#2 Đoản văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note:

• Re-update lại chiếc văn đầu tiên mà mình viết cho OTP. Chắc cũng xêm xêm thời gian hơn năm rưỡi hai năm gì rồi nhỉ?

🌸

Khi mà màn đêm bị vấy bẩn bởi máu tươi, mặt trời cũng buồn chán không muốn lộ diện. Đó chính là cuộc sống tăm tối của con người thời Taisho trước thế lực của lũ quỷ. Bọn chúng nhẫn tâm chôn vùi tất cả, lấp hết thảy những thứ trân quý của loài người xuống mồ chôn tuyệt vọng. Chúng lấp đi tuổi trẻ của họ, hạnh phúc của họ, tình yêu và cả sinh mạng của họ vào khuôn miệng tội lỗi của chúng.

Cả nàng và chàng cũng không thể nào thoát khỏi guồng quay định mệnh ấy. Lời hẹn ước năm nào, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ: Từng thề ước.

Trong quyển nhật ký của Giyuu Tomioka sau khi chúng quỷ bị giết sạch vốn có rất nhiều trang, thế nhưng chàng chỉ viết có hai trang thôi. Trang đầu tiên, Giyuu nắn nót viết ba chữ “Ta yêu nàng.” Trang thứ hai chàng lại thâm tình viết tiếp tám chữ “Kiếp sau ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Và nàng ấy, chính là Shinobu Kochou.

Ngày 10 tháng 5 năm đầu tiên, trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhau Shinobu đã từng hỏi Giyuu rằng chàng có muốn lấy vợ hay chưa? Chàng lúc đó không nhìn nàng, chỉ khẽ rủ đôi mắt mà đáp cả đời này sẽ không cưới bất kỳ một ai. Shinobu nghe thế, chỉ cười nhạt rồi xoay lưng rời đi. Nàng một mình bỏ về phía Tây, đôi đồng tử tím nhạt pha một chút thất vọng. Chàng sau đó cũng nhìn theo cơn gió Tây, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.

Ngày 10 tháng 5 năm tiếp theo, Giyuu đứng trước mộ phần của Shinobu hỏi nàng rằng bao giờ sẽ cưới chàng? Giyuu không nghe thấy Shinobu trả lời, chỉ nhìn thấy trời đổ mưa thật lớn. Ngày hôm đó, dường như Tanjirou đã thấy Giyuu khóc. Chàng đứng khuất dưới lớp mưa ì ào, đôi mắt xanh sẫm vẫn đục một màn sương. Hàng tử đằng trước mộ ngao ngán nhìn một kẻ si tình, chúng cúi mình tựa như dang tay ôm lấy thân ảnh gầy gò của Giyuu. Chàng ngẩng đầu nhìn, trong đáy mắt thoáng hiện lên bóng hình của nàng.

Tất cả đều như trong lòng bàn tay, chỉ tiếc là không đủ thời gian.

“Giyuu...”

Giyuu Tomioka choàng tỉnh, chàng nhìn thấy trần nhà là một màu tối đen như mực. Không phải đồng cỏ xanh, không phải gốc tử đằng ngàn năm và không có người mà chàng yêu.

Shinobu Kochou đã rời khỏi thế gian được một năm rồi. Trong trận chiến với Thượng huyền quỷ, nàng đã hy sinh bản thân để giết chết kẻ thù của mình. Khi Giyuu đến nơi thì tất cả đã muộn, trận chiến ác liệt giờ chỉ còn lại căn nhà trống và những vũng máu đỏ tươi đang loang lỗ.

Giyuu vốn luôn tự hận bản thân mình vô dụng, một người rồi lại một người cứ lần lượt rời bỏ chàng. Ngày trước là vì chàng quá yếu mềm, ngày hôm nay chàng đã là một Trụ cột của Binh đoàn diệt quỷ, nhưng đến cuối cùng chàng vẫn không tài nào bảo vệ được người mà chàng yêu thương. Giyuu trừng to đôi mắt vào khoảng không vô định, chàng thầm mắng bản thân mình đáng ghét. Chỉ là một con quỷ thôi mà, thế nhưng người con gái chàng yêu đã chết. Quá trình giết chết con quỷ đó nàng lại gặp không biết bao nhiêu là đau đớn cho việc điều chế độc tử đằng trong cơ thể. Giyuu siết chặt tay, tự rủa tại sao người chịu những điều đó lại không phải là chàng?

- Sẽ sớm thôi, Shinobu.

Đúng vậy! Sẽ sớm thôi, rồi chàng sẽ gặp lại nàng nơi chốn thiên đường xinh đẹp. Dưới gốc tử đằng tượng trưng cho thiên trường địa cửu, khẽ khàng hôn nhẹ lên vầng trán rồi thầm thì.

“Thật ra Tomioka rất muốn cưới nàng.”

“Shinobu...”

Giyuu gọi thầm tên nàng trong cơn mơ, chàng nhớ, nhớ nàng tha thiết. Nhớ bóng dáng mảnh mai mà nhanh nhẹn chạy đuổi theo bước chân của chàng, nhớ giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp mỗi lần chăm sóc chàng bị thương.

“Tomioka-san.”

Bóng lưng hồ điệp chập chờn trước mặt, chàng vội vàng đưa tay bắt lấy, chớp mắt một cái chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

Giyuu lần nữa mở mắt, nơi đây vẫn không phải là thiên đường mà chàng mong muốn. Vì nơi đây không có nàng!

- Ngài Thủy trụ, mong ngài đừng cử động quá mạnh, ngài vẫn còn đang sốt cao và vết thương thì chưa lành.

Phải rồi, Giyuu chàng bị sốt rồi. Theo bản năng, chàng đưa mắt tìm kiếm chiếc kẹp hồ điệp quen thuộc.

- Shinobu...

Không có, chàng quên mất! Nàng đã đi xa rồi, đã sớm không còn ở bên cạnh chàng nữa. Thứ chàng cần làm bây giờ không phải là tìm kiếm trong vô vọng ở thế giới này, mà nên chờ đợi cái chết Ấn diệt quỷ mang đến trong tương lai rồi chàng sẽ lại gặp nàng ở chốn nào đó của thế giới bên kia.

Giyuu thở hắt ra, không biết tự bao giờ chàng lại có loại suy nghĩ không nên đó.

- Hôm nay vẫn không phải là một ngày tốt đẹp.

[Hoàn]

• • •

©Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh.

Tất cả tác phẩm của mình cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro