chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vl giờ đăng cái hết ai care luôn à >:V

———
"Giyuu à?, em với Shinobu-chan đính hôn khi nào mà cả chị còn không biết thế?, ông bà nội làm cho bọn em à?, mà chiếc nhẫn em lấy đâu ra thế, nè nè nói gì đi đừng im lặng vậy chứ, em biết là chị sốc lắm không?"

Chị anh đặt một đống câu hỏi cho anh, sẵn trả lời chị anh rồi trả lời luôn những người trước mặt cũng không tệ, nhất và với người lười như anh

"Được rồi, sẵn trước mặt có người hỏi nên em trả lời luôn, đúng là đeo nhẫn ở ngón giữa có ý nghĩa là đính hôn nhưng bọn em đeo với ý nghĩa khác, còn nhẫn là do em tự đi đến cửa hàng trang sức để đặt, bọn em tự đeo chứ không phải do ông bà nội làm"

"Hèn gì trong tài khoảng em bị trừ mất 9 trăm nghìn yên, chị còn tưởng tài khoản ngân hàng của em bị hack cơ, vậy ý nghĩa khác của ngón đó là gì?, người yêu nhau à?, hay mày tính hốt luôn con bé về nhà thế?, Kanae-chan đang khóc ầm lên vì sợ em gái bị người ta giật mất kia kìa"

"Ý nghĩa đó không nói được, bí mật riêng của hai đứa bọn em"

Cả lớp chăm chú nghe, cả Kanao và Aoi đều muốn chạy lên vặn cổ chàng lớp trưởng đứng trước mặt, nghe có vẻ cả Giyuu và Shinobu đều có cho nhau những bí mật riêng không nói ra được, những bí mật mờ ám, rất mờ ám luôn là đằng khác

"Riêng cái gì mà riêng, đến cả chị mày mày cũng không nói được sao?"

"Chỉ có em và cô ấy biết bí mật đó, ngoài ra chưa nói cho ai khác, em không nói ra được, mà chưa bắt cô ta đeo ở ngón áp út cũng là còn đỡ rồi đấy"

Anh lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi cho nó vào túi, quả như dự đoán, cục gôm bay nhanh đến bốc cháy lao về phía anh, dĩ nhiên như mọi lần, anh nắm được cục gôm, ngay sau đó là cả bút chì, bút chì ngòi, e ke đều bay về phía anh với cái đầu nhọn, nhưng anh dễ dàng nấm lại được hết, đáng lẽ là né qua luôn nhưng nghĩ lại có lẽ nhà trước sắp phải tốn công thay lại cửa kín nữa

"Chết đi tên đáng ghét!!!!, gài tôi đeo ngón giữa đính hôn chưa đã giờ lại muốn tôi đeo ngón áp út kết hôn luôn sao, anh cho tôi đeo ngón trỏ đi thì tôi không nói gì, chết đi, hôm nay tôi phải băm anh ra!!"

Cô thật sự đang rất điên máu, gân xanh đã nổi đều cả tay và trán, lao nhanh như tên lửa đến đấm thẳng mặt anh, dĩ nhiên anh né được, sẵn tiện chân mở cửa lớp ra

"Chết đi!!, hôm nay tôi phải giết được anh!"

"Kochou, cô thừa biết cô không bao giờ đấm trúng được tôi mà"

"Ahhhh!! Chết đi!!"

"Ối chà chà mém trúng"

Anh thì trêu ghẹo cô còn đầu dây bên kia hai bà chị vẫn không hiểu chuyện gì, Tsutako nhanh chóng cúp máy rồi nhờ Mitsuri call video cho cả hai xem có chuyện gì

"Đứng lại đó, tính chạy à!!"

Anh chạy ra khỏi lớp, thoát khỏi từng cú đấm của cô, Mitsuri call video mà chỉ dám hé camera ra để quay cảnh mà cô thì đấm còn anh thì né như thế cho đến khi bóng cả hai khuất dần trên hành lang

"Con bé học võ từ khi nào thế?"

Kanae thắc mắc, giờ tới em cô cô còn không hiểu được nó nữa, có vẻ là do em gái cô ở kí túc xá, vài tháng mới về thăm nhà được một lần nên có nhiều điều mà cô còn chưa biết về nó

"E-Em cũng muốn chạy theo xem thử lắm nhưng lại không dám..."

Mitsuri khóc trong lòng, Shinobu thật sự đáng sợ nhưng Giyuu còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, sau một hồi thì cuối cùng Giyuu cũng về lớp, nhưng là về với Shinobu trên vai, Mitsuri còn chưa tắt call thì cảnh tượng anh vác cô trên vai còn cô thì vùng vẫy đã ngăn đôi tay cô bấm tắt video, cả hai bà chị kia cũng nhìn ngó xem thế nào

"Thả tôi ra tên đáng ghét!!"

Cô tay liên tục đập mạnh vào lưng anh, cơ thể không ngừng giẫy giụa, cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tay đang ôm lấy eo mình mà giữ trên vai

"Đừng làm loạn nữa Kochou, cô làm loạn như thế vẫn chưa đủ hay sao?"

"Tại ai mà tôi mới phải làm thế này chứ!!?, thả ra mau!"

Anh im lặng thả cô xuống bục giảng, tay từ đâu có sợi dây mà trói tay chân cô lại một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng khiến cô còn không biết mình bình trói lại từ lúc nào

"T-Thả tôi ra"

"Thả cô ra cho cô làm loạn nữa à?, về kí túc xá với tôi"

Anh đi lại lấy cả túi của anh lẫn của cô, một vai vác cô còn một vai thì đeo hai chiếc túi, cứ như thế mà cả anh lẫn cô đều đi ra khỏi lớp, còn thấy thoáng qua cô cố gắng cắn dây để thoát ra nhưng mỗi tội sợi dây thừng quá cứng, đến cô cũng cắn không được

"Nãy giờ em chụp ảnh quay phim lại hết rồi"

Muichirou nói một cách bình tĩnh, cả lớp nhìn vào cậu ta, sau đó liền xúm lại giật điện thoại tiếp, cứ nghĩ giống lần trước nhưng không, lần này Tanjiro đã giựt được nhờ có sự giúp đỡ của Kanao và ông bạn Zenitsu, cũng không thể không kể đến công lao của Mitsuri gọi cho Muichirou khiến cậu ta sơ xuất mà lấy điện thoại ra xem thử ai gọi

Anh vác cô về đến kí túc xá liền mở cửa phòng, sau đó không quên đóng khóa cửa phòng lại, phòng trường hợp giống hôm trước, hai cái túi bị anh quăng vào góc phòng, còn cô thì bị anh mạnh bạo ném lên giường

"Anh có thể cởi trói cho tôi không?, cổ tay và cổ chân tôi bắt đầu đau lên rồi đấy"

"Được thôi, chút nữa đi, hôm nay cô cũng to gan lắm, còn dám đánh tôi, cô quên cô là tì nữ của tôi rồi à?"

"Do anh chọc điên tôi thôi"

Anh không quan tâm mà ngồi trướ mặt cô, hai gương mặt đang rất gần nhau, cứ như một cử động nhẹ cũng có thể chạm nhau

"Cô phải học cách kìm chế cơn giận dữ của bản thân đi, nếu cô không muốn sau mỗi trận lôi đình của mình thì qua hôm sau lại đi không nổi đấy"

"Tomioka-san, anh đúng là biến thái thật đấy"

Cô phụng má quay đi chỗ khác, hành động đáng yêu này có chút làm cho anh mềm lòng, anh chỉ cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên má cô, sau đó lấy dao cắt dây cho cô

"À Kochou, hôm qua chị cô có bảo hôm nay phải về nhà đấy, chả hiểu sao lần này cả tôi cũng bị bắt về"

Anh đi lại tủ đồ soạn đồ bỏ vào vali, cô cũng thở dài đi lại lấy đồ xếp bỏ vào vali của mình để chuẩn bị về nhà, đã vậy lại sắp đến kì thi giữa kì nên phải ôm cả sách vở về để học, mệt mỏi vô cùng

Sau khi dọn đồ xong thì xe của quản gia Yaki đã đậu trước kí túc xá, cô chỉ càn chất đồ lên xe rồi nhờ quản gia đưa về nhà vì cô và anh có cùng một điểm đến, đó chính là biệt thự nhà Kochou, nói thẳng là ra biệt thự của Kanae

Khi họ về thì Tsutako và Kanae đều đã chờ sẵn ở phòng khách, cô tính đem vali lên lầu cũng bị cản lại, phen này chị cô lại âm mưu gì đây không biết

"À Shinobu-chan, em có muốn qua biệt thự nhà chị ở cùng thằng Giyuu không?, bọn chị sắp đi công tác rồi"

Cô ngồi xuống kế bên chị mình, cả Giyuu cũng ngồi kế bên Tsutako, vừa ngôid xuống đã bị hỏi, nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy rõ hai chữ "đồng ý"

"Không, em không ở đâu".

Tất cả ba người kia đều bất ngờ, nhất là anh khi mà cô vừa làm trái lệnh anh, cô biết là lúc về lại kí túc xá hoặc nếu anh bị bỏ lại đây với cô lần nữa thì kiểu gì cô cũng bị quật tơi bời

"Ể....sao vậy?"

Tsutako và Kanae nhìn có vẻ thất vọng, vả anh cũng chờ đợi câu trả lời của cô

"Hồi lúc còn đầu năm, trường tổ chức huyến đi ngoại khóa, lúc đó bỗng nhiên anh ta vào phòng em rồi lôi con mèo ra ngay trong phòng khách sạn của em, còn cầm con mèo đó lại gần em, tự nhận là mèo của anh ta, chị cũng biết em ghét mấy thứ có lông mà"

Kanae và Tsutako thở phào nhẹ nhõm, tường gì hóa ra lại là chuyện này, họ còn sợ Shinobu vì chê Giyuu lười biếng mà không thèm ở chung

"À, về chuyện đó thì nó chỉ muốn hù dọa em chơi thôi, thật ra nhà chị không có nuôi mèo hay nuôi con gì hết, con mèo đó là của em họ bọn chị nuôi, nó mượn đem theo thôi, nhà chị cũng không nuôi được tại vì chị thì đi làm xuyên đêm suốt sáng, quản gia thì không có thời gian chăm sóc, thằng Giyuu nó lại ở cùng phòng kí túc xá với em, kêu mãi còn muốn chẳng chịu về nên thành ra không nuôi được"

Tsutako ở dưới tay nhéo mạnh vào đùi Giyuu, cô không tin được thằng nhóc em cô lại dám dọa dẫm cả đứa em dâu cưng của chị, Giyuu dù đau vẫn phải kìm nén lại để giữ gương mặt nạnh nùng boy

"Sao em vậy thấy khả nghi quá vậy nè...."

"Không có đâu, chắc chắn là không có, nên qua nhà chị chơi vài hôm thôi, được không?, làm ơn đấy Shinobu-chan"

Cô chưa thấy ai mời cô qua nhà chơi mà lại phải van xin thế này, từ chối thế nào được, vậy nên cô cũng phải lên xe của quản gia về căn biệt thự của nhà Tomioka thôi, trước khi đi còn bị chị cô gọi lại nói chuyện, lần này có vẻ Tsutako vì đạt được mục đích mà xách vali chahy thẳng ra sân bay để đi công tác, bỏ cả anh và cô ở nhà một mình với nhau

Khi về đến căn biệt thự sang trọng, quản gia Yaki cũng xin phép cáo từ mà đi mất, trước khi đi ông ấy hẹn ngày mai sẽ trở lại đón hai người đến , chẳng khác gì cái hồi mà cô bị bệnh cả, chỉ khác địa điểm thôi

"Anh chắc chắn là không có chó hay mèo chứ?"

"Chắc mà vào đại đi, không sao đâu"

Anh lấy chìa khóa ra mở cửa nhà rồi nắm tay cô kéo vào, đã tập sách vở đều được anh đem vào, khi vừa bước chân vào căn nhà, đến cô cũng phải công nhận nó thật sự sang trọng, hồi nhỏ cô có qua đây một vài lần nhưng lại không nhớ rõ, giờ quay lại mới thấy đây đích thực là một cái cung điện

"Theo như lời chị tôi thì cô bắt buộc phải ngủ phòng tôi, nhà này có mỗi ba cái phòng ngủ thôi"

Cô cũng không nói gì mà kéo vali lên phòng anh, kích thước phòng anh với phòng cô tương đối là bằng nhau, chỉ là phòng cô còn có thêm kệ chưng cúp, huy chương, vài cục ribik, trên tường thì treo guitar với đủ thứ nhạc cụ, trong phòng có cả piano còn của anh chỉ đơn giản là một cái bàn học, một cái tủ đồ bằng gỗ to đùng được sơn màu trắng, giường có chân giường màu xám đen, thành giường màu trắng, nệm thì màu xám còn mền thì màu xanh đen, gối lại màu nâu nhìn trông sang trọng vô cùng, kế bên đầu giường là hai cái tủ đầu giường, bên trái thì để đèn ngủ trong khi bên phải thì dùng để sạc pin điện thoạinj, ở phòng anh cũng có một kế sách nhưng thật ra đó chỉ là cái kệ anh mua sách về để cho đẹp thôi chứ đã đọc chữ nào đâu, dù vậy sách cũng toàn là siêu phẩm như trọn bộ Harry Porter của J.K.Rowling, Twilight(Chạng Vạng) của Stephenie Meyer, có cả IT với The Outside của Stephen King , cả sách của Akiko Akiyoshi cũng có nữa, kế bên có treo một cây guitar rock

"Giờ thì đi tắm trước đi, tôi lấy đồ cho cô"

Anh đi lại chỗ tủ đồ của mình, mở ra tìm kiếm đồ cho cô mặc dù cô là con gái còn anh là con trai

"Tôi có đồ r-"

"Đây là mệnh lệnh, mặc cái này đi, nếu cô có mang theo quần ngắn hoặc váy màu đen thì càng tốt, đồ trong nhà tắm đó đều là của tôi nên cứ tự nhiên mà sử dụng, cả khăn tắm cũng có rồi, cứ tự nhiên mà lấy sài, không cần xin phép đâu"

Anh ném về phía cô cái áo sơ mi trắng, nhìn có vẻ nhỏ hơn cái mà anh đưa cho cô lúc ở kí túc xá nhưng khi ướm vào thì nó dài bằngh

"Rồi rồi"

Cô chỉ mở vali ra lấy cái váy đen rồi ra khỏi phòng, trên đường đến cũng đã nghe anh giải thích soe về căn nhà, cấu trúc cũng như là cách sử dụng một vài thứ cho nó đỡ buồn chán nên mấy đồ dùng này cô đều biết sử dụng cả

Cô bất ngờ khi mà trong nhà tắm của anh có cả sữa tắm hương tử đằng cô hay sử dụng, còn có thêm vài chai tinh dầu hoa hồng và hoa linh lan, cô để ý trên bàn ăn cũng có vài nhành linh lan nữa

Cô không quan tâm mà vào tắm, thật sự tuyệt vời khi mà hồi trưa trưa nay cô có thể gọi là đã vận động hơn bị quá sức khi mà vừa phải đánh mà còn vừa phải chạy theo anh, được ngâm mình trong chiếc bồn tắm thơm mùi hoa linh lan ấm vừa đủ

Sau khi cô tắm ra thì bữa tối cũng đã được anh chuẩn bị một nửa, mùi rất thơm mà nhìn lại rất ngon, bếp nhà anh cũng được bố trí với hai tông màu đen và trắng nhìn vừa hiện đại lại vừa sang trọng

"Anh không đi tắm à?, nấu nướng cứ để tôi làm cho"

"Ờ, cô nhìn chắc cũng biết món gì với món gì rồi đúng không?"

"Đúng vậy"

Anh nghe nói thế cũng vào phòng lấy đồ rồi đi tắm, cô thật sự thích cái áo anh đưa cho, tai sài vừa đủ, áo dài vừa đủ mà cũng rộng rãi thoải mái

Vừa nấu xong thì anh cũng vừa tắm xong, lúc anh đi ra vai vẫn còn khoác cái khăn tắm, người lại mặc áo sơ mi với quần tây đen, nhìn không khác gì lúc ở kí túc xá, tóc thì ẩm ẩm lại còn có những giọt nước

"Kochou, lau tóc giúp tôi đi"

Anh ngồi vào ghế, cô đi qua đứng sau lưng, tay bắt đầu vò tóc anh, theo cô thấy thì tóc anh rất dễ khô, chỉ lau một chút mà đã khô rồi

Sau khi ăn cơm, cô con phải ở lại dưới bếp để dọn dẹp rửa chén trong khi anh giúp cô lau bàn

"Trong tủ lạnh có trái cây đấy, nếu cô muốn có thể gọt ra ăn, tôi ra phòng khách xem tivi đây"

Anh nói rồi ra phòng khách ngồi, cô thì lấy thêm cái dĩa để gọt trái cây, trong tủ lạnh có cả táo và lê, cô gọt chúng ra sắp xếp vào dĩa rồi bưng ra ngoài phòng khách




Các ông nghĩ tôi nên để ảnh nào là ảnh đại diện ảnh nào là ảnh bìa đây nhỉ?

(Mà thật ra nó khác mỗi cái nền đằng sau:D)

Đang làm ảnh đại diện

Đang làm ảnh bìa

P/s: tự vẽ đó:P, tui không có đi học vẽ với vẽ tay trên điện thoại nhìn kì vl:v

Đó là tui đấy:v

Các chú chọn giúp tui đi:v

Mục đích đăng chap hôm nay là để nhờ chọn cái ảnh thôi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro