iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu nhíu mày:

- Ý anh là sao?

Giyuu có vẻ say khướt rồi. Anh cúi gằm mặt xuống nhưng cử chỉ và hành động không có vẻ tỉnh táo lắm:

- Đ..để tôi nói cho cô nghe. M..mẹ tôi ấy, bà cũng từng vì tình yêu mà bỏ quên tất cả những gì bà có. Đến lúc bà nhận ra cũng là lúc đánh dấu cho sự thiếu thốn về tình thương của tôi. Cô hiểu chưa..? T..tôi không thích dính dáng vào bất cứ ai.

Shinobu nín thin thít, có vẻ như anh muốn nói thêm gì đó.

- Tôi ấy, chỉ quen mỗi thằng nhóc Tanjiro thôi. Nhưng tôi còn chẳng muốn thân thiết gì với nó cơ mà! Cuộc sống tôi nát lắm, nên tiểu thư đài các như cô đừng cố tiếp xúc với tôi! - Giọng Giyuu run run, dường như anh bị cơn say làm khuấy đảo những cảm xúc rối bời trong mình.

Shinobu không biết nên đáp như thế nào cho phải. Cô hiếm khi gặp hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Lần này chỉ là cô muốn nói chuyện với anh chàng trước mặt và giúp đỡ anh ta về mặt tinh thần thôi. Nhưng cô không nghĩ anh ta sống độc lập đến mức cô đơn như vậy.

Dù ngập tràn trong những suy nghĩ lan man, Shinobu vẫn trả lời lại:

- Anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải tiểu thư đài các gì hết. Chỉ là, tôi muốn có thêm bạn thôi. Tình cờ chúng ta là hàng xóm cả mà. Tôi với anh cũng trạc tuổi nhau. Nên l-

- Dừng..dừng..! Dừng lại những lời dối trá ấy đi. Tôi không cần sự thương hại. Cô sống phần cô là đủ rồi.

Giọng Giyuu có phần gay gắt. Chắc anh nghĩ rằng Shinobu đang không tôn trọng mình. Anh bước đi, không ngoảnh mặt lại nhìn cô gái kia. Anh lảo đảo, nhưng đương nhiên cố về nhà thật nhanh để không phải nói chuyện với Shinobu nữa.


-----

Tâm trí Shinobu trống rỗng. Lại là một đêm trằn trọc của cô.

" Mình đã sai ở đâu chứ? "

" Mình thương hại anh ta ư? Thật sao? Nếu thật vậy, mình quả là một kẻ tồi "

" Hẳn là bây giờ, Tomioka-san ghét mình lắm "

" Sao mày có thể ngu ngơ đến vậy hả Shinobu? Mày còn chả biết gì về người ta. "

" Mặc dù chẳng hiểu rõ lắm về hoàn cảnh gia đình anh ta, nhưng chắc hẳn là không hề ổn định. Mình chả là gì để chữa lành cả.. Thật ngốc quá "

Shinobu thật sự đã rớm nước mắt. Dù chẳng quen biết gì, cô đã mong muốn được bắt chuyện với người ta. Cô đã mong muốn được chữa lành tâm hồn cho người ta. Cô đã mong muốn được là một người bạn đáng mến, đáng tin cậy. Vậy mà sau tất cả, cô lại chợt rút ra bài học cho bản thân mình: sự tổn thương cũng có thể đến từ những lời hỏi han, quan tâm. Và có lẽ cô đã tự hứa với lòng sẽ dừng lại câu chuyện này trước khi nó đi quá xa.

•••

Trong lúc Shinobu trằn trọc, ở phía dưới con hẻm, vẫn còn một người ngồi trước hiên nhà, nấu một bát cháo nhỏ để giải rượu.

Giyuu nhìn lên bầu trời, rồi nhìn vào bên trong nhà của mình. Hôm nay cái nhà lại trống vắng hơn một chút. Vì cha anh nợ nần lại bán chiếc tivi cũ kĩ đi rồi. Chẳng được bao nhiêu, nhưng cha anh nói được đồng nào hay đồng đó.

Anh và cha không nói chuyện với nhau nhiều. Có lẽ do cha là một người chở hàng với tiền lương ba cọc ba đồng nên hai người cũng không gặp nhau nhiều. Mỗi khi anh thức dậy, cha đã đi từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Anh cũng có công việc của mình và về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt, khi ấy cha đã ngủ rồi. Mỗi khi nói chuyện với nhau cũng không có gì mấy vui vẻ, chủ yếu là về chuyện tiền nong. Lúc ấy, cha sẽ gọi anh ra chiếc bàn gỗ bị đục khoét trầm trọng mà cha tìm thấy từ một bãi rác, và khuyên nhủ Giyuu bỏ học đi làm. Nhưng anh luôn từ chối, vì anh biết chỉ có học mới giúp anh và cha thoát khỏi tình cảnh này.

Cha xuất thân là một người nghèo. Sau đó, ông lấy mẹ của Giyuu - người đã bỏ anh đi khi anh chừng 3 tuổi. Mẹ anh là một người phụ nữ giàu có. Bà đã yêu cha từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chỉ sau cái đám cưới 4 năm thôi, bà đã chán ngán sự thấp hèn của cha. Và thế là Giyuu đã phải lên toà từ khi còn bé thơ. Mẹ anh cũng không tha thiết gì anh lắm, nên chẳng giành giật gì cho cam. Sống với cha tuy khổ cực, cũng không cảm nhận gì mấy về tình yêu gia đình, nhưng Giyuu vẫn yêu cha lắm. Anh muốn có tương lai tốt hơn cùng với cha mình. Dù bây giờ anh bận rộn với việc học cuối cấp, công việc làm thêm của anh cũng chỉ đem lại cho anh một số tiền lương ít ỏi, anh vẫn ráng níu kéo cuộc sống của mình. Dẫu rất nhiều đêm, anh tự hỏi bản thân về ý nghĩa của cuộc sống rồi khóc thầm, nhưng anh vẫn cố gắng tìm tia hi vọng lẻ loi.

Anh cũng không trách mẹ. Dù chẳng nhớ gì mấy về ngày còn có mẹ, anh vẫn hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ. Anh biết mẹ sẽ không hạnh phúc nếu là vợ của một người như cha. Nếu là anh, làm bạn thôi đã khiến anh đau đầu rồi.

(Có lẽ đó cũng là lí do vì sao anh không muốn tiếp xúc với Shinobu)

Nghĩ bâng quơ về cái tình cảnh chó chết của mình, anh lại nghĩ về cô gái Shinobu thuần khiết, trong sáng ở nhà bên. Anh nghĩ về những lời đã nói với cô, có lẽ bây giờ cô đang tổn thương lắm. Nhưng anh hi vọng những lời nói ấy sẽ giúp cô quên đi anh và sống hạnh phúc hơn.

Shinobu có thể chẳng biết Giyuu là ai trong suốt 17 năm đời cô, nhưng anh đã biết cô kể từ khi sống ở đây rồi.

Shinobu sinh ra ở căn nhà to nhất cả xóm, ngày nào anh chẳng đi ngang qua. Dẫu hiếm khi anh gặp cô ở hẻm, vì thời gian biểu của anh chênh lệch với mọi người vô cùng.

Nhưng Giyuu đã luôn nhìn thấy Shinobu từ thời cấp hai rồi. Cô là chủ tịch hội học sinh, lại hay đại diện cho trường này nọ, ai lại không biết đến cô? Từ khi ấy, cô đã được rất nhiều chàng trai mến mộ.

Giyuu không quan tâm đến cô lắm, vì tính anh vẫn lầm lì. Giờ giải lao chỉ nằm ngủ trong lớp để bù cho thời gian ngủ ít ỏi của mình. Nhưng rồi một hôm nọ, anh đi học muộn vì cha đã khoá cửa bên ngoài để chống đối lại việc đi học của anh. Hôm ấy, Shinobu trực cổng. Nếu bị trừ điểm, anh sẽ bị tập thể lớp lôi lên mà mắng nữa cho xem. Giyuu quyết định leo rào cổng để vào trường mà không bị phát hiện. Trong lúc chuẩn bị nhảy xuống, có giọng nói vọng lại từ bên dưới:

- Chào anh, anh học khoá trên em đúng không? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ạ?

Ma xui quỷ khiến nào khiến cô phát hiện ra tôi vậy Shinobu!!! Giyuu nghĩ kèo này thì chỉ có toang thôi. Là một người trách nhiệm, hẳn cô sẽ không bỏ qua cho anh lần này.

- Nào, leo xuống đây để em " xử tội ".

Giyuu nhảy xuống, nhìn con người trước mặt. Tuy có vẻ các cơ mặt chẳng thay đổi gì nhưng anh đang sợ lắm đây.

- Anh là... Tomioka Giyuu à... Em chưa nghe cái tên này bao giờ, anh vi phạm kỉ luật lần nào chưa nhỉ?

- Tôi..chưa..

Shinobu mỉm cười. Lúc đầu, Giyuu có hơi rợn với nụ cười này. Vì cô ấy cười nhưng mắt không cảm xúc, như thể đang đưa ra án phạt thích đáng cho anh. Nhưng rồi, cô lại cười thật sự. Nụ cười mỉm với đôi mắt to nheo lại, thật sự rất dễ thương.

- Ai cũng có cơ hội sửa sai cả mà. Đây là lần đầu vi phạm nội quy của anh, anh vẫn còn hi vọng để không bị thầy cô mắng.

Giyuu sững sờ. Chủ tịch hội học sinh mà cũng bỏ qua mấy vụ này sao?

- Em tin là anh cũng không cố ý. Năm nay là năm cuối của anh rồi đúng không? Anh có lẽ sẽ rất mệt mỏi, em để ý thấy mắt anh thâm quá trời! Nhưng em tin là cái gì rồi cũng sẽ qua đi thôi. Nơi có những mảnh vỡ cũng là nơi tia sáng chiếu vào. Nên anh hãy cố gắng lên nhé. Em sẽ giữ bí mật chuyện này, nên anh đừng lo mà hãy vào học đi!!!

Thấy Giyuu có vẻ đứng hình không chịu đi, Shinobu nghiêng đầu:

- Anh ổn chứ? Đừng nói anh sợ quá anh đột quỵ tại chỗ nha. Moshi moshi, em không muốn chứng kiến người chết trân tại chỗ đâu nhé.

- Tôi..ổn..

Giyuu nói dối. Vì tim anh đang đập liên hồi. Không phải do sợ mấy vụ kỉ luật nữa, nhưng có vẻ anh đang xiêu lòng chăng? Anh cảm thấy xao xuyến trước những điều vừa nghe. Những nỗi lo âu về tương lai của anh dường như tan biến, vì sự ấm áp của Shinobu thật sự là một điều kì diệu.

Tuy nghe lời khẳng định từ Giyuu, Shinobu vẫn thấy anh cứ đứng tại chỗ. Cô bèn bước về sau lưng anh, đẩy anh đi:

- Này, đằng nào thì anh cũng đi học muộn, nên là hãy vào lớp nhanh nào!! Bỏ lỡ bài học sẽ đáng tiếc lắm đấy. Lần sau anh mà vẫn đi học trễ thì em cũng sẽ không bỏ qua đâu!!!!

Giyuu ban đầu vẫn chưa quay về mặt đất. Nhưng rồi anh nhận ra cô đang cố gắng đẩy anh đi từ đằng sau. Người Shinobu chỉ bé xíu, đứng tới vai của anh thôi, nên nhìn cô đang cật lực vô cùng. Giyuu ngại ngùng, vội chạy đi cùng chiếc cặp sách trên tay. Ai mà không hiểu chuyện, chắc lại nghĩ anh đang vô tâm vô tình.

Shinobu lắc đầu:

- Anh ta bị gì vậy nhỉ?

Shinobu không biết, có người đã khắc cốt ghi tâm những lời của cô bé cho tới tận bây giờ.

-----

Mấy ngày hôm sau, Shinobu không bắt chuyện với Giyuu nữa. Nhưng lòng cô vẫn mãi chưa nguôi ngoai về những chuyện ngày hôm ấy. Cô không xác định nổi mình đang cảm thấy gì: tội lỗi, khó hiểu, hổ thẹn..? Không, cô còn chẳng hiểu mình nữa mà.

Giyuu vẫn trong quỹ đạo sống của mình. Anh mãi quay mòng mòng trong việc học và cả công việc. Càng ngày căn nhà của anh càng trống trải, vì cha anh đang gặp vấn đề gì đó rất lớn với tiền bạc. Cha không kể anh, nên anh cũng chẳng hỏi. Nếu hỏi, chắc chắn cha lại bảo anh bỏ học. Anh cố tìm thêm việc vặt để làm, nhưng có vẻ không một ai muốn nhận một chàng trai trẻ còn chưa có bằng tốt nghiệp để làm việc, nên anh vẫn chỉ làm ở cửa hàng tiện lợi.

Một ngày nọ, Giyuu về đến nhà thì đã thấy cha ngồi trước cửa đợi mình. Biết có điềm chẳng lành, nhưng anh vẫn mỉm cười nhẹ khi bắt chuyện trước với cha:

- Con chào cha. Đã muộn rồi, cha không đi ngủ ạ?

Cha nhấp chén trà, vỗ vỗ lên mặt sàn:

- Lại đây. Tao có điều muốn nói.

Giyuu thở dài, rồi ngồi xuống như cha dặn:

- Con đang nghe ạ.

Người cha bần thần nhìn về phía khác:

- Mày muốn làm trẻ mồ côi hay muốn làm nhà sư?

Giyuu trố mắt nhìn người cha của mình:

- Ý..ý cha là sao ạ?

- Nói thế cũng không hiểu. Tao không đủ điều kiện để chăm lo cho mày tốt hơn. Vào đó, có người lo cho mày. Mày sẽ được đi học đại học đàng hoàng. Còn tao, cùng lắm lo cho mày nốt cấp ba thôi.

Giyuu không biết phải nói lời nào. Thật sự đã đến mức này rồi sao?

- C..ch...cha..., con biết nhà mình rất khó khăn. Nhưng con chỉ còn cha là người thân thôi. X..xin cha đừng bỏ con được không ạ? Con đang tìm thêm việc rồi, con cũng đang học rất chăm chỉ. Sau khi đậu đại học, con..con sẽ cố gắng đạt học bổng, rồi làm nhiều công việc để xoay sở. Xin cha đấy.. đừng đưa con đi đâu cả..

Giọng Giyuu chân thành, đến nỗi có lẽ ai cũng sẽ phải khóc khi nghe. Kể cả là một người không biết nói chuyện, anh cũng phải dồn tất cả cảm xúc của mình vào lời nói của bản thân, cầu mong sao cha sẽ suy nghĩ lại.

Người cha đứng dậy. Ông vươn vai một cái. Đôi mắt Giyuu ngập nước, ngước lên trên mà nhìn. Cha cất tiếng:

- Nếu cuộc sống dễ dàng như thế, thì tao và mày có phải thế này không? Đừng ảo tưởng nữa Giyuu. Cả đời này tao và mày chỉ đến đây thôi.

Giyuu thất vọng, nhìn vô định.

- Tạm thời tao gác lại chuyện này. Nhưng mày nên nhớ nó cũng là chuyện sớm muộn. Nếu mày chấp nhận sống với tao đến khi tao chết.. thì nên nhớ, đừng lôi con nào khác vào chết chung với ta, mày nhớ chưa. Tao cũng biết nhục.

Cha bỏ vào trong gian nhà. Ông hơi giận Giyuu. Anh đang ở đỉnh cao của sự trầm cảm. Tuy đó giờ mấy chuyện khó khăn anh trải qua đủ, cha vẫn chưa bao giờ từ bỏ anh. Nhưng anh thật sự hoài nghi về cuộc sống lúc này. Nếu cha thật sự mang anh đi, liệu anh còn thiết sống không? Cuộc sống anh sẽ cô đơn mãi sao?

Giyuu không muốn lì ở nhà nữa. Anh cảm thấy ngột ngạt, khó thở bởi không khí căng thẳng tại nhà, dẫu cha anh đã bỏ đi ngủ từ nãy. Anh chạy thẳng ra đầu hẻm, ngồi thừ ở đấy mà suy tư. Anh khóc không nổi nữa, vì cuộc sống anh bây giờ chỉ toàn mây đen mờ mịt. Chúng đang chen chân nhau thành từng lớp dày thật dày, để che đi hi vọng sống của anh. Anh tan vỡ thật rồi ư?

Đèn đường hắt vào anh càng khiến anh như kẻ lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời vô định. Nhưng con người ta vẫn có thể tìm ra lối thoát bằng việc mò mẫm những đường đi. Còn anh, anh chỉ chạm tới hư không, anh lạc lối giữa sương mù dày đặc.

Đúng lúc ấy, anh cảm thấy đèn có tối đi một chút. Gì cơ, đèn hỏng à? Anh ngước mắt lên.

- Tomioka-san, đã 2h sáng rồi, sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro