Chap 5: Lễ Hội Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K-Kochou, t-tôi không biết gì thật mà

- Dừng! Đừng biện hộ

Shinobu thẳng thừng chỉ tay, cô có vẻ đang rất tức giận nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười, trán cô đã nổi cả gân xanh

- Thật đấy, tôi oan mà!

- Đừng chối nữa, đó là lý do mọi người ghét anh đấy

- Tôi thật sự không biết tại sao nó ở đó mà

- Đừng nói thêm câu nào nữa, anh không lấy thì sao lại cầm nó trên tay? Chẳng nhẽ có kẻ gài anh sao? Ai mà rảnh thế? Ở đó còn không có ai, ai mà ngờ được anh sẽ đi qua rồi cầm lấy nó chứ, kẻ nào mà tài giỏi đến mức có thể tiên đoán chính xác được vậy?

- Tôi không biết, nhưng tôi không có trộm đồ của cô mà

Cô nghiến răng

- Sáng nay tỉnh dậy tôi thấy nó biến mất, rõ ràng tôi còn thấy anh cầm trên tay! Mắt tôi đây thấy rõ anh còn chối nữa sao!

- Tôi tưởng ai làm rớt khăn tay nên nhặt lên xem thử

- Chuyện như vậy mà cũng bịa được sao? Anh nghĩ tôi tin anh chắc? Đừng biện hộ nữa đồ khốn! Đồ biến thái!

Cô hét thẳng vào mặt anh rồi bước đi, Giyuu cố nắm tay cô lại, cố để giải thích, nhưng liền bị cô hất tay ra

Chát!

Anh ăn trọn bàn tay cùng con mắt tức giận từ Shinobu, chưa bao giờ anh thấy thế này, chắc chắn là có hiểu nhầm, chứ anh làm sao mà đi ăn cắp đồ lót của người ta được, thậm chí còn là của phụ nữ...

- K-Kochou, tôi...

- Câm miệng đi tên biến thái!

Cô đang khóc, chính xác là cô đang khóc, mặc dù đang giận đến đỏ mặt, cô chẳng ngại thốt ra một lời khiếm nhã, cô đang rất giận

.

- Chị đang tức giận ạ?

Nữa, lại nó...thứ làm cô bây giờ cảm thấy nó thật phiền phức

- Phải, chị đang tức giận, rất tức giận!

Tanjiro giật mình, Shinobu chưa bao giờ phản ứng mạnh thế này với câu nói của cậu, cũng chưa bao giờ nạt ai thế này, có gì đó...là lạ?

Cô về phòng của mình chọn đồ. Tối nay là lễ hội mùa hè, cô dự sẽ đi cùng Giyuu nhưng lại từ bỏ ý định đó rồi quyết đi chơi một mình luôn

"Tôi thật sự không biết gì mà!"

Ngẫm lại câu nói đó cô mới thấy có chút tội lỗi

Lỡ như anh ta vô tình thật thì sao, có khi Aoi-chan mang nhiều đồ, có món đồ bị rớt mà con bé không để ý, rồi Tomioka-san nhặt lên thử thì sao. Mình quát anh ta như thế...có phải hơi vu oan cho anh ta không? Mình còn đánh anh ấy nữa, sao thấy tội lỗi quá...có nên đi xin lỗi không...

Cô đấu tranh tư tưởng suốt nửa tiếng, cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, bởi vì anh ta vẫn chạm vào chiếc quần lót màu trắng của cô

.

Shinobu lang thang khắp lễ hội, cô đều nhìn thấy mọi người vui vẻ. Aoi đi với Inosuke mặc dù hai đứa cãi nhau rất nhiều. Kanao đi với Tanjiro, hai đứa trông rất vui vẻ. Nezuko đi với Zenitsu, dù cho có lẽ thằng nhóc chỉ bám đuôi con bé. Mitsuri đi với Obanai, cô ấy cười tươi lắm, chắc là đang rất vui. Rengoku, Uzui, Hajimejima, Sanemi và Muichirou đi với nhau, hết uống rượng lại ăn bánh ngọt, bắt cá, họ đang thoải mái lắm

Chỉ có cô là lang thang một mình, xem có phải giống với kẻ ngốc không, cãi nhau với người ta đã rồi giờ lại thấy hối hận, sau đó lại lang thang khắp lễ hội rộn rã

Bỗng kẻ nào đó kéo cô ra khỏi sự ồn ào, cô giật mình, định la lên thì miệng liền bị bịt chặt

- Um!

Shinobu cố gắng vùng vẫy bằng tất cả sức bình sinh, nhưng vô ích, cô vẫn không thể thoát khỏi được vòng tay đang ôm chặt lấy mình

- Suỵt, là tôi đây

Giọng nói trầm khàn quen thuộc lọt vào màn nhĩ, cô ngưng dẫy dụa, người kia cũng liền bỏ cô ra

- Ara, biến thái trụ cột-san, anh làm gì thập thò sau lưng tôi thế? Còn bí mật 'bắt cóc' tôi vào đây

- Cô vẫn còn giận chuyện đó à?

- Anh nghĩ chuyện một thằng đàn ông cầm lấy đồ lót của tôi giữa ban ngày như thế thì quên được trong vài tiếng đồng hồ à?

Anh im lặng hồi lâu

- Vậy cuối cùng anh bắt tôi làm gì? Tính cưỡng bức nữa à?

- Kochou...

Giyuu thở dài

- Tại sao trong mắt cô tôi cứ là thằng biến thái thế?

- À rế? Đúng mà?

- Được rồi, được rồi...

Nói rồi anh ép cô vào gốc cây, hai tay cô bị ghim chặt, cô liền giở nụ cười sát khí, gân xanh nổi đầy vầng trán

- Đấy, tôi nói đã sai đâu, anh lại tính làm gì nữa đây, lại tính 'mượn tay' như hôm bữa nữa à?

- Không, tôi chỉ muốn...xin lỗi cô, mặc dù tôi không biết kẻ nào làm rớt nó nhưng vẫn xin lỗi cô...

Shinobu im lặng, sau đó lại mỉm cười

- Nhưng nếu nói đúng ra thì anh vẫn là tên biến thái

- H-Hả?

- Không đúng sao? Xem nào, đêm đó anh tự ý đụng tay đụng chân tôi, dựa vào người tôi, rồi còn...

- Thôi đi, cô tha cho tôi được chưa?

Shinobu bắt đầu cười, khuôn mặt bất lực đó có gì đó rất...đáng yêu? Nó khiến cô không thể dừng mỉm cười, có lẽ...đã lâu rồi cô mới cười từ thật sự đáy lòng

- Khuôn mặt của anh thú vị thật

Anh thở dài rồi quay lưng

- Tôi đi về đây

- Này, anh giận à?

Shinobu chạy theo nắm lây tay anh, Giyuu quay lại nhìn chằm chằm vào cô

- G-Gì chứ, sao anh nhìn tôi hoài thế...?

- Chứ cô nhìn tay cô xem

Shinobu giật mình bỏ tay anh ra, khuôn mặt ửng đỏ

- X-Xin lỗi...

- Không muốn tôi đi à?

- Tôi sợ anh giận tôi...

- Không có đâu, tại tôi cũng không dự định đi chơi, ở đây cũng chẳng để làm gì

- Vậy sao...nhưng anh vẫn mặc yukata mà?

Shinobu nhìn anh với con mắt thất vọng. Bỗng nhiên anh quay người về, kẹp thô lên tóc cô chiếc kẹp tóc hình con bướm, nó có hoa văn lẫn màu sắc hệt như cái haori của cô

- Đứng đó làm gì, đi thôi

Shinobu giật mình

Anh ta vừa xoa đầu mình? Còn kẹp tóc lên tóc mình nữa?Cái quái gì vậy? Chúa ơi cho con biết cái gì đang diễn ra đi!

- Này!

Cô chạy theo, bỗng nhiên bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay cô

- T-Tomioka-san?

- Cô sẽ lạc đấy

- Tôi đâu phải con nít mà còn đi lạc?

- Biết đâu được, giữa chốn đông người thế này

Đúng là đôi khi cô cũng có suýt bị lạc thật, lễ hội này rất lớn

- Ừm...Tomioka-san, cái kẹp tóc này...

- Cho cô đấy, kẹp tóc của cô bị vỡ trong nhiệm vụ trước rồi mà phải không? Nếu mà cô cứ xõa tóc trong thời tiết thế này thì sẽ nóng lắm đấy. Có thể nó đối với cô không đẹp lắm vì tôi cũng không biết cô thích kiểu nào, tôi chỉ vô tình thấy nó khi đi dạo

- Vậy cảm ơn anh đã quan tâm và cho tôi chiếc kẹp tóc này, nó thật sự rất đẹp, mà không biết năm nay pháo hoa sẽ thế nào nhỉ

Shinobu vui vẻ cầm cây dango trên tay, vừa vui vẻ nói

- Muốn xem không?

- Đứng đây xem chắc khó, nơi này sáng với đông người quá

- Vậy tôi đưa cô đến chỗ này

Bị kéo khỏi nơi đông người, Shinobu hoang mang, sao anh ta thích dẫn cô vào rừng rú thế nhỉ?

- Này Tomioka-san, trăng tròn và sáng quá nhỉ

Shinobu kéo áo anh, cứ như là đứa trẻ, nhưng anh cũng chẳng quan tâm là mấy, bao nhiêu câu nói của cô chỉ trả lời đại loại như 'à, ừ'

Cuối cùng họ quyết định ngồi ở một vách đá nhỏ gần khu lễ hội, nơi này có thể nhìn được toàn bộ khu vực bên dưới

- Này Tomioka-san...

- Chuyện gì?

Ánh mắt cô chùn xuống, môi liền nở nụ cười

- Lúc đó....tôi nghĩ tôi có hơi quá đáng, má anh sưng lên rồi, có đau không?

- Ừ, cô đánh mạnh lắm mà, dĩ nhiên là đau rồi

- Sao anh không chườm nước đá?

- Tôi nghĩ không cần

- Đúng là trung ngôn nghịch nhĩ mà...

- ...

- Mà này, mấy hôm nữa lúc mà làm nhiệm vụ trở lại ấy, đừng để bị thương nữa nhé

- Cô nói với tôi làm gì?

- Tại vì...chẳng phải anh là khách quen ở điệp phủ sao? Lại còn cứng đầu nữa, anh cứ nằng nặc phải là tôi chữa trị cho anh, lúc đang bận việc mà anh thì bị thương nặng tôi phải bỏ cả công việc để trị thương cho anh, chứ mà để anh trong tình trạng nghiêm trọng đó thì anh chết mất...anh còn chẳng chịu để cho Aoi động vào người mình

- Bởi vì tôi không tin tưởng người khác ngoài cô, kiến thức về y học của cô rất tốt nên tôi tin tưởng hơn

- Ara, anh không sợ tôi sẽ bỏ độc vào thuốc của anh sao?

- Không

Anh trả lời chắc nịch khiến Shinobu giật mình, thường ngày có viên kẹo cũng sợ cô cho độc vào, lần này lại còn khẳng định mình không sợ

- Tại sao?

- Vì tôi tin cô sẽ không làm thế, nhất là khi tôi đang bị thương, cùng lắm cô chỉ pha vào đó chút thuốc ngủ để bắt tôi phải nghỉ ngơi hoặc đôi khi cũng pha thêm mấy thứ thuốc đắng nghét, rất khó uống nhưng cô lại ép tôi phải uống cho hết

- Anh chưa nghe câu "lương dược khổ khẩu" à?

Con gió bỗng lướt qua mặt cô, rồi bỗng nhiên bầu trời sáng rực màu sắc. Là pháo hoa. Chùm ánh sáng cứ phóng thẳng lên màn đêm, xòe ra như bông hoa rồi lại tan biến

Bỗng nhiên Giyuu áp mặt mình sát với mặt cô. Shinobu bất ngờ khi mà có thể cảm nhận được hơi thở kia đang lướt qua da mặt cô

- T-Tomioka-san, c-chuyện này...

Shinobu dùng tay chặn anh lại, Giyuu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô

- Không muốn à?

- Tôi...

- Được rồi, vậy tôi không ép em

- Khoan đã...

Anh tính quay mặt đi thì Shinobu liền nhẹ nhàng nắm lấy áo anh, với gương mặt đã ửng đỏ

- Không sao, làm đi...

- Thật sao?

- Ừm...

Anh từ từ tiếng đến, ngón tay thon dài đan vào bàn tay mềm mai của cô, cứ thế mà môi chạm môi

- Chị có vẻ đang vui?

- Ừ, có lẽ là một chút, nhưng tới một ngày em sẽ hiểu thôi, cái cảm giác tuyệt vời này

- Hôn trong một màn pháo hoa chứ gì, chẳng phải chị vừa hôn Shinazugawa-san sao?

- S-Shinobu-chan!

Chị à, em hiểu rồi, cảm giác...tuyệt thật

- Um~

Shinobu khẽ những tiếng rên rỉ trong cổ họng khi mà lưỡi anh cứ quấn quýt, cuốn lấy đầu lưỡi cô

- Um...k-khó thở...

Tiếng kêu khe khẽ của Shinobu khiến anh trở về thực tại mà thả môi cô ra, dư âm đầu lưỡi một sợi dây trong suốt

Shinobu thở dốc, mặt đỏ phừng phừng, hơi nóng lang đến tận vành tai

- Kochou, đi về thôi

- U-Ùm

Cô đứng dậy, đi cùng anh ra khỏi lễ hội

.

Khi họ về đến trang viên cũng là lúng ánh sáng kia dịu đi rồi vụt tắt, lại là bầu trời đêm tối đen cùng mặt trăng nữa

- Hình như chưa ai về thì phải?

Giyuu bỗng nhìn cô với ánh mắt mờ ám

- T-Tomioka-san, đừng nhìn tôi với con mắt đó, anh làm tôi sợ đấy...

Bỗng nhiên cơ thể cô bị nhất bổng lên

- T-Tomioka-san?

- Này Kochou

- C-Chuyện gì

- Cùng tạo ra một đứa trẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro