Chap 20: Mèo(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, anh ngáp ngắn ngáp dài đi ra, từ Kanao đang tập luyện, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đang dưỡng thương, Aoi đang chuẩn bị đồ đón tiếp các bệnh nhân, Obanai, Mitsuri Sanemi vừa làm nhiệm vụ về cho tới Uzui tới chơi cũng ngỡ ngàng với hình ảnh Shinobu nằm trên đầu anh ngủ ngon lành

- Mày đội nó lên đầu luôn à?

- Bế thì bất tiện lắm

Sanemi cạn ngôn, Mitsuri sáng giờ nhìn thấy cứ cười không thôi, vì nhìn vừa dễ thương mà còn vừa buồn cười, tới ăn cơm cũng không tập trung được, đã vậy đôi khi còn đưa cá lên đầu cho Shinobu đớp ăn

- Sao nó leo lên đầu ngươi được thế?

- Sáng dậy tự nhiên nó trèo lên, biết làm sao được

- Sao không gỡ nó ra đi

- Cô ấy đang là nửa người nửa miêu, bản tính của thú săn đêm vẫn còn nên sẽ ngủ vào buổi sáng và hoạt động vào buổi tối

Rồi khi bốn người họ vào phòng trà lại bắt gặp hình ảnh anh cho bé mèo con uống sữa...

- Dễ thương! Dễ thương quá! A! Em muốn có connnn!

Mitsuri không khỏi phấn khích với hình ảnh anh cho Shinobu uống sữa, Obanai nghe câu nói đó mặt vừa hầm vừa đỏ, Sanemi và Uzui không tưởng tượng nổi một trong những trụ cột mạnh nhất mà lại đi chăm trẻ như thiệt

- Nó không ăn cơm hay sao phải cho uống sữa vậy?

- Không hẳn, chỉ là thích uống sữa hơn, hôm qua cũng mới uống một bình rồi

Anh để bình sữa lên bàn, vỗ nhẹ lưng cô rồi để Shinobu tiếp tục ngủ

- Giàu ghê

Sanemi không khỏi bất ngờ về độ giàu có của Giyuu, sau đó anh cũng để Shinobu chơi với Mitsuri và Obanai, nhìn như hai vợ chồng chơi với con nhỏ vậy

Anh ném cuộn len cho Shinobu, cô vui vẻ cuộn tròn chơi với cuộn len, nhìn trông không thể chịu nổi

Leng keng

Tai Shinobu liền động đậy, sau đó nhảy đến chơi với cần câu mèo của anh, cứ đưa Mitsuri từ sự phát cuồng này sang sự phát cuồng khác

- Trời má...nó là trụ cột mà trông trẻ như thiệt vậy...

Sanemi cạn lời, hai người kia cũng không biết nói gì

- Ừ, tôi cũng không hiểu...

Cuối cũng cũng chăm sóc Shinobu được một tuần, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả, cô vẫn như thế, vẫn là một đứa bé ngây thơ và cũng chỉ nói chuyện với mình anh, rất ít tiếp xúc với người ngoài

- Kochou?

Anh nhìn quanh tìm kiếm, Shinobu bỗng nhiên biến mất sau khi anh đi rửa tay

Bỗng đôi mắt xanh thẳm lia đến phía kệ tủ cao vút, Shinobu đang leo trèo ở đó, anh liền hốt hoảng chạy lại

- Này! Mau xuống đây! Ở trên đó nguy hiểm lắm!

Thấy Shinobu sợ hãi bước lùi về sau , anh mới nhìn lại, có một con mèo dữ đang lùa cô khiến cô phải bước lùi về, rồi Shinobu bước hụt chân, anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô, mặc cho việc bản thân có thể bị va đập mạnh vào tường

- A...A!

Shinobu la lên, may mắn anh hứng trọn cô trong vòng tay, trên tay và chân cô có vết cào bởi móng vuốt mèo rất sâu, chân và tay bị thương khiến Shinobu không thể tiếp đất an toàn như mọi khi

Con mèo nhảy xuống, nhìn thấy ánh mắt muốn mần thịt nó của anh, nó gầm gừ vài tiếng rồi chạy mất, con anh lại lo vì Shinobu đang khóc, máu đang chảy ra

- Đừng khóc, anh đưa nhóc đi băng bó!

Anh vội chạy đến chỗ của Aoi, nhìn vào tình trạn của cô, Aoi vội lấy thuốc và băng gạc ra, không quên dùng khăn thấm vào nước sạch để lau chùi vết thương

- Trời ạ, sao trong điệp phủ lại có mèo thế này...lại còn là mèo dữ

- Có vẻ là mèo hoang nhảy vào, may mắn cô ấy không bị ngã nghiêm trọng

- Vậy thủy trụ đại nhân có sao không? Tay ngài đang sưng lên...

- Không sao, cứ lo cho cô ấy trước

Sau một tháng chăm sóc Shinobu...

Tiện chân đi ngang qua phủ Chúa Công, anh mang Shinobu đến để xem có nhờ ai chăm sóc được không, may mắn gặp được Mitsuri, Obanai và Sanemi, liền bỏ cô xuống

- Tôi đi công việc, giữ cô ấy giúp tôi

- Giữ Shinobu-chan hả? Em giữ cho!

Luyến trụ Mitsuri phấn khích xung phong, nhưng Shinobu thì không, thấy anh bước đi cô liền lạch bà lạch bạch bước theo ôm chân anh khiến anh dừng lại

- Sao thế?

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống xoa đầu Shinobu

- Anh đi rồi sẽ về ngay mà, đừng sợ, họ sẽ không làm hại nhóc đâu

Shinobu nhìn anh, rồi bắt đầu khóc, như đứa bé xa mẹ, cô khóc rồi ôm lấy anh khiến anh cũng không nở, đành bế lên dỗ trước

Sau một hồi vật vã, cuối cùng cũng dỗ Shinobu ngủ say, anh nhân cơ hội liền nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rồi bước đi

- Anh chắc ổn không Tomioka-san? Con bé ngủ khi dậy mà không thấy anh nó sẽ càng hoảng hơn đấy

- Không sao, để vậy đi

Nói rồi anh đi

Không ngoài dự đoán của Mitsuri, khi thức dậy Shinobu tỏ ra khá sợ hãi, nó nhìn quanh tìm Giyuu, không thấy liền muốn khóc

- Ấy thôi thôi đừng khóc, Tomioka-san đi rồi sẽ về ngay mà, sẽ không bỏ em lại đâu, nào, ăn bánh không?

Shinobu trần tỉnh lại một chút, cô nhận lấy cái bánh Mitsuri cho, sau đó ngây thơ ngồi ăn hết, nhưng cứ ngỡ dĩa bánh đậu đỏ ohagi trên bàn cũng của Sanemi nên đi đến lấy một cái

Khỏi nói cũng biết nhóc con ngay lập tức bị Sanemi tóm lấy

- Này, mày ăn không biết xin phép à? Phải đánh mày cho mày chừa!

Con bé sợ hãi bậc khóc, Obanai với tấm lòng nghĩa hiệp và Mitsuri với tình yêu của một bà mẹ đi đến can ngăn

- Này, nó chỉ là con nít thôi, cho nó một cái bánh có sao!

Obanai quát lớn, Mitsuri tiếp lời

- Phải đấy, với cả anh làm Shinobu-chan khóc một tí nữa về Tomioka-san sẽ nổi giận cho coi! Tới lúc đó thì đáng sợ lắm!

- Làm như tao quan-

Chưa dứt câu mà cánh cửa đã mở ra, anh bước vào, nhìn vào hiện trường trước mắt liền hiểu ra, Shinobu còn đang khóc, anh tức giận đi đến giật lại Shinobu

- Một cái bánh đậu đỏ cũng so đo với con nít sao?

Anh hầm hầm sát khí ôm Shinobu trong lòng, hai bên hai tia lửa xẹt nhau, va chạm đầy đáng sợ

- Mày thì hiểu cái gì, đưa nói cho tao

- KHÔNG

Thấy có vẻ hai người sẽ đánh nhau, Mitsuri liền lên tiếng

- H-Hai anh à! Đang có Shinobu-chan ở đây đấy, con bé đang là con nít nên nếu đánh nhau sẽ nguy hiểm cho nó lắm

- Đúng vậy, ít ra đừng lôi đứa trẻ vào cuộc chiếm của hai ngươi!

Obanai tiếp lời, cộng thêm việc Shinobu nắm áo anh khiến anh bình tĩnh lại

- Giyuu...bánh...

- Nhóc muốn ăn à? Được rồi, anh mua cho nhóc ăn thỏa thích nhé? Bất cứ thứ gì nhóc muốn

- Thật sao?

- Thật

Shinobu tươi cười vui vẻ, còn ba trụ cột kia đứa hình, Tomioka Giyuu đang cười, cười cực kì hiền hậu và trìu mến với đứa bé

- Nếu không phải vì Kochou muốn ăn bánh thì tôi không bỏ qua đâu

Anh nói rồi bế Shinobu bước đi, ba người kia vẫn đang ngơ ngác như trời sập

- Trời ơi!

- Tomioka Giyuu đang cười, anh ấy còn cười rất rất hiền và trìu mến với Shinobu-chan...

- Tao nghe có mùi gian tình đâu đây

Ba trụ cột tiếp lời nhau, nụ cười đó thật sự tỏa sáng, lấp lánh như mặt trời, nhưng lại chỉ cười cho một mình Shinobu thôi

Giyuu bước đi, trên tay anh cầm một bịch đầy bánh kẹo, còn Shinobu đang vui vẻ ăn khoai lang nướng trên tay anh

- Ngon không?

- Ngon

- Đừng ăn nhiều quá, sẽ đau răng đấy

- Ừm!

Theo sự cho phép của Aoi, để thuận tiện thì anh có thể ở phòng của Shinobu, nhưng ở đó anh không thoải mái nên mới chuyển qua ở phòng khám của Shinobu, ở đây dỗ Shinobu ngủ cũng rất dễ nữa

- A...

Giyuu ngả lưng trên chiếc giường bệnh, anh mệt mỏi sau một ngày dài, giờ là buổi tối, cũng là lúc mà anh đi ngủ, nhưng Shinobu là mèo, bản tính của loài thú săn đêm vẫn còn trong cô do ảnh hưởng của huyết quỷ, do thế nên anh thức rất khuya mới ngủ để trông chừng Shinobu, lỡ có hôm ngủ quên thì cũng giật mình dậy vì lo cho bé, dỗ bé ngủ hẳn rồi mới an tâm chợt mắt

- Đã buồn ngủ chưa?

- Chưa hẳn

- Vậy chơi thêm chút đi

Anh nghỉ ngơi, Shinobu bỗng trèo lên ngồi trên ngực anh

- Sao vậy?

- Giyuu mệt hả?

- Chút chút thôi

- Shinobu có làm Giyuu mệt hông?

Bắt được sự dễ thương, anh không khỏi mỉm cười

- Không, làm sao anh mệt chỉ vì chăm nhóc được...tại có nhiều việc thôi

Anh xoa đầu cô, thấy Shinobu vẫn còn lo lắng, anh ngồi dậy, để Shinobu ngồi trong lòng mình

- Vậy nhóc có thương anh không?

- Có!

- Vậy hôn anh một cái đi

Anh bế Shinobu lên, cô liền đặt lên má anh nụ hôn rồi cười tươi

- Không phải ở má, ở chỗ này

Anh chỉ vào môi, Shinobu liền khụng lại

- Mẹ dặn không được hôn ở chỗ đó~nếu không sẽ bị kẻ xấu bắt~

- Nếu có kẻ xấu bắt thì anh sẽ cứu nhóc và đập cho hắn một trận nhừ tử, em có tin tôi không?

- Có! Shinobu tin Giyuu!

- Vậy thì làm đi

Shinobu ngây thơ vâng lời, cô hôn nhẹ lên môi anh, sau đó cũng mỉm cười thật tươi

- Nhóc có yêu anh không?

Nhóc con ngây thơ nghĩ là tình yêu thương gia đình, liền hí hửng trả lời

- Có! Shinobu yêu Giyuu nhiều lắm

Anh mỉm cười, nâng cằm cô bé

- Anh cũng yêu nhóc lắm

Anh thật sự hôn lên môi cô một nụ hôn, còn đưa lưỡi vào khiến Shinobu không thể thở

Bỗng...

- Ưm...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro