Gọi tên thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tomioka-san...Tomioka-san....

Một giọng nói nhỏ nhẹ đánh thức anh dậy, Giyu từ từ mở mắt ra nhìn sang bên tiếng gọi ấy. Một người con cái với khuôn mặt nhỏ xinh, đường nét trên khuôn mặt đều hết sức hài hòa cùng những lọn tóc tím rối đan vào nhau, đôi đồng tử tím nhìn anh trìu mến, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ vén nhẹ một đường. Cô ấy là Kochou Shinobu, Trùng Trụ một trong 9 trụ cột của Sát quỷ đoàn.

Giyuu mệt mỏi nhổm người dậy đầy chán nản, một phần vì đêm "vui vẻ" của hai người trôi qua quá nhanh khiến anh cảm thấy có phần bất mãn một phần là dù hai người đã "ấy ấy" rồi mà chưa một lần nào cô gọi hẳn tên thật của anh.

Shinobu nhẹ nhàng luồn tay vén lọn tóc tím của mình lên rồi từ từ bước ra khỏi nệm với cơ thể trần truồng với rất nhiều nốt đỏ trên làn da trắng ngần ấy. Giyu tay ôm gối nhìn "tình nhân" của mình rời đi có chút nuối tiếc, anh nghĩ:

-Phải có cách nào cho con người ấy gọi tên mình chứ??

Nghĩ một hồi anh liền đứng dậy tiến về phía cô, Shinobu vừa thắt yukata xong quay lại thì đập vào mắt cô là thân hình cường tráng trần truồng của anh, cô mỉm cười mặt nổi gân nói:

-Tomioka-san làm ơn hãy mặc đồ rồi hẵng bước ra khỏi nệm!! Anh sẽ bị cảm đó!!

-Shinobu đừng gọi tôi bằng họ nữa!_anh nói

-Tomio...Ưm?????

Một cái hôn đột ngột chiếm lấy đôi môi cô khiến cô không kịp phản kháng.

-hmm....hm.._Shinobu giật mình định đẩy anh ra

Cơ thể cô phản ứng giật nảy lên căng cứng nhưng chỉ vài giây sau thì cô cũng dần chấp nhận nhận nụ hôn ấy thả lỏng cơ thể đón nhận rồi kiễng chân ôm lấy cổ anh tận hưởng nó.

Chà điểm đến cuối cùng lại cứ là cái nệm thân thương..... Giyu nhanh chóng bế thốc cô tiến về phía nệm. Nhưng Shinobu đã kịp nhận thức được hành động của anh mà tránh ra, cô chùi mép nói:

-Tomioka-s...

Bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn khiến cô dừng lại chỉnh sửa lại cách xưng hô:

-Giyu-san..

-Bỏ chữ "san" đằng sau đi chỉ Giyu thôi!_anh nắm lấy tay cô nghiêm nghị nói

-Giyu! Giyu là đồ ngốc!!_cô đỏ mặt nói

Nhìn thấy vẻ gượng gạo đầy đáng yêu của cô, Giyu mỉm cười đưa bàn tay mềm mại của cô áp lên má mình nói:

-Chỉ cần nghe thấy tên mình được gọi bằng giọng em một lần nữa thôi, tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.. Shinobu...

-Giyu à..em xin lỗi.._cô nói

Anh chợt cảm thấy nghẹn lòng nhưng chiến trường không có thời gian để đứng lại tiếc thương kể cả với người mà anh yêu nhất, phải tiếp tục tiến lên tiêu diệt để không ai phải đau khổ như cách anh mất đi những người mình thương yêu nhất.

-Shinobu hẹn gặp lại em ở thế giới bên kia nơi mà hai ta sẽ cùng chung sống mãi mãi, và nếu thật sự có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em, xin em hãy phù hộ cho những người lính đang chiến đấu, chúng ta nhất định sẽ thắng cuộc chiến này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro