Lần đầu đi làm nhiệm vụ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng ấm buổi sớm mai mon men trên mái hiên của điệp phủ, mùi tử đằng đặc trưng thoang thoảng khắp nơi. Không tĩnh lặng, êm đềm tựa như vạn vật đều rơi vào trạng thái bất động. Một buổi sáng thư thái, nhẹ nhàng.

-Kochou-sama, làm ơn hãy đứng lên đi ạ, việc này cứ để chúng em làm!_Kaho nói

-Không sao mà, ta muốn tự tay hái thuốc, chúng quan trọng lắm!_Shinobu mỉm cười nói với ba cô bé cặm cụi hái thuốc trên đồi

-Em biết nhưng xin ngài hãy để tụi em làm việc này!_Sumi cuống quít nói

-Ngài Kochou, ngài Thủy Trụ muốn gặp ngài ạ!_Kayo nói

-Tomioka-san sao? Quả thật hiếm gặp, được để ta đi vậy, các em giúp ta hái chỗ lá thuốc còn lại nhé!_Shinobu nói

-Vâng ạ!_3 cô bé đồng thanh

Tại phòng lớn của Điệp Phủ, một người thanh niên trẻ, dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc màu đen chìa ra không được chải gọn, đôi mắt màu xanh sâu tựa như mặt hồ. Hắn trầm ngâm ngồi giữa nhà nhìn xuống mặt bàn, tay khoanh lại nghiêm nghị.

*Cạch*_cánh cửa Shoji đóng lại, Shinobu bước vào rạng rỡ nói:

-Ara ara~~ xem ai đây ta? Chẳng phải anh định mang tổ quạ đến tặng tôi à?_Shinobu cười tươi nói

-Kochou...

-Không cần phải thanh minh đâu! Có bao giờ anh biết chăm sóc cho bản thân mình đâu, buồn thật đấy!_Shinobu cười khổ

-....

-Nào anh chàng tổ quạ, anh đến đây có việc gì vậy? Nếu chỉ để khoe mái đầu của anh thì mời về cho, tôi đang rất bận!_Shinobu nở một nụ cười nham hiểm nói

-Chúa công cần gặp, tôi tiện qua chào hỏi chúc mừng việc cô trở thành một trụ cột!

-Mồ~~ Sao không nói sớm, vậy để tôi đi cùng anh đến dinh thự của chúa công nhé?

Tại dinh thự riêng của chúa công- người được tất cả mọi người trong Sát Qủy Đoàn kính trọng Kagaya Ubuyashiki ngồi nghiêm trang ở giữa phòng cùng vợ, thấy Giyu và Shinobu đến, ngài mới bắt đầu mở lời:

-Chà, quả là một buổi sáng đẹp trời, Shinobu, chúc mừng con đã trở thành trụ cột!

-Đa tạ thưa chúa công!

-Ta có nhiệm vụ muốn nhờ cả hai con, hãy chuẩn bị và đi về phía Bắc, tại trấn Kasu họ phản ánh liên tục về những vụ mất tích bí ẩn, ta muốn hai con đi xác minh việc này!

-Tuân lệnh!_cả hai đồng thanh

Tại bến tàu, Shinobu và Giyu bước xuống, họ phải đi thêm 1 dặm nữa thì mới đến nơi. Trên đường đi, Shinobu luôn tỏ ra hào hứng thái quá, trời đã tối, không nhanh chân chắc chắn sẽ đụng phải quỷ, Giyu rất thận trọng trong việc quan sát mặc cho Shinobu đằng sau cứ hí hoáy chọc ngoáy.

-Tomioka-san này, sao anh cứ ngó xung quanh thế, không có quỷ đâu, tôi đã đeo túi độc qua tử đằng bên người rồi, chúng chẳng dám lại gần ta đâu!

-.....

*Xạch* Bụi cây gần đó bỗng phát ra tiếng động.

*Cách*_Giyu lẫn Shinobu đồng thời rút kiếm

Một con mèo nhảy ra từ phía bụi cây, cả hai thở phào đi tiếp. Cuối cùng họ cũng tới được trấn Kasu mỗi tội đã nửa đêm rồi, xung quanh vắng vẻ, tạo cho người ta một cái cảm giác ớn lạnh, Giyuu mới nói:

-Hãy tách nhau ra tìm có vẻ nó chỉ ở gần đây thôi!

-Tôi hiểu rồi, chúc may mắn nhé!_Shinobu cười tươi rồi vụt mất

*Tách**tách* Shinobu nhẹ nhàng nhảy qua những mái nhà, với cơ thể nhỏ bé của cô thì việc di chuyển kiểu này khá thuận lợi. Cô dừng lại nhìn quanh thì bỗng mái nhà cô đang đứng sụp xuống

-Á, chết rồi!_cô nghĩ

Khói mù mịt bốc lên, trước mặt cô là một đứa bé không đúng hơn là một con quỷ đang cầm một cánh tay và tiến đến chỗ cậu bé đó. Không nghĩ nhiều, Shinobu rút kiếm ra phi thẳng đến chỗ con quỷ *RẦM* cô đâm thủng cả tường, con quỷ sợ hãi bỏ chạy, thấy vậy cô liền cúi xuống hỏi thăm cậu:

-Này, nhóc có làm sao không?

Giọng nói ngọt ngào của cô khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn, nó nói:

-Con quái vật đó, nó giết mẹ em rồi OAAAAAAAA!

Một cảm giác ớn lạnh trượt qua sống lưng cô, ngoài gương mặt mỉm cười nhưng bên trong cô, sự tức giận đang điên cuồng cào xé. Cô mỉm cười nhìn đứa bé nói:

-Chị rất tiếc, giá mà chị đến sớm hơn một chút thì có lẽ......RẦM

-??????Tomioka-san??

Người đồng đội của cô ngã xuống, khắp người là vết cắt, con quỷ phải rất mạnh mới đả thương được anh như vậy!

-Anh Tomioka, anh có sao không vậy??_cô lo lắng chạy đến

-ĐỨNG YÊN ĐÓ KOCHOU!_Anh hét

*RẸT* Khói bụi mù mịt, cả trấn Kasu bị cắt làm đôi, Shinobu vội vã ôm đứa bé, chạy khỏi ngôi nhà trước khi nó đổ sập xuống. Cô tiến đến cạnh Giyu, có đỡ anh dậy mang anh đến chỗ an toàn. Con quỷ này có khả năng tách thành nhiều dạng nếu bị chém, nhưng điểm yếu của nó chỉ có một, là cổ!

-Kochou, tôi không...đi nổi nữa..

-Tôi hiểu rồi, anh cứ ngồi đây đi!

-Cổ nó rất cứng, không thể cắt được đâu!_anh nói

-Vậy ta dùng độc_cô tự tin đứng dậy

Song Shinobu không nghĩ nhiều liền vụt qua chỗ con quỷ 

-Hơi thở của con trùng, thức thứ nhất: ĐIỆP VŨ: DU HÍ_ liên hoàn nhát đâm hướng tới chỗ con quỷ, nó né được hết, rồi quay trở lại tấn công cô.

-Không ổn rồi, mình không né được!_cô nghĩ

*Bịch*- Hả?_cô mở mắt

-Tomioka-san?

-Kịp thời rồi!_Anh nói

-Kyaaaaaaa, bỏ mặt ra khỏi ngực tôi ngayyy!!_Cô hét lên

-Cái...... *chảy máu mũi* *bép*

Shinobu đứng dậy chỉnh lại áo, mặt đỏ ửng.

-Kochou, kiếm cô có độc đúng không?

-Tôi tra độc vào lưỡi kiếm bằng vỏ, độc ở trong vỏ!

-Cho tôi mượn độc của cô, với kinh nghiệm của tôi thì ta có thể cắt đầu con quỷ sau khi khiến nó suy yếu vì độc!

-Được!

*Phốc* Shinobu nhảy lên mái nhà dùng tốc độ của mình lao về phía con quỷ. Nó bắt đầu tập trung về phía cô nhân cơ hội này, Giyu lặng lẽ lao đến từ đằng sau

-Hơi thở của nước, thức thứ 4: Đả Triều

Lưỡi gươm dính độc của Giyu cứa lên cổ con quỷ, nó gào thét trong đau đớn nhưng vẫn chưa bị cắt đầu.

-Chết tiệt, vẫn còn cứng quá!

-Tomioka-san! Shinobu nhảy đến vị trí của anh góp thêm chút sức đẩy lưỡi gươm cắt đứt đầu con quỷ, cuối cùng cũng thành công.

Cả hai rơi xuống, Giyu nhanh chóng đỡ được Shinobu rồi bế cô theo kiểu công chúa mà chuồn mất khỏi đống đổ nát. Hạ cánh an toàn anh đặt cô xuống, mặt Shinobu ửng đỏ, biểu cảm rất đáng yêu, Giyu lo lắng hỏi:

-Bị thương không?

-K..Không..

-Nhanh chóng lên chúng ta phải rời trấn thôi!_Anh nói

-Khoan đã, tôi cần tìm một người!

Nói rồi cô vụt đi, rồi hạ cánh chỗ cậu bé đang ẩn nấp. Cô dịu dàng hỏi:

-Nhóc ổn chứ?

Đứa trẻ gật đầu, mắt rưng rưng.

-Đầu gối bị chầy mất rồi để chị giúp nhé!!_Shinobu thò tay vào trong túi áo lấy ra một lọ thuốc xoa xoa lên vết thương cho đứa bé ấy, vết thương nhanh chóng dịu lại, cậu mỉm cười lau nước mắt, cô nói tiếp:

-Dù có lẽ mẹ em không con nữa nhưng mẹ em sẽ luôn luôn tồn tại ở đây này *chọt*! Cố gắng lên nhé!_cô đưa tay chỉ vào giữa ngực cậu nói

*Cộp* *cộp*-Tôi cũng bị thương này, sao không giúp đi!_Giyu chỉ vào mấy vết thương nói

-Anh trẻ con thật đấy, dám tranh dành với cả một đứa bé, được rồi, về Điệp phủ nhé!

-....

Shinobu lặng lẽ đi trước Giyuu liền quay lại nói với cậu bé đấy:

-Đừng tưởng là trẻ con sẽ có đặc ân nhé!_anh khó chịu nói rồi quay lưng bỏ lại thằng nhóc đằng sau

-Kochou chờ tôi!!

-Được rồi được rồi!

-Cô cười gì vậy?

-Nhiệm vụ đầu tiên thành công mỹ mãn, nhờ anh cả đấy!_Shinobu nói

-Công cô mà, cô là người cuối cùng cắt đầu con quỷ đó, lần sau cố gắng phát huy tiếp nhé!

-Ư..ưm*đỏ mặt*

-To..tomioka –san chờ tôi với, đii nhanhhh quá vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro