2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Human Torch vút người bay trực tiếp tới tên người chim, nhưng không ngờ chỉ với một cú quạt cánh mà hắn ta hất cậu văng sang bên kia đường, cả người đập vào một chiếc xe hơi đang đỗ ven đó. Gã người chim bay lên, tạo thành một tư thế mũi tên hướng thẳng về phía Human Torch đang nằm, sau đó khựng lại trước mặt cậu rồi rút súng ra liên tục nã đạn vào người cậu.

Human Torch ném ra những quả cầu lửa phản kháng lại, khi sắp xuống thế hạ phong thì Spider Man vút người lao tới đá văng gã người chim ra. "Con chim sắt chết bằm này! Biến ngay!"

"Gọi tao là Vulture." Đáp lời qua máy chỉnh âm, gã người chim – Vulture – quạt cánh, Spider Man vội vã né những mũi tên nhỏ xíu bắn ra từ cái cánh máy của gã, đoạn cậu nhòm ra phía sau, họ vẫn an toàn và Donghyuck đang ra sức đỡ Jaemin đứng dậy sau cú đánh ban nãy Vulture tung vào người nó chỉ để bay sang triệt hạ Human Torch.

Spider Man khó chịu, cậu cảm thấy từ đầu Vulture đã cố tình đùa bỡn cậu và Human Torch. Karen nói trong bộ điều khiển: "Cậu Lee, ngài Stark gửi cho cậu lời nhắn." Vừa dứt lời thì một đoạn tin nhắn thoại phát lên: "Mark, đem bạn con và cây đuốc kia đi ngay, ta và Pepper đang trên đường về, Mark 50 sẽ thay thế cho con cầm cự tạm thời Vulture." (Mark 50 là bộ suit của Tony Stark thôi nhé, không phải Mark Lee đâu =]])

Cậu định nhắn lại cho ngài Stark thì Karen lại lên tiếng, "Cậu Lee, tôi e rằng chúng ta phải mang bạn cậu đến bệnh viện ngay lập tức," cậu hốt hoảng nhìn lại, nơi Donghyuck và Jaemin đứng ban nãy đã chỉ còn lại một cái hố to tướng. Human Torch đang đánh tay đôi với gã và hoàn toàn bị gã áp chế. "Bên trong cửa hàng quần áo, tôi thấy dấu vết của hai cậu ấy". Spider Man rướn người phóng về phía trước, cố gắng để không đánh động Vulture và thành công lẻn vào cửa hàng quần áo. "Karen, chị giúp tôi báo cáo lại với ngài Stark là hãy..." "Cậu Lee, Mark 50 đã đến, cậu yên tâm được rồi." Karen trấn an cậu.

Jaemin một tay buông thõng, một tay ôm lấy Donghyuck vào lòng. Đứa bạn tóc đỏ của nó ban nãy bị tên ác nhân đó đánh cho đập mạnh đầu vào tường, máu chảy không ngừng và hoàn toàn bất tỉnh. Bối rối cộng thêm sợ hãi khiến cho Jaemin cuống quít tay chân không biết phải làm sao, chưa kể tay phải của nó lúc bị gã đó đánh cũng có vẻ đã gãy, nó đã phải cố hết sức mới có thể lôi Donghyuck vào trốn ở cửa hàng này trong lúc Human Torch cầm chân gã ngoài kia. Jaemin giật thót người khi phát hiện có người bước vào, và rồi mừng rỡ vì đó là anh chàng hàng xóm thân thiện của New York – Spider Man.

"Cậu không sao chứ?" Mark thực sự rất cám ơn bộ phận biến âm của bộ suit này, nếu không Jaemin sẽ nhận ra cậu mất. Jaemin với gương mặt lấm bẩn và đôi mắt ngập tràn nỗi sợ đáp: "Tôi không sao, nhưng cậu ấy..." nói rồi nhìn vào người trong lòng, Donghyuck, vẫn đang hôn mê, khuôn mặt tái lại vì mất máu quá nhiều.

"Torch!!! Đi mau!" Spider Man chạy ra ngoài hét lớn lên, Human Torch đang bận rộn chống trả lại tên ác nhân thành thạo cận chiến đó nhưng cũng kịp thoát ra ngay khi thấy Mark 50 từ góc trái bắn ra một quả hỏa tiễn nhắm thẳng vào bộ cánh máy của Vulture. Cậu chạy nhanh đến chỗ Spider Man, sau đó hoảng hốt khi thấy Jaemin và Donghyuck hai người đều bị thương rất nặng.

Việc sau đó chính là Spider Man dùng tơ quấn chặt Donghyuck quanh người mình, một tay đu tơ đến bệnh viện còn tay kia thì cố giữ lấy Jaemin cũng đang chật vật níu lấy người cậu. Human Torch sợ lửa của mình sẽ đốt cháy một trong hai cậu trai tội nghiệp kia, thế nên đành xung phong đi đến bệnh viện tri hô trước.

Sau khi Jaemin và Donghyuck kiểm tra từ đầu đến chân (với sự đe dọa từ Human Torch rằng sẽ đốt bệnh viện nếu làm ăn không đàng hoàng) thì Spider Man mới yên tâm ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Jaemin bó bột cả cánh tay vì bị gãy, còn Donghyuck thật hên là chỉ té đập đầu chảy máu nhẹ, may hết ba mũi, không bị ảnh hưởng gì đến thần kinh cả, hiện tại đang được nằm trong phòng bệnh riêng.

Jaemin ngồi bên cạnh Spider Man, nó kín đáo nhìn sang anh chàng siêu anh hùng, thấy hai bàn tay anh ta cứ liên tục xoa vào nhau, chốc lát lại làm động tác chà xát hai đầu gối. Nó thấy hành động đó rất quen, giống như có ai đó thân thiết với nó cũng có thói quen như thế. "Anh đang lo lắng à?"

Spider Man giật mình, vội phẩy tay: "Không có! Không có đâu!" rồi ngả người ra sau ghế, đầu gục xuống. "Tôi chỉ đang rất mệt mỏi thôi."

Jaemin vươn tay trái vỗ nhẹ lên vai Spider Man hòng ý an ủi mặc dù không rõ anh ta đang gặp chuyện gì. Có lẽ là vì trách nhiệm của một siêu anh hùng đang đè nặng lên vai.

"Giấy tờ thủ tục đã xong rồi, bọn tôi phải đi đây, cậu lo cho bạn cậu nhé." Human Torch bước đến, giọng gằn xuống hết mức có thể vì cậu không may mắn được như Spider Man, có máy biến âm thay đổi giọng nói.

Nghe thấy thế Jaemin bèn đứng dậy, vội vã định bắt tay với anh chàng người lửa thì sực nhớ ra người ta đang 'cháy' như vậy thì làm sao mà... Nó bối rối không biết phải nói gì, nó rất thích Human Torch thế nhưng mà khi đứng trước mặt người ta thì lại như gà mắc tóc. "Cám ơn hai người rất nhiều... Về phần tiền viện phí tôi sẽ tìm đến tháp Avengers để trả lại."

"Không cần đâu, miễn phí mà." Spider Man lên tiếng. "Đây là bệnh viện thuộc Stark Industries. Vậy nhé, chúng tôi đi đây, cậu cũng nên gọi cho người thân mình đến đi, và cả người thân của cậu bạn nằm trong kia."

Dứt lời cả hai người liền đi khỏi hành lang phòng bệnh, để lại Jaemin đứng nhìn theo với suy nghĩ miên man.

_____

"Ừ, anh ta cứu mày đó." Jaemin dùng tay trái cố gọt quả táo được tay-phải-đang-bó-bột cầm một cách lỏng lẻo, nói. với Donghyuck người vừa tỉnh lại không lâu sau khi Spider Man và Human Torch rời đi.

Donghyuck thở dài, vươn tay lên chạm vào vết thương trên đầu, "Tao vẫn rất muốn được gặp anh ta để cám ơn." Thật ra thì nó muốn được gặp Spider Man để thỏa lòng hâm mộ, muốn chụp cùng anh 1001 kiểu ảnh sau đó đem lên twitter khoe cho cả thế giới biết, và nó cũng muốn được biết mặt anh nữa. "À mà mày có gặp Human Torch không? Thế nào? Đẹp trai chứ?"

"Tao... Lúc đó anh ta cứ cháy mãi thôi, nên không thấy mặt được..." Jaemin đáp với giọng tiếc nuối, nó chật vật với quả táo đến nỗi Donghyuck chịu không được đành phải giật lấy rồi tự gọt vỏ.

"Họ không cao lắm đâu, tầm cỡ mình thôi, nhưng dáng người chắc chắn lắm chứ không gầy tong như tao và mày. Giọng thì hẳn là biến âm cho không nhận ra rồi, vì Spider Man thì giọng hệt như con gái còn Human Torch như ông già vậy." Nhìn bàn tay thoăn thoát gọt quả táo của Donghyuck rồi Jaemin xuýt xoa, đúng là gia đình mở nhà hàng có khác, đến quả táo mà gọt cũng đẹp như thế.

Jeno đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe thấy Jaemin nói như thế thì quay sang nhìn Mark, "Chúng ta nên tập gym và cố gắng mà cao lên thôi."

Hai người cậu gõ cửa, Jaemin và Donghyuck bên trong liền quay phắt sang nhìn. Mark cầm một giỏ bánh trái đi lại đặt lên đầu giường của Donghyuck, sau đó ngồi lên mép giường của nó, còn Jeno thì kéo ghế ngồi cạnh Jaemin.

Mark nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu Donghyuck, máu lấm tấm thấm đỏ băng gạc, cộng thêm màu tóc đỏ chóe của nó thực sự làm cậu hoa mắt. Mark rất buồn khi không bảo vệ được Donghyuck, lại càng buồn hơn khi không thể đường đường chính chính công khai thân phận trước mặt nó. Cậu chạm khẽ tay lên vết thương của nó, biểu cảm buồn bã đều lọt hết vào đáy mắt Donghyuck.

Donghyuck chẳng nói gì, nó nghĩ lúc này mở miệng ra thì sẽ bị Mark trách mắng ngay rằng vì sao đi chơi lại không biết tự bảo vệ bản thân, hoặc là vì sao hai người nó đi chơi không nói cho cậu và Jeno biết. Nó lặng yên để mặc cho mấy ngón tay của Mark lướt nhẹ qua tóc mái lòa xòa của mình, cả hai trong giây phút đó đều không nói gì.

Mark vừa hoàn hồn lại thì nhìn sang không còn thấy Jaemin và Jeno nữa, Donghyuck khẽ lên tiếng "Hai đứa nó đi ra ngoài rồi."

"Còn đau không?" Mark hỏi. "Tại sao đi chơi mà không nói?"

"Ừm... Thì sắp tới sinh nhật thằng Jeno nên Jaemin rủ đi mua quà sinh nhật... Không ngờ là..." Donghyuck vò vò tấm chăn bệnh viện, đầu cúi gằm xuống. Đứa nhỏ này mỗi lần làm sai việc gì thì sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, đặc biệt là khi làm gì đó khiến cho Mark giận.

Đứa trẻ lớn hơn ngồi thừ trên mép giường, thấy Donghyuck như thế thì cậu liền thở dài, rõ ràng đó đâu phải lỗi của nó. Mark luôn luôn bên cạnh Donghyuck, nhưng từ lúc trở thành Spider Man thì những giờ phút đó càng ngày càng rút ngắn lại, cậu cảm thấy dường như có một bức tường dần hình thành và dù vô hình nhưng cũng đã phần nào ngăn cách cậu và Donghyuck.

"Xin lỗi."

Donghyuck vội ngước mặt lên, "Tại sao? Có gì mà phải xin lỗi?"

Mark nhìn đau đáu vào vết thương trên trán Donghyuck, cậu luôn nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ để người mình thích bị thương, vậy mà lúc nãy em ấy đứng trước mặt nhưng vẫn chẳng thể bảo vệ được. Mark trầm giọng, "Vì không quan tâm đến em, để em gặp nguy hiểm mà không cứu được."

"Coi nào, bạn bè với nhau cả, có gì mà xin lỗi." Donghyuck phẩy tay. "Cũng lâu lắm rồi không gọi mày- à, không gọi là anh. Anh Mark, đừng lo, Donghyuck tự bảo vệ bản thân được mà."

Mark nghe thấy hai chữ 'bạn bè', liền cười chua xót, sau đó đứng dậy vỗ vai Donghyuck, "Thôi anh về, mai đi học còn chép bài cho em."

Donghyuck ngạc nhiên khi thấy Mark đột nhiên muốn về, nhưng cũng không cản vì quả thực sắp thi tới nơi nên thiếu bài vở sẽ chết cả lũ. "Dạ, vậy anh về. Mai có rảnh thì nhớ đến thăm em nha, ở trong này tới mốt mới được về."

"Chắc không tới được, anh bận học lắm, để anh kêu Jeno tới thăm." Mark không quay đầu lại mà đáp, sau đó mở cửa đi thẳng.

Trên đường về nhà, Mark không hiểu vì sao mình lại khó chịu với Donghyuck trong khi nó chẳng làm gì sai, tình cảm là xuất phát từ cậu chứ Donghyuck thì có biết gì. Chuyện cậu đơn phương trúc mã của mình chỉ có mỗi Jeno biết, nhưng nhìn thái độ của Jaemin thì hẳn là nó cũng hiểu được, chỉ duy nhất mỗi Donghyuck là vẫn vô tư lự, vẫn đối xử với Mark như một người bạn bình thường. Mà trách ai bây giờ, có trách thì trách Mark nhút nhát chẳng dám thổ lộ, mà đối phương thì lại là một người ngây thơ đến như thế.

______

ảnh mẫu của 4 nhân vật nè hí hí mới mò được cái app siêuuuuu hay ho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro