Chap 30: Xuân Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy thế nào?

Tên Douma đó nhìn anh, Giyuu hơi nhăn mày, vẫn tiếp tục ăn

- Đắng...

Giyuu tính bỏ đũa xuống, nhớ lại liền tiếp tục ăn

Chả là hắn vừa ra ngục, liền rủ anh đi ăn, CHỈ MÌNH ANH, mặc dù nghi ngờ nhưng để thăm dò hắn, Giyuu buộc phải nhận

- Đắng? Ái chà, cái này tôi không biết nha, anh muốn gọi thêm gì không?

- Không...

- Được rồi, ông chủ ơi tính tiền!!!!

Anh ăn cho hết chén cả rồi bỏ đũa xuống đứng dậy, còn tên kia lại đứng đó tính tiền cả hai phần

- Này, anh thật sự là bạn trai của Kochou-san sao?

- Phải, thì sao?

- Tôi chỉ muốn nói một điều thôi

Hắn nhìn anh, Giyuu nổi lửa, muốn đấm hắn, nhưng lại phải kìm chế

- Nếu cô ấy là một bông hoa đã có chậu...thì tôi sẽ đập chậu cướp hoa

- Vậy nếu ngươi là kẻ cướp hoa, đừng hòng ta bỏ qua

- Được, để xem ai mới là kẻ bị đá

Hắn nói, giọng đầy khiêu khích, nếu Giyuu không kìm chế, chắc là đã có xô xác

Anh bước về trang viên

- A! Thật xin lỗi anh, tôi vội quá!

- À ừ không sao

Anh phủi tay, chân bước nhanh hơn, cơ thể bỗng nóng lên, nhưng anh không quan tâm, chỉ để ý thấy điều kì lạ

Ngôi làng này hôm nay có rất nhiều cô gái, bình thường không nhiều tới vậy...đi có cố tình đụng vào mình, chuyện gì thế này...

Anh bước về trang viên, bỗng nhiên nóng lòng muốn gặp Shinobu, nhưng khi bước đến cửa phòng cô thì lại nóng lên rõ rệt

Cái gì vậy...tên khốn đó đã làm gì!

Anh lắc đầu, lấy bộ đồ khác, chạy nhanh đến phòng tắm, cởi từng mảnh vải trên người rồi bước vào xối từng gáo nước lạnh lên người, những giọt nước lạnh buốt người lướt trên da thịt lạnh lẽo, chảy qua từng múi cơ, nhưng làn nước lạnh không thể làm cơn nóng tan biến

Chết tiệt...chết tiệt!

Anh cắn răng chịu đựng, đến phòng Shinobu dù anh biết rõ mình có ham muốn

- T-Tomioka-san!

Vừa mở cửa thì Shinobu đã nhảy vào lòng anh, giyuu giật mình, cô không nức nở, cứ dúi đầu vào ngực anh, nước mắt rơi không ngừng

- Kochou? Sao vậy?

- Douma...khi nãy hắn đến phòng tôi, hắn cứ làm tôi nhớ về chị...

- Được rồi ngồi xuống nào...

Giyuu chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ khổ đến thế này, vừa phải chịu đựng ham muốn mà còn phải dỗ người khác, huống chi còn là người mà anh muốn nhất

- Cảm ơn anh...đêm nay lại ngủ cùng tôi nhé?

- Không...không được...

- Hả?

- Tôi...tôi không thể...

- Anh sao thế?

- Không sao đâu...

- khoan đã...thân nhiệt anh nóng hơn thường ngày, anh bệnh à?

- Tôi...ổn!

Shinobu lo lắng trong khi đôi mắt anh đã mờ đi, sức kiềm nén của anh có giới hạn

- Kochou! Tôi muốn em! Tôi không chịu nổi nữa!

- A!

- Ngươi lui đến đây làm gì?

Shinobu bực mình bỏ bút xuống, hắn nhìn cô, có phần bất ngờ

- Hừm...tôi cứ nghĩ đêm nồng cháy hôm qua...đã khiến em kiệt sức rồi chứ

- Quả nhiên là ngươi chuốc thuốc, cũng đừng xem thường ta đến thế

- Phải, tôi chuốc thuốc đấy

- Ngươi muốn chiếm ta mà nhỉ? Một hành động lạ lùng nếu như ngươi lại mang anh ấy dân lên cho ta?

- A~tôi cũng đã rất đau lòng đấy, nhưng biết sao được, nếu hắn làm em có thai trước thì ta sẽ dễ dàng đá hắn ra khỏi đây, tới lúc đó giết cái thai trong bụng rồi chiếm lấy em vẫn chưa muộn. Ta cũng không muốn đâu, ai bảo hắn phớt lờ những cô gái ta cho hắn trên đường

Shinobu lòng đầy tức giận, cô đã chằng ưa hắn, nay hắn nói lại càng làm cô ứa gan

- Ngươi! Tên khốn!

- Một đứa trẻ loài người rất yếu ớt, rất dễ để ta triệt tiêu

- Ta sẽ không để ngươi làm điều đó, với cả nếu giết đứa bé...chẳng phải ta cũng sẽ chết sao?

- Chỉ cần cho em máu quỷ của ta, tới khi đó đứa bé không chịu được máu quỷ sẽ tự động chết thôi, dù sao nếu là quỷ...cũng sẽ tốt hơn

- Một ngày nào đó...ta nhất định phải giết ngươi!

- Được thôi

Hắn lại gần đẩy Shinobu vào tường, hắn nâng cằm cô lên, giọng thì thầm

- ...nhớ cho kĩ lời tôi đấy

Khốn!

Giyuu đập cổ tay vào đầu, sáng giờ đầu anh rất đau, cũng tại thứ xuân dược đêm qua, anh thở dài vào phòng khám, Shinobu đã ngồi sẵn, anh ngồi lên giường

Cô ngưng bút, đứng dậy khóc nức nở nhào vào lòng anh, anh nhẹ nhàng vỗ lưng, ôm cô vào lòng an ủi

- Hắn lại làm gì em à?

- Hắn nói...hắn nói...hức...nếu em có thai...hắn sẽ giết đứa trẻ!

Giyuu sửng sốt

- Hắn có làm gì em chưa?

- Vẫn chưa...nhưng hắn nói nếu anh là người làm em mang thai...hắn sẽ dễ bề hành động, hắn sẽ tống cổ anh ra khỏi sát quỷ đoàn, sau đó trở mặt hại em, tới lúc đó...anh sẽ khó đánh lại hắn, anh biết nếu bị trục xuất thì cả kiếm cũng bị tịch thu...nếu không có kiếm...thì làm sao mà đánh lại hắn được...

- Khốn!

- Làm sao đây...

- Có lẽ chúng ta phải đuổi hắn đi trước. Đừng quá lo sợ, tôi sẽ bảo vệ em

- Được rồi...

Bảo vệ?

Liệu tôi thật sự...

Có bảo vệ em nổi không?

Một kẻ yếu ớt đòi bảo vệ người khác

Thật tự cao và nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro