Chap 11: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một bóng dáng vụt qua, Inosuke và Zenitsu bất tỉnh trong sự ngỡ ngàng của Tanjiro và Shinobu

- Kanao-chan! Thật đúng lúc quá!

Tanjiro vui mừng đỡ Inosuke lên lưng

- Cô chủ? Thủy trụ đại nhân!?

- Tôi không sao

Anh ném thanh kiếm sang một bên, Shinobu lo lắng xem xét. Máu đã thấm đỏ tay anh, vết thương lại dài và sâu, máu không ngừng tuôn ra

- Đi thôi, về trang viên tôi băng bó cho anh!

Cô đỡ anh dậy, tiến bước ra khỏi khu rừng rồi về phòng

Cô cầm máu rồi quấn băng gạc lên bàn tay anh, lòng đầy lo lắng

- Xin lỗi anh, vì tôi không chú ý mà lại để anh thành ra thế này

- Không sao đành để nhiệm vụ mấy hôm nữa rồi làm vậy

-------------
Vài ngày sau

- Shinobu-chan chúc mừng sinh nhật nhé! Quà của em đây

- Cảm ơn Kanroji-san nhé!

- Chúc mừng sinh nhật, Kochou, đây là quà của cô! Hãy có một ngày sinh nhật thật rực cháy và đầy nhiệt huyết nhé!

- Vâng, cảm ơn anh, Rengoku-san

- Shinobu-san, chúc mừng sinh nhật, tặng chị

- Dễ thương quá! Cảm ơn Muichirou-kun nhiều!

- Tôi không thể thấy, không thể tặng gì, chỉ có thể chúc cô sinh nhật vui vẻ, xin lỗi

- Không sao, Gyoume-san chúc vậy là tôi vui lắm rồi

- Cái này tặng cô, chúc sinh nhật vui vẻ

- Cảm ơn Iguro-san!

- Tôi không biết nói gì, cầm lấy đi

- Ể? Shinazugawa-san tặng quà cho tôi sao, lạ đấy nhé, mà cũng cảm ơn anh!

- Đây là quà của tôi, chúc cô có một buổi sinh nhật hào nhoáng!

- Cảm ơn anh, Uzui-san!

- Ba bọn chị không biết tặng em gì nên cứ tranh giành nhau, rốt cuộc phải tặng chung một món quà, xin lỗi em nhé, chúc sinh nhật vui vẻ

- N-Nhiều quá, cảm ơn Hinatsuru-san, Suma-san và Makio-san nhiều!

- Shinobu-san! Sinh nhật vui vẻ, cái này em tặng chị!

- Dễ thương quá, cảm ơn Tanjiro-kun nhiều!

- Shinobu-san~em đã lựa riêng cái này cho chị, hãy nhận lấy tấm lòng yêu thương sâu sắc này nhé~~

- Ừm, cảm ơn Zenitsu-kun, chị thích quà của em lắm

- Sinh nhật là cái gì? (Ino)

-----

- Cô chủ, cô giúp em chữa trị với!

- Ừ, ai thế?

Chẳng kịp trả lời, Aoi đã đi mất, Shinobu đành tự ra kiểm tra, ban đầu cô có phần bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười

- Chào anh, Tomioka-san

- Ừ

- Anh vào phòng tôi nhé, tôi băng bó cho anh

Anh theo cô vào căn phòng, căn phòng mà anh đã rất quen thuộc, lần nào chữa trị anh cũng vào đây, căn phòng này có mùi rất thơm, anh biết nó là mùi của Shinobu

Nếu ngày nào cũng được ngửi thì hay biết mấy...

- Anh ngồi xuống nhé

Shinobu đóng cửa phòng, cô lấy dụng cụ và thuốc rồi kéo ghế lại gần, gấp bông gòn chậm vào thuốc rồi nhẹ nhàng chậm vào những vết thương trên mặt anh

- Ngực anh có bị thương không?

- Không

- Anh cũng nên chăm chút bản thân chút đi, đừng để bị thương nhiều quá, nếu vậy...tôi sẽ buồn đấy...

Câu cuối Shinobu nói nhỏ, anh liền nhíu mày nhìn cô

- Cô nói gì thế? Tôi không nghe

- Không có gì đâu...mà đừng có cử động! Thuốc sẽ vây vào miệng anh đấy!

Shinobu tức giận, anh cũng im lặng

- Nếu anh muốn...tự sát là một điều rất khó đấy...

- Tôi không cố gắng để tự sát, điều duy nhất tôi làm là diệt quỷ. Tôi khác với những người khác, tôi không có gia đình hay bạn bè đợi tôi ở nhà, nhưng nó trở thành sức mạnh cho tôi, ít ra tôi có thể trở thành tấm khiên và bảo vệ ai đó

- Nó không đúng, tôi nên nói thế nào nhỉ, mặt khiêm tốn và quan tâm đến người khác của anh vẫn không thay đổi

Shinobu mỉm cười, sau đó xòe tay ra trước mặt anh

- Cô muốn gì đây?

- Hôm nay là sinh nhật tôi, quà?

- Sinh nhật? Cô là trẻ con sao?

- Nếu không có quà thì anh cũng phải chúc tôi một câu chứ

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Này!
———
- Tomioka...san...

Shinobu khựng lại, cảnh tưởng trước mắt khiến cô chết lặng

- K-Kochou

Shinobu quay lưng, cô tính bước ra khỏi thủy phủ liền bị anh nắm tay lại

- Không phải như cô thấy!

- Không phải như tôi thấy, thấy cái gì cơ? Thấy cảnh anh hôn người khác đấy à?

- K-Không phả-

Chát

Shinobu nghiến răng, cô hất tay anh ta, tát một cái đau điếng vào mặt anh, má anh đỏ lên vì cái tát

- Cô!

- Tôi thì sao?

- Kochou Shinobu, tôi nhịn cô nhiều lắm rồi đấy!

- Tôi bảo anh nhịn tôi sao?

- Ít ra cô cũng phải để cho tôi nói hết chứ!

- Mắc gì tôi phải đợi trong khi tôi đã biết rõ câu trả lời rồi?

- C-Cái gì?

- Anh lại tính nói là do hiểu lầm đúng không? Anh nghĩ tôi ngu hay sao? Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, anh cứ nói hiểu nhầm hiểu nhầm, cái hiểu nhầm của anh là cứ làm như thế trước mặt tôi sao? Muốn chọc điên tôi à!!

- Còn cô thì sao? Cô cũng lăng nhăng kém gì tôi? Cứ một ngày cô chữa trị là một ngày có kẻ nắm tay thân mật với cô, cô tưởng tôi đui hay sao mà không thấy!

- À tôi hiểu rồi, tôi đâu có là cái gì của anh, là đồng nghiệp của anh, là đồ chơi của anh, là bạn của anh, không hơn không kém, tôi đâu có quyền phán xét anh, đâu có quyền tức giận về mấy cái này!

Anh king ngạc yên lặng, cứ đứng như trời trồng, bỗng mưa rơi nặng hạt, ướt cả thân thể, bầu trời xám xịt

- Sao anh lại im lặng thế, không nói nữa đi. Mau lên! Mau nói xem! Khi nãy anh nói tôi nhiều lắm mà! Nhanh nói xem!!!!

Shinobu hét thẳng vào mặt anh khiến anh điêu đứng, tại sao lại như thế chứ?

- Tôi xin lỗi...

- Xin lỗi? Anh nói tôi lăng nhăng, rồi anh nhìn lại chính bản thân anh xem! Nếu ngay từ đầu anh không có tình cảm gì với tôi....

Cô bật khóc, nước mắt mặn chát hòa cùng nước mưa nặng hạt, chảy xuống rồi lại chẳng còn phân biệt được đâu mới là giọt lệ của cô

- Nếu đã không có tình cảm gì với tôi thì ngay từ đầu anh cứ ghét bỏ tôi đi! Phải chi ngay từ đầu anh không tốt với tôi như thế thì tôi đã không phải vấn vương người như anh! Rốt cuộc thì anh xem tôi là gì? Anh xem tôi chỉ là con điếm của anh thôi sao! Trả lời đi!

- Kochou, không phải như thế!

- Vậy thì tại sao!? Tại sao anh lại tốt với tôi như thế...tại sao anh lại cứu tôi, anh luôn hiền dịu với tôi, khi nghe nói anh đã yêu một người...tôi đã từ bỏ, nhưng tôi nhận ra tôi không thể quên anh...ngay từ đầu nếu đã không yêu tôi...thì đừng làm những chuyện khiến tôi phải yêu anh!!!!

Shinobu hét lên, cô ngồi khụy xuống đất khóc to, mưa rơi mỗi lúc một lớn, hòa cùng tiếng khóc lớn của cô

- Kochou...

Anh tính bước lại gần thì bị Shinobu nhìn với con mắt căm ghét

- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI ĐỒ KHỐN NẠN!

Anh chết đứng, cơ thể bỗng cứng ngắt, như hóa đá, nhưng thứ cô nhớ đến mấy ngày nay đều chỉ là những thứ cô muốn vứt vào thùng rác. Rốt cuộc những chuyện từ trước đến nay của cô và anh ta chỉ do cô tự biên tự diễn

- Tôi đã nói đừng lại gần tôi mà!

Thấy Giyuu ôm mình, Shinobu vùng vẫy mạnh, anh cũng kiên nhẫn ra sức ôm lấy cô, mặc cho cánh tay bị móng cô cào đến chảy máu xước da

Thấy Shinobu mệt mỏi không vùng vẫy nổi nữa, anh mới nắm lấy cổ tay cô rồi cuối mặt xuống

- Anh thật đáng ghét, anh có biết hôm nay là sinh nhật tôi không...tôi đã mong nó sẽ thật vui vẻ...nhưng chỉ vì anh mà nó đã chẳng còn gì là vui vẻ nữa, mà nó đau khổ...cực kì đau khổ...

Giọng nói cô nghẹn ngào

- Thật sự không phải như em nghĩ...

- Thế thì là thế nào!?

- Tôi muốn chúc mừng sinh nhật em...

- Hả?

- Kanroji bận rồi, em gái em cũng không rảnh, mấy người khác tôi không biết phải nói sao nên mới sẵn dịp nhờ cô gái đó, không ngờ lại cứ ép tôi phải trả ơn bằng cách hôn trong khi chưa làm gì, tôi chưa nói gì thì bị cưỡng hôn, tôi không ngờ em đến phủ của tôi rồi thấy

- Ể?

- Tôi vừa mất một nụ hôn, lại còn không tìm được quà cho em, đã vậy có khi lại còn mất em...

Shinobu bắt đầu cảm thấy tội lỗi trào dâng, trái tim cô cũng rung động, đánh mạnh từng nhịp trong lòng ngực, bàn tay vô thức đưa đến nhẹ nhàng đặt lên tóc anh

- Tôi cũng xin lỗi...tôi nói nặng với anh quá...còn đánh anh rồi làm anh bị thương nữa...

Anh nhẹ nhàng đưa một tay đến nâng cầm cô, hôn nhẹ lên má hồng mềm mịn

- Hãy cho phép tôi được tặng quà cho em nhé?

- Ừm

Shinobu nhẹ nhàng gật đầu, ngay lập tức môi cô bị bờ môi khác áp lên, lưỡi cô bị lưỡi tham lam của người bên kia lấn áp, không thể chống trả cũng không thể rút lui, chỉ có thể để mặc cho anh vờn đùa

Chụt chụt

Sau vài cái hôn, anh bế cô lên mang vào nhà, cơ thể cả hai đã ướt sũng, anh liền lấy khăn bông đặt lên vai cô

- Lau đi, coi chừng cảm lạnh đấy

- Ừm, cảm ơn anh

Anh đưa khăn của mình lên lau tóc rồi lau sơ quá bộ kimono đã ướt

- Cho tôi mượn nhà vệ sinh nhé, tôi muốn lau khô hoàn toàn luôn

- Ừm, phòng cuối hành lang

Shinobu đứng dậy bước đi, anh cũng vào phòng mình thay đồ, anh dựa lưng vào tường, nhìn vào cái tủ đặt miếng nệm mà sáng này anh mới xếp gọn bỏ vào, liền trải sẵn ra hai gối một nệm một chăn rồi bước ra ngoài

Shinobu lo lắng nhìn ra ngoài

- Mưa rồi làm sao về đây...

- Vậy ở đây hôm nay đi

Shinobu giật mình lùi vô sau, vô tình bị trượt chân, cứ tưởng là an tọa ở dưới mặt đất rồi thì tay cô bị nắm lại kéo lên, lực mạnh khiến cô đập vào ngực rắn rỏi của người sau lưng

- Hậu đậu quá

- X-Xin lỗi

Anh cuối mặt xuống hôn vào má cô, Shinobu giật mình tính xoay mặt tránh né thì bị anh giữ cằm lại

- Sao mà sợ thế? Tôi có ăn thịt em đâu?

- Có đây

- Chà...

Shinobu thấy bất an, quả nhiên cô bị bế phốc lên mang về phòng ngủ đã được mở cửa sẵn

- Em đoán hay nhỉ? Đúng rồi đấy, tôi thịt em ngay tại đây, ngay và luôn

- H-Hả

- Quà sinh nhật của em đấy, em nghĩ tôi chỉ hôn em một cái đơn giản vậy thôi sao? Hôm nay em không ra khỏi đây được đâu, Kochou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro