Chapter 1: Ánh trăng của mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như thường lệ, Trùng trụ Kocho Shinobu đang bận tối tăm mặt mũi ở Điệp phủ thì Naho bước vào. Cô bé nói:
- Ngài Shinobu! Có ngài Thuỷ trụ Đại nhân đến tìm ạ!
Tomioka? Anh ta đến đây làm gì? Tuy hơi khó hiểu nhưng Shinobu vẫn ra ngoài để xem.
Giyuu đứng trước Điệp phủ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ chìa ra một tờ giấy. Shinobu còn chưa hiểu gì thì anh đã khuất bóng.
Vào trong nhà, Shinobu mở tờ giấy ra xem, trong đó viết:
"Kocho,
Ngày mai hãy tới điểm hẹn, tôi có vài việc cần nói.
Địa điểm: Takoyaki Ebisubashi, Hokkaido.
Vào lúc 7 giờ tối.
Tomioka Giyuu."
Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng Shinobu vẫn quyết định sẽ đến Hokkaido vào sáng sớm ngày mai.
*******************************************
Hôm sau, tại Hokkaido lúc 6 giờ 30 phút tối, Shinobu đang mải miết tìm nơi mà Giyuu đã hẹn mình. Kia rồi, trên chiếc biển to đùng đề dòng chữ "Takoyaki Ebisubashi", cô biết mình đã đến đúng chỗ.
Vào trong, Shinobu thấy Giyuu đã ngồi đó, cô cất tiếng gọi:
- Tomioka - san!
Giyuu quay lại nhìn, anh chờ cô ngồi xuống rồi mới bắt đầu khẽ nói:
- Tên áo trắng kia.
- Anh ta làm sao cơ? - Shinobu thắc mắc khi Giyuu nhắc đến người ngồi bàn bên cạnh.
Giyuu thì thầm:
- Hắn ta là Hạ huyền Nhị.
Shinobu bất ngờ, tại chốn đông vui sầm uất này mà có một Thập Nhị Quỷ Nguyệt ẩn náu ư? Nhưng cô vẫn điềm tĩnh:
- Cứ theo dõi hắn đã.
Giyuu quả không sai, hắn chính là Hạ huyền Nhị Rokuro, và sở hữu một thính giác nhạy bén. Hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của Shinobu và Giyuu, nhân lúc không ai để ý, Rokuro trút một lượng Huyết quỷ thuật lên Shinobu mà cô không hề hay biết.
*******************************************
Trên đường về đến Điệp phủ, Shinobu bỗng cảm thấy chóng mặt, cô lảo đảo, rồi gục xuống ngay bên cạnh Giyuu, anh hoảng hốt:
- Này Kocho, cô không sao chứ? Kocho!
Khi tỉnh lại, Shinobu bỗng thấy Giyuu đang đứng bên cạnh, cô muốn cử động, nhưng không thể. Shinobu cảm thấy lạ, cô hỏi:
- Tôi bị làm sao thế này?
Giyuu trả lời:
- Trúng Huyết quỷ thuật.
- Ai nói anh thế? - Shinobu bàng hoàng.
- Kanao.
Kanao nói thì không bai giờ sai, Shinobu chợt hiểu: Tên Rokuro đã trút Huyết quỷ thuật lên cô và khiến cho tứ chi của cô mất hết sức sống. Phải chờ tầm 10 - 15 ngày để hồi phục,
Shinobu cố gắng ngồi dậy, bỗng quạ của cô bay đến:
- Shinobu! Mau đến Tổng bộ!
Với tình hình này thì làm sao mà đến Tổng bộ được cơ chứ? Nhưng Giyuu nói:
- Để tôi.
Rồi cứ thế anh đưa cô đi suốt đoạn đường từ Điệp phủ đến dinh thự của Ubuyashiki. Như thế này nè:

Đến nơi, phu nhân Amane nhìn thấy, bà ngạc nhiên:
- Dạo này hai người thân thiết quá nhỉ!?
Shinobu vội giải thích:
- Không ạ, do con trúng Huyết quỷ thuật nên bị vậy thôi ạ!
- À, thì ra là vậy.
Ngay sau đó, Ubuyashiki Kagaya xuất hiện, Chúa Công nói với Shinobu:
- Ta đã biết được tình trạng của con rồi, giờ con nên nghỉ ngơi, mọi việc ta sẽ giao cho các Trụ cột khác.
- Con không sao đâu ạ. - Shinobu trả lời.
Giyuu nhìn cô, không nói gì. Nhưng Chúa Công lại bảo anh rằng:
- Giyuu, ta muốn con chăm sóc Shinobu.
Giyuu thoáng ngập ngừng, nhưng anh vẫn nghe theo:
- Tuân lệnh.
*******************************************
Tại Thuỷ phủ, Giyuu để Shinobu nghỉ ngơi ở một phòng riêng bên cạnh phòng mình. Anh rời đi mgay sau đó. Để lại căn phòng chỉ độc một cái giường, một cái bàn và một cái tủ lớn. Shinobu nằm trên giường, trong phòng chỉ còn mỗi ánh sáng chập chờn của ánh chiều tà qua khung cửa sổ lớn. Cô thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều chú hồ điệp đang lượn lờ bay ngoài đó, cô muốn với tay ra nhưng chẳng được. Bất lực với bản thân, Shinobu thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Khoảng chừng một tiếng sau, Shinobu tỉnh dậy, bất ngờ cô nhìn thấy Giyuu đang ngồi cạnh mình, nhìn chăm chú. Shinobu lên tiếng:
- Tomioka - san? Anh làm gì ở đây?
- Tôi nghe tiếng cô ho. - Giyuu điềm tĩnh trả lời.
Thì ra, khi nghe một tiếng ho lớn của Shinobu, Giyuu đã vội chạy sang xem cô có hề hấn gì không. Rồi anh ngồi trông cô ngủ suốt một tiếng trời.
Bỗng cánh cửa bật mở, Aoi bước vào, trên tay cô bé là một túi cơm hộp đủ cho một tuần. Aoi bước đến bên Shinobu, dõng dạc:
- Trùng trụ Đại nhân, Kanao gửi ạ!!
Shinobu đáp lời:
- Cảm ơn em.
Sau khi Aoi rời đi, màn đêm ập xuống, Shinobu nhìn lên ánh trăng, cô mở lời:
- Tomioka - san, trăng hôm nay thật đẹp!
- Thì vẫn chỉ là trăng thôi mà.
Cô có đôi chút hụt hẫng, song vẫn bảo:
- Tôi muốn ăn.
Giyuu quay người lại nhìn:
- Thì ăn đi.
- Ơ...Tôi đâu... - Shinobu định nhắc lại việc mình bị vô hiệu hoá tay vì tưởng rằng Giyuu đã quên, nhưng ngạc nhiên thay, anh nói rằng:
- Biết rồi, để tôi.
Rồi anh lấy phần thức ăn cho Shinobu, xong rồi như này nè:

Đôi má của Shinobu thoáng ửng đỏ vì sự tốt bụng hiếm thấy của anh chàng Thuỷ trụ này.
*******************************************
Hai hôm sau, khi Giyuu còn đang ngủ tại phòng bên cạnh, Shinobu đã hồi phục hoàn toàn thể lực của tay phải, cô cố gắng ngồi dậy, ngồi vào cái bàn gỗ bên cạnh giường, bắt đầu chú tâm vào quyển hai quyển sách "Huyết quỷ thuật của quỷ" và "Những loại thuốc từ hoa tử đằng và cách chế tác" mà Aoi mang đến. Cô ngồi đọc được khoảng nửa tiếng thì cửa mở, Giyuu bước vào. Anh ngạc nhiên khi thấy Shinobu đã hồi phục cánh tay, nhưng chưa ai kịp cất lời thì quạ của Shinobu bay đến, nó kêu:
- Kocho Shinobu! Mau đến Tổng bộ!!
Giyuu nhìn cô, Shinobu nhìn anh, cô mỉm cười:
- Lại làm phiền anh nữa rồi.
Khi Shinobu được đưa đến dinh thự của Ubuyashiki, cô đã ngay lập tức thông báo với Chúa Công Kagaya:
- Thưa Chúa Công, một bên tay của con đã hồi phục rồi ạ!
- Shinobu, ta thấy mừng khi con khoẻ mạnh. Nhưng cũng đừng cố quá nhé. Việc hôm nay ta muốn nói là: Nezuko đang gặp nguy hiểm.
Hai người thắc mắc:
- Tại sao ạ?
- Kibutsuji đã sai thuộc hạ với ý đồ ám sát cô bé. - Giọng Ubuyashiki trầm lắng xuống.
*******************************************
Tối qua, một con quỷ trông có vẻ là Hạ huyền Lục xông vào và tấn công Nezuko, may thay, Tanjiro đã xuất hiện kịp thời và giải cứu cho em gái. Điều đó làm rõ mưu đồ xấu xa của tên Chúa quỷ Muzan.
*******************************************
Shinobu chớp mắt nhìn Giyuu, không ai nói gì, cho đến khi Kagaya lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng:
- Shinobu, con hãy giúp Nezuko nhé.
- Tuân lệnh.
Rồi ai về nhà nấy.
Dù được nghỉ ngơi với sự chăm sóc của Giyuu, Shinobu vẫn luôn mệt mỏi vì công việc. Cho đến một hôm, khi nghe tiếng rơi của thứ gì đó, Giyuu rất sốc khi thấy Shinobu - đã hồi phục cà hai tay - ngã xuống dưới giường vì cố ngồi vào bàn đọc sách và nghiên cứu. Vừa đỡ cô dậy, anh trách móc:
- Tôi đã bảo rồi, nghỉ ngơi đi. Đã ốm yếu lại còn ham công tiếc việc. Hết cách với cô đấy!
Shinobu cố gượng dậy, cô nói:
- Nhưng đây là nhiệm vụ Chúa Công giao cho tôi...
Giyuu nghe vậy bất lực, anh kiểu:

- Thôi nào, cười lên đi chứ Tomioka - san! Tôi ổn mà!
- Cô nên lo cho cô đi thì hơn.
- Ara ara, anh lo cho tôi sao?
Nhưng Giyuu đã đi mất.
"Cạch", một âm thanh kêu lên ở cửa, cánh cửa đã khoá.
"Anh nghĩ tôi không có phòng bị sao Tomioka - san?" Rồi Shinobu lôi ra từ gầm giường 10 quyển sách siêu dày mà cô đã giấu.
Nửa đêm, Giyuu đã say ngủ, Shinobu lặng lẽ nghiên cứu trong ánh đèn mờ...
"Quyển đầu tiên...
Tử đằng xanh trên núi Natagumo"
"Quyển thứ hai...
Lịch sử Kibutsuji Muzan"
"Quyển thứ ba...
Cách chế tác thuốc từ hoa tử đằng hồng"
"Quyển thứ tư...
Nguyên liệu độc tử đằng"
"Quyển thứ năm...
Những thứ khắc chế Huyết quỷ thuật"
"Quyển thứ sáu...
Năng lực của quỷ"
Quyển thứ bảy...
Tiểu sử Thập Nhị Quỷ Nguyệt"
Đã quá nửa đêm rồi, nhưng Shinobu vẫn còn thao thức, bằng mọi giá phải bảo vệ Nezuko - cô bé thiên thần trong lốt quỷ.
Shinobu cặm cụi đọc tiếp...
"Quyển thứ tám...
Cách biến quỷ trở lại thành người"
"Quyển thứ chín...
Sơ lược về điểm yếu của quỷ"
"Quyển thứ mười...
Sơ lược về điểm yếu của các Trụ cột"
Shinobu đã đọc xong hết, có rất nhiều thông tin quan trọng đã được cô ghi chép lại và cất đi. Nhìn ra cửa sổ, cảnh huy hoàng đêm khuya đã dần tắt, ánh ban mai bắt đầu ló rạng.
- Mình mệt mỏi quá rồi...
Và cô dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc đó là năm giờ sáng, Giyuu bên phòng kia vừa mới thức dậy, anh tò mò không biết Shinobu có ngủ yên không mà không hề hay biết cô đã thức gần như trắng đêm. Thao thức một hồi mà cũng đã sáu giờ sáng rồi, ngoài kia, mặt trời đỏ rực, lân lượt những ánh nắng vàng ươm thi nhau rơi xuống, tạo nên một khoảng trời lộng lẫy trong tầm mắt của Giyuu.
Anh lặng lẽ bước sang phòng Shinobu, bình thường là giờ này cô ấy dậy rồi, mà khi mở cửa anh vẫn thấy cô say giấc nồng. Không muốn làm phiền cô, anh tạm thời ra ngoài.
Tại Điệp phủ, Kiyo đang sốt rất cao, Naho, Sumi và Aoi phải tới tấp chạy đi chạy lại để lo thuốc thang. Sumi cằn nhằn:
- Tớ đã bảo rồi, đêm hôm khuya khoắt lạnh như thế đừng có đi ra ngoài!
Chả là, nửa đêm, Kiyo nhớ Shinobu quá nên lẻn đến Thuỷ phủ, không quên cầm theo cơm hộp cho cô. Khi phát hiện Shinobu vẫn còn thức, cô bé mừng rỡ gọi qua cửa sổ, Shinobu cũng nghe thấy nên vui vẻ chìa tay ra lấy món quà điểm tâm. Sau đó, Kiyo cứ đứng vậy nhìn Shinobu cho đến một giờ sáng mới về.
Đã chín giờ rồi mà Shinobu vẫn chưa dậy, vì theo giờ ngủ tiêu chuẩn, nếu ngủ từ năm giờ sáng thì dậy lúc 11 giờ trưa mới đủ tám tiếng. Nhưng Giyuu không biết giờ ngủ của Shinobu nên cứ lay cô:
- Kocho, muộn rồi đấy, dậy đi.
Shinobu từ từ tỉnh dậy, vẫn còn rất mệt mỏi vì đã thức trắng đêm. Cô bảo anh:
- Tôi vẫn còn buồn ngủ lắm.
- Bộ cô không ngủ hay sao?
Trong cơn mơ màng, Shinobu thú thật:
- Ừ.
Giyuu rất tức giận vì sự cố chấp của cô, ngay trong đêm đó, anh không sang phòng mình mà ở bên phòng Shinobu để bắt cô đi ngủ.
Shinobu muốn ngồi dậy, nhưng Giyuu giữ cô lại:
- Ngủ mau, 11 giờ rồi.
Shinobu thẫn thờ:
- Được rồi.
Sau đó bất chợt cô nhìn thấy một thứ gì đó khiến Trùng trụ của chúng ta bất ngờ. Sau đó chị Điệp cũng đã ngủ. Ngay khi Giyuu định rời đi, Shinobu đã thì thầm một câu trong cơn mơ khiến anh giật mình và thay đổi ý định:
- Ở lại với tôi Tomioka - san...
*******************************************
Trước đó,...
Trong ánh trăng bạc lung linh, huyền ảo, dung dị, khiêm nhường, chúng soi rõ vào khuôn mặt lạnh lùng của Giyuu, khiến anh trở nên thần thái, thư sinh và diệu kì. Khuôn mặt điển trai của anh lúc ấy đã khiến trái tim của Shinobu xao xuyến, rung động. Trong chớp mắt, một ánh trăng đã thắp sáng đáy lòng cô: Ánh trăng của mối tình đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro