Chương 1: Khởi đầu của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô há hốc mồm trước sự thật tàn khốc trước mắt. Nó làm cho trái tim cô vụn vỡ và khiến cho cô mất niềm tin và cuộc sống này.

Mẹ của cô có lẽ là người duy nhất từ trước đến nay mang cho cô một chút màu hồng trong cuộc sống. Nhưng đau đớn thay, mẹ cô mất khi cô chỉ mới bảy tuổi.
Ngay khi đám tang của mẹ cô vừa kết thúc, ba của cô lập tức đưa tình nhân về nhà cùng với đứa em chưa chào đời của cô. Đúng như người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, bà ta rất ghét cô, bà ta cố gắng móc xỉa, nói xấu cô trước mặt mọi người khiến mọi người nói cô là nỗi ô nhục của gia tộc, nên bị ruồng bỏ, vì vậy, dần dần ba cô càng ngày càng chán ghét cô, dù cho cô có cố gắng giải thích bao nhiêu, ông vẫn mặc kệ.
Còn người em cô cũng không khác người mẹ ghẻ của cô là mấy, nó vừa chảnh, lời nói thì như mật ngọt chết ruồi, trước mặt bố mẹ, họ hàng thì ngọt ngào, làm ra dáng một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện và dễ thương nhưng sau lưng thì chê bai, nói xấu người khác không biết ngại. Có lần, chỉ vì một người hầu sơ ý làm đổ nước ép lên váy cô mà cô bắt người hầu đó không những đền tiền mà còn phải mua vui cho cô và những người bạn khiến cho cô hầu đó cảm thấy tủi nhục, sống không bằng chết.
Sau này, sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực vươn lên, vượt qua sự cản trở cũng như sức ép của gia đình, Shinobu cũng đã vào được một trường đại học danh tiếng, tại nơi này, cô đã gặp một anh chàng vô cùng tốt bụng và đẹp trai, hai người nhanh chóng thân nhau và yêu nhau, cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi ở với người yêu của mình, Douma, cảm xúc này cũng lâu lắm rồi cô mới có được nên cô rất trân quý nó, cô đặt anh lên hàng đầu, đù ai có nói gì về anh cô cũng mặc kệ và không quan tâm. Cô đã có một quãng thời gian hạnh phúc với hắn, nhưng vào ngày hôm nay thứ cô nhìn thấy lại là hình ảnh hắn hôn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình dưới mái nhà để xe của giáo viên.
Cô đứng sững lại, Douma và cô em đã nhìn thấy cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt khi thường rồi cười khẩy.
-Tại... tại...sao.?_ Cô lắp bắp nói.
Douma cười khẩy: -Cô nghĩ tôi thực sự yêu cô sao? Chà..., thực ra tôi chỉ tiếp cận cô để đến với em gái cô thôi!
Cô nhìn hắn sững sờ nghĩ lại, đúng thật cho dù làm người yêu với nhau nhưng cứ đến dịp nào trọng đại như sinh nhật của cô, hắn cứ lảng tránh và viện cớ này nọ, nào là phí tiền, để dành tiền cho tương lai, nào là hôm nay anh bận quá, chắc không ăn sinh nhật được với em rồi, khi cô kêu về ra mắt gia đình, anh lại viện cớ gia đình khách khứa nhiều quá, sợ ba mẹ anh không rảnh. Lâu nay cô đã cảm thấy kì lạ nhưng vì quá yêu hắn, cô lại dễ dãi bỏ qua, lần nào cãi nhau, cho dù có lớn đến thế nào đi chăng nữa, dù ai sai, ai đúng, cô vẫn sẽ là người nhận lỗi và bỏ qua. Bây giờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, cô thật sự không biết phải làm sao.
.....
Cô run rẩy bắt xe đi về nhà, cô chỉ sợ rằng mình không đủ sức để vào nhà thôi, rồi khi về nhà, thế nào cô cũng sẽ nghe những lời mắng mỏ như mọi khi. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, cô không biết mình đã về nhà từ khi nào, cô chỉ biết khi mình về tới nhà thì đã chạy lên phòng, ngồi co ro trong góc khóc suốt một thời gian dài. Cô ngồi ở đó, tự hỏi liệu cô có phải là thành phần thừa thãi trong thế giới này hay không mà dừng như tất cả mọi người điều ghét bỏ và phản bội cô một cách đau đớn đến như vậy. Bỗng cô nghe giọng của ba cô:
-SHINOBU, MÀY XUỐNG Đ Y CHO TAO!_ giong ba cô gọi cô xuống.
Cô run rẩy đứng dậy, quẹt nước mắt trên má rồi cố làm ra vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì, lòng nặng trĩu, cô lặng lẽ bước xuống cầu thang, cầu thang nhà cô vốn không quá dài nhưng sao hôm nay cô lại thấy nó dài như thế.
Cô bước xuống thì chạm mặt ngay mẹ kế, ba, đứa em và... Douma. Cô giật mình, tự hỏi không biết vì sao hắn lại ở đây thì bổng ba cô ấn đầu cô xuống một cái ghế trống và nói :
-Có thể mọi người không biết, nhưng nhà ta đã có hôn ước với nhà Tomioka. Đáng ra Naoko ( con em gái) sẽ cưới thiếu gia nhà Tomioka, nhưng nay nó đã lỡ có thai với Douma, giờ phải làm sao đây?
Nghe xong tin này, cô chết sững, cái gì, có... có... thai sao, không, không thể nào, không phải là bọn họ chỉ mới yêu với nhau thôi sao, sao mà mang thai được cơ chứ!
-Thật ư, chết... chết rồi, gia đình đó có gia thế khủng lắm, thất đức với họ là tán gia bại sản như chơi!!!_ Mẹ kế cô nói một cách lo lắng_ Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ đây?
Bỗng nhiên, em cô cất tiếng nói, cái giọng ẹo ẹo của nó khiến cô trở về thực tại._ Sao bố không cho chị đi ấy, không phải chị rất rảnh sao, còn còn nhiều chuyện để lo lắm, với nếu con con đi thì bạn bè con sẽ ra sao, còn chị ấy, chị thì làm gì có bạn để mà lo chứ, đến người yêu còn không giữ nỗi_ Nói xong con em cười phá lên, nước mắt của cô rơi khỏi khóe mắt, cô cảm thấy thật quá đáng, cô cũng là con người mà, sao họ có thể như vậy chứ!
Cô rùng mình khi nghe tới đây. Cô biết, thiên hạ đồn đầy đường kia kìa. Thiếu gia nhà Tomioka nổi tiếng nhẫn tâm vô tình, biết bao nhiêu nhà quyền quý không muốn cho con mình kết hôn với hắn.
Shinobu, ta muốn con đi _Ba của cô cất giọng lạnh lùng của mình lên.
Vâng..._ Shi đáp lại không chút phản kháng, đối với cô, ở đây chẳng khác nào địa ngục cả, chán thì họ lấy cô ra làm trò cười, rồi khi họ tức giận thì họ lấy cô ra xả cho hả giận rồi bỏ mặt cô ở đó, muốn làm gì thì làm. Bao năm qua, cô đã chịu đựng đủ rồi, thêm cả Douma nữa, càng ngày cô càng không muốn sống nữa, đối với cô bây giờ, chết là một sự giải thoát.
Ngoan như vậy có phải tốt không, đợi đấy, tao kêu người dọn đồ cho mày_ nói rồi ba cô kéo mẹ cô và em cô rời đi, mặc kệ cô ngồi đó với trái tim tan nát.
To be con-ti-nui
--------------–-----–––––
Ủng hộ 2 au đi mà. Yêu mấy bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro