#27. Phao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ kiểm tra sử, nhân lúc 'thầy giáo' không để ý, cô đang định cúi đầu chép phao thì cánh cửa phòng học mở ra, cô hiệu trưởng thò đầu vào, ánh mắt nguy hiểm quét qua toàn bộ các sinh viên đang ngồi trong phòng một lượt làm cô giật nảy người, đánh rơi cả tờ phao xuống đất.

Rất nhanh chóng, tờ giấy đã được một bạn học rất có tâm nhặt lại, dúi vào tay cô.

Cô rất cảm kích, tính quay sang gửi một ánh mắt thay cho lời cảm ơn.

Nhưng cô vừa mới xoay đầu, đã đáp ngay vào mắt bản mặt đẹp trai lạnh nhạt của anh thầy, giật mình tập hai.

"Hahaha- huh- uh... Thời tiết hôm nay đẹp ghê thầy nhờ."

"Đẹp vừa bằng tờ phao của em."

Anh liếc cô, nhỏ giọng đáp lại.

Cô câm nín, không dám giở phao ra nữa.

Nhìn bọn bạn chúng nó viết nhoay nhoáy, nhanh chóng nộp bài rồi chuồn ra ngoài, lòng cô âm thầm đổ lệ.

Tới lúc mà tất cả đã ra ngoài hết chỉ còn mình anh với cô trong phòng, cô nhìn tờ giấy trắng tinh mà khóc ròng.

"Sensei, thầy ơi.. tha cho em lần này được không thầy? Em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tha cho em đi mà."

Anh nhìn cô, cả ánh mắt, cơ mặt lẫn giọng nói đều vô cùng bình thản.

"Chép nhanh lên, còn 10 phút nữa thôi đấy, tôi canh cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro