Chap 36: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu đang ôm lấy cơ thể anh, đỡ dùm anh vết cào chí tử, trên lưng cô những vết thương cũ chỉ vừa được băng bó, ngay lập tức vết thương mới đã xuất hiện cào rách những đường băng gạc cũ, dưới khóe miệng cô đỏ một màu máu tươi

- Anh về rồi...em đã chờ anh rất lâu đấy

Giọng nói cô như nói không thành tiếng được, anh nhẹ nhàng ôm cô

- Anh xin lỗi, nhiệm vụ tốn nhiều thời gian hơn anh dự kiến...

- Vậy sao? Mà không sao hết...anh an toàn là em vui rồi...

- Kochou...

- Em không sao...em ổn rồi...

- Không, em không ổn chút nào cả...

- Đúng là...nhưng vết thương này đau thật đấy...

- Chúng ta...chúng ta vào trong nghỉ ngơi nhé?

- Ừm...

Anh nhẹ nhàng bế Shinobu lên rồi đưa cô vào trong, Aoi và Kanao hoảng hốt, anh chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm

- Trên lưng cô ấy có một vết thương

Aoi liền lấy băng gạt tiếp tục băng bó cho cô, trận chiến này coi như kết thúc

Ngay sau khi nhưng người bị thương được băng bó và các trụ cột còn lại về, một cuộc họp đã được tổ chức, một phần đã có tranh cãi nổ ra về việc xét xử hai đứa bé này như thế nào

Cuối cùng họ đành nhốt chúng vào ngục trước, Nezuko bị nhốt vào ngục sắt, cô phải ngậm một thanh sắt trên miệng và nó được xích vào tường, cả tay chân cũng bị xích lại

Các trụ cột nán lại tiếp tục tranh cãi, riêng Giyuu lại rời đi, anh không muốn phí thời gian cho chuyện này, chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại qua từng ngày, không cần sự việc hôm nay diễn ra thì cũng tự khắc có người nhắc đến nó, anh đã nghe rất nhiều lần, nhưng đều bỏ ngoài tai

Anh trở về trang viên, cũng một thời gian rồi nơi này mới có người qua lại, vì khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, họ đa số sẽ ra vào Điệp phủ để trị thương hơn là đến nơi này để nghỉ ngơi, nhưng Điệp phủ hiện tại cần tu sửa vài nơi nên nơi này sẽ được dùng trong thời gian sắp tới

Anh bước vào căn phòng mà Shinobu đang dưỡng thương

- Tomioka-san, là anh à?

Shinobu nghe tiếng mở cửa, cô liền cất tiếng, giọng nói có phần khàn và nhỏ hơn, anh liền mỉm cười lại ngồi kế cô

- Ừ, anh đến chăm sóc em đây, em thấy thế nào rồi?

- Phiền anh quá, em không sao rồi

- Anh không thấy phiền, em bị thương rất nặng, tỉnh lại nhanh đến như thế này cũng là một phần may mắn

Shinobu khựng lại vài giây, cô tự mỉm cười

- Tại sao lúc đó con bé lại mất kiểm soát?

- Hể?

- Tại sao Nezuko Kamado lại tấn công em?

- Cái đó...Tanjiro dẫn con bé tới, thằng bé bảo Nezuko-chan có gì đó không ổn, mặc dù em không có nhiều kiến thức về việc khám cho quỷ nhưng em vẫn thử, khi đó Tanjiro-kun ra ngoài, chỉ có em và Nezuko-chan trong phòng thì con bé tấn công em

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừm

Giyuu không nói gì, cảm giác như Shinobu đang giấu anh điều gì đó, bỗng nhiên cô thở dài

- Sao vậy?

- Em...em chỉ là muốn nhìn thấy anh, muốn chạm vào anh, nhưng chắc không được rồi...

Cô cười cười, anh đưa tay vuốt tóc cô

- Đừng lo, khi em hồi phục sẽ nhìn lại được thôi

- Mắt em vẫn chưa mất thị lực, thật may mắn nhỉ!

- Ừ, đợi chút, anh về phòng thay đồ nhé

- Ừm!

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, Shinobu nằm im đó, cô khó chịu vì cơ thể không thể cử động, vết thương chi chít xếp chồng lên nhau khiến cơ thể cô bị băng bó chẳng khác nào xác ướp

Sau một lúc, anh quay lại với chiếc kimono đơn giản trên người

- Em đói không?

- Không

- Ráng dưỡng thương, em khỏe rồi anh dẫn em đi chơi

- Hứa đấy nhé!

Cảnh cô cười trong khi gương mặt bị dán băng, mắt bị băng bó lại khiến ai nhìn thấy cũng phải thấy xót xa, Shinobu nhìn thật thiếu sức sống, như cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào

Trong thời điểm này mọi người lại bận rộn, chỉ có anh ở đây với cô và chăm sóc cho cô

- Anh chắc mệt rồi, hay nghỉ ngơi đi

- Anh không sao

- Anh chiến đấu cả đêm qua, chắc lúc quạ báo phải chạy về lúc giữa đêm, làm nhiệm vụ xong nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu, rồi sáng anh không được ngủ, phải chạy đi họp sớm, giờ còn phải chăm sóc em, anh chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi đi

- Anh không sao đâu

- Đừng quá sức nhé

- Ừ, nghỉ ngơi đi, anh đi lấy thuốc cho em

Anh bước ra khỏi phòng rồi xuống bếp lấy cháo rồi lấy thuốc, Aoi đã hướng dẫn anh lấy thuốc rồi, vì vậy nên dù cô bé đang bận anh vẫn có thể tự chăm sóc Shinobu

Anh đặt lên khay mang về phòng cho Shinobu, mang đến cho cô ăn từ từ

- Em nghĩ anh cũng phải có nhiệm vụ nào đó chứ

- Anh từ chối cả rồi, anh đi thì ai chăm sóc em đây

- Còn Aoi-chan và Kanao-chan mà

- Họ bị thương và bận rộn, anh sợ họ không có thời gian để mắt đến em nhiều, em như thế này anh cũng không an tâm đi làm nhiệm vụ

Anh đưa cháo vào miệng cô, Shinobu ngậm lấy rồi nuốt. Thật ra cô ăn cũng rất khó khăn, thanh quản cũng bị thương khiến nói chuyện hay ăn uống cũng vô cùng khó khăn

- Sau khi em khỏe rồi đi hái thuốc với em nhé

- Ừ, sau khi em khỏe rồi em muốn gì anh cũng sẽ chiều em

- Hứa nhé

- Hứa mà, ăn đi

Shinobu nuốt lấy cháo một cái từ từ, còn anh đang thổi muỗng tiếp theo

- Nhiệm vụ của anh như thế nào?

- Anh phải điều tra một con quỷ, nhưng việc tìm kiếm lại tốn quá nhiều thời gian và có phần trở ngại nên anh mới về trễ

- Vất vả quá nhỉ

- Cũng không vất vả lắm

Anh đúc cháo cho Shinobu, cô vui vẻ, dù bản thân đang tan nát thế này mà cô lại như một đứa trẻ, vẫn rất lạc quan, thật khiến anh ngưỡng mộ không ngừng

- Anh đi dẹp, nghỉ ngơi đi nhé

Anh hôn lên trán cô, rồi bưng khay thức ăn ra ngoài

Anh nhớ lại lúc làm nhiệm vụ

Khi ấy anh đã có cảm giác không lành, cảm giác khiến anh có phần sợ hãi, cảm giác khiến anh nhớ lại cảnh nhìn thấy chị gái và Sabito chết trước mắt mà không thể làm gì

- Thủy trụ đại nhân!

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, Giyuu bị giật mình bởi tiếng nói, nhìn xuống dưới là ba đứa nhỏ

- Ba đứa sao lại ở đây?

- Kanao-san đưa bọn em đến đây vì ở chỗ kia mọi người bận rộn, không có ai để mắt đến bọn em

- Vậy có chuyện gì?

- Bọn em lo cho cô chủ...Thủy trụ đại nhân có thể dẫn bọn em đến chỗ cô chủ không? Tại em nghe Aoi-san nói Thủy trụ đại nhân đang chăm sóc cho cô chủ...

- Mấy đứa chắc không? Tình trạng hiện tại của cô ấy...anh không chắc là mấy đứa muốn nhìn thấy...

- Không sao đâu, bọn em đã nhất trí là dù có thế nào cũng sẽ không sợ nữa! Bọn em cũng đã hái rất nhiều hoa để tặng cô chủ nữa!

Anh nhớ lại lời Kanao kể, lúc Shinobu bị thương chúng khóc quá trời, xong Rengoku vừa về là đã đưa ba đứa đi, chúng vẫn chưa được thấy mặt Shinobu nhiều lắm, với cả cũng một phần bảo vệ ba đứa nhỏ mà Shinobu bị thương nặng

- À được rồi, nhưng anh cần dẹp đồ, ba đứa đứng đợi được không? Hay đi theo anh đến nhà bếp anh dẹp rồi dẫn đi luôn

- Vâng ạ!

Nhìn chúng rạng rỡ hẳn ra, anh thở phào nhẹ nhõm để ba đứa đi theo mình, anh nói chuyện được với chúng chắc cũng nhờ Shinobu, nếu không học tập theo cô thì chắc bây giờ anh đã lâm vào thế khó vì không biết cách giao tiếp

Anh vẫn nghe ba đứa đang bàn tán nói nhỏ với nhau ngay dưới chân anh

- Thủy trụ đại nhân cao quá nhỉ! Vai ngài ấy cũng rất rộng nữa!

- Phải đấy! Nếu so với cô chủ thì rộng hơn rất nhiều luôn!

- Ngài ấy cũng làm tớ cảm thấy rất đáng tin cậy nữa!

- Thủy trụ Đại nhân khác xưa nhiều lắm luôn! Bây giờ ngài ấy cở mở và không còn lạnh lùng như trước nữa! Bây giờ ngài ấy thật ấm áp!

- Cô chủ luôn nói ngài ấy bị mọi người ghét nhưng tớ thấy ngài ấy không đáng ghét chút nào!

Đã lâu rồi anh mới cảm thấy vui khi có người nói về mình, trước giờ họ chỉ bàn tán và nói anh là một con người lạnh nhạt, toàn là những lời xỉa xói khó nghe, nhưng Shinobu đã thay đổi anh

- Mà này! Tớ nghe nói cô chủ với Thủy trụ đại nhân đang quen nhau ấy!

- Yêu nhau có đúng không?

- Đúng đúng!

- Họ rất đẹp đôi đúng chứ!

- Đúng đúng!

Chúng đồng thanh nói chuyện rôm rả

Anh dẹp chén dĩa xong thì dẫn chúng đến phòng Shinobu, ba đứa bé rất phấn khích, liền chạy đến bên Shinobu

- Cô chủ!

Shinobu có phần giật mình

- Là ai vậy? Mấy giọng nói này...Naho, Sumi, Kiyo? Các em sao lại ở đây? Anh dẫn chúng đến à?

- Ừ, chúng muốn gặp em lắm

Anh ngồi xuống cạnh cô, ba đứa liền tiếp lời nhau

- Bọn em có mang hoa đến cho cô chủ, khi nào cô chủ khỏe rồi có thể ngắm hoa!

- Cô chủ nhanh khỏi nhé!

- Bọn em nhớ cô chủ nhiều lắm! Cảm ơn cô chủ lúc đó đã cứu chúng em!

Shinobu mỉm cười nhẹ

- Được rồi, cảm ơn mấy đứa, ngoan lắm, nhưng chị hơi mệt, chị nghỉ ngơi một chút nhé

- Vâng!

Ba đứa bé đồng thanh, xong chúng nói tiếp

- Bọn em có thể chơi với Thủy trụ đại nhân không?

Giyuu và Shinobu bất ngờ

- Anh ấy phải làm nhiều việc, chắc cũng mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi...

- Anh không sao đâu

Anh dang tay, ba đứa trẻ vui vẻ chạy đến với anh, chúng nhảy vào lòng anh

- Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh giữ ba đứa nhỏ

- Lại làm phiền anh rồi...

- Không sao đâu

Shinobu cũng an tâm, cô có vẻ đã thiếp đi

Để Shinobu được nghỉ ngơi, anh ẵm chúng ra ngoài hành lang ngồi, thật sự cảm giác như đang chơi với con của mình

- Thủy trụ đại nhân, ngài có thể dậy chữ cho bọn em không?

- Dạy chữ?

- Vâng ạ, Aoi-san, Kanao-san và cô chủ đều hứa sẽ dạy bọn em học, nhưng mỗi lần dạy được một chút là các chị ấy lại bận nên không dạy được, bọn em mang theo giấy và viết cả rồi!

Giyuu nghĩ đây là cơ hội tốt để luyện kĩ năng làm cha, liền lập tức gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng từng trông nom Shinobu bé nhỏ của anh, anh tin rằng mình sẽ làm tốt thôi

Kochou

Tôi sẽ tiếp tục học tập

Vì đứa con của chúng ta!

----------
Tới giờ tôi đối mặt với sự thật rồi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro