CHAP 2: EM KHÔNG NHỚ TÔI SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp chap trước
Giyuu quay đu thì có 1 giọng nữ sinh vang lên
-Thầy Tomioka!!! Hiệu trưởng đg cần gặp thầy kìa
Shinobu nghe xong hoảng hốt.Cô nghĩ thầm:J chứ thầy??? Chết mình rồi Shinobu à. Mình chửi nhầm người rồi
Cô cuối mặt xuống bối rối ko bt đây là tình huống nào. Khoảng khắc ấy lọt vào mắt của anh
-Dễ thương thật:Anh nghĩ thầm đỏ mặt rồi chạy đi
Khi cô định hình lại đc,tính xin lỗi anh nhưng anh đã đi mất
-Chết tiệt là giáo viên. Kì này toi mình thật rồi, phải mau kiếm thầy ấy để xin lỗi thôi:Shinobu
Hiện giờ anh đg ngồi trong GV, đg làm bản hội thảo thì bỗng 1 giọng nói vang lên từ khung cửa sổ
-Sensei~~~~chuyện lúc nãy cho em xin lỗi
-Em tìm tôi chỉ để xin lỗi thôi ư
-Thầy đừng vì chuyện này mà hạ hạnh kiểm của em đk ạ
Cô cười nói chuyện vui vẻ nhưng ông thầy kia lại trưng cái vẻ mặt đụt ra, ko nói 1 câu nào. Im quá nên cô cất tiếng hỏi
-Em tên Kochou Shinobu. Còn thầy tên j ạ?
-Tomioka Giyuu
-À vâng em đi đây, à mà thầy cứ trưng cái vẻ mặt đụt ấy thì mn sẽ ghét thầy đó Tomioka-sensei à
Nói rồi Shinobu chạy vụt mất còn anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt dần biến dạng
-Chả lẽ em ko nhớ gì về tôi sao, Kochou
•••
-Gì chứ? Mai là tiết Thể Dục sao?Cô hốt hoảng
-Sao cậu là lớn vậy Shinobu: 1 cô gái với mái tóc màu hồng hỏi
-À tại mình kém môn Thể Dục lắm, Mitsuri à
-Ồ vậy à, mai tớ sẽ giúp cậu nha
-Cảm ơn cậu

Vậy là buổi học đầu tiên đã kết thúc,khi ra về Shinobu đã tìm Kanao khắp nơi nhưng lại ko thấy cô bé đâu. Bỗng từ ngoài sân sau cô thấy Kanao và Tanjirou đg nói j nó với nhau nhưng nhìn 2 người đó rất ngại ngùng và lúng túng
-Đúng thật là! Em gái mình đã lớn thật rồi
-Ơ chị Shinobu chị đứng đó từ khi nào vậy:Tanjirou thấy Shinobu nên nói
-À chị em nghĩ chúng ta nên về nhà thôi. Tạm biệt cậu nha Tanjirou
Nói rồi shinobu về phòng trọ của mình, còn kanao thì xin phép shinobu ở lại phòng của em gái tanjirou(Nezuko)
Buổi tối~~~~
-Tại sao khi gặp thầy Tomioka mình lại có 1 cảm giác rất quen thuộc vậy chứ?????
Nói rồi thì dần dần Shinobu chìm vào giấc ngủ
-Ơ đây là đâu??? Đó ko phải là mộ mình sao???? Tại sao thầy Tomioka lại có mặt ở đây? Tại sao tại sao chứ???
-Aaaaaaaaaaaaaaa
Cô đột ngột tỉnh dậy
-chỉ là mơ thôi sao, cảm giác sao lại kì lạ đến thế
Buổi sáng vẫn như thường lệ tại trường Kimetsu no yaiba
-Oiiiii Misuri à lại là tiết thể dục rồi
Cô mệt mỏi ụp mặt xuống bàn học
-có gì đâu chứ Shinobu
Misuri khuyên nhủ
- các em còn ngồi trong đây làm gì nữa di chuyển xuống sân mau lên
(Đó ko ai khác chính là thầy tomioka iu dấu của chúng ta)
Ở dưới sân
-Thầy à, thầy có thể cho em miễn tập 1 bữa được ko??
Shinobu nài nỉ mặc cho giyuu vẫn ko nói dù chỉ 1 lời nào
-nè nè thầy à
-em còn nói nữa thì 10 vòng sân
-Dạ em biết rồi
Cô thì thầm:" biểu sao mọi người ghét thầy"
Trong buổi tập thể dục đó, Giyuu chỉ nhìn đúng Shinobu mà thôi, anh cảm thấy cô rất là hòa đồng và đặt biệt là dễ gần với những đứa con trai nên làm anh rất khó chịu
-Shinobu à, hôm nay cậu có rãnh ko? Đi chơi với mình nha: 1 bạn nam nói
-à thì mình rãnh: cô trả lời với thái độ rất vui vẻ
-mấy em......muốn bàn đi chơi hay gì thì ra ngoài mà bàn. Bây giờ là tiết thể dục
Anh nói với giọng rất cục xúc nhưng gương mặt vẫn đờ ra
Xong tiết cô gặp riêng để nói chuyện với anh
-nè sensei à, sensei ghét em lắm à
Cô thắc mắc hỏi
-tại sao em lại nói vậy???
-tại vì mỗi khi em nói chuyện thì thầy lại mắng em
Cô nói 1 hồi lâu nhưng Giyui vẫn ko đáp lại 1 câu nào, thế rồi anh quoảnh mặt đi
-Vậy là sensei ghét mình thật rồi, làm cách nào để lấy thiện cảm với thầy đây
Cô suy nghĩ 1 hồi lâu thì chợt nãy ra ý tưởng
-À hay là mình tỏ tình với thầy ấy để được lấy lòng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro