ngào.

_Thầy cũng đừng uống nhiều cà phê! Cà phê đen của thầy còn hại hơn cà phê nâu sữa của em!

_Ừ! – anh nhoẻn cười.

Tiếng mưa rơi tí tách như đọng lại. Thời gian như ngừng trôi. Anh và cậu cứ muốn nó ngừng trôi mãi. Nhưng kim đồng hồ thì vẫn cứ quay đều từng phút.

_À…chuyện Lee Seung Hyun. Sao em lại nghĩ đến cậu ấy vậy?

_Em đã gặp cậu ấy hôm trước….

_Rồi sao? – anh hỏi.

_Cậu ấy…

_Hử? – anh nhìn cậu. Cố gắng tìm một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt bầu bĩnh ấy.

_Cậu ấy có vẻ rất đau khổ.

_Tôi biết… - anh nhấp thêm một ngụm nữa.

_...Và cậu ấy không chào em…

_Ừm.

_Em…thấy thật có lỗi. - cậu cúi mặt xuống, vân vê các ngón tay. 

_Vậy em sẽ làm gì?

_Em… - cậu vẫn tiếp tục vân vê ngón tay mình và ngắm nhìn chúng không biết chán.

_Uống cà phê đi, nguội không ngon đâu. – anh uống một ngụm hết cả cốc và kiếm cớ bước vào nhà.

_Tôi đi pha cốc nữa cho mình.

_Em thấy chúng ta vui vẻ liệu có…

_Nếu Seung Hyun biết thì chắc chắn là sẽ tổn thương cậu ấy rồi.

Mưa rơi tí tách. Tạnh dần. Ống quần của Ji Yong ướt sũng.

_Em định đi giầy với cái ống quần đó sao? – Seung Hyun hỏi khi đang ngấu nghiến nhai củ khoai mới luộc.

_Thầy ăn với uống mãi thế? – Yong gắt lên. - Hết cà phê rồi ăn bánh bây giờ là khoai sao?

_Ai biểu khoai đẹp quá, tôi định luộc để ngắm nhưng không kìm được nên… 

_Nên thầy bỏ cái tác phẩm nghệ thuật của mình vào mồm?

_Ừ!

_Chết mất! – Yong thở hắt ra. Cậu đứng lên, nhấc cái ống quần sũng nước của mình bước đi như 1 con vịt.

_Em nên buộc cái mái lên thế này này! – anh túm tóc mái của cậu lên, vớ lấy một cái dây chun gần đấy và buộc lại. 

_Trông như đầu của G-Dragon hồi hát bài Lies ấy! - cậu nhìn nhanh vào cái gương bên cạnh và càu nhàu.

_Người ta gọi đó là đầu con vịt mà, phù hợp với dáng đi của em đấy!

_Khoan! Thầy dùng cái bàn tay bóc khoai kia động vào tóc em sao? – Yong gào lên.

_Ừ.

_Sao thầy lại làm thế? Em mới gội đầu hôm qua đấy!

_Thế thì gội lại đi!

_Gội nhiều sẽ bị xơ tóc!

_Con trai quan tâm làm gì? - kẻ đáng ghét ấy vẫn không ngừng cắn và nhai cái tác phẩm nghệ thuật của mình.

_Cái răng cái tóc là góc con người đấy thầy có biết không?!

_Không.

_Em phải cạo đầu thầy! Cạo trụi cái đầu ngứa ngáy khó chịu của thầy! - cậu cáu tiết nhảy dựng lên tính tóm lấy mấy sợi tóc của ông thầy nhưng không có được, ông ta cao hơn cậu những mấy cm lận, tay thì to mà ông ta tóm lấy đầu cậu và đẩy cậu ra xa. Mồm vẫn tóp tép nhai cái tác phẩm nghệ thuật của mình.

_Tôi cạo suốt, nhưng e nó không được manly cho lắm nên tôi bỏ rồi! Vả lại tôi cũng chưa bị ngứa đầu bao giờ.

_Em kệ cái đầu trọc có hợp với thầy không, gào gào!!! Em muốn cắt trụi tóc thầy! Cho thầy thành thằng Chae Moo Shin luôn!!!

_Ủa? Chae Moo Shin là ai vậy? *ngước mắt lên trời, cắn cắn củ khoai*

_Sao thầy đụt quá vậy? *giãy giụa* - Chae Moo Shin là nhân vật trong phim I am sam!

_Tôi tưởng I am Sam là phim Mỹ? *cắn+nhai*

_Nước mình cũng có! Nghĩa là I am teacher í! Thầy không xem à?

_Thế Chae Moo Shin có đẹp trai không?*vẫn cầm củ khoai, tay vuốt tóc, mắt đảo ngược lên trời*

_T.O.P của Big Bang đóng, đẹp trai!

_Haha! – anh phá lên cười, buông tay rồi cúi đầu xuống – đây, mời em cắt! Ai chẳng muốn đẹp trai?!

_Hứ! Thèm mà động vào bộ tóc bẩn thỉu của thầy! Toàn khoai là khoai! - cậu bĩu môi, ngúng nguẩy quay đi.

Anh vòng tay ôm choàng lấy cậu từ phía sau. Anh khẽ cười. Anh thích cái tính trẻ con của cậu lúc này. Rất dễ thương!

Cậu đỏ mặt vì thái độ kì quặc của anh lúc này. Anh rất ít khi ôm cậu như thế. Từ khi quen nhau đến giờ đã hơn gần 2 tháng mà anh chỉ ôm cậu đúng 3 lần. Toàn vì lý do không đâu.

Đôi khi cậu ước mình là gió. Là gió lướt cùng anh trên những con đường. Là gió luồn nhẹ trên mái tóc anh. Là gió thổi bay những cơn mưa…

Đôi khi anh ước mình là không khí. Anh muốn mình thật quan trọng với cậu, muốn mình bao bọc quanh cậu. Muốn theo cậu đến tất mọi nơi, không bao giờ rời xa cậu, dù cậu ở đâu, đi đâu…

Cậu đỡ lấy tay anh. Nhắm mắt và cảm nhận mùi của không khí sau mưa. Bỗng nhiên anh dụi đầu vào cổ cậu. 

_Thầy làm cái gì đấy? Nhột quá!

_Yên nào! Đứng yên đi không tôi cắn và rụt một cái, em thành cái xác khô đấy!

_Thầy thật là…. Thầy có phải vampire đâu mà rụt với chả rút?!

_Khi đứng cạnh người đẹp thì đàn ông ai cũng thành quỷ cả!

_Aissshhhhiiii!!! Thầy nói năng cái kiểu gì đấy? - cậu cáu tiết, kéo tay anh ra.

_Ngoan! Quấy nữa là tôi oánh đấy! Em chẳng bảo răng tóc là góc con người mà, tóc em rất đẹp, em có nghĩ vì thế mà em rất đẹp không?

_Đẹp? Thầy coi em là con gái à? - cậu vẫn không ngừng giãy giụa.

_Không, con trai. Vì em là con trai nên tôi mới…. – anh ngập ngừng.

Anh im lặng. Cậu cũng im lặng.

Phải, vì cậu là con trai, nên anh và cậu mới không thể…

Anh khẽ quay đầu.

Và môi anh chạm vào làn da trắng ngần nơi cổ cậu.

Nhẹ nhàng….

Tựa một cơn gió thoảng qua…

Anh buông cậu ra…

_Em muốn dùng thêm gì chứ?

_Cà phê…và một cái quần, được chứ?

_Gì đây? - cậu nhận lấy một vật màu hồng chóe quen thuộc.

_Bộ pijama yêu quý mà em “biếu” tôi đấy!

_Á à! Thầy còn nợ tiền em!

_Em đi xe của tôi! Trừ tiền!

_Rồi! Mỗi lần 1000 won!

_Rẻ thế? Làm gì có chuyện rẻ vậy? Còn tiền khách sạn nữa! Khách sạn 6 sao đấy! Em còn nợ tôi luôn!

_Em và thầy chung mà! Chia đôi đi!

_Chia đôi thì em vẫn nợ tôi!

_Sao thầy chi li thế?!

_Trả nợ đi Kwon Ji Yong! HAhahaha! – Seung Hyun ngửa đầu lên trời phát ra một tràng cười sảng khoái.

_Sao thầy dám bóc lột tiền của học sinh cấp 3 chứ?

_Dám chứ! Dám chứ! Có chuyện gì mà tôi không dám?!

_Hôn em đi! - cậu ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào anh.

_Em đùa à?

_Không, em không đùa đâu! - cậu nhắm mắt lại.

_Nếu em đã nói vậy thì…

_Mau lên! Thầy sợ à! - cậu thách thức và khe khẽ mỉm cười. Thú thật nếu ở với thằng nhóc này 1 ngày thì có khi anh vỡ tim mà chết quá…

_Thế nhé, nhắm mắt lại đi! Tôi sẽ tặng cho em nụ hôn ngọt ngào nhất quả đất!

Cậu nhắm mắt và chờ đợi. Chút. Anh cầm phần bé nhỏ còn lại của củ khoai, hôn cho nó một cái và…áp củ khoai vào môi cậu.

_Ngọt ngào không? Sweet potato đấy! – anh nhe răng ra cười khi tay vẫn nhấn củ khoai vào miệng cậu. Cậu há mồm, cắn miếng khoai và cả ngón tay của anh thật chặt.

“Cho chừa nè! Dám trêu em nè!”

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CẮN CỦ KHOAI THÔI CHỨ SAO CẮN TAY TÔI VẬY??? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Tôi nghĩ em là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà! – anh nheo mắt nhìn cậu.

_Vâng!

_Thế thì quần phải đi với áo theo bộ chứ! Sao lại mặc mỗi cái quần hồng thế kia! Mặc cả cái áo hồng có mấy con thỏ bay bay của em ấy!

_Mắc mớ gì em phải mặc, áo của em bây giờ cũng màu hồng mà!

_Nhưng không có thỏ!

_Thầy thích thỏ đến thế cơ à?

_Vì cái quần có thỏ nên cái áo cũng phải có thỏ chứ!

_Thôi được rồi! Vẽ vào cái áo này vậy…

_Nhưng tôi không có màu Acrylic…

_Thì thôi!

_Làm gì có chuyện thôi được! Mặc cái áo hồng của cái Pijama vào mau lên!

_Bộ ấy rộng lắm! Em mặc thì quá rộng!

_Thì lấy dây buộc vào ấy!

_Thế thành ra là trói à?

_Trói em vào cột và nhóm lửa, món thịt thỏ ngon đấy!

_AAAAA!!! Ăn thịt người! Bớ làng nước ơi! Ăn thịt người!

_Em có phải người đâu! EM là thỏ mà!

_AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Cậu la lên toán loạn và tính bỏ chạy thì bị cánh tay to bự của anh tóm lấy chỏm tóc trên đầu.

_AAAAAAAAAAA!!! ĐAU!!!!!!!!!

_Thật thông minh khi buộc cho em cái túm này! Lẽ ra nên buộc 2 túm thành 2 cái tai! – anh tóm lấy cậu và buông chỏm tóc của cậu ra.

_AAAA!!! Ỷ lớn bắt nạt bé!!!

_Thì có sao? – anh khẽ cười rồi kéo cậu vào phòng vệ sinh để mặc cái áo hồng có nhưng con thỏ bay bay…

_Oa! Nhìn em cứ như con thỏ ấy!

_Thì thầy chẳng bảo em là con thỏ mà! - cậu phục phịu.

_Hahaha! Lúc trước chỉ gần giống thôi, bây giờ thì giống thiệt! – anh cầm tai tay cậu đặt lên đầu. Cái phần thừa thãi của cái ống tay dài ngoằng rủ xuống nhìn như 1 đôi tai thỏ thật sự. – Dễ thương quá!

_Dễ thương cái đầu thầy ấy! Phải khen là đẹp trai!

_Thế em có thấy ai khen thỏ đẹp trai không?

_Em!

_Điêu quá! – anh lấy tay béo má cậu. – Hư! Mà em có biết mấy giờ rồi không?

Lắc đầu.

_11h36’ rồi! Tôi thiết nghĩ là cái bụng của mình cần bổ sung cái gì đó…

_Em về đây! Bye!

Cậu quay lưng tính chuồn thì bị anh tóm cổ.

_Này! Em biết đấy, tôi đã nói với em từ đầu, hôm nay em nghỉ, tôi nghỉ, cô chú tôi cũng nghỉ nên họ đã đi chơi, suy ra bây giờ không có ai nấu cho tôi ăn!

_Em cũng có biết làm gì đâu! - cậu gào lên, giãy giụa như một con tôm đang trong nồi nước sôi.

_Nghe Bae nói em thích nấu ăn mà!

_THÍCH LÀ MỘT CHUYỆN CÒN NẤU ĐƯỢC HAY KHÔNG LẠI LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC!!!!

_Người như em thì thích cái gì cũng phải làm bằng được cái đấy chứ!

_EM KHÔNG BIẾT! EM KHÔNG LÀM ĐÂU!!!

_KHÔNG-MUỐN-CŨNG-PHẢI-LÀM!!

_EM VỀ ĐÂY!!! BUÔNG EM RA!!! THẦY BẮT CÓC NGƯỜI À??

_Ừ! – anh nở một nụ cười gian ác. Sau đó ông thầy ác quỷ của chúng ta ném cậu nhóc vào bếp và thản nhiên bước ra ngồi uống trà ở phòng khách.

_Chưa xong thì đừng có ra!

_EM SẼ GIẾT THẦY BẰNG NHỮNG THỨ THẦY PHẢI ĂN!!!

_Làm không ngon tôi bắt làm lại!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Em định phản kháng đấy à? – anh nhớn mày nhìn hai bát mì úp đang để trước mặt.

_Thầy bảo chỉ cần ngon là được còn gì? - cậu lấy đũa và ngồi xuống trước mặt anh. – Em thấy mì gói là món ngon nhất thế gian đấy!

_Nhưng tôi không thích! Phải có rau chứ! Vào làm lại đi! – anh kéo cậu dậy và dẫn cậu ra cửa bếp.

_Em chẳng biết món gì nữa đâu!

_Vào làm lại! Làm lại!

_Này, thầy bóc lột sức của trẻ em à?

_Làm lại!

_Grừ!

_Em định tiếp tục phản kháng đấy à? – anh nhớn mày nhìn bát mì có vài cọng rau.

_Đây là món nấu đấy! - cậu lấy đũa và thản nhiên ngồi xuống trước mặt anh.

_Nhưng tôi không thích! Tôi cần thịt! Vào làm lại đi! – anh kéo cậu dậy và dẫn cậu ra cửa bếp.

_Em chẳng biết món gì đâu!

_Vào làm lại! Làm lại!

_Này! Thầy bóc lột sức trẻ em à?

_Làm lại! 

_Gừ!

_Em định khởi nghĩa đấy à? – anh nhớn mày nhìn bát mì có vài cọng sau và vài miếng thịt đông lạnh.

_Đây là món đầy đủ chất đấy, rau thịt đủ cả! - cậu lấy đũa và hậm hực ngồi xuống trước mặt anh.

_Nhưng tôi không thích! Tôi thích ăn cơm! Vào làm lại đi! – anh kéo cậu dậy và dẫn cậu ra cửa bếp.

_Em chẳng biết món gì đâu!

_Vào làm lại! Làm lại!

_Thầy định bóc lột sức lao động của trẻ em à?

_Làm lại làm lại!

_Hứ!

_Lần này nhớ làm tử tế đấy! Không tôi nhốt em trong bếp luôn! – anh nhẹ nhàng dặn dò cậu trước khi quay lại với chỗ ngồi thân thương.

_Lần này có vẻ tốt đấy! – anh cầm đũa lên. Trước mặt anh là cơm canh đủ cả. Anh mỉm cười hài lòng, nhìn đồng hồ. – Em cần gần 1 tiếng để làm cơ à?

_....

_Sao em không nói gì? Em giận à? – anh khẽ cười.

_Ai dám giận thầy. - cậu vừa bĩu môi vừa gắp miếng thịt bỏ tọt vào mồm.

_Nhìn cái mặt thế kia mà bảo không giận? – anh chọc đuôi đũa vào đầu cậu.

_ÂY DA!! ĐẾN ĂN CÒN KHÔNG ĐƯỢC YÊN NỮA!! TRỜI ĐÁNH CÒN TRÁNH MIẾNG ĂN ĐẤY!- cậu gào lên. – LÀM CÁI ĐỐNG KIA MỆT LẮM RỒI ĐẤY THẦY CÓ BIẾT KHÔNG???

_Biết! Nhưng tôi có phải trời đâu? Tôi muốn bắt nạt em lúc nào chẳng được! Thôi ăn nốt đi nhóc!

_Hừ… - cậu nuốt chửng miếng cơm một cách hậm hực.

Seung Hyun ăn xong trước. Anh đứng lên và không quên dặn cậu nhớ rửa bát sau đó bước vào phòng ngủ một cách thản nhiên, bỏ lại đằng sau một quả núi sát khí đùng đùng.

Yong mệt mỏi rửa bát. Cất được cái đĩa cuối cùng lên giá mà cậu thấy mình thành người! Càng nghĩ đến cái con người đó cậu càng bực. Lười chảy thây ra! Cáu đến thế là cùng! Điên lên mất! 

“Phải vào đánh cho ông ta một trận!” - cậu tự nhủ và xông vào phòng ngủ của ông thầy lười chảy thây.

_YAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THẦY!! - cậu mở cửa và gào lên - ĐỒ LƯỜI BIẾ…N..G….

Đột nhiên cậu khựng lại. Làm sao có thể hét tiếp khi trước mặt cậu là….

TOÀN KẸO LÀ KẸO!!!

Nhưng cây kẹo mút đầy sắc được treo lơ lửng trước mặt cậu, những viên kẹo tròn được xếp đầy trên sàn thành những dải màu như cầu vồng. Cậu bước theo “con đường” được chừa sẵn đến lúc nó bị bịt kín bởi kẹo. Và một màu hồng bay lơ lửng giữa những đám mây trắng làm từ kẹo bạc hà. 

Đó là một hộp quà.

Cậu cầm nó lên.

Những mũi tên…

Màu vàng…

Mũi tên vàng của thần Cupid.

Tựa như sự trêu ngươi của trái tim.

Mũi tên nghịch ngợm bay lạc hướng.

Không chỉ là tình yêu…

Sự tàn nhẫn của sự thật…

Không ngọt ngào như những thứ bao quanh nó.

Những viên kẹo trà xanh đắng

Bao quanh là một lớp đường ngọt lịm…

_Em thích không? – Anh đột ngột xuất hiện đằng sau cậu mém tí nữa là rơi luôn cả hộp quà xuống đất.

_Trời! Càng nhìn càng đau chứ vui vẻ cái nỗi gì?! Ôi trời ôi tim tôi…tưởng rớt ra ngoài đến nơi!

_Đau?

_Cáu quá! Thầy bày bừa thế này thì tí nữa em phải dọn à?

_Ừ! Không phải em thì là tôi chắc?

_Thầy phải giúp em chứ!

_CŨng được! Dọn đi! – anh thản nhiên đẩy những viên kẹo ra để bước đến gần cái giường.

_Thầy định giúp em kiểu gì đây? - cậu gắt lên.

_Ờ thì tôi đứng gọn sang 1 bên cho em dọn tiện hơn!

_AI BÀY CÁI ĐỐNG NÀY RA ĐỂ TÔI PHẢI DỌN THẾ NÀY?? XUỐNG NGAY! DỌN NGAY KHÔNG EM NHẢY LÊN ĐÈ CHẾT THẦY BÂY GIỜ!!!

Nói rồi cậu nhảy phóc lên giường giẫm đạp lên cái xác chảy lười biếng.

_Sao em lại dã man với tôi như thế chứ?! – anh gào lên.

_Em phải là người hỏi câu đấy mới đúng! - cậu hét lên đáp trả. – Sao thầy lại lười biếng đến vậy chứ???

_Tôi có lười đâu! Mất bao công chuẩn bị cho em vui vậy mà em chỉ trả lời là cáu thì đúng là…

_Thầy thật là….

Cậu ngồi xuống giường. Vui thì chắc có nhưng chưa kịp vui hết thì lại…

Màu vàng…như sắc vàng trong giấc mơ.

_Em có muốn dọn không?

_Đáng lẽ thầy nên xếp thành đường đến đây chứ! Bây giờ thì tiêu! - cậu nhìn số kẹo bị đẩy sang hai bên. – Vì thầy đẩy nên thầy phải ăn hết chỗ bị đẩy ra!

_Em đùa à? Ăn sao nổi nữa? 

_Em sẽ nhặt nó lên cho thầy ăn nhé! – nói rồi cậu cầm nắp hộp và nhặt bỏ những viên kẹo bị đẩy ra vào.

_Em cũng phải ăn đi chứ! – anh với tay lên giật một cây kẹo mút xuống, bóc vỏ và bỏ vào miệng. - Chết, tôi ăn kẹo mút mất rồi, không ăn được mấy viên kia nữa đâu!

_Thầy! Màu đỏ là kẹo dẻo mà! Cắn phát là xong! Bỏ kẹo mút ra!

_Sao em không ăn?

_Em ăn màu hồng rồi! Đó là kẹo cao su! Không bỏ ra được!

_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Em là đồ gian xảo!!!

_Dậy đi Yong! Về thôi! – anh lay lay thằng nhóc đang ngủ say sưa.

_Ư…5 phút nữa thôi…

_Không 5 phút gì hết! Em đạp tôi đến ngủ tôi cũng không được ngủ đây!! – anh gào lên.

_Hả? - cậu ú ớ.

_Dậy! Tôi đưa em về!

Cậu ngồi dậy. Dụi mắt. Đống kẹo kia biến mất y như 1 giấc mơ. Chẳng lẽ đấy chỉ là mơ thôi à?

_Cầm lấy, khuyến mại đấy! – anh đưa cho cậu 2 cái túi bự kinh khủng. Cậu khẽ nhìn vào và BÙM! Bắn ra xa như quả tên lửa.

_Cho em hết?

_Ừ!

_Em mang về hết?

_Ừ!

_Nghĩa là em xử lý hết?

_Ừ! Tôi mua cho em mà!

_Chia đôi đi, thầy 1 túi, em 1 túi! OK? - cậu cười cười lấy lòng. Làm sao mà có thể xử lý hết 2 cái túi kẹo to bằng từng kia?

*Để dễ tưởng tượng ra được cái túi ấy to thế nào thì thế này nhé, nhà bạn nào có cái tivi 32 inches í, thì nó to thế đấy!*

_Sao có được, tôi chân thành tặng nó cho em mà! – anh nở nụ cười “hiền từ”.

_Thôi đi! Thầy thật là quá đáng!

_Ai ép em ăn hết nó đâu, cho ai thì cho, giải quyết được là OK rồi!

“Nhưng là quà của thầy nên em chẳng muốn cho ai cả! Sao thầy quá quắt thế nhí?!” Cậu nghĩ thầm, chẳng nhẽ lại nói với ông già dã man kia như thế? Ôi không được! Thôi thì đành cầm về vậy, kiểu này 100% là 5 năm nữa mới ăn hết, cầu cho nó không hết hạn sử dụng quá sớm….

_Em mặc thế này về?

_Ừ.

_Mặc Pijama về á?

_Ừ.

_Sao hôm nay thầy chỉ biết nói mỗi từ ừ thôi à? - cậu gắt lên.

_Ừ.

_Thôi đi, thầy trả quần áo cho em!

_Quần em đã khô ống đâu, ai bảo nghịch mưa cho lắm vào. VỚi lại tôi lỡ tay bỏ vào máy giặt rồi. Đang giặt kia kìa!

_Sặc! Em đến chết mất.

_Hồi trước em bảo mặc Pijama ra đường cho style mà! – anh thản nhiên đội mũ bảo hiểm.

_Phải vừa chứ! Vừa thì mới style được chứ! - cậu gào lên.

Cuối cùng thì anh Seung Hyun cũng để ý một chút đến cậu nhóc đang gào thét. Anh quay lại.

_Em muốn vừa như thế nào?

_Ống tay áo dài quá!

_Xắn nó lên.

_Cổ rộng, vai rộng, nói chung rất rộng.

_Thế để tôi lấy dây buộc vào nhé!

_....

_Thế nào? Lấy dây buộc cái cổ áo vào cổ thế này này. – anh vừa nói vừa nhấc cái cổ áo rộng thùng thình của cậu lên.- Sau đó thì lấy cái kẹp kẹp hai bên vai này vào là được! – anh lại nhấc nhấc hai bên vai áo cậu lên.

_Thế thì thành cái gì????? - cậu gào lên.

_Style!

_Thế thì thà em mặc thế này còn hơn.

_Nói thế từ đầu có phải tiết kiệm được thời gian không…

Mỗi ngày một chút. Càng ngày càng thấy khó. Càng ngày càng thấy không thể cầm cự được nữa. Càng ngày càng thấy tình cảm nhiều hơn. Cố ấn nó xuống thì nó lại nảy lên.

Đau.

Relize bởi Panboo_SCat

Giấc mơ quay trở lại.

Đêm Seoul.

Bầu trời Seoul tràn ngập những ngôi sao sáng rự rỡ như nụ cười của cậu.

Mây kéo đến che lấp những ngôi sao.

Không còn sao, chỉ còn ánh đèn Seoul làm nhòa mất màu trời.

Tí tách. Mưa rơi.

Giấc mơ mang nỗi đau từ trái tim đầy tổn thương của cậu trào dâng, hành hạ cái cơ thể bé nhỏ đang oằn mình chịu đựng….

Trời mưa nặng hạt dần. Bầu trời Seoul đẫm một màu đen.

Một tiếng sấm nứt vỡ không gian.

Một tia sét lướt qua như mũi tên của thần Cupid nghịch ngợm lạc hướng.

Cơn giông ập đến. Nhanh hơn những gì ta nghĩ. Nhanh hơn những gì ta có thể kiểm soát…

Sau những giây phút hạnh phúc, người ta mới nhận ra, trước nỗi đau, luôn luôn là niềm vui…

Một tuần nữa. Chỉ còn một tuần nữa. Một tuần nữa anh sẽ bay.

Visa đã có, vé máy bay cũng đã được đặt sẵn.

Họ hàng người thân ra vào chúc mừng dặn dò. Nhưng anh có còn nghĩ đến được cái gì nữa ngoài nỗi đau khi xa cậu. Không nên gặp cậu nữa, càng vui vẻ, càng đau.

Anh phân vân…Nên, hay không nên nói một câu từ biệt?

Anh đang tưởng tượng ra phản ứng của cậu. Có thể cậu sẽ cười và chúc anh lên đường may mắn nhưng điều đó càng khiến anh không dám bước đi…

Không thể gặp anh.

Anh cũng đã nghỉ ở trường. Cậu không thể liên lạc được với anh. Bối rối. Lo lắng. Đau.

Anh có bỏ rơi cậu không?

Không, chỉ là cậu tự suy diễn mà thôi. Đã 2 lần, không thể để bị bản thân lừa gạt đến lần thứ 3.

Ngày mai, có thể là ngày mai anh sẽ đến gặp cậu.

Ngày mai…ngày mai…cái ngày mai ấy liệu có đến?

Cơn mưa giữa mùa đông mang theo hơi lạnh lẽo chết người. Những hạt mưa rơi tựa như những giọt acid buốt xương, thiêu đốt trái tim anh.

Lặng lẽ ngắm nhìn cái dáng nhỏ bé của cậu từ đằng xa, anh chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay để cậu không còn có thể cách xa anh được nữa nhưng anh không làm được. Lý trí níu giữ trái tim anh.

Chờ đợi có lẽ là cái cảm giác đáng ghét nhất trên thế giới.

Và cậu đang là người hứng chịu cái cảm giác ấy.

Chờ đợi từng giây, từng phút.

Mong mỏi…

Và thất vọng…

Anh đã bỏ rơi cậu.

Cậu úp mặt xuống gối.

Làm thế nào để nước mắt không chảy ra?

Làm thế nào khi bản thân không còn cầm cự được, khi bây giờ đôi tay này không thể chống đỡ thêm một giây nào nữa?

Làm thế nào để không còn tổn thương?

_Thầy đang làm cái quái gì vậy? - tiếng Bae từ đầu dây bên kia vọng vào điện thoại.

_Em nói vậy nghĩa là sao?

_Sao thầy lại có thể đối xử như thế với Ji Yong?

_Hãy giúp tôi…an ủi cậu ấy.

_Tại sao thầy lại bỏ rơi cậu ấy như thế?

_Tôi không thể làm gì khác được…

_Không thể làm khác được? Giải thích kiểu gì vậy?

_Tôi không giải thích, tôi không có gì để thanh minh biện bạch cả…Tôi không thể ở bên cậu ấy nữa…

_Tại sao? - giọng Bae dịu xuống.

_Bởi vì…không thể… - giọng của anh nghẹn lại trong điện thoại. Bae cũng cảm nhận được điều đó, cậu lặng lẽ đóng máy.

_Ji Yong à, sao mà số cậu khổ vậy? Cuối cùng cũng chỉ còn lại tụi này bên cạnh cậu.

Ngày cuối cùng. Ngày mai bay. Chuyến bay đêm. 

Anh nhớ cậu đến phát điên. Đã 5 ngày trôi qua không nhìn thấy cậu. Đau. Rất đau. Buồn. Rất buồn. Đôi mắt hơi xếch lên giờ tưởng chừng như cụp xuống, một quầng thâm…Đã bao lần anh muốn bước ra khỏi nhà, đến gặp cậu nhưng anh lại kìm lại…Anh đã cố gắng được trong bao nhiêu ngày qua, không thể có 1 giây phút bồng bột…

Xót xa, hối hận, đau đớn…. Nước mắt rơi.

Trong giấc mơ của anh…cậu đã cười.

Nụ cười như muôn vạn ngôi sao lấp lánh trêu ngươi trái tim anh…

_Alô? – Seung Hyun mệt mỏi nhấc điện thoại lên.

_Anh mau đến đón con về này! - tiếng người ở đầu dây bên kia nói gấp.

_Con? – anh giật mình.

_Chẳng lẽ ngay cả việc mình có con mà anh cũng quên? Hèn gì mà để thằng bé uống say khướt thế này! Mau đến đây!

_Dạ, anh cho tôi biết địa chỉ được không? – anh bồn chồn lo lắng. Số của Ji Yong. Đó là Ji Yong? Anh sẽ nhờ Bae đi đón cậu ấy hộ mình ư?

Không. Khi say có lẽ cậu sẽ không nhận ra anh, anh có thể gặp cậu ấy sau đó đưa cậu ấy về nhà Bae…Chỉ một chút thôi, chỉ nhìn cậu ấy 1 chút thôi…Có lẽ sẽ không sao chứ?

Anh chưa xóa số của cậu, điều đó khiến anh nhận ra rằng cậu vẫn còn lưu số của anh. Từ sau hôm cậu bảo xóa số, chưa bao giờ họ liên lạc. Nhưng cậu ấy đã nói dối. Cậu ấy chưa xóa…

Từ trước, cậu luôn là người chủ động nói những thứ cay đắng ấy, những câu nói chia tay dứt khoát.

Bới vì cậu ấy không muốn ai làm tổn thương mình.

Không muốn người khác phải đau khổ khi đã làm mình tổn thương.

Và cậu ấy chịu đựng…

Anh đã làm gì thế này? Anh đã bỏ rơi cậu ấy ư?

Bỏ rơi, có lẽ cậu ấy đã rất sợ hãi…

Như khi mở mắt ra không có anh bên cạnh…

“Ngẩng mặt lên nào Seung Hyun. Nhìn vào gương đi xem mày có phải một thằng đàn ông không? Mày chỉ là thằng hèn nhát, chỉ vì sợ bản thân bị tổn thương mà gây tổn thương cho chính người mà mày yêu! Mày đã làm gì cho cậu ấy? Mày chỉ khiến cậu ấy buồn, cho dù cậu ấy luôn tin tưởng, suy nghĩ cho mày, buồn vì mày, khóc vì mày, cười vì mày! Tỉnh lại đi Seung Hyun!”

_Về thôi Yong, mọi người về hết rồi! – Seung Hyun lay lay cậu học trò nhỏ, kẻ đang ngủ say như chết bên cạnh chai rượu cạn.

_Lằng nhằng quá, mấy giờ mà về? – Yong gắt lên.

_Bây giờ là 21 giờ, chúc em có một chuyến về nhà an toàn vui vẻ.

_Mới có 9 giờ tối mà đã nhặng lên! 

_Tỉnh dậy và về nhà mau.

_Ai đấy? - cậu lèo nhèo.

_Thầy. Thầy Choi Seung Hyun…. – anh hơi ngập ngừng.

Cậu bật dậy, ôm choàng lấy anh.

_Seung Hyun! – Làm sao có thể diễn ta sự vi mừng của cậu lúc này? Anh không bỏ cậu đi đâu hết nhưng nước mắt cậu chảy ra….Có thể…hôm nay là ngày cuối cùng. Cậu cảm nhận được điều đó… Thứ cảm giác đáng sợ khi chạm vào anh…

_Tôi xin lỗi…

_Hết dạy rồi còn thầy gì chứ! Hơn có 1 tuổi mà sao bày đặt dữ vậy? - cậu buông anh ra, lau vội nước mắt.

_Rồi, tôi, Choi Seung Hyun đến đón em về đây.

_Rồi rồi, về thì về! – cậu lảo đảo đứng lên và rồi ngã dúi dụi vào tay anh. 

_Về cũng chẳng về được ấy chứ! – anh dìu cậu ra xe.

_Em không muốn về nhà… - cậu ngã gục ra xe khi anh lấy mũ bảo hiểm.

_Hả? Không về thì đi đâu? – anh luống cuống đỡ cậu dậy.

_Trong tình trạng này thì em không muốn về! Đưa em đến bệnh viện tâm thần!

_Cái gì? – Seung Hyun giật mình, mém tí nữa làm rơi Yong xuống đất.

_Đến thăm…bố em…

_Em định vào gặp ông trong tình trạng này sao?

_Phòng 306.

_Em định gặp ông trong tình trạng này sao? – anh hỏi cậu một lần nữa.

_Trong hay không trong tình trạng này cũng vậy thôi, ông cũng chẳng nhận ra em.

Seung Hyun lặng đi, anh lặng lẽ đỡ cậu đến phòng 306. Phòng riêng.

_Chỉ là phòng ngủ thôi, buổi sáng ông sẽ ra sinh hoạt với những người khác. – cậu thuyết minh. Đột nhiên anh thấy cậu đang hoàn toàn tỉnh táo.

_Chào bố. – cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường bố, nắm lấy bàn tay ông.. - Bố à? - cậu gọi nhưng ông vẫn im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Seung Hyun ngồi xuống chiếc ghế dài ở cạnh cửa. Sự im lặng nuốt chửng không gian trong cả một khoảng thời gian dài.

_Bố biết không - mặc kệ đến sự phớt lờ của ông, Yong ôm lấy bàn tay gầy guộc của ông thủ thỉ, kể tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua mà cậu coi là cực kì quan trọng và thú vị - con từng kể với bố chuyện con muốn trở thành 1một người nổi tiếng phải không? Con đã được vào YG rồi đó, chỉ cần luyện tập và ký hợp đồng nữa thôi! Con sẽ cố gắng vừa học vừa luyện tập, và sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. NHưng có vẻ như mảnh hạnh phúc của con hơi nhỏ. Con đã ước chúng ta mãi mãi bên nhau trong sinh nhật lần thứ 14 và hôm đó, hai người đã rời bỏ con…

Nước mắt cậu giàn dụa.

_Con đã ước anh ấy mãi mãi bên con như chắc chắn là không thể… - cậu thì thầm, những tiếng phát ra như những mảnh âm thanh ngắt quãng. 

Ông quay lại, xoa tay đầu cậu.

_ĐỪng buồn nữa. - giọng khản đặc của người bố vang lên. – Con đang buồn phải không Yong?

Yong ngạc nhiên và ngẩng mặt lên. Cậu lắp bắp:

_Bố…bố…bố nhận ra con ư?

_Đừng buồn nữa Yong, hãy làm những gì con muốn, hãy cố lên.

_Vâng. - mắt Yong ánh lên một niềm vui khôn tả, cậu dụi đầu vào tay bố… nhưng nước mắt cậu lại rơi, “bố à, điều con thực sự muốn thì con lại không bao giờ có thể làm được” - Bố à, bố có biết không, Con yêu bố, rất rất yêu bố, dù bố có là ai, có thế nào đi chăng nữa.. – không chỉ muốn nói với bố mà cậu còn với một ai đó nữa…Với người đang im lặng ngồi đằng sau với nụ cười mỉm « Vậy là tốt rồi đúng không Yong ? Còn có người bố này rất lo lắng cho em. »

_Bố biết mà, bố cũng rất yêu con. – ông hôn lên trán cậu rồi lại quay ra ngoài, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô tận. Không phải lúc nào bố cậu cũng tỉnh táo…

_Em rất vui! - cậu ngồi nép ra đằng sau, không dám chạm vào anh – Hôm nay thầy lại chạy chậm hơn mọi khi rồi!

_Gọi là anh, tôi chỉ hơn em có một tuổi, lại thôi dạy rồi, gọi thầy làm gì cho vẽ chuyện.

_Em say mà! Mà thôi, gọi anh cũng được, nhưng nhanh hơn chút nữa được không?

_Đi đâu đây? – anh vẫn không thèm tăng tốc.

_Em ngồi lâu quá, gần 12 giờ rồi.

_Về nhà được không?

_Không, em sẽ bị đánh què chân mất.

_Thế đi đâu?

_Pig Pang à?

_Em rất thích tầng cao! – Yong chạy ra lan can.

_Ừ. – anh bước ra theo cậu – Hôm nay trời rất lộng gió.

Bầu trời Seoul tràn ngập những ngôi sao sáng rực rỡ như nụ cười của cậu.

Yong ngồi bệt xuống sàn.

_Trời rất sáng. Đầu đông mà trời sáng là hiếm lắm! Chắc tại biết đây là buổi cuối thầy trò mình gặp nhau nên nó mới sáng thế đấy. Sáng vậy thì rất đẹp, như vậy sẽ khó ngủ, chỉ còn nước ngồi tâm sự với nhau thôi!

Seung Hyun cũng ngồi xuống cạnh cậu, anh chỉ im lặng ngắm những vì sao cứ lấp lánh như trêu ngươi anh. Rồi đột nhiên anh xoay người, nằm xuống, gối đầu lên chân cậu.

_Chỗ này không rộng lắm, anh mà nằm dọc thì sẽ đầu sẽ vào kia đấy! – anh giải thích trước gương mặt bất ngờ của cậu.

_Cuối cùng người khổ cũng là em thôi! – Yong lại ngước mặt lên trời. - Tự dưng em cũng muốn nằm.

_Chịu khó ngồi đi, nhóc con.

_Ơ này, rút chân ra cho đầu rơi luôn bây giờ đấy, lắm chuyện! - cậu phồng má.

_Hahaha – anh phá lên cười trước vẻ mặt ngộ nghĩnh của cậu. Rồi bỗng, anh dừng lại. – Yong à, em có biết em đáng yêu đến thế nào không?

_Em biết chứ. - Cậu cười, khẽ hếch mặt lên.

_Kiêu quá rồi đấy, nhưng vì em đáng yêu như vậy nên mới khiến anh đau khổ thế này!

Yong im lặng. Cậu cúi mặt xuống, lần này, đôi mắt anh lại đang tìm kiếm cậu. Đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu.

_Chúng ta mới quen có 2 tuần 2 tháng thôi, anh cứ nói những câu khiến em sởn cả gai ốc.

_Thực ra anh biết em được 2 năm mà.

_Chỉ là biết thôi.

_Và anh cũng đã mến em được hai năm, thằng nhóc phung phí! Cái này người ta gọi là tình yêu sét đánh phải không nhỉ? – anh nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy và gương mặt cậu đỏ ửng lên. – Nhóc Lee đã biết được điều đó, nên nó cứ làm như không biết em ở đâu, không nói cho anh biết về tình cảm của nó dành cho em, nên anh cứ trồng cái cây tên Yong ở trong tim, và giờ thì nó đang bóp nghẹt lấy trái tim anh.

Mây kéo đến, che lấp những ngôi sao.

_Còn anh thì cứ ám ảnh em suốt, cứ như xem phim kinh dị vậy. - cậu thì thầm cố gắng đánh lạc đi việc anh muốn nói, gượng cười cho dù trái tim cậu cũng đang như bị ai bóp nghẹt. 

_Em có nghĩ những gì anh đang làm là sai không Ji Yong? Khi anh muốn nói là em đừng bao giờ rời xa anh?

_Sai rồi. - Cậu nhắm mắt lại, không dám nhìn anh.

Không còn ánh sao, chỉ còn ánh đèn Seoul làm nhòa mất màu trời.

_Chúng ta đã sai. Cả hai. Đừng bao giờ rời xa em nhé. - cậu mở mắt. “Đây là điều mà em muốn ghi vào chiếc máy bay xanh dương của em từ rất lâu rồi.”

_Anh sẽ đi du học. Anh sẽ cố quên em dù trong 2 năm qua, anh đã không thể quên em.

Sững sờ. Cậu đã thấy tờ giấy xin học bổng của anh, sao cậu lại quên nhỉ để bây giờ cậu lại bất ngờ đến mức này.

_Mai anh bay. Đó là điều tốt nhất cho cả hai. Là cách để dừng lại thứ tình cảm sai trái này, Yong à. Dù chúng ta có cố gắng đến mấy thì điều đó vẫn… Chúng ta điều không muốn làm tổn thương Seung Hyun. Mọi người sẽ không chấp nhận chuyện này. Em sẽ trở thành người nổi tiếng nên điều này là không thể…

Tí tách. Mưa rơi.

Tí tách. Nước mắt rơi.

Mặt anh ướt những giọt nước mắt từ đôi mắt trong veo của cậu.

_Đừng khóc, Ji Yong à, đừng khóc! – anh nhoẻn cười, lấy tay lau những vệt nước mắt trên mặt cậu. 

Giữ chặt lấy bàn tay anh, cậu tiếp tục khóc. 

_Seung Hyun, đừng rời xa em….đừng.. đừng làm thế…- nước mắt cậu liên tục rơi. 

_ Anh chưa bao giờ và không bao giờ muốn xa em. Em biết mà, Kwon Ji Yong…

_Đừng nói, đừng nói bất cứ điều gì nữa! - cậu nấc lên từng tiếng, nước mắt cậu không ngừng làm ướt khuôn mặt anh. 

Vậy là anh đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này ư?

_Anh chỉ định nói là mùa đông ít mưa lắm! Nên đừng dội mưa xuống anh như thế. – anh nhấc tay cậu ra rồi lặng lẽ bỏ tay mình xuống. Anh ngồi dậy, bước vào bên trong. Khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt Yong và cả nước mắt anh. 

Trời mưa nặng hạt dần. Màu trời Seoul đẫm một màu đen.

Những hạt mưa rơi trên tóc Yong, trên khuôn mặt đẫm ướt của cậu, vương lại trên hàng mi dày đang sũng nước. Nó khiến mắt cậu mờ đi. 

_Yong à, vào đi, đừng dầm mưa như thế. – Anh bước ra, kéo lấy tay cậu. - Đứng dậy đi Yong.

_Seung Hyun, em yêu anh, em yêu anh, anh biết mà, phải không? - tiếng cậu nghẹn ngào trong tiếng mưa khiến anh khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn anh. Dường như cậu đang oán trách có phải anh đã quá tàn nhẫn với cậu hay không. Đôi mắt trong veo rớt những giọt nước nóng hổi, long lanh như châu sa quyện vào mưa. Những hạt ngọc ấy khiến anh biết anh đã làm cậu tổn thương đến mức nào, nó chìm vào, quặn thắt trái tim anh.

Một tiếng sấm nứt vỡ không gian.

_ĐỪng nói vậy Ji Yong, không tốt đâu.

_Anh tưởng em muốn nói à? Em cũng không muốn đây là sự thật, em chỉ muốn…

_Chúng ta sẽ là anh em tốt phải không?

_Nhưng em không làm được! - cậu gào lên. – Em không làm được như thế! Làm việc gì em cũng nhớ đến anh, uống nước, ăn kem, ngay cả khi ngủ em cũng nghĩ đến anh. Em nghĩ về anh chàng đội mũ bảo hiểm ấy, nghĩ về ông thầy khờ nhưng rất tốt bụng…Làm sao mà em đã quên được tình cảm mà mình đã dành cho người mà mình đã yêu trong suốt 2 năm trời mà coi anh ấy như anh trai được?

_Em…

Một tia sét lướt qua như mũi tên tình yêu của thần Cupid nghịch ngợm lạc hướng.

_Phải, em đã thích anh từ lúc anh đến đón Lee Seung Hyun đi. Thích nụ cười của anh, nó ám ảnh em suốt ngày đêm anh có biết không?

Dưới cơn mưa tầm tã hôm ấy, anh đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của cậu. Không ngọt ngào như người ta vẫn thường nói, nó mặn đắng nước mắt của cả anh lẫn cậu.

Dù biết là sai, dù biết là không được nhưng anh không thể buông cậu ra cũng như cậu cứ ôm chặt lấy anh. 

Cơn giông ập đến. Nhanh hơn những gì ta nghĩ, nhanh hơn những gì ta có thể kiểm soát.

Trong hơi thở nồng mùi rượu, cậu thì thào:

_Mình sai rồi phải không anh? Mình đã..

Anh chặn cậu lại bằng một nụ hôn dài. Rồi anh cắn lên vành tai ửng đỏ của cậu, thì thầm:

_Anh biết chúng ta đã sai, nhưng thứ quả cấm càng cấm càng muốn hái, càng muốn thử dù biết là hậu quả của nó thật nặng nề…

_Dừng lại đi Seung Hyun, chúng ta không thể tiếp tục thế này! - cậu gục mặt vào vai anh.

Anh ngửa mặt lên trời, mặc cho những hạt mưa rơi tới tấp vào mặt. 

Hãy để mưa gột sạch tội lỗi chúng ta đã làm hôm nay, Ji Yong à… 

Anh kéo cậu vào phòng…

Tiếng sấm nuốt tiếng rên của cậu vào bóng tối. Và tia chớp xé toạc bầu trời như muốn phanh phui tội lỗi trong căn phòng 1317 đó nhưng rồi nó biến mất, mang theo tội lỗi đó biến vào màn đêm.

Chiếc máy bay xanh dương chao đảo trong cơn bão.

Rồi khi kết thúc chuyện này, chúng ta sẽ làm anh em tốt của nhau.

Khi Seung Hyun tỉnh dậy Ji Yong đã biến mất, cậu để lại trên bàn một chiếc máy bay màu xanh dương.

Dưới dòng chữ của cậu và của anh, một nét bút nghệch ngoạc trong nước mắt…

‘Nếu vậy thì kếp sau, đừng bao giờ rời xa em nhé. Hứa là đừng bao giờ…’ 

Chữ cuối cùng bị nhòe đi bởi nước mặt của cậu. Và bây giờ, nó cũng nhòe đi bởi nước mắt của anh.

Anh gấp cái máy bay lại. Thật khó để gặp lại cậu một lần nữa…Anh nghĩ mình không đủ can đảm…

Can đảm để đối mặt với cậu.

Anh sợ mình sẽ không dám rời xa cậu…

Chuyến bay đêm. Sau khi gửi hành lý xong, anh bước về khu vực xuất nhập cảnh. Khẽ quay đầu về phía sau, một màu hồng giữa bao nhiêu màu khác, chiếc mũ đỏ như lần đầu tiên anh gặp cậu. Là cậu?

Dòng người xối xả như một cơn mưa, che lấp cái bóng màu hồng trong tầm mắt anh.

Phải rồi, anh đang ra đi để khi trở về có thể nhìn cậu một cách dễ dàng hơn…

Nghĩa là anh phải đi, càng nhanh càng tốt…

The End bởi Panboo_SCat

Đã 2 năm kể từ ngày tôi đi du học. Đôi khi trong năm học tôi tự hỏi mình về Seoul, về Gwang Ju…Tôi cũng không còn nhớ rõ về hình ảnh của hai thành phố. Gwang Ju, một miền quê trong trí nhớ của thằng nhóc 10 tuổi của tôi lúc đấy là một nơi thanh bình, nơi mang ngọt sự hòa quyện kì lạ của thời gian, những trái quả ngọt của vùng quê này, những đêm hội rộn ràng, những vùng đồi nhấp nhô cùng những khu rừng với con đường dẫn sâu vào bên trong mà tôi chưa một lần đặt chân lên. U uất và trầm lắng như Seung Hyun… Còn Seoul là một thành phố đông đúc, tấp nập dòng người ngược xuôi trên những con đường lớn ở trung tâm thành phố. Những cung điện hàng trăm tuổi nằm cạnh những tòa nhà chọc trời. Những ngọn đèn đêm tựa như những ngôi sao lấp lánh sáng rực cả mảng trời đêm. Sự ồn ào, nhanh chóng, bon chen của cuộc sống không thanh bình. Năng nổ và sôi động tựa như Ji Yong vậy. Hai người tôi lo lắng nhất, bây giờ ra sao?

Thỉnh thoảng tôi có tìm thông tin về Ji Yong. Cậu ấy đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Và có vẻ như cậu ấy làm chung công ty với Bae và Dae. Vậy là có lẽ cậu ấy sẽ bớt cô đơn. Không phải ngẫu nhiên mà tôi đi tìm thông tin về cậu. Tôi cũng muốn thử xem trái tim mình cảm thấy thế nào khi thấy cậu ấy. Nhưng càng tìm càng thấy rối. Cuối cùng tôi cũng dừng lại. Một năm sau tôi không dám xem bất cứ tin gì lên quan đến cậu. Có lẽ trái tim tôi cũng đã bình thản hơn…

Tôi cũng tò mò xem Seung Hyun đang làm gì. Theo như những gì Dae nói thì thằng nhóc cũng đang làm cùng Ji Yong. Hy vọng tình hình giữa hai đứa sẽ được cải thiện. Nhưng tôi cũng mong Ji Yong không ngã lòng với Seung Hyun. Vì tôi muốn nếu có yêu một lần nữa, cậu sẽ yêu một cô gái xinh đẹp và tốt bụng…

~*~

Thỉnh thoảng tôi cũng có thắc mắc về cuộc sống của anh. Chẳng biết từ khi nào tôi thích ngắm nhìn mưa rơi. Mỗi khi mưa rơi tôi lại nghĩ đến anh. Tưởng tượng xem, giả sử mà khi tôi đang ngồi trên phòng của mình, nhìn xuống đường. Và anh xuât hiện!? Có thể nào như vậy không nhỉ? Tự nhiên tôi lại thấy mình thật vớ vẩn. Tôi biết là có hay không gặp anh cũng vậy thôi vì trước khi đi tôi đã hứa rồi. Và tôi cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh. Khi chìm trong công việc lu bù cả việc làm một người nổi tiếng thế này, tôi cũng có khoảng lặng để nghĩ về những việc đã qua. Đôi khi trong những lần quay MV thâu đêm, tôi chỉ chọn có món khoai. Nhớ đến cái cảnh anh ăn khoai tôi lại thấy đau bụng. Cuộc sống này đau đến thảm thương. 

Tôi nhớ lúc anh sắp cả một căn phòng kẹo cho tôi. Thú thực đến bây giờ tôi cũng chưa ăn hết. Tôi đã mang cho mọi người. Thậm chí còn phân phát cho các fans trong các concert hoặc các buổi off. Tôi đã nghĩ đến việc ăn hết nó nhưng tôi cần phải đảm bảo răng mình luôn trắng sáng nên đành chịu vậy. 

Sau cơn trầm cảm vì lịch làm việc dày đặc, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thật may là chủ tịch đã hiểu và tặng cho tôi một chuyến nghỉ dài ngày. Tôi không muốn đi đâu, có lẽ là nằm nhà sẽ khiến tôi thoải mái hơn. Nhưng rồi, một suy nghĩ chen ngang vào đầu tôi.

Tôi không mang ô. Bởi vì tôi nghĩ đơn giản là qua đường mua báo. Nhưng đường phố Seoul không hẹp tí nào. Và chỉ cần đi nửa đường thôi thì bộ pijama màu hồng với những con thỏ đang bay nằm trong lớp áo len xám mỏng của tôi sẽ ướt hết. Vậy là tôi đứng chờ cho đến khi một người vô tình nhận ra tôi dưới lớp tóc rối bù. Cô bé có 2 cái ô. Tôi cũng không biết tại sao, có thể cô ấy mang cho những kẻ như tôi? Cô ấy thực sự rất dễ thương, có vẻ như cô ấy vừa mới đi học về nên đã đưa cho tôi ngay một cái bút để kí vào quyển vở màu hồng của cô ấy. Khẽ nhìn ra đường, màu mưa trắng xóa. Mưa tầm tã. Chợt tôi lại nghĩ đến giấc mơ kì cục của mình.

~*~

Sau tuần công tác mệt mỏi, tôi uể oái bước ra ngoài, đi dạo trên con đường lạ. Không biết từ khi nào tôi có thói quen mang theo ô. Thật buồn cười. Có thể là từ khi quen cậu có rất nhiều mưa nên tôi đã cẩn thận hơn… Bật ô lên, tôi thỉ tưởng tượng ra hình ảnh của mình lúc này, có thể họ sẽ nghĩ nhà tôi có tang mất vì tôi đang mặc tòan màu đen, đến cả cái ô cũng không thoát. Nhưng có thể điều đó có thể khiến tôi nổi bật hơn dưới trời mưa tầm tã trắng xóa này? Tôi khẽ nhìn qua đường phố đông người. Màu xanh. Màu xanh của giấc mơ đau đớn của tôi…

~*~

Qua lớp mưa dày đặc, và làn xe thưa thớt, tôi khẽ thấy một bóng màu đen nổi bật đi bên đường. Điều này chợt làm tôi nhớ đến bộ dạng của anh khi lần đầu tôi hú hồn tưởng anh biến mất. Màu đen mất hút trong màu trắng của trời đất… Người này chắc đang có tang, nhìn anh ta mặc đồ đen từ đầu đến cuối như vậy… Bỗng nhiên anh ta quay đầu nhìn về phía tôi và điều đó khiến tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Trông rất giống Seung Hyun của tôi, rất giống, như thể anh đang đứng bên đó vậy. Tôi cúi xuống nhận lấy cái ô từ tay cô bé. Giống ư…Seung Hyun! Anh ấy là Seung Hyun! Người đứng bên đường là anh ấy! 

Tôi chạy ra khỏi cửa hàng bán báo mặc cho tiếng gọi với của cô bé ở đằng sau. Tôi đuổi theo bóng người màu đen đang mất hút trong trời đất. Những hạt mưa rơi buốt da tôi, ướt sũng chiếc áo tôi đang mặc. Anh rẽ trái và biến mất… Lúc nào cũng như thế, cũng lạnh lùng không ngoái nhìn tôi…

~*~

Tôi khẽ thấy bóng của một đôi bên đường. Cô gái xem chừng đang chuẩn bị đi đâu. Còn chàng trai có vẻ như mới ngủ dậy, hẵng còn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng có những con thỏ bay bay…Rất rõ, nhìn thấy rất rõ. Ji Yong…Cậu ấy vẫn mặc bộ pijama ấy. Nhưng đứng cạnh cậu ấy không phải tôi, có lẽ là cậu ấy đã có người yêu mới. Rất mừng cho cậu ấy….Dù trái tim tôi chợt nhói đau… 

Cậu ấy ngẩng mặt lên, và tôi cảm thấy cậu ấy đang nhìn mình, và rồi cậu ấy cúi xuống. 2 năm đã qua, có lẽ cậu ấy cũng đã quên mất gương mặt tôi. Phải, chúng tôi còn chưa chụp với nhau một cái ảnh nào, gương mặt cậu ấy đầy rẫy trên các trang web Hàn Quốc, liệu tôi có thể quên được không. Còn tôi thì chẳng ở đâu cả, có quên thì cũng là đương nhiên. Và tôi quay lưng. Tôi cần phải đi dạo nhanh nhanh để còn trở về công việc của mình…

Tôi rẽ trái…

~*~

Điều này làm tôi chợt nghĩ đến việc đi đâu đó. Anh đã trở về, và có thể là làm một việc gì đó gần chỗ của tôi. Nghĩa là tôi có thể gặp anh một lần nữa. Ôi ước sao cho việc ấy xảy ra càng muộn càng tốt… Còn mấy tuần nghỉ, tôi mua vé đi châu Âu. Càng xa càng tốt. Cảnh của châu Âu rất đẹp, có thể nào khiến tôi thấy thoải mái hơn?

~*~

Nhận lấy tờ lịch công tác, tôi mới à lên một tiếng. Lại phải đi công tác xa. Lần này tôi phải đi châu Âu. Thực tình không muốn. Sau chuyến lần trước tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Và chợt tôi nhớ đến cậu. À, ừ, có lẽ tôi phải đi thôi. Ở lại có khi sẽ lại chạm mặt cậu mất.

~*~

Dưới lớp lá vàng rơi như mưa, tôi rảo bước. Thật nặng nề. Tôi đếm bước chân của mình một cách nhàn tản nhất có thế. Màu vàng tinh khiết như giọt nắng vàng, lá rơi như cơn mưa tầm tã phủ trắng trời. Tôi lặng lẽ bước đi. Có khi nào, nó giống với giấc mơ của tôi, rằng anh đang đi ở phía trước tôi? Tôi khẽ ngẩng mặt lên…

~*~

Tôi đi dạo trên con đường đầy lá. Đây là vài phút rảnh rỗi trong lịch làm việc dày đặc của tôi. Đôi khi cũng cần thở chứ. Và tôi chợt nghĩ đến cậu. Có vẻ, cậu không thích màu vàng? Màu vàng này thật trái ngược với bộ đồ tối màu tôi đang mặc. Lại màu tối, vì tôi luôn mặc vest mà, không thể cho xanh đổ tím vàng vào đấy được. Một cú điện thoại. Tôi phải về khách sạn ngay để kịp đi ăn tối với đối tác.

~*~

Màu áo của anh hiện ra. Màu đen. Là anh, dù nhìn xa hay nhìn gần, đằng trước hay đằng sau tôi đều có thể nhận ra anh. Tóc anh dài hơn hồi trước. Nhưng chợt anh đi nhanh hơn như cố vùng ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi đứng lại. Cơn mưa lá che khuất tầm mắt tôi. Và tôi để mặc cho anh biến mất.

~*~

HQ:

Con đường đông đặc người đi đi lại lại. Tôi nghĩ đến cậu. Trong giấc mơ của tôi, cậu biến mất khi đang đứng đối diện với tôi ở bên kia đường. Tôi quay đầu. Đèn đỏ. Tôi không bước sang, tôi muốn chờ xem có phải cậu đứng bên đó không.

~*~

Tôi không mặn mà lắm với việc đi bộ trên đường đông người thế này. Đặc biệt là đi trên đường phố Hàn Quốc, vì có thể tôi sẽ bị phát hiện. Tôi khẽ cười. Thật ngốc nghếch khi tôi lại có ý nghĩ rằng nếu tôi nhìn sang bên đường thì anh sẽ ở đó. Và tôi đã làm như những gì tôi nghĩ. Tôi nhìn sang bên đường. Đèn đỏ, tôi ngẩng mặt lên. Và mắt tôi dán vào cái bóng màu đen ở bên kia được. Tôi nhìn anh và tôi biết anh cũng đang nhìn tôi. Tôi có thể nhận ra anh. Anh đứng đó, khuôn mặt ngỡ ngàng. Và chắc hẳn, gương mặt tôi lúc đó cũng biểu lộ sự bất ngờ kinh khủng lắm!

~*~

Cậu đứng ở đó. Đứng ở bên đó. Dù dấu gương mặt mình dưới chiếc mũ lưỡi nhưng tôi vẫn nhận ra. Và tôi cảm thấy cơ thể mình đang run lên. Tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh khi đối mặt với cậu. Tôi nhận ra sau 2 năm trái tim tôi vẫn như xưa. Một chút trống rỗng…

~*~

Đèn xanh. Dòng người đi xối xá chia cắt tôi và anh. Phải, tôi chưa đủ can đảm để đối diện với anh nên thiết nghĩ có chăng tôi nên quay đầu bước đi? Tôi sẽ thản nhiên bước đi như mọi lần anh chẳng bao giờ quay lại. 

Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tình yêu lại dai dẳng đến thế….

Rằng 2 năm qua tôi đã vùng vẫy một cách vô ích khi cố quên cậu..

Thật khó để lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi…

Quá muộn để cứu vãn câu chuyện giữa hai chúng ta…

Tôi quay đầu, anh luôn là người bước đi khỏi tầm mắt tôi. Nhưng hôm nay, tôi sẽ là người làm thế.

Nếu có thể gặp lại, tôi nghĩ, đó chỉ là chuyện của kiếp sau. Thế nào đi chăng nữa, kiếp sau tôi vẫn muốn làm một con mèo…

‘Em mong được mọi người yêu mến.’

“Đừng lo, mọi người yêu em và tôi yêu em, Ji Yong à. Em đã từng nói em muốn làm một con mèo. Hôm nay, tôi sẽ trả lời câu hỏi kì quặc của em, nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành một người nuôi mèo đủ ăn đủ sống để có thể chăm sóc, yêu thương em suốt đời.”

“Nếu vậy thì kiếp sau, đừng bao giờ rời xa em nhé. Hứa là đừng bao giờ…” 

 the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop