chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha mẹ tôi không quan tâm gì đến tôi cả, họ chỉ lo công việc và gửi tôi cho quản gia nuôi từ khi tôi mới 14 tuổi, tôi không có anh em ruột và bị tách li khỏi những đứa trẻ xung quanh, cho đến khi lên cấp 3, chú ấy đã xin phép cha mẹ tôi cho chú ấy nuôi tôi, cha mẹ tôi không cần phải quản tôi nữa, chú ấy sẽ quản lí tất cả, đó là lí do bây giờ tôi nói chuyện với cô được"- anh hơi buồn rầu, giọng nghe có vẻ là đang tức giận

"Chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con mình chịu khổ, có thể vì ba mẹ anh muốn anh phải tập sống tự lập để sau này điều hành công ty của gia đình không bị sao nhãn, chắc chắn là có lí do họ mới làm thế, không ai muốn con mình chịu khổ cả"- nụ cười của cô lại lóe lên lần nữa, giọng cô bây giờ nghe rất nhẹ nhàng, ấm áp như đang an ủi anh

"Hi vọng là thế..."- anh từ từ nhỏ giọng lại, tiếp tục ăn, cô cũng tiếp tục ăn

Sau câu nói đó thì mọi thứ yên lặng bắt thường, giờ ăn trưa cũng đã kết thúc, họ bước lên lớp cho các tiết học tiếp theo, tiếp theo là ngữ văn do anh Phong Sẹo phụ trách:v

Shizagawa Sanemi bước vào lớp

"Học sinh, đứng"- anh lại hô to câu nói ấy lần nữa

Cả lớp đứng dậy chào thầy

"Lấy giấy ra kiểm tra viết"

Shizagawa-sensei thô bạo quăng cái balo vào bàn giáo viên rồi ngồi xuống ghế, cả lớp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lấy giấy ra chép đề, đề thằng cha này ra khó cực kì, nếu họ là học sinh lớp A thì chết chắc rồi, đúng là ác quỷ, Shigazagawa-sensei nổi tiếng là gắt gỏng và nghiêm khắc, cái lớp nào phải nói nó đen mà nó xui dữ lắm mới gặp được cha nội này. Tiết Ngữ văn kết thúc, đến giờ về. Lochou ra về cùng Tsuyuri, khi về vẫn như mọi ngày, cô nấu cơm cho cô bé ăn rồi lên phòng, nhắn tin với Kanroji

"Nè Mitsuri, cậu nghĩ sao về ông thầy Shigazugawa??"

Kochou tìm lựa tên "Quả Đào Mộng Tươi" rồi bấm vào, nhắn, ở bên Mitsuri vừa hiện lên thông báo "Bướm Thân Thiện" vừa nhắn tin liền lấy lên xem

"Khó, quá khó"

Mitsuri nhắn lại, cả hai đồng tình, đang nói thi Mitsuri chuyển chủ đề

"Nè, cậu với Tomioka tiến triẻn thế nào rồi??"

Kochou bất ngờ xen lẫn đỏ mặt

"Cậu nói linh tinh gì vậy??"

"Chứ không phải là hai người đang quen nhau sao??, ăn cơm cùng một chỗ, đã vậy khi cậu gặp chuyện thì cậu ta luôn ra tay giúp đỡ và hỗ trợ cậu, tớ tưởng hai người đang quen nhau cơ"

Kochou máu dồn lên não, mặt cô đỏ bét lên vì dòng tin nhắn của bạn mình, cô bạn của cô đã hiểu nhầm, nói sai quá sai

"Làm gì có, tin đồn xàm thôi"

Kochou nhắn, ụp mặt xuống gối

<><><><><><><><><><><><><><>
Sáng hôm sau
Hôm nay lại là tiết toán đầu, Yuki, Ai và Tokitou đã đi học lại, như đã nói, Rengoku-sensei thông báo về kí túc xá

"Được rồi, như thầy đã nói, kí túc xá đã mở cửa, nhưng có một vấn đề đó là kí túc xá nam đang bị thiếu kinh phí xây dựng và không thể hoàn thành trong năm nay và tệ hơn là cản năm học sau nên các em phải ở cùng phòng với các bạn nữ, chúng ta sẽ chia phòng theo kiểu bốc thăm"

Rengoku-sensei cầm hai chiếc hộp trên tay, mỗi chiếc hộp có 6 lá thăm, trên hộp có lỗ tròn để thò tay vào bốc, mỗi hộp sẽ chứa tên 6 thành viên nam của lớp do Tokitou không ở kí túc xá và hộp còn lại sẽ chứa tên 6 thành viên nữ của lớp

"Đầu tiên là Yuki và Ai"

Hai người này nhìn nhau

"Chúng ta cùng phòng với nhau đó Makomo!!"

Yuki vui mừng, cậu ta nổi tiếng là trẻ con mà nên Ai cũng mặc kệ cho sự ngây ngô của cậu ta, chỉ nhắm mắt mỉm cười

"Tiếp theo, Kamado Tanjiro và Tsuyuri"

Cả hai nhìn nhau, hai kẻ này vốn đã có tình cảm với đối phương nhưng chẳng dám nói, nay lại ở chung một phòng kí túc xá, có lẽ không khí ngại ngừng sẽ bao trùm lên căn phòng cả ngày mất

"Được rồi, thứ ba là Hashibira và Kanzaki"

Hai kẻ này nhìn nhau, luồn tia điện phát ra từ ánh mắt của cả hai va chạm, có lẽ căn phòng sẽ bừa bộn do hai tên này vốn ghét nhau nay lại ở chung phòng, những cuộc cãi nhau mỗi ngày sẽ khó mà tránh được

"Thứ tư là Iguro và Kanroji"

Hai kẻ này bất ngờ, Iguro vốn yêu Kanroji nhưng cô nàng lại thích tất cả mọi người, tất nhiên cô chỉ tỏ ra thích thú với họ chứ cô vẫn phân ra làn kẻ của tình yêu và sự thích thú

"Thứ năm là Agatsuma và Kamado Nezuko"

Kamado Nezuko thở dài, tên này rất sát gái nên cô không thích hắn một tí nào, cô thường xuyên tỏ ra lạnh nhạt với hắn nhưng tên kia lại hay ngủ quên trong giờ học và giờ hắn đang ngủ quên đây nữa này, không biết hắn có phải là người của gia tộc Agatsuma thật không nữa, thật tội cho Ne-chan

"Được rồi cuối cùng là Kochou và Tomioka"

Tên mặt đụt kia vốn lạnh lùng và nổi tiếng là đứt dây thần kinh cảm xúc cộng liệt cơ mặt nên việc hắn không bất ngờ cũng chả lạ, với bây giờ đã có năm cặp phòng thì hắn không ở với cô thì ở với ai đây??, còn cô thì tưởng sẽ bất ngờ ai dè chỉ "ara ara" một tiếng rồi thôi

"Được rồi, lớp S chúng ta ở lầu trên cùng, đây là số phòng của các em, Yuki và Ai là 495, của Kamado Tanjiro và Tsuyuri là 496, của Hashibira và Kanzaki là 497, của Iguro và Kanroji là 498, Agatsuma và Kamado là 499 và của Tomioka và Kochou là 500, các em lên đây nhận chìa khóa phòng"

Bọn con trai lên lấy dùm bọn con gái, có mỗi tên mặt đụt là chỉ lấy cho hắn, thấy Kochou đứng dậy tính đi lên lấy chìa khóa thì Kamado liền hỏi

"Chị lên lấy chìa khóa ạ??, Tomioka-san không lấy dùm chị ư??"

Cô bất ngờ quay lại nhìn cậu nhóc

"Em hiểu tính hắn ta mà, chỉ lo cho bản thân nên chị phải tự thân vận động thôi"

"Vậy để em lấy hộ chị, sẵn đây em cũng lấy hộ Kanao luôn"

"Vậy cảm ơn em"

Kochou ngồi xuống ghế, Kamado đi lên lấy chìa khóa giúp cô rồi đi về đưa cho cô, cậu cũng đưa cho Tsuyuri chìa khóa phòng của cả hai người. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, cả lớp chào thầy rồi cầm cơm hộp của mình đi ăn trưa, khác với mọi hôm thì hôm nay Kochou không xuống ăn vì cô phải giải quyết công việc của trưởng hội đồng học sinh cấp cao với tư cách là phó hội đồng học sinh cấp cao hộ tên mặt đụt nào đó do cô là hội phó còn hắn là hội trưởng và hắn quá lười nên buộc cô phải làm, xử lí một sấp giấy tờ trong vòng ba mươi phút thật sự rất mệt nhưng hôm nay thì có hai tiết cuối là thể dục nên cô được miễn học, nhân cơ hội đó thì cô xin thầy xuống phòng giáo vụ để làm công việc, hai tiết kéo dài đến chín mươi phút, cộng với ba mươi phút là cô có đến hai tiếng để giải quyết đống giấy tờ từ nhiều ngày chồng chất lên nhau này, khi xong thì cô mới lấy cơm ra ăn, khi cô đang khổ sở với đống giấy tờ thì bạn mặt đụt nào đó lại hỏi cô đâu và tại sao không ăn trưa, thật muốn tẩn cho hắn một trận. Các tiết học khác lần lượt trôi qua và đã đến giờ về, về đến kí túc xá thì mọi thứ đã sắp xếp xong, hai giường riêng biệt, khi về thì cửa đã mở, bạn mặt đụt ấy đã về trước, cặp sách quăng tứ tung bừa bộn, hắn ta đang nằm thảnh thơi trên giường và nghịch điện thoại

"Tôi không hiểu lí do sao anh đứng nhất toàn trường được đấy"

"Đơn giản là vì tôi có học"

Cô bất ngờ, trước đây hắn đã bao giờ trả lời cô nhanh thế này đâu??, cô nhanh chóng vẽ một đường chia cách căn phòng ra

"Cô làm gì vậy??"

"Chia khoảng cách"

Đây là phòng của lớp S nên được tích hợp sẵn hai cái phòng tắm, một cái bên phía của cô còn một cái là của hắn nhưng cô quên chừa lối đi mất rồi liền vội bôi đi vẽ lại nhưng vô tình lấn vạch, hắn ta liền nắm tay cô kéo ôm vào lòng

"A-a-anh làm cái gì vậy!!?"

Cô đỏ mặt hét lên

"Không thấy sao??, em lố vạch rồi thì phải có phạt chứ nhỉ??"

"Đang trong giai đoạn vẽ mà cũng có vụ này nữa à??"

"Sao lại không chứ??"

Cô không tài nào thoát ra được, tên này mạnh như trâu còn cô thì chỉ yếu như con gà con thì làm sao chọi lại hắn được, cô cũng nhắm mắt cho qua vì nghĩ hắn ta ôm một chút rồi bỏ ra nhưng sai lầm lớn nhé=))), hắn ôm cô ngày càng chặt hơn, hắn ôm đến khi trời sập tốc cũng không bỏ

"Anh tính chừng nào bỏ tôi ra đây??, tôi còn phải tắm nữa"

Cô tức giận nói, sát khi đã lan tỏa khắp không gian rồi

"Tới khi nào tôi muốn bỏ em ra"

Cô và hắn thậm chí còn chưa thay đồ mà hắn cứ giữ cô lại thế này, tính ở dơ tập thể hay sao??, muốn ở dơ thì cũng ở dó một mình hắn thôi chứ kéo cô theo làm gì

"Thả tôi ra, tôi còn phải tắm nữa"

"Vậy tôi tắm cho em"

Nói rồi hắn nhấc bổng cô lê, bế cô trên tay rồi bước vào phòng tắm, ép cô vào tường, một tay hắn chắn lại kế đầu cô

"A-anh tính làm gì vậy!!?"

Lúc này cô sợ hãi thật sự khi bàn tay hắn đang mò đến nút áo của cô

"Tắm cho em"

Khi tay hắn chạm đến chiếc nút áo đầu tiên, cô liền cổ tay hắn lại, ngăn cho hắn làm chuyện bậy bạ

"Khoan đã, tôi tự tắm được"

Hắn nắm tay cô lại, một tay của hắn thôi mà đã khóa được cả hai tay của cô rồi

"Đây là việc mà mọi nữ sinh trong trường này đều muốn tôi làm với họ, nhưng chỉ có em là khác biệt??"

Hắn thầm nói, lia xuống cổ cô

"Tên biến thái"

Mặt hắn thoáng nét tức giận, liền không do dự cắn vào cổ cô, cô khẽ kêu lên

"Ahh"

"Hôm nay em muốn được tôi dạy dỗ lại rồi đúng không??"

Cô chơi với tên này từ thời hắn và cô chỉ mới sáu tuổi, nghĩ rằng đã hiểu rõ tính cách của hắn rồi nhưng cô đã sai, bản chất của hắn quá biến thái

"Anh...."

Cô tức giận, muốn thoát ra cũng không được, nó chỉ làm hắn hứng thú lên mà mở thêm cái thứ hai, khe ngực cô xuất hiện, hắn liền hôn lên nó

"Anh là đồ đáng ghét!!"

Cô ngọ nguậy, nói không thành tiếng, cơ thể run nhẹ lên

"Ohh, em ghét tôi nhưng bây giờ em có làm được gì không??"

Hắn nói, di chuyển vị trí lên xương quai xanh, hắn tham lam ngửi lấy hương thơm trên người cô

"Em có một mùi hương rất đặt biệt, một mùi hương khiến tôi phát điên khi ngửi thấy

Hắn hôn lên xương quai xanh của cô

"Ngày mai tôi đổi luôn sữa tắm và dầu thơm"

Cô thầm nghĩ, hắn vẫn tiếp tục hôn rồi căn lên xương quai xanh, bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa

"Bỏ tôi ra, ở ngoài có người gõ cửa kìa"

"Quan tâm làm gì chứ??"

Ở bên ngoài có tiếng Kamado Tanjiro vọng vào

"Shinobu-sann, Tomioka-sann, hai người có ở trong đó không ạ?"

Lớp 2-S đang tổ chức đi ăn nên tính hỏi Tomioka và Kochou xem họ có đi không nhưng không nghe hồi âm, nghĩ là hai người này không có ở trong phòng nên họ đi mà không có Kochou và Tomioka. Kochou thở phào nhẹ nhõm vì mọi người không phát hiện ra việc mà hai người đang làm, hắn mở thêm cái nút áo thứ ba, một phần áo ngực cô hiện ra

"Dừng lại đi, tôi xin anh đấy"

Khi hắn hôn lên phần ngực bị lộ ra, cô nói không thành lời, nước mắt bắt đầu rơi, cô luôn biết cách để làm hắn mềm lòng, hắn ghét nhìn thấy cô khóc, hắn liền bỏ cô ra rồi đi ra ngoài, cô ngồi ở trong thở hổn hển, cứ tưởng tí nữa là bị hắn sàm sỡ rồi, cô không thể báo với ban giám hiệu do ngôi trường này có hơn một nửa kinh phí là do nhà Tomioka cung cấp nên nếu có chuyện gì liên quan đến hắn thì ban giám hiệu buộc phải báo cho ba mẹ hắn biết, nếu như ba mẹ hắn biết hắn đã làm gì với cô thì hắn bị giết mất. Cô tắm xong ra ngoài thì đã thấy không có ai ở trong phòng, tên biến thái đó cỏ thể đã đi chơi rồi, không quan tâm, làm bài tập thôi. Khi nãy hắn giữ cô lại lâu quá nên làm xong cũng đã tối muộn, vì buồn ngủ mà cô ngủ gục ngay trên bàn, tên mặt đụt đó trở về thì thấy cô ngủ gục, bôi hết những cái vạch cô làm dấu rồi đi qua bế cô lền giường của cô, đắp chăn lại cho cô rồi đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro