Chap 38: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ, em mang giấy tờ tới đây ạ

Kanao để giấy tờ qua một bên, Shinobu nhìn vào, ngay lập tức cô để ý thấy sắp giấy lạ ở trên cùng

- Cảm ơn em, mà ở trên cùng là cái gì vậy? Nhìn không giống giấy tờ cho lắm?

- À...lại là thư đấy ạ...

- Lại nữa sao?

- Vâng ạ, một ngày cũng có người tới đưa hai, ba lần. Em thấy họ mệt quá còn phải mời vào trong phủ nghỉ ngơi...dưới cái trời nắng gắt thế này mà họ còn phải đi tới đi lui nhiều như vậy...không biết cứ phải đến rồi về làm chi không biết...

Shinobu thở dài, chẳng qua cô cùng Kanao đi làm nhiệm vụ tại một tòa dinh thự ở vùng phía Nam, lúc đó vô tình cô lọt vào mắt xanh của chủ dinh thự, vốn dĩ là một tên thương gia ham mê sắc đẹp và vô cùng tham lam, đi đôi với sự tham lam đó còn có cả sự lười biếng

Shinobu không ưa lão, đó là điều dĩ nhiên, nhưng lão thì rất thích cô, mấy tuần nay ngày nào cũng là những món trang sức đắt giá và những lá thư tình dài khắp cả trang viên, chúng khiến phòng của cô trở nên bừa bộn, và cô rất không thích điều đó

- Mà cô chủ...có chuyện này em không biết nên nói không...

- Em cứ nói đi

- Mấy lá thư này được đưa đến kèm theo một cái chén dát vàng, còn được đính đá quý lên đó, em tính đem đi cất chung với mấy món còn lại, mà lúc quay lại thì...

- Thì?

- Ừm...Thủy trụ đại nhân...ngài ấy đập vỡ thành cát bụi cả rồi...ngài ấy nhìn đáng sợ lắm, như sắp giết người tới nơi ấy...

Shinobu chỉ cười nhẹ

- Mặc kệ anh ấy đi. Mà chị chưa nói cho anh ấy biết mà nhỉ, mấy hôm nay anh ấy rất bận, ăn cơm còn không có thời gian, với cả từ lúc bắt đầu có thư tới đâu có vào phòng chị, lúc đưa thư cùng không đụng mặt anh ấy, phòng chị thì khóa cả ngày, kì lạ thật đấy? Mà hình như anh ấy còn về thủy phủ để làm việc nữa mà? Chỉ mới ghé qua đây vào hôm qua rồi đi...

- Em không biết sao ngài ấy biết nữa...chắc do Naho, Sumi với Kiyo nói...dạo gần đây chúng có vẻ thân thiết với ngài ấy, cứ bám lấy ngài ấy không thôi

- Thôi kệ đi, chị cũng không giấu được anh ấy lâu hơn nữa đâu

- Lúc đầu em nghĩ cô chủ với ngài ấy đang trong mối quan hệ thân mật tại sao lại giấu diếm chuyện này...giờ em hiểu rồi, không giấu có thảm án mất...

- Chị rõ tính anh ấy mà, thật là với ai thì lạnh lùng điềm tĩnh, với chị thì nóng tính chẳng ai bằng...

- Trời ạ, đập phá đồ của người khác không hay đâu...

Obanai lắc đầu ngán ngẩm, Giyuu kế bên lòng vẫn bực bội, chỉ nghĩ đến cảnh có kẻ tán tỉnh Shinobu, anh làm sao bình tĩnh nổi

- Im đi! Các người không hiểu được đâu! Rằng cái cảm giác đó khó chịu thế nào!

Anh bực mình lên tiếng rồi uống một ngụm trà, Sanemi nuốt vội dango, liền gằn giọng khó chịu

- Mày đừng tưởng có mình mày biết yêu!

- Phải đấy, Kanroji tỏ ra yêu thích tất cả mọi người, đến mức con nít ta cũng ghim cho được

Đang nói chuyện, ba người họ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà chủ với bà chủ quán kế bên

- Bà nghe gì chưa? Nghe nói thương nhân giàu nhất vùng phía Nam, ông Katakura đang chuẩn bị đến đây đấy! Nghe bảo ông ấy chuẩn bị cho lễ cưới với một cô gái rất xinh đẹp, đêm nay sẽ đến tận nhà rước về

- Hả? Lại nữa sao? Tôi nghe nói tháng trước mới rước thêm một hôn phu nữa về mà? Cưới cũng cả mấy cô vợ về rồi, cũng đi gần nửa cuộc đời rồi chứ có trẻ trung gì đâu mà...

- Phải đấy, mà chịu thôi, ông ta có tiền, có quyền, với cả chuyện đàn ông tam thê tứ thiếp có còn lạ lẫm gì nữa...

- Mà cô gái đó là ai vậy?

- Tôi cũng không rõ nữa, mà người ta miêu tả cô gái đó kĩ càng lắm, đôi mắt tím trong trẻo, mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng mịn màng, không có lấy một vết muỗi đốt, hình như có mấy lần xuống làng mình mua đồ đấy, đám đàn ông ở đây ai cũng muốn lấy làm vợ

Obanai cảm nhận có điềm, liền khều nhẹ Sanemi

- Lôi nói ra ngoài thôi, để nó nghe nữa nó đập nát quán mất...

- Ừ...mày nói phải...

Hai kẻ liếc nhìn anh một cái, trên mặt anh chỉ có một chữ 'sát', biết liền vội trả tiền rồi ra khỏi quán

Cuối cùng, họ cũng thành công mang anh về điệp phủ mà không để anh giết người, vừa vào tới cửa, Shinobu đã sốt ruột đi vòng vòng, thấy ba người họ cô liền mắng cho một trận

- Shinazugawa-san, Iguro-san! Các anh đây rồi! Trời ạ, tôi đã dặn là không được đi lung tung mà! Các anh vẫn đang phải dưỡng thương, vẫn phải đang theo dõi, dù có cho ra khỏi giường những cũng đừng ra khỏi phủ chứ! Lúc trở về thấy các anh biến mất biết tôi lo lắm không! Sao lần nào cũng trốn viện chạy đi chơi thế!

Obanai và Sanemi không nói gì, chỉ ra hiệu liếc mắt sang Giyuu, Shinobu liền nhìn theo, ngay lập tức sát khí nặng nề khiến sóng lưng cô như bị chườm đá, còn Giyuu không nói gì, chỉ lạnh lùng bước ngang qua cô, liếc nhìn một cái rồi đi mất

Shinobu lập tức nhìn vào hai người trước mặt với con mắt hoài nghi

- Anh ấy bị sao thế?

- À thì...

- Thế rốt cuộc có chuyện gì?

- Thì...vụ có tên nào đòi lấy cô làm vợ đấy, chả biết sao tới tai dân làng, lúc họ bàn tán thì hắn nghe thấy, bọn tôi phải lôi hắn về, không hắn đập nát quán mất...

- Hiểu rồi, mà các anh trở lại giường nghỉ ngơi đi, không được trốn nữa đâu đấy! Tôi còn phải đi huấn luyện cho Kanao, rồi điều chế độc, không rảnh để trông các anh mãi đâu, vì vậy không được trốn ra ngoài nữa đó!

Nghe Obanai nói rồi Shinobu quay lưng, cô đi đến sân sau, nơi Kanao đang luyện tập, vừa đúng lúc cô bé tới lúc nghỉ ngơi

- Luyện tập đến đâu rồi?

- Vẫn đang rất ổn ạ

- Vậy là tốt rồi, nghe em vậy ta cũng mừng...

- Cô chủ, cô chủ có chắc...với quyết định đó không?

- Chị cũng đã nghĩ rất nhiều, nhưng chị nghĩ...sẽ ổn thôi, chị tin là vậy...Kanao, em cũng mười tám, mười chín tuổi rồi, chắc cũng tới lúc...em thay thế chị...

- Em hiểu mà ạ, thật sự em có bất ngờ khi nghe cô chủ nói vậy...

- Mà thôi, chị có việc rồi, thật tiếc quá, lần này lại không thể luyện tập cùng em...

- Không sao đâu ạ, nếu cô chủ bận em có thể nhờ Tanjiro-kun luyện tập chung mà, sức khỏe của cô chủ không tốt, cô chủ nên chú ý nghỉ ngơi hơn, em nghĩ cô chủ làm việc có hơi quá độ

- Ừ, cảm ơn em, luyện tập tốt nhé, chị đi đây

Đêm khuya thanh vắng, không có lấy một tiếng động, bỗng nhiên lại có tiếng của một gã đàn ông la lớn

- Shinobu-chan! Anh đến rước em đây! Đến đây làm cô dâu của anh nhé! Tiền bạc, địa vị, anh sẽ cho em tất cả!

Tiếng nói lớn đánh thức những người đang ngủ, họ ra xem có chuyện gì, thấy là tên béo đó đến lại đi ngược vào trong ngủ

Trên mái nhà, tà áo haori hai màu phấp phới trong làn gió mát thổi qua

Tiếng nói lạnh nhạt vang lên

- Cô ấy không cần kẻ như ngươi làm chồng

Nghe có kẻ phá đám, tên kia liền tức giận nhìn quanh

- Ai! Kẻ nào dám phá buổi cầu hôn của ta!

Từ trên đỉnh mái nhà, anh nhảy xuống, đứng cách xa hắn năm bước chân

- Ngươi là tên quái nào!

- Để ta nói cho ngươi biết, người ngươi nhắm tới là một bông hoa đã có chủ, nếu ngươi muốn đụng vào bông hoa ấy, e rằng phải qua ta trước

- Mau cút ra!

- Ta nói cho người biết, giả xử cô ấy là một bông hoa chưa có chậu cũng điên mới cưới con lợn mỡ như ngươi

Lão tức giận rút kiếm, cố lết cái thân thể béo ụt ịt chạy đến chỗ anh, nhưng chẳng cần lão chạy tới anh đã tự động lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, chém cho lão một vết ngay má

Lão nhìn có vẻ sợ, nhưng vẫn cố quay lại đưa kiếm ra, trong khi Giyuu lại tra kiếm vào bao

Một lần nữa chẳng để lão đợi, anh đã đứng kế lão, đôi mắt lạnh tanh đầy sát khí, lão liền hai tay vung kiếm lên, tính chém anh

Chẳng để lão thực hiện ý định

Anh đánh vào tay lão một cái, cả đời này có lẽ lão sẽ chỉ sự dụng được một tay
Anh đá vào chân lão một cái, cả đời này có lẽ lão sẽ chỉ đi được một chân vì què

- Nếu ta còn thấy ngươi một lần nữa, không phải là tay hay chân, mà sẽ là đầu của ngươi! Cút!

Anh đánh cho hắn ta lăn lộn, hắn chẳng nghĩ tới chuyện thê thiếp gì nữa, liền bỏ chạy

Trên mái nhà có thêm một bóng người, nhưng người ấy chỉ im lặng quan sát và mỉm cười

- Cô chủ, cô chủ chưa ngủ ạ? Cô chủ lên đây làm gì vậy?

Ngay lập tức Kanao đứng kế bên, cô bé dụi mắt, Shinobu chỉ mỉm cười

- Xem chồng chị giết người

Kanao liền hốt hoảng nhìn xuống, không thấy máu cũng không thấy thi thể, chỉ thấy anh đứng một mình, cô bé liền thở phào

- Ngày mai em có nhiệm vụ phải đi sớm, vào ngủ trước đi

- Vâng...cô chủ cũng vào sớm kẻo cảm lạnh nhé

- Ừm

Kanao nhảy xuống vào nhà ngủ, cả Shinobu cũng nhảy xuống bên anh, nhẹ nhàng như hồ điệp bay trong gió

- Anh không nghĩ mình hơi quá tay rồi sao? Dù sao hắn cũng là một kẻ rất có quyền lực đấy

- Không cần một kẻ có quyền lực, kể cả có là lãnh chúa, đụng vào người anh yêu thì không thể tha thứ

Anh xoay lại đặt tay lên má cô, đôi mắt lạnh nhạt đã biến mất, chỉ còn đôi mắt trìu mến yêu thương, Shinobu liền áp tay mình vào mu bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng mỉm cười

- Hắn nói sẽ cho em tiền bạc và địa vị, nhưng không hề nói sẽ cho em tình yêu thương, vì vậy anh càng không thể để hắn cướp em đi

- Ara ara, thật là...cảm ơn anh, chúng ta vào ngủ thôi

Shinobu quay người tính đi vào thì liền bị anh giữ lại, cô cũng cố gắng chờ xem anh tính nói điều gì, mà chỉ thấy anh nhìn cô một lúc lâu

- Sao vậy?

- Kochou, lần này...tha cho em đấy

Anh nói rồi bỏ cô ra, Shinobu ngơ ngác, rồi cũng vội chạy theo anh vào trong ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro