chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Vừa phát hiện ra là đêm qua sau khi anh về thì vì ghét mà cô chẳng nói lời nào rồi ngủ thiếp đi, mà là ngủ quên, mà nhớ lúc đó đâu có đắp mền, không lẽ hắn đắp cho cô?, tên này xem ra cũng dễ thương đấy, may mắn là hôm nay nghỉ chứ không là cô trễ học rồi,trưa rồi còn gì nữa, thế mà ai kia vẫn còn nằm ngủ

Mười giờ rồi, phải kêu hắn dậy thôi, không thể để hắn nướng nữa, phải lây hắn dậy cho bằng được

"Dậy, dậy đi, mười giờ trưa rồi"

Anh lờ mờ tỉnh dậy khi mà cái tay cô cứ đẩy cái cơ thể mình, muốn rơi ra khỏi giường luôn à

"Rồi rồi tôi dậy, làm ơn lấy cái tay ra khỏi người tôi, cô lây mà tôi muốn rớt ra khỏi giường luôn này"

Cô lấy tay ra khỏi người anh, anh ta ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, mà cô nhóc này cũng lạ, một tuần có bảy ngày thì đi học đã hết sáu ngày, dậy sớm hết năm ngày, có hôm nay được nướng cả ngày lại bị gọi dậy, phá hỏng giấc ngủ vàng bạc của anh

Anh bước ra ngoài với bộ áo chỉnh tề, quần tây và áo sơ mi, tay cô cầm cái laptop cho vào túi rồi lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài

"Tính ra ngoài à?"

"Ờ, tôi còn việc phải làm"

Cô hất cằm, nhưng câu nói sau đó làm cô như chết lặng, đôi chân cứng đờ, cả cơ thể như đóng băng

"Tôi đi với cô, sẵn tiện đi ăn sáng với tôi luôn, tôi đoán cô cũng vừa mới dậy mà nhỉ?"

Cô bị nói trúng tim đen, dậy trễ gần như là một thứ nhục nhã nhất cuộc đời cô vì cô nổi tiếng là thức dậy khi quả cầu lửa vẫn còn một nửa, hôm nay mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mới dậy

"Anh im đi!!"

Cô như con mèo xù lông, răng nhọn hoắt, nổi lửa phừng phực, muốn lao vào cào nát cái bản mặt khó ưa của anh ta

"Đi lệ thôi, tôi sắp chết đói tới nơi rồi"

Anh ta nắm cổ áo cô lên đi một cách bình tĩnh, cô tức giận vùng vẫy, lúc đó thấy Tanjiro và Tsuyuri đi ra, Tsuyuri ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ là còn buồn ngủ, nhưng cái cảnh tượng trước mắt cô bé đã làm nó tỉnh ngủ rồi

Nhận thấy điềm không lành, Kochou nhanh chóng nhéo tay anh ta, cơn đau từ tay truyền đến cả cơ thể khiến anh ta buộc phải thả cô ra

"Anh thôi mấy cái trò này đi nhé Tomioka-san"

Kochou tiếp đất nhẹ nhàng an toàn đi đến thang máy, Tomioka cùng cái tay đau đớn đi theo sau

"À, hai đứa cũng tính đi mà đúng không?, chị chờ thang máy cho"

Kochou vui vẻ nhìn hai đứa trẻ đang đứng đó ngây người ra trong sự hoang mang bất ngờ tột độ

"À không, tí nữa bọn em mới đi, anh chị cứ đi trước đi"

Hai đứa mạn phép không đi cùng thang máy với hai người, dành cho họ một không gian riêng

Khi xuống lầu, Kochou muốn bắt taxi đi cho nó giống người thường chút, kiểu muốn sống một ngày bình dân ấy, mà Tomioka không cho mới đau

"Không, tôi gọi quản gia ra, cô đi với tôi, không được đi taxi, thoiqf buổi này taxi nguy hiểm, nhỡ cô bị bắt cóc thì sao?, xe tôi chạy nhanh lắm, mấy chiếc taxi đó theo không kịp, chốt lại chỉ thêm nguy hiểm, không đo là không đi"

Cô không muốn một cuộc cãi nhau nào nữa, với cái tính đầu cứng như đá của anh thì chắc chắn cãi cả tiếng đồng hồ cũng chưa xong, với lại cô biết anh từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, giờ mắc bệnh sang trọng cũng chẳng có gì lạ

"Được rồi, anh muốn làm thế nào thì tùy"

Anh ta lấy điện thoại ra nói vài tiếng, mười phút sau liền có chiếc xe đến, nhanh thật

Từ trong xe một người có vẻ đã ngoài 40 bước ra, mái tóc hơi dài được cột thấp ở đằng sau và bộ đồ lịch sự, đôi mắt màu xanh lam được ẩn sau chiếc kính cận hình chữ nhật, tay ông ta còn có đeo găng tay nữa

"Thưa thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xe cho ngài rồi ạ, ngài cần đi đâu?"

Ồ, ra là quản gia của Tomioka, trông cũng được đấy chứ

"Yaki, đưa chúng tôi đến cafe cũ đi"

Quản gia lúc này để ý Kochou đứng kế bên vị thiếu gia của mình liền cuối đầu xin lỗi

"Tiểu thư Kochou, xin thứ lỗi cho tôi, tôi vì vội vàng mà không để ý đến ngài, thật lòng xin lỗi"

Kochou bối rối, cô cảm thấy bối rối khi người khác xin lỗi mình

"À, không sao đâu"

Cô vội trấn an, quản gia thở phào nhẹ nhõm đứng nghiêm trở lại

"Kochou, hồi nhỏ cô gặp ông ấy rất nhiều, có thể là cô không nhớ nên tôi giới thiệu lại, đây là Yakiharu Karata, 43 tuổi"

Anh ta giới thiệu, ông ta cuối chào, mà thật là cô gặp ông ấy nhiều rồi sao?

"Xin tiểu thư cứ gọi tôi là Yaki, mong tiểu thư Kochou chiếu cố"

Ông ta nói rồi đi qua tính mở cửa xe liền bị ngăn lại

"Khoan đã, ông cứ vào ghế lái chuẩn bị đi, tôi sẽ tự lên xe"

Yaki thấy thế liền đi qua ghế lái rồi chuẩn bị mở máy xe, ở đằng ghế đằng sau Tomioka mở cửa cho Kochou bước lên, sau khi cả hai lên xe thì anh ta đóng cửa lại, ra hiệu cho quản gia bắt đầu lái xe

Tiếng động cơ máy vang lên, chiếc xe bắt đầu di chuyển đến tiệm cafe quen thuộc mà anh thích, mà ngồi trên xe cũng xa cách nhau ghê, Kochou ngồi ở kế cửa sổ bên trái, Tomioka ngồi ở kế cửa sổ bên phải, cách nhau đến một cái ghế

Bỗng vì cái cớ trời đánh gì mà Tomioka lại tò mò liếc trộm sang Kochou một cái, nhận ra cô tựa đầu vào thành kính rồi thiếp đi, anh ta liền nhích lại gần rồi đặt cơ thể cô lên đùi mình, để đầu cô tựa vào bờ ngực rắn rỏi của mình

Quản gia lại thấy lạ, liền lén liếc trộm một cái nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh báo từ thiếu chủ, ông liền tập trung vào lái xe. Hồi đó họ rất thân nhau, giờ lại xa cách mỗi người một nơi, tách biệt nhau ra, đôi khi lại quấn lấy nhau, kì thật

"Yaki, giảm tốc độ lại, càng chậm càng tốt"

"Vâng thưa thiếu gia"

Yaki nhanh chóng giảm tốc độ xe xuống, chiếc Ferrari màu đen chạy chậm lại, chậm hơn cả tốc độ của những xe xung quanh, mục đích khi mà cho quản gia chạy chậm lại chỉ là để giữ cái tư thế này lâu nhất có thể, dù anh có tê chân một chút nhưng mặc kệ ở bên cô gái này là vui rồi

Khi đến, anh hẹn Yaki đến 11 giờ sẽ đón hai người để anh dẫn cô đi chơi

"À, anh vào trước đi, tôi đi lấy đồ ở gần đây, lấy xong sẽ về"

"Nhớ là có chuyện gì phải gọi báo tôi ngay"

"Rồi rồi"

Rồi Kochou bước đi, Tomioka vào trong ngồi xuống một cái bàn đằng gần tường, bàn sau lưng có hai cô gái bàn tán

"Anh ấy đẹp quá mày nhỉ?"

Hai cô gái bàn tán ở âm lượng đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy

"Ờ, chắc ảnh đi một mình, có mồi ngon rồi, lên thôi mày ơi"

Hai cô gái đó đứng dậy đi lại gần bàn anh thì Kochou chạy vào ngó qua dòm lại để tìm bàn có Tomioka, khi xác định được vị trí thì liền phòng thẳng đến đó

"X-xin lỗi anh, tôi đi hơi lâu"

Hai cô gái kia bất ngờ, ai đây?, nhận nhầm người à?

"Cô chưa ăn gì, đừng chạy nhanh thế, kẻo sốc hông nữa"

Hai cô gái kia bất ngờ, ra là quen biết nhau, cách xưng hô tỏ ra hai người này chẳng thân thiết nhau là mấy, nhưng câu từ lại chứa những lời quan tâm

"Tôi sợ anh lại mắng tôi nữa"

Kochou ngồi xuống đối diện anh, hai cô gái kia tức giận bỏ về bàn lúc đầu mình ngồi, xem Kochou như con kì đà cản mũi, cứ nghĩ xin được info một anh đẹp trai để tán

"Cô ăn gì tôi kêu?"

Kochou cầm menu lên, phát hiện ra có món bánh ngọt mà mình thích thì hai mắt liền sáng lên

"Tôi ăn bánh macaroon được không?, với trà anh đào nữa"

Kochou thích thú, nhìn cứ như là đứa con nít thấy kẹo vậy, ngây thơ quá đi mất

"Được, ăn gì cứ gọi"

Kochou thích thú gọi món, lát sau một tách trà và một dĩa bánh macaroon đủ màu được đưa ra

Kochou thích thú ăn hết dĩa bánh, omg phải gọi là nó ngon hút hồn người ăn luôn, muốn ăn nữa mà sợ tăng cân nên Kochou đã cân nhắc bản thân không nên ăn nữa, uống hết tách trà rồi trả tiền ra về

Mà Tomioka hay thật, canh vừa đúng 11 giờ là ăn xong, đúng 11 giờ xe của Yaki đậu trước quán cafe

Tomioka và Kochou lên xe, tính nhờ Yaki chở đên khu trung tâm thương mại để mua đồ cho cô thì liền bị cô nói trước

"À Yaki-san, đưa cháu đến thư viện của đại học Tokyo được không ạ?"

Thấy vị thiếu chủ của mình gật đầu xua tay, Yaki mới dám đưa cả hai đến thư viện quốc gia đại học Tokyo, nơi có chứa rất nhiều sách và các thể loại

Khi đến nơi cả hai bước vào, những tủ sách khổng lồ hiện ra, cô đi lên lầu tìm lựac rồi lấy quyển "Beethoven: Âm Nhạc Và Cuộc Đời" kể về cuộc đời của nhạc sĩ thiên tài Lugwig van Beethoven rồi đi lại bàn ngồi mở ra làm việc với laptop

Tomioka chẳng thích sách là mấy và anh nghĩ nó chán, thế mà chẳng hiểu sao cô gái kia lại rất ham đọc sách, hồi lúc vừa mới biết đọc thành thạo đã mua một quyển sách âm nhạc piano dày 1045 trăng về cách học, thông tin thú vị và nhưngc nhạc sĩ piano nổi tiếng toàn thế giới, đọc qua hai ngày là hết cuốn sách, kể từ lúc đó cô ham đọc sách, sách gì mà cho cô thêm kiến thức là đọc, cứ như con mọt vậy(giống tớ:v)

Anh chỉ lấy đại một cuốn sách dài khoảng 360 trang để đọc cho vui, cứ thắc mắc suy nghĩ cô đang gõ cái gì mà say sưa thế

"Này Kochou"

"Chuyện gì?"

Cô thì lại cứ nghĩ chắc chán quá nên muốn ra ngoài, tính là không trả lời luôn rồi mà vậy thì hơi bất lịch sự quá

"Cô viết cái gì thế?"

"Trường sắp có hội thao âm nhạc"

"Và?"

Cô không tin được nói thế rồi mà vẫn không hiểu, anh ngốc đến mức độ thần thánh nào chứ

"Tôi là thành viên chủ chốt trong đội hình lớp 2-S, bộ anh không hay không biết gì sao?"

Kì thực anh không biết là có cái hội thao này, chẳng nghe ai thông báo gì, đến sensei còn không nói một lời

"Không, chẳng có ai nói gì với tôi cả, mà nếu là hội thi âm nhạc thì cô viết về Beethoven làm gì?"

"Tất nhiên, tôi là người đánh piano dự thi vòng đầu bằng bản Sonata Moonlight(Sonata Ánh Trăng)(1)"

Anh bất ngờ, bản đó khá là dài, một thí sinh có hai mươi phút dự thi, đánh sai một nốt thôi cũng có nguy cơ phải đánh lại, anh nghe mọi người nói như thế

"Cô có chắc không?, với quyết định liều lĩnh như vậy?, bản đó 15 phút lận đấy"

Anh không hẳn là mù về âm nhạc, chỉ có biết chút ít, như là chơi guitar rock hoặc guitar thường thì có thể chơi được, piano hay sáo thì coi như anh bí

"Tôi chắc mà, chắc nên tôi mới chép lại bản nhạc gốc của nó đây, phải làm cả nguồn gốc nữa để hưởng thụ bản nhạc tốt hơn"

Cô giải thích như cách cái giáo sư giảng giải, và tất nhiên, anh không hiểu gì cả

Tối đó
Thư viện đóng cửa, mọi thứ cô cũng đã làm xong, giờ chỉ có luyện tập tiết tấu nữa thôi

"Nè, trong kí túc xá hình như đâu cho phép sử dụng và cất giữ nhạc cụ?"

Anh hỏi trong khi đi bộ cùng cô về kí túc xá, nhìn cô có vẻ vui khi trên tay cầm sấp nhạc phổ

"Người thường thì sẽ thế nhưng với tôi thì khác, chị tôi đã xin phép cho tôi rồi, anh nghĩ hiệu trưởng Ubuyashiki từ chối thế nào đây?"

Rất hợp lí vì nếu là phòng của học sinh bình thường sẽ là phòng cách âm không quá tốt, còn là phòng của lớp 2-S huyền thoại thì cách âm hoàn toàn, một âm thanh nhỏ cũng không thể lọt ra ngoài nếu đóng kín cửa sổ và cửa phòng lại, đó là lí do hành lang lầu cao nhất của 2-S luôn luôn yên tĩnh, có mở tiệc cũng chẳng hề hấn gì

"Biết là vậy nhưng piano của cô chẳng nhẽ xin phép hôm qua hôm nay đến rồi sao?"

"Tất nhiên, chị tôi quan hệ rộng, có được một cái piano tốt trên phòng cũng chẳng là gì, phòng thu của tôi còn có một cái piano Steinway & Sons A-188(2) nữa đó, ở đó có đủ các loại nhạc cụ luôn, hôm nào tôi dẫn anh đi xem"

Cô vui vẻ giới thiệu và tỏ ra khá là hãnh diện về cái phòng thu triệu đô của mình, tất nhiên rồi, thứ hai Nhật Bản, sắp vương lên chiếc ghế thế giới mà

Sau khi về, ở góc phòng cô có một vật gì đó được phủ một tấm vải trắng, cô chạy lại ngó qua dòm lại vật thể đó

"Cái gì vậy?"

Anh hỏi, cảm thấy tò mò về cái thứ bên trong miếng vải trắng đó, chẳng biết nó là cái gì mà làm cô vui vẻ và hứng thú đến thế

"Muốn biết hả?, tada, một cây Steinway & Sons D-274(3), ngầu không?"

Một cậy đàn grand piano hiện ra trước mắt anh, nó khá là to và sang trọng

"Cô biết đánh bản Sonata Moonlight mà đúng không?, đánh thử tôi nghe đi, đánh đoạn 3 phút dạo đầu thôi"

Cô nghe thế liền ngồi vào ghế đánh, không cần bản nhạc vẫn đánh được, đối với anh nó khá là chán, nhưng mà anh muốn nghe cô đánh để xem trình độ cô đến đâu

"Cô thuộc từng nốt nhạc như vậy còn chép bản gốc vào làm gì?"

Khi cô đánh xong, anh mới ngồi xuống giường hỏi

"Tôi chỉ thuộc đến phút thứ mười, khi đến cuộc thi, tôi phải ngồi liền suốt 15 phút đồng hồ trên ghế để đánh bản Sonata Moonlight này của Beethoven, nếu đánh không trọn mười lăm phút sẽ mất điểm dự thi vì đây là đấu với các thành phố khác và trường chúng ta vinh dự đại diện cho thủ đô Tokyo này"

Anh không ngờ trường này lại giỏi thế, mà cũng phải,chị cô và chị anh đều là cựu học sinh trường này, được đáng giá là hai đối thủ xứng tầm nhau, hai huyền thoại như vậy trường này nổi danh là đúng

Cô đi tắm, hôm nay cô thay loại sữa tắm mới rẻ tiền mà mùi cũng không thơm như cái trước, lần này cho anh nghỉ ôm luôn

Cô tấm xong, bước ra với mấy bộ đồ ngắn giống thường ngày, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại, cô đang cầm cái khăn vò tóc mình, chẳng thấy ai kia đâu nên nghĩ hắn đi tắm rồi

Năm phút sau anh từ trong nhà tắm bước ra với mái tóc vẫn còn đọng nước và áo thun quần tây ở dưới, cô đang chuẩn bị đi ngủ liền bất ngờ bị ép vào tường, chưa kịp phản kháng gì hai tay đã bị trói lại

"Anh, làm gì vậy?, mau thả tôi ra, mau cho tôi đi ngủ!"

Cô khá giận dữ vì kẻ cùng phòng với cô chính là người đã đẩy cô vào tường, khóa hai tay cô lại

"Không, coi như đây là phí trả hồi sáng tôi bao cô ăn đi"

Cô chống cự

"Làm gì có vụ đấy, thả tôi ra mau lên cái đồ biến thái!!"

"Mà lần sau đừng có mặc mấy bộ đồ ngắn thế này nữa"

"Tại sao tôi phải nghe anh chứ?"

"Vì mặc như vậy thì sẽ có phản ứng"

Lâu quá rồi chưa đăng chap, chap đầu tiên của năm 2020 của bộ này=)

Sonata Moonlight(Sonata Ánh Trăng)(1): bản piano của nhạc sĩ nổi tiếng Lugwig van Beethoven

Steinway & Sons A-188(2) và Steinway & Sons D-274(3): loại piano được xem là tốt nhất thế giới, bất cứ nhạc sĩ piano nào cũng muốn sở hữu một chiếc, dạng grand piano

Quên ghi chú thích=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro