Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh mắt đỏ như máu đó khiến Shinobu không khỏi toát mồ hôi hột, sát khí lạnh lẽo như âm ti khiến cô có phần sợ hãi

- Vào hai ngày trước, tôi đã nhắc em là chính xác 07 giờ 30 phút đến phòng âm nhạc để luyện tập và em đã đồng ý, đồng thời không gia hạn thêm thời gian. Bây giờ là 07 giờ 42 phút 23,9 giây, trừ cho 2 phút 03 giây tôi phải đi xuống đây kêu em, còn lại em đã trễ 10 phút 20,9 giây. Tôi cho em thêm hai phút để biện hộ

Giọng nói cô lắp bắp, tay run run

- A-À....em...em...em...lo làm quá...em quên mất...

Cả lớp không dám nhìn nữa, chỉ dám thầm cầu cho Shinobu, xong cầm thùng đồ ren rén bước đi, do ai cũng đã quá hiểu tính ngài hiệu phó Kibutsuji Muzan - một con quỷ chính hiệu, nhưng lại chuyên đi công tác

- Để tôi nhắc lại, tôi ghét ai đó trễ hẹn và bắt tôi phải chờ đợi, dù cho có trễ 1 phút tôi cũng khó lòng chấp nhận

Cô nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho sự khắc khe của ngài hiệu phó

- Dù sao cũng là giúp cho chúng ta phần lễ hội lớn và quan trọng, đã vậy lại còn là đại đội trưởng của cả nhóm...không nên khắc khe với con bé như vậy...ngẩng đầu lên đi...

Shinobu liền ngay lập tức nhìn lên, thân hình cao ráo, mái tóc đen ngang vai, đôi mắt đen hiền từ như Thánh Nhân, không ai khác chính là ngài hiệu trưởng đánh kính Ubuyashiki Kagaya - thầy ấy là họ hàng gần của hiệu phó, nhưng tính cách lại khác một trời một vực, một thiên thần chính hiệu, vì vậy hai người họ đôi khi lại rất bất đồng quan điểm

Nhưng không thể phủ nhận rằng, cả hai đều rất có duyên với âm nhạc, thậm chí đã tranh nhau giải quán quân của một cuộc thi mang tính quốc gia

- Yo! Kochou!

"Thôi...bỏ bu rồi..."

Shinobu thầm nghĩ khi nghe tiếng nói sau lưng mình, chính là thầy dạy mĩ thuật Uzui Tengen. Thật sự cô không thể quên được lễ hội của năm ngoái...

- À ừm...Uzui-sensei...à...thầy dạy mĩ thuật mà? Gyokai-sensei đâu?

- Gyokai-sensei đang bận, nên ta sẽ dạy dỗ em thật hào nhoáng!

Shinobu rùng mình, khiến cô quay sang nói nhỏ với hiệu trưởng

- Thầy à? Thầy quên chuyện năm ngoái rồi à?

- Năm ngoái ta đi công tác, năm ngoái cậu ta tham gia, ta nghĩ phải có kinh nghiệm lắm ấy chứ?

- ...

- Không được rồi không được rồi, không hào nhoáng chút nào cả!

Shinobu như muốn gục ngã trên cây piano

- Shinobu Kochou! Em đùa tôi đấy à!

Muzan tức giận. Đúng, hắn rất tức giận. Shinobu, một người được mệnh danh là thần đồng của học viện, lại không thể đánh nổi bản nhạc do chính tay mình soạn ra

- Em đâu có cố ý! Em nghe ai hát trong mơ chứ bộ! Trong mơ hát nhỏ xíu ai mà nghe rõ được...

- Em đùa tôi hơi dao rồi đấy! Đòi dẹp cây harmonica của Uzui tôi cũng dẹp rồi, giờ muốn gì nữa!

Thầy hiệu trưởng thiên thần liền giải vây cho cô

- Thôi được rồi, nghe nói hồi sáng này em đi vội, ăn không có được nhiều, dù sao cũng còn khoảng 30 phút nữa mới hết giờ ăn trưa, chúng ta nghỉ thôi, ngày mai tập tiếp, dù sao khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian các em đang bắt đầu ôn thi học kì một, còn phải ôn nữa mà nhỉ?

- Vâng...

- Được rồi, cái này về nhà chúng tôi sẽ sửa lại giúp em, nghỉ thôi. À mà trưa nay chúng tôi cũng không có dự định gì, thôi thì em có muốn đi ăn với chúng tôi không?

- Vâng, được chứ ạ?

- được

Cuối cùng Shinobu cũng được rời khỏi ghế đàn, cô mệt rả rời, cùng bốn con người máu mặt bước ra khỏi phòng, ba người thầy đáng kính kia tạo thành một hình tam giác, mà ở giữa là Shinobu

Dù cô được bảo vệ bởi một cái kim tự tháp vững chãi nhưng vẫn có ai đó đã xuyên qua kim tự tháp ấy

Không biết kẻ nào đã phóng tới ôm Shinobu chạy mất, nhanh đến nỗi còn không kịp nhìn ra thì Shinobu đã biến mất

- Gì vậy? (Muz)

- Kochou...cái gì! Kochou! Tthằng nào bắt nó đi mà hào nhoáng quá vậy? (Uz)

- À...biết ngay cậu ta sẽ tới mà...đừng lo lắng quá, chuyện thường ấy mà (Kag)

- Thằng nào mà hào nhoáng vậy? (Uz)

- Là thằng bạn trai nó chứ ai! Nhắc bao nhiêu lần là không được chạy trên hành lang rồi mà! Shinazugawa mà thấy chắc thích lắm (Muz)

- Cậu ta đúng là thân thủ nhanh nhẹn, đội trưởng đội thể thao có khác (Kag)

- Nó nhớ hơi nên mới tới đây chứ gì (Muz)

- Không ngờ trường mình giờ còn đào tạo cả dân chơi tốc độ...thật hào nhoáng... (Uz)

- G-Giyuu! Thả em xuống! Anh làm gì vậy?

Anh lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn không bỏ Shinobu đang vác trên vai xuống

- Không thích thả

Lúc này Giyuu mới đi bình thường trở lại, nhưng vẫn chưa chịu thả cô xuống

- Giyuu, anh xách em đi đâu vậy?

- Đi ăn trưa

- Ăn trưa tại sao lại không lên lớp ngồi ăn?

- Ở đó ngột ngạt, không thích

Tới chỗ cánh cửa dẫn ra đài phun nước giữa trường, Giyuu mới thả cô xuống, xong nắm tay cô dắt vào trong

- Shinobu-chan! Chắc cậu vất vả rồi nhỉ? Ăn chút cơm đi

Mitsuri đặt hộp cơm xuống, còn Giyuu đưa cô đến chỗ ngồi

- Sáng này Tomioka-san thức sớm làm riêng cho cậu đây này

Mitsuri đưa hộp cá cho Shinobu, còn Giyuu ngóng trông biểu cảm của cô ra sao, chỉ thấy cô hoài nghi

- Ôi...cảm động thế...không biết có cho cái gì bậy bạ gì vào đây không...

- Nói vậy là sao? Đó là lời cảm ơn em gửi tới người đã dày công chuẩn bị đồ ăn cho em đấy à? Bộ anh không đáng tin hay sao?

- Không, Giyuu, anh đáng tin trong tất cả mọi việc, nhưng cái việc làm đồ ăn cho em thì không bao giờ

- Nếu em không ăn thì trả

- Em đâu có nói em không ăn, em hỏi đáng tin hay không mà

Nhìn cái mặt anh lúc dỗi thật sự giải trí, nó khiến mọi sự căn thẳng trong cô tan biến

Còn cái lớp này chỉ thích nhìn Shinobu và Giyuu cãi lộn, đánh nhau vì đó có thể trở thành một thước phim điện ảnh ăn khách, và nhìn cách Giyuu chọc Shinobu hay Shinobu chọc Giyuu cũng vô cùng là giải trí

- À, tớ cũng xin thông báo, tưởng là ban tổ chức buông tha, cho tớ thi đấu đơn nhưng rất tiếc, tớ xin thông báo luôn. Ngày mai đến nhà tôi luyện tập. Trốn là giết

Shinobu vừa dứt câu, Giyuu đã ngay lập tức lên tiếng

- Em bỏ qua anh có thấy tiếc không?

- Không hề

- Cho nói lại lần cuối

- Không thấy tiếc chút nào

- Tại sao chứ

- Trong bài hát mà em lên kế hoạch không có guitar điện, mà phần chơi dương cầm sẽ do em phụ trách, tiếc quá anh không có đất diễn rồi

- Thôi nào

- Sao muốn lên biểu diễn quá vậy?

Tới đây, Shinobu cũng không gặn hỏi thêm, liền tiếp tục dặn dò

- Như năm ngoái, không thay đổi. Đừng hỏi tại sao, não tôi hoạt động quá công suất rồi

Năm chiếc mặt kia méo mó, muốn thoát cũng coi như khó, luyện nhạc với Shinobu khác nào tập cùng Chúa Quỷ Muzan huyền thoại đâu

- Nhớ tới đấy nhé, quên thì đừng trách tôi vô tình, à, quên nhắc, không phải thầy Gyokai luyện đâu, thầy Uzui đấy, tự liệu mà uống thuốc an thân trước, với cả ai hát, ai đánh đàn tự biết nha, đừng để ngộ độc âm thanh như năm ngoái thì lại chết cả trường

Shinobu mỉm cười ăn cơm, không biết do luyện tập mệt hay tay nghề của Giyuu đã nâng cao mà Shinobu lại ăn cơm ngon và say sưa đến thế. Thường cô sẽ bỏ bữa hoặc ăn không hết cơm, vậy mà hôm nay mười phút hết sạch

- Phù, cơm ai nấu vậy

- Anh nói từ đầu rồi, là anh nấu

- Úi chà, thật sao, bất ngờ quá, chả trách sao sáng này anh lật đật chạy về nhà, tôi lại tưởng có con nào đang chờ anh ở đấy nên tôi cũng không hỏi làm gì

Giờ nhìn vào chẳng biết Shinobu đang giận thật hay đùa, làm cũng chẳng ai dám hó hé câu nào. Nhưng nguyên nhân chính là bóng hình sau lưng cô

- Kochou Shinobu...

• • •

Một chút giải thích: tại sao lại là Muzan?
-> hết nhân vật rồi, cho chúa quỷ tẩy trắng tý🐧

• • •

Mọi người hỏi sao bên này ra nhanh hơn á? Cái này được chuẩn bị từ năm 2021 rồi mà chưa được đăng lên ấy=))

Nhân tiện, giờ au nhiều idea cho thầy trò quá, rồi còn 1 bộ chưa ra nữa, thôi tách thầy trò ra làm 1 bộ riêng hén=))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro