Di thư của Kouchou Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuyến cáo bật "Gone" của Rosé lên nghe khi đọc để tăng damage buồn x10000




"Tất cả đã kết thúc...Tất cả quỷ trên thế giới này đều đã chết...Tất cả đã kết thúc thật rồi...Không một ai phải cầm kiếm lên để chiến đấu nữa...Không còn phải đổ máu và kêu gào bởi những vết thương về thể xác lẫn tinh thần...Mọi người đã vất vả rồi..."

-Các thành viên trong đội Diệt Quỷ trước khi bước vào trận cuối cùng đều để lại di thư của họ...Ta đã đọc hết những di thư và cho quạ gửi về người mà họ muốn gửi. Các trụ cột cũng vậy, họ đều viết trước khi ra trận...Ta rất tiếc về những mất mát của cậu..Tomioka-san..giá mà ta có khả na

-Chúa công..cảm ơn ngài đã lo lắng cho thân phận thấp hèn này, tôi và các trụ cột khác đã chiến đấu hết mình để bảo vệ ngài, bảo vệ cuộc sống hòa bình cùng thế giới nên sạch bóng loài quỷ, trẻ em sẽ không phải động vào gươm và ngửi mùi máu tanh tưởi, chúng tôi đã nguyện hi sinh tấm thân này vậy nên mong ngài đừng tự dằn vặt mình...

-Cảm ơn Tomioka-san ! Có một bức di thư đặc biệt gửi tới cậu từ một trụ cột!_Kiriya lấy ra một bức di thư từ trong tay áo

-....

*Xoạch*

Đôi tròng xanh đậm chăm chú nhìn bức di thư. Hai chữ "DI THƯ" lớn viết bằng mực đậm trên giấy.

-Cái này?

-Của Kochou Shinobu gửi đến cậu._Kiriya nói

-?

-Chúng ta đã tìm thấy nó trong hộc bàn nơi làm việc của cô ấy tại Điệp Phủ, nó được kẹp trong quyển nhật ký, nếu lật sang trang bên cạnh ta có thể thấy được tên của cậu.. Ta tin là cậu nên đọc nó!

-Cảm ơn ngài..

Cây anh đào tại Thủy Phủ đã nở rộ, tất cả các thành viên còn sống sót sau trận chiến đang dưỡng thương tại Điệp Phủ. Chỉ còn lại Giyu cô độc ngồi bên thềm nhà ngắm hoa anh đào rơi. Thật yên bình, anh chưa từng nghĩ mình sẽ còn có cơ hội để được ngồi đây, tận hưởng những tháng ngày cuối đời yên bình còn lại, quả đúng là quá may mắn.

-Kochou dù không còn nữa mà cô vẫn để lại cho tôi vài lời cuối sao?_anh tự hỏi, đôi mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng đăm chiêu nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi kia.

*Xoẹt* Anh từ từ mở bức di thư của cô ra , mùi tử đằng thơm nhè nhẹ từ giấy tỏa ra, bên cạnh đó bên trong bức di thư trong đó có kẹp một cánh hoa tử đằng màu tím. Đôi đồng tử xanh lướt nhẹ qua từng dòng chữ viết bằng máu đã ngả sang màu nâu.

-Shinobu...

"Gửi Tomioka Giyu!

Còn khỏe chứ Tomika-san? Tôi mừng vì anh vẫn còn khỏe, chắc giờ hoa anh đào đã nở rồi phải không? Tiếc ghê tôi muốn ngắm chúng lắm... Đau đớn lắm phải không? Cực khổ lắm phải không? Vất vả cho anh rồi, tất cả mọi người .... Có lẽ sẽ hơi buồn vì nếu anh đọc được những dòng này rồi thì tôi đã không còn ở trên gian thế này nữa...chăm sóc lũ trẻ hộ tôi nhé và còn anh Tomika-san hãy sống thật tốt! Hãy sống cả phần của những người đã mất! Hãy tự mình tận hưởng cuộc sống bình thường, kết hôn, sinh con... Có thể tôi đã chết tuy vậy tôi đã sống một cuộc đời đầy viên mãn! Nhưng đến cuối cùng, điều nuối tiếc nhất mà em cảm thấy chính là không thể tự mình nói được với anh câu: "Em yêu anh". Em muốn lắm, em muốn nói lắm nhưng em không thể để sự ích kỉ của bản thân mà trở nên yếu mềm hơn nữa... Em yêu anh, thật sự rất yêu anh thế nên em quyết định giữ kín trong lòng, để anh thấy cái chết của em vốn dĩ chỉ là một sự hi sinh cần thiết góp phần nhỏ kết thúc trận chiến. Giá mà chúng ta có thể gặp nhau ở một kiếp sống khác, nơi không có loài quỷ, nơi tràn ngập những tháng ngày hạnh phúc...có thể khi đó em có đủ dũng cảm để nói lời yêu? Nhưng tiếc là điều đó là không thể vậy nên em mong anh hãy quên em đi và sống tiếp. Dù gì thì em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh thì kiệm lời, gia trưởng và khó tính...Em thì ngược lại, cứng đầu và phiền phức. Dần dà về sau, những lúc phái nữ hướng ánh nhìn về phía anh...em lại cảm thấy thật khó chịu và đó là lúc em biết đã thích anh rồi.Nhịp tim luôn vượt quá 100 nhịp mỗi phút khi em thấy anh. Con gái thường không nói thẳng ra, em chọn những cách truyền đạt đầy ẩn ý: "Trăng hôm nay đẹp ha?"anh còn nhớ chứ?. Thực sự em rất vui vì đã gặp được anh, người đàn ông đầu tiên và là người cuối cùng của cuộc đời đôi mươi này. Em thực sự thích đôi mắt xanh ấy, cả mùi hương của anh, em thích giọng của anh cả tính cách của anh dù nó khá khó chịu nhưng em vẫn thích! Anh có còn nhớ nhưng cái ngày chúng ta được phân nhiệm vụ ở trên núi Natakumo không? anh đã kẹp cổ em, dù điên tiết thật đấy những đó lại là lần đầu tiên khoảng cách của hai ta gần đến thế, lần đầu tiên em được anh ôm (dù không giống ôm lắm). Em hạnh phúc lắm! Nếu thực sự cả hai có thể sống sót, em đã dự định sẽ ngỏ lời đầu tiên và nếu anh đồng ý thì lúc đó em muốn gọi anh là "chồng", mang họ Tomioka, mang trong mình con của anh và em, sống an nhàn đến già.Em muốn anh nhìn vào mắt em, anh sẽ thấy được mình trong đấy,trong em trong anh trong ta trong nhau. Em muốn một lần dựa vào bờ vai của anh để cảm nhận được cái cảm giác an toàn. Sánh bước cùng người mà mình thực sự yêu thương và nguyện trao tất cả cho anh. Giờ em và anh âm dương cách biệt, người ở lại dương giới, người hóa thành thiên cổ nhưng em sẽ chúc phúc cho anh cùng người khác sánh đôi dù không phải em. Đối với em chỉ vậy là đủ, anh hạnh phúc thôi là đủ! Hãy đi thăm mộ em thường xuyên nhé! Lâu lâu em cũng muốn được thấy mặt anh, không thì cô đơn lắm... Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và một lần nữa em yêu anh!"

_Kochou Shinobu_

Một dấu hôn đỏ được để lại ở cuối bức di thư cùng dòng chữ ký thật đẹp, Kochou Shinobu đã sống một cuộc đời không hề nuối tiếc, cô hi sinh vì lý tưởng của riêng mình, mối thù của riêng mình đã được trả hết. Song giờ thì cô đã có thể yên nghỉ nhẹ nhàng, sống và đầu thai vào một kiếp khác hạnh phúc hơn..

-Shinobu trăng hôm nay đẹp ha?_Giyu tựa đầu vào cột nhà đôi mắt lim dim

-Chờ tôi...



Tưởng sắp qua năm mới ta sẽ ra chap "thịt" sao 😏 muahahaha có cái "nịt" 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro