Murata Ugetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ở dưới mình có SPOIL , nếu bạn không muốn thì hãy bỏ qua ạ. Vì có những bạn bảo không thể hiểu tâm lí Murata Ugetsu, nên dưới đây là những cảm nhận của cá nhân mình_
_Bản thân mình suy nghĩ theo rất nhiều chiều và cũng rất nhiều hướng phân tích. Những gì mình viết ở đây chỉ là bề nổi, một khía cạnh tích cực nhất muốn truyền đạt cho mọi người ( chứ thật ra suy nghĩ của cá nhân mình tiêu cực hơn thế )
_Nếu bạn đã xem GIVEN, hẳn bạn cũng sẽ biết có một tình yêu tay ba giữa Ugetsu x Akihiko x Haruki, nhưng nó cũng đã đi đến hồi kết. Ugetsu và Akihiko đã giải thoát cho nhau, tình cảm đơn phương của Haruki cũng được đáp trả_
_Dưới đây là những dòng mình nhìn nhận, viết lên mối quan hệ của họ dưới góc nhìn của mình, bạn có thể đồng cảm hoặc không, nếu bạn không cùng quan điểm thì hãy bỏ qua ạ_
___________________

Ugetsu yêu âm nhạc, anh cống hiến tất cả những gì mà anh có cho đam mê của mình. Hay có thể nói, anh ám ảnh bởi những âm sắc đó. Hỏi, "Cái gì tạo ra Murata Ugetsu?". Là sự tinh tế và tráng lệ trong âm nhạc của anh, kĩ thuật Violin điêu luyện, đẹp đẽ, những xúc cảm luôn dâng trào trong anh. Tất cả sự hỗn loạn đều được dồn nén sâu vào nơi trái tim Ugetsu, luôn đong đầy, như thể ta chỉ cần chạm vào là chàng trai ấy sẽ tan vỡ.

Họ đã gặp nhau vào mùa hè đầu tiên của cao trung. Chàng trai trẻ Akihiko đầy hoài bão, dường như cậu cảm thấy bất lực, hoàn toàn tuyệt vọng khi nghe được thứ âm nhạc tinh tế của Ugetsu. Akihiko đã căm ghét anh, cậu đố kị với anh, vì anh là một thiên tài thật sự. Nhưng bỏ qua tất thảy những cảm xúc ấy, cậu đã yêu anh. Lắng nghe âm nhạc của Ugetsu, khiến lòng cậu cảm thấy tràn dâng. Thậm chí,  Akihiko còn tự hỏi "Làm thế nào để đứa trẻ thần đồng này có thế sống?", Ugetsu đã sống, với những sự hỗn tạp ẩn vào bên trong dáng người ấy, ngày qua ngày. Nhìn thấy anh như thế, Akihiko đã bước đến bên anh, ôm lấy anh vào lòng, "Tôi vừa cảm thấy đố kị.. vừa thương xót khôn nguôi."

Họ đã yêu nhau. Một mối tình đầu đẹp đẽ, nhưng dang dở. Sau những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, Ugetsu nói lời chia tay. Vì anh sợ. Anh chợt nhận ra tình yêu của Akihiko như một chất độc và anh đang càng ngày càng lún sâu. Sự tồn tại của cậu khiến anh bị lệ thuộc, anh đánh mất tự do trong âm nhạc của chính anh. Tình yêu hay đam mê? Anh chọn đam mê. Anh nói lời chia tay với cậu. Dẫu như thế, trái tim anh vẫn yêu, "anh yêu cậu ta đến chết". Nhưng anh chẳng thể nói lên những suy nghĩ của anh cho Akihiko, anh tiếp tục giấu chúng vào và chẳng biết cách hét lên lời anh muốn nói. "Tôi muốn ở bên cậu ấy. Tôi muốn ở bên cậu ấy. Tôi muốn ở bên cậu ấy. Nhưng, tôi lại yêu âm nhạc."

Akihiko hoàn toàn không biết những cảm xúc thật sự của Ugetsu dành cho cậu. Cậu cứ nghĩ, anh đã hết yêu. Nhưng cho dù có như thế đi nữa, cậu vẫn yêu anh. Đúng, họ yêu nhau, yêu nhau đến chết, nhưng chẳng thể đồng hành cùng nhau. Càng yêu lại càng đẩy đối phương ra xa, thứ tình cảm ấy dày vò cả hai con người trong đau đớn. Akihiko đã từng nghĩ, chỉ cần anh luôn trong tầm mắt cậu, sẽ ổn thôi, miễn là cậu được ở bên người cậu yêu, thì không sao cả. Nhưng Ugetsu muốn được giải thoát, anh muốn thoát khỏi những cơn đau tựa như xé nát da thịt, thoát khỏi việc cả hai làm tổn thương lẫn nhau. Thế mà đâu đó trong anh, anh lại sợ Akihiko đi mất.

Họ ẩu đả nhau khi Akihiko thấy anh lên giường với một người đàn ông khác. Cãi vã, đau khổ, cậu rời khỏi anh. Akihiko đã tìm đến Haruki, người đã yêu đơn phương cậu từ những năm đại học, khi Haruki gặp gỡ cậu, Haruki đã mang tương tư từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả sự ghen tuông, tức giận, cảm xúc rối bời bao năm qua, cậu trút hết lên Haruki. Vì cậu biết Haruki yêu cậu, sẵn sàng làm mọi điều vì cậu. Nhưng khi nghĩ đến Ugetsu, cậu đã khóc. Cậu trưng khuôn mặt khốn khổ mà cậu luôn giấu sau nét điềm tĩnh hằng ngày. Cậu muốn Haruki cứu rỗi cậu, ra khỏi những đớn đau này, ra khỏi tình yêu không có hồi kết, ra khỏi Ugetsu, người mà cậu yêu điên cuồng trong khốn khổ.

Cậu từng rất chán ghét âm nhạc. Niềm đam mê của Akihiko đã bị dập tắt từ ngày cậu gặp anh ở cao trung. Anh quá tài giỏi, đến mức dù cậu chạy nhanh như thế nào cũng có cảm giác chẳng thể đứng cạnh anh. Áp lực ấy khiến cậu cảm thấy âm nhạc thật vô vị, nó làm cậu nghẹt thở. Cậu điên cuồng tập Violin vì cậu nghĩ, "ở nơi đó có anh". Thế nhưng khi cậu đứng cùng Haruki, âm nhạc đối với cậu vui vẻ đến kì lạ. Cậu muốn chơi nhạc, thứ âm nhạc mà cậu cảm nhận được khi ở cạnh Haruki.

Cậu gặp anh và bảo, cậu sẽ rời đi. Đó là những điều Ugetsu luôn muốn, nhưng tại sao chứ, trái tim anh vỡ vụn rồi. "Cậu muốn từ bỏ vĩ cầm sao?". Thời khắc ấy cậu đã chẳng thể trả lời anh.

Họ gặp lại nhau, một lần nữa. Khi cậu nắm lấy tay anh và nói "Tôi yêu vĩ cầm, nhưng tôi cũng rất thích chơi trống". Cậu siết chặt bàn tay ấy lần cuối cùng, rồi dần dần buông ra và quay lưng. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống, cậu chẳng tài nào biết được đâu, Ugetsu nhìn cậu và đã muốn gọi thật lớn tên người anh yêu. Nếu anh bám víu lấy cái siết tay ấy, liệu ta có quay về như ngày đầu tiên? Tất cả kết thúc rồi. Họ đã giải thoát cho nhau khỏi những đau khổ của tình yêu. "Bye bye, Akihiko."

Akihiko, cậu yêu anh. Nhưng giờ đây anh chỉ còn là kí ức. Cậu đã yêu một người khác, người mà cậu muốn ở cạnh bên. Muốn được xứng với người ấy. Cậu sống với Haruki trong một căn phòng thoáng mát. Nơi đó tràn ngập ánh nắng vào buổi sớm. Nơi có ban công nhìn ngắm được pháo hoa và nghe những tiếng huyên náo bên tai. Nơi mà căn bếp hai người đứng, phụ giúp nhau làm những bữa ăn. Nơi mà không có những bức tường cách âm. Nơi mà chỉ có sự hạnh phúc.

Khi cậu ở với anh, căn phòng họ thật ẩm thấp, tựa như một cái kén, tách biệt với thế giới xung quanh. Những ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa, hai chiếc cốc lớn bé được để cạnh bên. Mùi khói thuốc phảng phất trong căn khép kín. Không có gì ngoài hai người họ dành cho nhau, và có cả âm nhạc. Giờ đây, Akihiko đã đi. Đến với một hạnh phúc thật sự. Giây phút ấy là một sự cứu rỗi cho cả ba con người.

_____________________
_Nếu bạn đọc GIVEN thì bạn có thể cảm nhận rõ hơn những gì mình đã diễn tả. Murata Ugetsu là một nhân vật có tâm lí phức tạp. Mình không tẩy trắng và cũng không bảo ai là nguyên do của cuộc tình đổ vỡ. Mình chỉ muốn gửi gắm những gì mình cảm nhận được qua blog này_
_Mong các bạn cũng sẽ ủng hộ GIVEN cũng như yêu thương Murata Ugetsu nhiều hơn (⌒▽⌒)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#given