Đoản1:Bị thương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màng đêm có thân ảnh gấp rút băng qua những hàng cây dường như ai đó đang cần sự giúp đỡ
Xin lỗi Kochou nhưng phía trước không có làng-trên gương mặt không thể hiện cảm xúc kia giờ đây đang hiện lên vài tia mệt nhọc
Gì thế anh Tamioka-san đang lo lắng cho tôi đấy à thật hiếm thấy đấy-trên môi cô vẫn treo nụ cười nhưng có vẻ nó khó lòng duy trì như trước
Cô có biết là mình đang trong tình trạng gì không đấy anh có vẻ không hài lòng lắm khi tình trạng của cô vàng ngày càng xấu
Biết chứ!anh Tamioka-san tôi thấy lạnh quá anh ôm tôi chặt một chút nhé
Anh cũng cảm nhận được người cô đang run lên vì lạnh khẽ xiếc chặt thân ảnh nhỏ kia gần vào lòng khẽ thở dài
Nếu cô còn đủ sức duy trì sự tỉnh táo có lẽ cô sẽ nghe được nhịp đập trái tim anh đã rơi mấy một nhịp vào lúc ấy
Anh lại tiếp tục đi vài bước nữa đã thấy có một căn nhà nhỏ không có ánh đèn hình như nó đã bị bỏ hoang. Bước vào bên trong ngôi nhà,điều đầu tiên cảm nhận được là không khí ẩm móc trần nhà đính đầy mạng nhện và sàn nhà có vài chỗ gỗ đã bị thủng lỗ do những sinh vật sống ở đây. Tình trạng của cô không được khả quan lắm vì người cô đang lạnh dần đi còn vết thương thì chảy máu không ngừng nó không có dấu hiện ngừng lại
Được rồi Kochou bay giờ chúng ta tạm thời ở lại đây đã,tôi...tôi sẽ giúp cô sử lý vết thương nếu không cô sẽ chảy máu đến chết mất.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm trên tấm vải vừa tìm được nó có lẽ là thứ duy nhất được bỏ lại trong ngôi nhà này. Cũng may nới này ở cạnh một con sông anh lấy nước từ nó và chuẩn bị bông băng do Shinobu mang theo để sử lí vết thương cho cô.
Kochou xin thất lễ đã chạm vào cô như thế này nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để sơ cứu cho cô
À chẳng ai đáp lại anh đâu vì Shinobu đã thiếp đi vì mệt từ lúc anh còn ôm cô trên đường rồi,nó có lẽ là do mệt cũng có thể là do người của anh toả ra cảm giác ấm áp
Nhìn vào vết thương trên ngực cô qua lớp đồng phục của diệt quỷ sư nó là một đường chéo ngang bắt đầu từ ngực phải kéo dài tới tận hông trái,chắc phải cởi áo cô mới có thể cầm máu và băng bó được,nghĩ thôi mà mặt đã đỏ tím đập nhanh rồi đừng nối chi làm.
Kochou chịu đau một chút tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng😶
Anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo và tránh làm nó đụng phải vết thương của cô suốt quảng thời gian anh đã cố gắng kiềm chế bản thân không đưa mắt nhìn hạ thể của Shinobu( khó lắm đấy đừng đùa)
Nhấc nhẹ thân của cô tựa vào lòng ngực mình Giyuu cảm nhận hơi thể của cô nhịp nhàng phả vào cổ anh,khi đã vào đúng vị trí anh dùng nước đã chuẩn bị rửa những vệt máu ở ngoài,sau khi đã khử trùng anh cầm lấy cuộn băng bắt đầu băng lại cho cô đây là lần đầu tiên anh làm việc này nên có phần vụng về mãi mà chẳng được
Làm sao có thể băng khi cái cô nàng này cứ dựa sát vào người anh khi cởi trần chứ Aaaaa chết tiệt ngượng quá đi mất
Qua quãng thời gian ngắnnn anh cũng băng xong cho cô mà không nhìn có những lúc lỡ mắt vô tình nhìn đến anh đã rất khó khăn để có thể hoàn thành mà bây giờ nhìn xem nó có thể nói là miễn cưỡng được.Nhìn đến chiếc áo của cô nó đã rách một mảng lớn không mặc được nữa nên anh cởi chiếc haori của mình khoác tạm cho cô,tạm đặt cô nằm trên đùi của anh để cô thoải mái hơn,tư thế này khi nhìn xuống anh thấy rõ khuôn mặt của cô rõ từng nét lúc cô ngu trong bình yên hơn hẳng thường ngày à và còn rất đẹp nữa chứ
Anh phát hiện ra mình cũng không ghét cô lắm chứ là những lời cô nói khiến anh khó chịu. Mỗi khi nhìn cô cười anh có cảm giác nó khó chịu cực kì có lẽ thứ làm cô kiên cường như vậy là do cái chết của Hoa trụ,lúc đó chắc hẳng cô rất đau khổ khi người thân duy nhất chị gái của mình lại ra đi đột ngột như vậy,anh khẽ thở dài vén những loạn tóc rơi trên mặt của cô.
Rất đẹp đấy Shinobu
Màng đêm yên tĩnh vang lên nhịp thở điều và tiếng trái tim đập,hai thân ảnh tựa vào nhau nghĩ ngơi thật yên bình,không ai nhận ra giữa hai người có lẽ đã có sự thay đổi nhỏ.
Trong đêm đó đội hỗ trợ cũng đang gấp rút đến hỗ trợ cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino