Chap 28: Tuyên Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kochou Shinobu!

- Gì đây? Ta bận lắm

- Hãy hướng dẫn tân trụ cột!

Shinobu tỏ ra khó chịu, cô bỏ thùng đồ xuống chống hông nhìn con quạ

- Hắn ở sát quỷ đoàn bao lâu rồi?

- Hai năm

- Vậy hướng dẫn gì nữa?

- Nhiệm vụ là nhiệm vụ, không cãi

Cô nắm cổ nó lôi xuống, mặt đầy giận dữ

- Tôi không có gì để hướng dẫn hắn hết!

- Nhưng nhiệm...

- Có tin ta mang ngươi đi nấu lẩu không! Thấy ta vầy rồi nghĩ ta không biết nấu ăn hả! Xin lỗi chứ kĩ năng tốt nhất của ta là xẻo thịt đấy! Ta sẽ cắt ngươi ra thật đẹp...

Con quạ màu đen xanh mặt

- Thôi nào, đừng ăn hiếp nó vậy chứ

Shinobu giật bắn mình với tiếng nói ngoài cửa, lần này cô không sợ nữa mà đương đầu với hắn

- Cái! Ngươi ở đây từ khi nào!

- Mới thôi, mà đừng có ăn hiếp quạ, không tốt đâu nha~

Shinobu tức giận ném con quạ lên bàn, chẳng mấy dễ chịu nhìn tên tân trụ cột đứng đó

- Ở đây chẳng có gì cho ngươi xem cả, về đi

- Ể...nhưng mà tôi muốn hiểu rõ chỗ này một chút chứ lạc mất

- Lạc thì hỏi đường!

- Ngại lắm...với cả em có vẻ không thích tôi, đừng xa lánh thế tôi buồn đấy~

- Mệt quá!

Shinobu dẫn hắn đi, giải thích sơ bộ rồi đuổi hắn về, nhưng...

- Cho tôi ở lại ăn cơm đi~ thấy họ ăn vui quá chừng...

- Ta còn nhiều việc lắm! Không rảnh với ngươi!

- Thêm cái chén đôi đũa thui mà~

- Không!

- Thui mà...

- Arg! Muốn làm gì thì làm!

Shinobu tức giận về phòng, hắn nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười

Em vẫn như thế...vẫn thật quyến rũ...và xinh đẹp

Shinobu miệt mài làm việc với đống giấy tờ đã chất dày, miệt mài vậy thôi chứ cô làm việc trong lo sợ, bởi vì hôm nay Giyuu có nhiệm vụ cực kì quan trọng nên không thể bảo vệ cô được

Mình đói quá...nhưng hắn ăn cơm ở đó! Có chết đói mình cũng không ăn!

Shinobu lạc trong dòng suy nghĩ, cô bị kéo ra ngoài bởi tiếng gõ cửa, liền ngồi đó nói vọng ra

- Ai vậy?

- Là em, Tanjiro đây ạ!

- À, Tanjiro-kun à, có chuyện gì vậy? Vết thương có chuyện gì sao?

Cô vừa nói vừa ra mở cửa, Tanjiro liền đưa cô một khay với cơm trắng, cá hồi và súp miso, có sẵn cả đũa và một ly trà xanh

- Em đến đưa chị khay đồ ăn này, tại Giyuu-san có kể em nghe, mà anh ta lại đang quanh quẩn quanh đây nên em nghĩ chị không muốn ra ngoài, vậy nên em mang đến cho chị luôn

- À, cảm ơn em nhiều, em hiểu ý chị thật

- Không có gì đâu ạ, chào chị em đi

- Được rồi, tạm biệt em nhé~

Shinobu mỉm cười vẫy tay rồi đóng cửa phòng lại, cô mang khay cơm đến để lên bàn

Chu đáo quá...thằng bé đúng là người tốt, a~

Shinobu còn chưa kịp ăn thì lại có tiếng gõ cửa, cô mệt mỏi bước ra

- Lại có chuyện gì vậy?

Cô vừa mở cửa, cơ thể liền bị ép vào bức tường kế bên, hai tay bị ghim chặt vào tường

- N-Ngươi...tên khốn! Bỏ ra!

Shinobu nhìn tên Băng trụ trước mặt bằng con mắt tức giận

- Đừng nổi nóng thế chứ, trông chẳng dễ thương chút nào...

- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Tên khốn như ngơi là một con quỷ không bao giờ có thể bước ra ánh sáng! Là kẻ đã giết chị ta!

- Hể...giả nhân giả nghĩa...quỷ... thế em đã điều tra ra ở đâu? Về thân phận thật sự của tôi?

Shinobu phát sốc, hắn không ngần ngại giải thích

- Phải, trước đây tôi là một con quỷ, nhưng qua một thuật chuyển sinh, tôi tách linh hồn mình ra cho nhập vào một thân thể con người, vì thế khi chết, ý thức sẽ truyền lại vào cơ thể kia, miễn là chưa bị máu quỷ thấm vào huyết quản, tôi vẫn là con người, một con người chính gốc, sao? Ấn tượng chứ~?

Thuật tách hồn? Đó là lí do anh ấy nói hắn đã yếu đi, là do đã tách một phần lính hồn ra sao!

Hắn nâng cằm cô, Shinobu sợ hãi, cô không thể kháng cự, hắn chạm vào sợi dây chuyền quý giá của cô

- Sợi dây chuyền đẹp nhỉ, lần trước tôi không thấy nó

- Bỏ ra ngay tên khốn! Đó không phải là vật mà ngươi muốn chạm là chạm!

- Ra vậy...là sợi dây chuyền mà tên Thủy trụ đó tặng, quý tới vậy sao?

- Ta nói bỏ ra!

Hắn đưa tay, dựt đứt sợi dây chuyền của cô sau đó ném đi, liền cười ranh ma

- Trước hết...phải làm tiếng ồn biến mất

H-Hắn hôn mình! K-Không! Không! Mình không muốn! Thật kinh tởm! Thật gớm ghiếc! Tránh xa tao ra! Nụ hôn...những nụ hôn...mình chỉ muốn anh ấy là người duy nhất sở hữu đôi môi của mình...không...không...

- Hưm...có cả giường sao...tiện đấy...

Chiếc giường anh ấy từng ôm ấp mình...ta sẽ không để ngươi chạm vào nó!

Shinobu chống cự, cô vùng vẫy khiến hắn tức giận xé áo cô, thô bạo lôi cô đi

- Mau thả ra! Thả ra tên khốn!

Bỗng nhiên một lực mạnh kéo cô vào lòng, cảm giác ấm áp và dễ chịu, còn hắn bị đẩy ra, ăn trọn một cú đấm vào má

- Tomi...Tomioka-san! Hức...

Shinobu nức nở khóc lóc, cô siếc chặt lấy áo anh, anh vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn

- Thằng khốn! Mày tính làm gì cô ấy!

- Thật là mất vui quá đi...từ đâu xuất hiện thế hả?

- Tao từ đâu xuất hiện là chuyện của mày sao!

- Này, đừng gắt thế chứ

- Thằng chó...ở đây không tiếp mày! Mau cút đi! Đừng để tao phải rút kiếm ra chém mày!

Anh phẫn nộ, hắn liền cười rồi bỏ đi, anh lúc này mới vội đưa Shinobu vào phòng. Áo cô bị xé toạt, lộ cả phần băng ngực bên trong

- Em có sao không?

- Không sao...

- Hắn đã làm gì em rồi?

- Hôn...lên môi...

Shinobu nghiến răng, cô khóc nhiều hơn, anh liền kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ má cô

- Em có ghét điều đó không?

- Tôi ghét nó! Tôi muốn quên nó đi! Thật kinh tởm! Thật gớm ghiếc!

- Vậy em không phiền...nếu tôi làm mờ vết hôn đó chứ?

- Làm đi...xóa bỏ nó đi...chỉ mình anh...em muốn chỉ một mình anh hôn lên môi em thôi!

- Được

Anh hôn nhẹ lên môi cô, ban đầu ý anh là muốn hôn nhẹ nhàng nhưng Shinobu thì ngược lại, cô vòng tay qua vai anh, hôn anh một cách điên cuồng, cô chủ động tấn công dồn dập vào lưỡi anh, đến nước này, Giyuu cũng không mềm dẻo với cô nữa

Anh bế cô mang đến đè lên giường, lưỡi mãnh liệt quấn mút lưỡi cô, nụ hôn đầy điên cuồng và khao khát, đến mức hết hơi cũng chẳng muốn dừng lại, nhưng buộc phải luyến tiếc buôn môi nhau ra, đầu lưỡi vẫn nói với nhau bằng sợi chỉ mỏng


Được lắm tên khốn...

Tomioka Giyuu này sẽ xem nụ hôn của ngươi dành cho cô ấy là lời tuyên chiến, và ta sẽ chiến thắng cuộc chiến này

Ta...sẽ bảo vệ người ta yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro