2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi đã không quay lại quán bar kể từ hôm đó.

Mặc cho Giyuu tranh thủ giải quyết các nhiệm vụ của mình thật nhanh gọn, rút lui vào quán, vẫn ngồi ở chỗ ngồi cũ kiên nhẫn chờ lâu nhất có thể thì, hắn cũng đã không đến. Như một sự xỉa xói vào công sức Giyuu dành ra.

Sở hữu ngoại hình điển trai và lịch lãm, có phần đàng hoàng đứng đắn hơn các thành phần nam khác trong quán, Giyuu đã nhờ đó nghe ngóng được biết các thông tin cần thiết từ những cô nhân viên trong sảnh. Sanemi luôn đến đây mỗi tối kể từ khi có cậu batender Shinazugawa Genya vào làm việc, ăn mặc khá kín đáo nhưng mái tóc trắng bạch kia không bao giờ lẫn đi đâu được. Hắn luôn gọi rượu Gin, luôn chọn chiếc ghế bành cổ điển ngay phía góc hướng ra quầy bar, luôn xuất hiện khi bất cứ ai có thái độ kén thân thiện với Genya. Bởi thế, các cô hay đùa nhau hắn là fan cuồng của cậu nhóc, nhưng chỉ có Giyuu biết, hình như Sanemi chỉ đang bảo vệ thái quá cho người em trai có lẽ là duy nhất của mình.

1 tuần trôi đi, vẫn không thấy bóng dáng hắn xuất hiện, lần này Giyuu bắt đầu mất kiên nhẫn. Chính bản thân còn thấy ngạc nhiên với phản ứng này, dù sao cũng chỉ là tò mò hơi quá, chỉ vậy thôi, không có gì hơn, anh tự nhủ.

Giyuu quyết định tìm Sanemi, thông qua Genya.

Vừa nhác thấy bóng lưng anh Thánh Sĩ, Genya liền nhanh nhảu bưng ly Whiskey đến. Vừa dợm bước đi, Giyuu đã ngoắc tay cậu đến gần.

-Có chuyện gì ạ?

Genya cung kính hỏi.

-Cho phép tôi hỏi về anh trai của cậu được không?

Nghe giống 1 câu tra xét hơn là 1 câu hỏi bình thường.

-Anh tôi không làm gì phạm pháp cả!

Genya theo phản xạ giật mình trả lời lại.

-Không phải, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi.

Giyuu suy nghĩ 1 chút, quyết định lôi thánh dấu vàng ra, cho cậu bé xem, từ tốn giải thích:

-Có lẽ cậu đã thấy chiếc thánh dấu này, trên cổ anh cậu. Chúng tôi làm chung 1 Đội.

Genya nhìn quanh, như thể đang lo lắng ai đó có thể để ý tới cuộc trò chuyện mờ ám của 2 người họ.

Cậu hỏi khẽ:

-Anh là Thánh Sĩ?

Giyuu gật đầu, nhét chiếc vòng cổ vào lại áo.

-Tôi tưởng những người như Thánh Sĩ sẽ không bén mảng đến những nơi thế này!

Genya thầm thì kích động, vai run lên và mỗi lần run thì chỏm tóc ngộ nghĩnh của cậu lắc lư theo.

-Anh của cậu làm chung với tôi 1 nhiệm vụ, không rõ lý do vì sao biến mất. Tôi cần phải đi điều tra để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn.

Giyuu bịa đại 1 lý do, làm chung nhiệm vụ cái gì chứ? Thái độ của hắn chưa xẻo anh ra là may.

Tầm nửa giờ sau, Giyuu xuống khỏi chiếc taxi, dừng chân tại 1 chung cư hơi cũ kĩ.

Sanemi đã trọng thương trong lần nhiệm vụ mới nhất. Hắn cách mặt em trai mình hoàn toàn, chỉ để lại đúng 1 bức thư, ghi lại những lời dặn dò:

"Genya, đừng kiếm cách liên lạc với anh. Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã tìm ra anh rồi. Nếu có Masachika tìm đến, đưa địa chỉ này cho anh ấy..."

Tiếp đó là tràng mật mã mà chỉ có các Thánh Sĩ và các linh mục mới biết. Giyuu chưa nói tên mình cho Genya, vì thế mà cậu tưởng lầm anh chính là Masachika, thuận lợi truyền tay anh địa chỉ của Sanemi.

Anh đứng trước căn hộ ọp ẹp. Đánh giá tổng quan như 1 thói quen, nơi này đã xuống cấp khá lâu, vắng vẻ và thậm chí không có chỗ đỗ xe. Xem ra chỗ này hẳn là Sanemi chỉ mới kịp thuê để lánh nạn.

Chần chừ tầm nửa phút, Giyuu hít 1 hơi, quyết định gõ cửa.

Âm thanh lục đục truyền đến từ cánh cửa gỗ, bật toang ra.

-Masachik...

Sanemi khựng cánh cửa lại, trừng mắt.

Tên khốn chết tiệt quấy rầy hắn ở quầy bar đây mà!

Giyuu nghiêng đầu, lướt khắp cơ thể của người trước mặt. Hắn không mặc áo ngoài, thân trên trần truồng quấn đầy băng gạc trắng bóc còn nhem nhở máu, may quá, quần còn mặc nguyên (sao mình lại thấy may nhỉ?)

Sanemi đóng cánh cửa rất nhanh, nhưng Giyuu đã nhanh tay mà giữ lại, trườn vào êm ru như cái bóng.

Cánh cửa vừa đóng rầm, Sanemi lao tới, chụp lấy cổ áo anh, xô vị Thánh Sĩ lừng danh này đập mạnh vào bức tường sau lưng.

-Đến đây làm gì hả thằng rỗi việc?

-Đau đấy.

Giyuu vừa nói vừa vặn cổ tay hắn ra, nhẹ như không, mặt không biến sắc. Gân cổ, gân thái dương xanh rờn nổi lên trên mặt Sanemi, đồng tử hắn co lại hằn tơ máu.

-Masachika đang ở đâu? Làm sao mày có được địa chỉ?

-Tôi không rõ Masachika là ai, nhưng tôi không động chạm gì tới cậu ta cả.

- 3 phút, cút khỏi đây!

Sanemi chậc lưỡi 1 tiếng rõ to, buông ngay đối thủ của mình ra khi nghe rằng Masachika vẫn an toàn. Có lẽ Masachika là người thân thứ 2 của cậu ta chăng? Giyuu chỉnh lại cổ áo, đưa mắt xem từng chuyển động của Sanemi khi đang đi về ngay góc phòng.

Thớ cơ lưng tuyệt hảo, vai rộng, cơ bắp, lộ ra sau lớp băng gạc chuyển động khi hắn cúi người xuống nhặt cái áo lên, khiến anh liên tưởng tới loài báo, hành động thanh thoát nhẹ nhàng, ung dung nhưng bức tường phòng thủ dữ dội vẫn khiến người khác e ngại, làm anh vô thức nuốt nước bọt.

Cảm giác kích thích nghẹt thở quây lấy anh, cảm giác như đang thuần phục 1 con thú rừng hung dữ.

- 2 phút rồi, không cút đi, tao sẽ múc cho văng con mắt mày ra như tối đó tao nói đấy!

Bỏ mặc lời cảnh cáo sặc mùi thiện chiến của con báo đầy sẹo hung hăng trước mắt, Giyuu cẩn thận né những chiếc hộp cacton ngổn ngang trên sàn nhà, vừa mở lời:

-Tôi nghe rằng cậu đã đụng độ với Thập Nhị Quỷ Nguyệt? Có thể cho biết chút thông tin không?

Dù sao nhiệm vụ của các tân binh Linh Mục và Thánh Sĩ còn có thu thập thông tin của các Thập Nhị Quỷ Nguyệt, đội ngũ hàng Quỷ mạnh nhất của đầu sỏ Kibutsuji Muzan. Tất cả những ai từng giao chiến với Thập Nhị Quỷ Nguyệt, đều rất ít người toàn mạng. Vì thế mà lượng thông tin về chúng cứ như nước nhỏ giọt, hôm nay vớ phải chú báo rừng "siêu tân binh" đang trọng thương sau đụng độ. Quả thật rất hiếm có!

- 1 phút!

Sanemi đếm ngược. Hoàn toàn không hề có 1 chút thái độ muốn chia sẻ.

Báo biết xù lông sao? Họ mèo?

-Này, tiết lộ 1 chút không chết được ai đâu.

Giyuu nhăn nhăn sống mũi khi thấy sự bất hợp tác của hắn, chẳng lẽ hắn không hiểu lượng thông tin bản thân đang nắm giữ có thể giữ lấy mạng sống bao nhiêu người ngoài kia à?

-Đừng tỏ ra ích kỉ thế!

-Tao...

Sanemi gầm lên, nhưng chưa kịp tròn chữ, cả cơ thể hắn bị 1 lực ghê gớm đè nghiến xuống sàn nhà trong phút chốc, không kịp chớp mắt, một con dao vừa mới cắm ngay tại chỗ hắn và Giyuu vừa đứng.

Tập kích!

Như vừa bị giật điện, cả người Sanemi như căng cứng lên, đá văng Giyuu ra khỏi người, hắn chộp lấy cây súng bên góc, chỉa đầu súng về phía bên kia cánh cửa vỡ toang. Gai ốc phủ toàn bộ làn da trần và đầu óc Sanemi liền rơi vào căng thẳng tột độ.

Một con quái thú, Sanemi phải thảng thốt là vậy vì nó xấu xí đến kinh hoàng. Làn da lốm đốm và cặp mắt vàng khè, phần eo, Chúa Ơi, như thể bị ai đó nhai mất, ốm tong teo ngược hẳn với phần thân trên đầy cơ bắp.

Nó cầm 1 chiếc lưỡi liềm, chơi đùa thứ đó giữ các ngón tay, trước khi tự đâm vào bụng mình.

Cơn kinh sợ dộng vào dạ dày Sanemi 1 cú, khiến tay hắn hơi run run, tầm ngắm súng xộc xệch khi chứng kiến lưỡi dao kia từ từ được rút ra khỏi bụng nó và ném về phía chỗ Giyuu, đang lồm cồm bò dậy sau lưng hắn.

Cơn choáng váng chưa dứt, cổ áo Giyuu bị ai đó nắm chặt và quăng thẳng về phía cửa. Cái lưỡi liềm cắm xuống ngay chỗ anh vừa bay ra trong gang tấc. Nền sàn ở đó như bị nung chảy, thứ chất màu xanh lợt chảy đầy lưỡi liềm.

Giyuu và Siêu tân binh phút chốc nín cả thở khi phát hiện đó là chất độc.

Nổ hai ba phát súng liền về phía bên kia trả đũa, tên đó liền mất dạng, Sanemi điên tiết:

-Má nó!

Hắn quăng cây súng đi, gấp rút mặc áo lên.

-Mày dẫn ai tới đây rồi thằng chó?

Sanemi quăng nắm đấm về phía anh, nhưng Giyuu tránh đi, kém thân thiện trả lời lại:

-Chả ai cả.

-Chắc chắn là mày, mày bước vào và chúng phủ đầu tao!

Giyuu im lặng, anh biết không phải anh làm, là người thứ 3 biết được địa chỉ. Hoặc chỉ đơn giản chúng săn lùng Sanemi.

Không ổn, nếu thế này thì chính Giyuu cũng sẽ dính vào cuộc săn lùng này.

-Biến ra!

Sanemi giận dữ trừng mắt, bật tung cánh cửa, áo ngoài mặc sơ sài vội vàng. Đùi giắt súng, eo giắt kiếm. Hắn chạy, nhanh như lướt khiến Giyuu đằng sau đuổi theo cũng khéo không bắt kịp.

Anh chạy theo hắn hỏi lớn:

-Cậu đi đâu vậy? Này! Khoan đã!

Sanemi không trả lời, bù lại, hắn đột nhiên đứng sững lại giữa đường, rút súng chĩa thẳng vào mặt Giyuu đằng sau lưng. Mắt hằn tơ máu, miệng hắn ngoác rộng ra như một kiểu cười dị hợm và Giyuu đồ rằng hắn chỉ cười cái kiểu đó khi bản thân hắn cảm thấy mất kiên nhẫn.

-1 bước nữa, tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng ngay! Thử tiến lên xem nào?

Anh giơ hai tay ngang vai, dấu hiệu hoãn kế đầu hàng. Mồ hôi chảy giọt bên thái dương. Giyuu liếm môi căng thẳng:

-Chúng ta bị truy sát, tốt nhất không nên đuổi theo, chúng là Thập Nhị Quỷ Nguyệt, đơn phương độc mã chỉ có chết.

-Tao đếch quan tâm, mấy thằng Thánh Sĩ hèn hạ như mày thì chôn chân ở đây đi. Tao đi diệt từng thằng 1 chúng nó. Tao với mày không chung đẳng cấp. Đừng dạy đời tao!

Sanemi bật sẵn nòng súng 1 tiếng cách. Sẵn sàng nổ. Tim đập vội vã trong lồng ngực và Giyuu cảm thấy đầu óc bắt đầu đau nhức. Không được để cậu ta đi! Nhưng cậu ta là người thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng nhất từ trước đến giờ. Nhưng nếu đi cậu ta chỉ có...

-Tôi đi cùng cậu.

Giyuu đề nghị, thấy giọng mình hơi vỡ ra.

Anh thấy nóng súng của Sanemi như đang nín thở, anh cũng nín thở, cảm giác như thể giây sau sẽ bóp cò.

Đối phương sẽ làm gì đây?

1 giây thế kỉ sau, Sanemi nhét súng vào đai buộc đùi, quay đầu chạy tiếp.

Giyuu buộc phải đuổi theo.

---------------------------------------------------------

Xn chào mọi người, vì tôi có kiến thức không rộng mấy về mảng súng kiếm đánh nhau nên cần khá nhiều thời gian cho AU Thánh Sĩ này, xin hãy thứ lỗi. Mong mọi người ủng hộ và đón nhận, hãy đọc và nhận xét bình luận bên dưới nhé. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro