001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kochou Shinobu!!!

Kochou Shinobu!!!

Kochou Shino....

Giật mình tỉnh giấc trong đêm tối, Trùng Trụ của Sát Quỷ Đoàn - Kochou Shinobu với gương mặt hơi tái nhạt, trán thanh tú lấm tấm mồ hôi. Đôi đồng tử mang sắc tím của hoa tử đằng co lại như kinh hãi điều gì đó. Tay trái nhỏ bé run rẩy đặt lên lồng ngực nơi trái tim, nhịp đập ngày càng nhanh. Tay phải nắm chặt ga giường.

Cô nàng vừa mới mơ thấy cơn ác mộng đau đớn luôn dằn vặt cô hằng đêm. Từ ngày người chị cô hết mực yêu thương rời xa cô. Shinobu luôn mang nỗi hận thù sâu đậm với con quỷ ác độc đã cướp mất sinh mạng người thân duy nhất còn lại của cô.
Ác mộng luôn dày vò cô mỗi lúc. Cứ nhắm đôi mắt lại thiếp đi, thì hình ảnh người chị nằm trên vũng máu đỏ thẫm lại hiện ra.

Shinobu chấn an chính bản thân cô. Lấy tay day day 2 bên thái dương, cơn ác mộng khiến giấc ngủ hiếm hoi của cô bị phá vỡ. Đôi đồng tử không tròng trùng xuống, thầm suy tư

" Ước gì mình to lớn hơn, ước gì mình khỏe mạnh hơn để có thể bảo vệ được người khác"

Nơi khóe mắt cô nàng khẽ đỏ, dòng lệ như trực trào, vài giọt long lanh hiện ra nơi khóe mi.....

"Kanae-nee san, em xin lỗi..."

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Shinobu kiềm lại nước mắt, dùng tay gạt phắc đi vài giọi lệ vừa tuôn ra. Vứt tắm chăn qua một bên, cô dùng sức vươn mình đứng dậy. Cố gắng lấy lại dáng vẻ hàng ngày, tiến tới mở cửa

" Có lẽ là Kanao tới tìm mình vì có nhiệm vụ nhỉ?"

Dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của Shinobu. Nhưng vừa mở cửa, ánh mặt lại va vào người con trai với chiếc áo Haori hai gam màu

- Ối! Tomioka-san đấy à? Đêm hôm vắng vẻ lại vào phòng tôi gõ cửa. Anh kiếm tôi có việc gì sao?

Cô cất tiếng khi nhận ra anh chàng Thủy Trụ - Tomioka Giyuu quen thuộc. Cố gắng gượng nở nụ cười như mọi ngày, trán vẫn còn đọng những giọt mồ hôi ban nãy. Đôi đồng tử sắc tím mở hờ. Môi anh đào đang cố gắng bắt chuyện với anh chàng kiệm lời đứng trước mặt cô

- Kochou, cô vừa khóc à

Shinobu khẽ giật mình, nụ cười vụt tắt vài giây lại vội nở lại trên khuôn miệng xinh xắn

- Anh bị sao vậy Tomioka!?

Trước mắt Giyuu đang là cảnh tượng cô nàng Trùng Trụ nhỏ bé với gương mặt hơi tái nhạt, đôi tay run rẩy và khóe mắt hơi đỏ, mái tóc đen có phần rối bời . Chàng ta đoán rằng , cô ấy vừa gặp ác mộng

- Đêm hôm khuya vắng, anh có chuyện gì mà đến tận phòng tôi vậy Tomioka-san!?

Thấy đôi ngươi xanh sẫm của anh cứ mãi chặt vào người cô. Dáng vẻ đần ra đấy khiến cô có cảm giác khó chịu

- Oyakata-sama giao nhiệm vụ khẩn, nhanh lên Kochou

Biết mình hơi thất lễ, Giyuu xoay người, đưa tấm lưng cùng chiếc haori được ghép từ áo của người bạn đồng môn và người chị quá cố. Khẽ cất giọng trầm ấm

- Vậy sao!

Shinobu thu ánh mặt lại, đôi tay và biểu cảm bớt hoảng đi phần nào. Cô cảm thấy người đang đứng trước mặt cô có gì đó hơi lạ so với thường ngày

Mặc kệ dòng suy nghĩ, Shinobu định đóng cửa và quay vào phòng sắp xếp nhanh cho nhiệm vụ. Chợt có thứ gì đó kéo lấy eo cô

- Tomioka-san! Anh đang làm gì vậy. Thật bất lịch sự đấy nhé

Khuôn miệng xinh xắn đang nở nụ cười với những dòng gân xanh nổi trên trán. Shinobu cảm nhận được thứ gì đó cứ ôm chặt lấy eo cô

- Kochou

Chẳng hiểu sao, Giyuu lại vòng tay ôm lấy eo cô. Một phát kéo cô vào lòng mà không tốn quá nhiều sức lực. Gục mặt vào hõm cổ trắng nõn của cô. Vô ý để lại một vết đỏ hỏn tựa như máu

Anh cũng chẳng biết cơ thể và tâm trí anh bị làm sao nữa. Anh chỉ biết, anh phải ôm cô vào lòng, vỗ về cô mà thôi. Thân ảnh nhỏ bé ấy thật cô độc và hiu quạnh, khiến anh chỉ muốn chở che suốt quãng đời còn lại của anh

- Tomioka-san, thả tôi ra ngay!

Shinobu môi nở nụ cười đầy sát khí. "Anh ta đang làm cái quái gì vậy" Chính cô còn đang không hiểu tại sao. Tự nhiên anh ta lại kéo cô vào lòng, rồi thản nhiên bày trò như vậy

- Kochou, tôi biết cô sợ. Đừng tự trách bản thân nữa, có tôi ở đây

Giyuu vừa ôm lấy cô, vừa vuốt nhẹ mái tóc ngắn hơi rối mù, tham lam mà tựa đầu vào vai cô, hít lấy mùi hương tử đằng thoang thoảng. Mùi hương ấy khiến anh nghiện cô mất rồi

Anh biết cô chịu nhiều đau đớn, nỗi đau mất người thân, anh trải qua cũng chẳng kém gì cô. Anh đồng cảm... và còn hơn cả như vậy. Anh có một cảm xúc rất mãnh liệt, le lói trong trái tim khi ở cạnh cô. Khiến mọi việc cô làm điều khiến anh cảm thấy ấm áp

Nhìn thân ảnh cô như vậy, anh không nỡ để cô một mình với nỗi đau đớn ấy. Anh chỉ biết, anh cần phải ở cạnh cô ngay lúc này

- Tomioka-san, cảm ơn anh!

Shinobu quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh. Đôi mắt tử đồng lại trực trào nước. Nhưng nó ấm áp hơn lúc ban nãy.

Giống như Giyuu, cô cũng cảm thấy một xúc cảm như vậy. Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện. Cứ nhiệm vụ chung là hai người lại trêu chọc nhau. Mặc dù chỉ có cô là người nói, còn anh chỉ đáp lại những gì cô hỏi

Dần dần, cả hai cứ thế mà nảy sinh. Nhưng lại chẳng chịu hé nửa lời cho đối phương

Hai đôi đồng tử nhìn nhau, một sắc tím, một sắc xanh. Cả hai như hòa làm một

Nhướn người lên, Shinobu chầm chậm đặt lên môi Giyuu một nụ hôn.  Nhắm mắt lại, kéo dài nụ hôn thêm sâu. Đúng! Cô yêu anh, yêu anh từ lúc nào cũng chẳng nhớ. Cô chỉ biết, cô yêu anh mà thôi

Giyuu trố mắt nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt. Cảm xúc anh dâng trào hơn bao giờ hết. Tim anh đập ngày càng lệch nhịp

Khép đôi đồng tử sắc xanh, Giyuu lấy tay đẩy cổ Shinobu sát vào anh. Khiến nụ hôn sâu thêm, hưởng thụ vị mật ngọt từ đôi môi anh đào

- Tôi thích Anh, Giyuu-san

Đôi đồng tử tựa mặt hồ tĩnh lặng rung động mãnh liệt mặc cho gương mặt chẳng có chút phản ứng nào. Má và gáy anh xuất hiện những vệt hồng li ti.

- T-to-tôi yêu em, Shinobu

Cứ ngỡ như mơ, thật ra cô luôn biết cảm xúc của cô có nghĩa là gì. Cô muốn thử một lần, được ăn cả, ngã về không

Nhận được câu trả lời từ anh khiến cô thật sự hạnh phúc. Cô cứ tưởng chỉ có cô như vậy thôi

- Tôi luôn yêu em, từ những ngày đầu nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kiên cường của em. Nó khiến tôi đắm chìm, tôi xin lỗi vì đã để em thổ lộ. Tôi thật sự yêu em

Gì đây!? Cô có nghe lầm không? Đôi mắt cồn trùng không tròng trào nước mắt vỡ ào. Cô hạnh phúc khi biết anh cũng có tình cảm với cô

Thấy cô khóc, Giyuu có chút hoảng loạn. Anh chưa từng vỗ về người con gái nào bao giờ

Anh kéo cô vào lòng, để đầu cô tựa vào vai mình. Vuốt ve mái tóc cô, gương mặt anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hai đôi đồng tử trao cho nhau cái nhìn đầy âu yếm một lúc lâu. Đôi má hai người cũng ửng hồng vì không khí bây giờ. Ánh nhìn của cả hai như toát lên tất cả, sự yên bình, tình cảm của cả hai dành cho đối phương

- Ngoan, chúng ta có nhiệm vụ

- Vâng

Giyuu nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Bước ra khỏi phòng đợi cô chuẩn bị

- Đi thôi

- Vâng

Anh chìa tay ra, ra hiệu rằng cô hãy nắm lấy. Nếu như mọi lần, cô sẽ trêu chọc anh suốt quãng đường. Nhưng lần này, chỉ có hai mắt nhìn nhau, trao cho nhau sự bình yên trước khi đối mặt với nhiệm vụ.

Nở một nụ cười về phía anh, năm thật chặt lấy đôi tay đã chai sần vì cầm kiếm. Ghì chặt ánh mắt vào anh, hai đôi ngươi như có niềm hạnh phúc vô bờ. Cùng nhau bước lên phía trước, trái tim hòa cùng một nhịp đập

Công việc của họ rất khó khăn nhưng họ vẫn nguyện ở bên nhau, cùng nhau vượt qua cơn bão phía trước

Đối với họ, chỉ cần có nhau là đủ

27/7/2024

--------------------------------------------------------


Huhu mấy cô thấy sao, tôi vừa chỉnh lại cách viết. Không biết có ổn không, bình luận cho tôi biết nhé🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro