Bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quên anh ta vào ngày hôm sau, tính cách quá phóng khoáng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chấp nhận thể loại này, vả lại cũng chưa gặp bao giờ, những người như anh ta thể hiện mục đích quá rõ ràng, kiếm bạn gái chỉ vì sex, anh ta đẹp trai, tài năng nhưng tôi vẫn chưa hiểu anh ta là người như thế nào, bỏ qua thì thật đáng tiếc nhưng ôm vào lại là một đống phiền phức, như món sinh tố dừa tôi yêu thích, dù nó là món khoái khẩu của tôi nhưng tôi chỉ uống được nửa ly mỗi khi order, quá ngán. Nhưng có một điều tôi không ngờ tới ấy chính là anh ta không quên tôi , chẳng phải lần đầu tôi có người theo đuổi nhưng cực phẩm như thế này là lần đầu tiên, vả lại thể loại như thế này cũng là lần dầu tiên. Anh ta bomb tôi bằng cả mớ tin nhắn và hình ảnh, ban đầu tôi nghĩ đó là điều bình thường thậm chí tôi còn bất lịch sự tới mức không thèm trả lời lại, bẵng khoảng vài hôm anh ta cũng không nhắn thêm gì cho tôi, anh ta nói là bận làm báo cào, nhưng tôi đâu có quan tâm anh ta làm gì, thâm chí đến tên của anh ta tôi còn không biết, nhưng vào một tối thứ bảy, sau một thời gian im lặng, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn thoại, là một câu nói đơn giản.
"Hi! Good morning!"
Chất giọng ấm áp, nhưng thật sự rất dễ mê hoặc lòng người, nếu anh ta muốn dùng giọng nói đễ dụ dỗ tôi thì anh ta thành công rồi đấy. Tôi lúc đấy đang ngái ngủ, một ngày làm việc mệt ngoài, nhưng lời nói của anh ta có sức hấp dẫn kì lạ, thay vì lờ đi và chui vào chăn đánh một giấc no say thì tôi lại làm một việc hết sức thừa hơi là nhắn tin lại cho anh ta.
" Hi! Miss me?"
" Hi! Xin lỗi nếu tôi có lỡ đánh thức em!"
" Tôi đang chuẩn bị đi ngủ, anh thế nào? Báo cáo tốt chứ?" tôi có một chút ghen tỵ và ngưỡng mộ anh ta, 28 tuổi, thạc sĩ đại học Harvard, và rất có thể Vacxin mà tôi vừa tiêm trước khi về VN là một sản phẩm trong quá trình nghiên cứu của anh ta, tôi tự hỏi bản thân, suốt hai mươi mấy năm qua tôi đã làm gì để giờ nhìn  người ta với anh măt đầy nể phục như vậy? Từ khi biết lý lịch của anh ta, tôi tự động trở nên chăm chỉ hơn, tôi dành hơn một trăm đô để tải những quyển sách  chuyên ngành về đọc mỗi khi rảnh, tuy là công nghệ y sinh tới mùa sau mới học nhưng anh ta làm máu háu thắng trong tôi trỗi dậy, tôi cũng đăng ký vào các hội nhóm nghiên cứu online, tự kiếm những mẫu nghiên cứu của những lớp trước về tự nghiền ngẫm. Nghĩ lại quãng thời gian rảnh rỗi nằm nhà coi phim Hàn Quốc thì tôi lại thấy mặc cảm tội lỗi, anh ta đã làm gì suốt thời thanh thiếu niên vậy? nhốt mình trong phòng sách và phòng thí nghiệm ah?
" Uhm! Mọi thứ khá tốt, tuần sau tôi sẽ được chuyển qua phòng thí nghiệm mới, tiếp tục công việc, Vaxcin tự nhiên mà tôi nghiên cứu sẽ được trực tiếp đưa vào sản xuất và dùng trên con người!"
" Chúc mừng anh!" Thật ra là tôi đang ghen tức đến chết với anh đây này.
" Tôi muốn nghe báo cáo của em!"
" Hả!" Tôi nhớ mấy cái vụ nghiêm cứu của tôi vẫn chưa cho ai biết cơ mà.
" Vấn đề mà tôi đưa cho em suy nghĩ, tôi muốn nghe báo cáo!"
" Tôi vân đang suy nghĩ về nó, tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau trước!"
" Soo, em muốn chúng ta gặp mặt trước sau đó mới quyết định!"
" Kiểu thế!"
" Được, thế em lên lịch hẹn đi, tôi muốn gặp em ngay khi em quay lại Boston, thứ ba đúng không? Tôi nghĩ em sẽ bị lệch múi giờ một chút, cần thời gian đễ nghỉ ngơi, vậy chiều thứ năm ngay tuần em về thì như thế nào? Tôi sẽ xong việc khoảng 1h chiều."
" Nhà hàng Malaysia trong khu China Town thì thế nào?"Đó là một nhà hàng của bạn tôi, Ali, anh ta học cùng khoá với tôi, ban đầu thì tôi không biết anh ta, nhưng anh ta quen một cô gái người Việt Nam bên khoa mỹ thuật, lại là em gái của bạn tôi, tôi lại biết nói chút tiếng Trung nên vài lần chúng tôi ghé quán lại giúp anh ta phiên dich, dần dần họ thành đôi, chúng tôi cũng thành bạn thân,  thỉnh hoảng tiệm nấu đồ ăn chiêu đãi nhân viên, anh ta lại mang qua nhà cho tôi vài phần, cùng không nhiều, kém xa mấy lần tôi phiên dịch cho anh ta. Tôi cũng không thích cuộc hẹn hò của tôi anh ta là người biết đầu tiên, nhưng anh chàng này, làm tôi cảm thấy không rõ ràng, nên nếu có vấn đề gì tôi cũng có người đứng ra làm bia chắn.
" Tôi chưa bao giờ nghe tới, nhưng nếu em thích thì chúng ta sẽ hẹn ở đó, ăn chiều xong tôi sẽ ghé nhà em, nghe thú vị không?"
" Làm gì? Tối nói tôi vẫn chưa suy nghĩ xong kia mà?" Tôi còn chưa mời anh ta tới nhà kia mà, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Bảo muốn đến là đến, nhà tôi chứ có phải cái ổ chứa đâu ?
" Tôi đã nói là sẽ làm gì đâu? Chỉ là tới nhà em kia mà, em nghĩ đi đâu thế ?"
" Chúng ta có thể làm quen như người bình thường được không? Tôi còn chưa biết anh là người như thế nào!"
" Đúng rồi anh còn chưa giới thiệu tên, anh là Jun, Kim Jun, còn em là Amber right? Lát nữa thức dậy thì nhắn cho anh, giờ thì ngủ đi, trễ rồi, khi nào em thức, thì muốn biết gì anh sẽ trả lời."
" Nhưng tôi không buồn ngủ!" Thật ra thi mấy bữa nay bệnh trầm cảm của tôi lại tái phát, chỉ muốn kiếm người nói chuyện, mỗi lần phát bệnh tôi lại sợ ngủ, nằm xuống một cái là chỉ thấy toàn ác mộng, sáng thức dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, còn mệt hơn cả thức khuya.
" Không buồn ngủ cũng phải ngủ, bây giờ là quá nữa đêm rồi, con gái thức khuya không tốt! Ngủ ngoan, mơ về anh nhé!'
" Oẹ!! -.-!"
" Haha! 99"
" Thực sự là tôi rất khó ngủ, ban nãy tính đi ngủ thì bị anh làm cho thức giấc, bay giờ không muốn ngủ nữa!"
" Muốn tôi gọi điện cho em không? Tôi sẽ đọc báo cáo của tôi cho em nghe, năm phút là em ngủ ngay!"
" Thử xem, tôi cũng muôn biết, giọng anh nghe như thế nào." Khi tôi dang loay hoay với mớ tai nghe thì anh ta gọi đến, tôi cũng không vội vàng nhấc máy, tôi không muốn ba, mẹ dang ở phòng kế bên nghĩ rằng tôi thức thâu đêm để nó chuyện với con trai, tuy tôi hơn hai mươi nhưng trong măt bố mẹ nào thì con gái ngoan bé bỏng vẫn chỉ là con gái bé bỏng cho dù cô ta có đủ tuổi lấy chồng đi chăng nữa, vậy nên để tránh nghe mấy điều than phiền chán muốn chết từ bố mẹ thì tôi vẫn phải cẩn thận.
"Hi!"
"Hi!" giọng anh ta ấm áo hơn tôi nghĩ, tính ra thì khá trẻ so với tuổi thật, chỉ ngang ngửa với những chàng trai cùng tuổi tôi, vẻ ngoài cũng không quá già dặn.
"Không nằm ngoài dự đoán, giọng em rất ngọt ngào, làm tôi quên mất cả bản báo cáo rồi!"
" Vậy anh tính đọc gì để cho tôi ngủ?"
" Em có đọc tiểu thuyết không? Tôi sẽ đọc cho em nghe một đoạn của cuốn tiểu thuyết mà tôi đang đọc! Hay em muốn kể chuyện cổ tích?"
" Chuyện cổ tích! Truyện của anh em nhà Grim!"
"Hì! được rồi!" Anh ta dùng chất giọng của mình, kể cho tôi nghe câu chuyện về công chúa ngủ trong rừng, với cái kết do anh ta tạo ra, kết truyện, công chúa mãi mãi không tỉnh dậy và hoàng tử khi gặp công chúa không tặng cho nàng một nụ hôn như chúng ta thường thấy, hoàng tử, ngồi bên canh bảo vệ công chúa đến suốt cuộc đời, vì anh ta không muốn công chúa phải sống trong một thế giới mưu mô xảo quyệt, một thế giới mà người anh trai của anh ta sẵn sàng giết anh ta vì ngôi vị, một thế giới mà người mẹ chỉ quan tâm đến vị con trai thái tử của mình, hoàng tử yêu cô, nhưng không muốn nụ cười trong sáng kia vì trần gian mà biến mất, vậy tốt hơn là để cho cô có một cuộc sống bất tử và nụ cười kia mãi mãi tồn tại theo thời gian, còn hoàng tử sống một cuộc sống hạnh phúc bảo vệ người mà mình yêu thương nhất đến suốt đời. Tôi chỉ muốn hỏi anh ta tại sao lại chọn một kết thúc như vậy? Nhưng tôi quá mệt và thiếp đi từ lúc nào, trong cơn mê ngủ, tôi nghe được tiếng tàu điện ngầm thông báo, tiếng bước chân vồn vã và lời nói chúc ngủ ngon của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro