Giyushino▪︎The Last Flower: Another Word

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do you know about it ? Another half-world of the story.  Exclusively for Christmas day!

Short!
———
- Chị rất xin lỗi

Luyến trụ Mitsuri nắm lấy váy của mình

- Em hiểu mà...anh ấy là một sát quỷ nhân, dù có là trụ cột cũng chẳng thể tránh được, đó là số phận của bất kì sát quỷ nhân nào...chị cũng đâu cố ý, em hiểu mà, không sao đâu, đừng thấy dằn vặt về bản thân quá nhé?

Cô chỉ cười, một nụ cười dịu dàng, hiền lành, chẳng mang lấy một chút sự oán giận, hay cũng chẳng có lấy một câu trách móc

- Shinobu-chan, chị xin lỗi...chỉ vì chị quá yếu, để Tomioka-san gồng gánh trong cả nhiệm vụ mà...đứa trẻ mất cha

- Đừng quan tâm, em biết chị không cố ý, anh ấy nếu đã mất rồi thì không chẳng mang anh ấy quay lại được. Có oán trách chị, có mắng rủa chị thì anh ấy cũng đâu thể quay lại, đừng bận tâm, thằng bé sau này sẽ hiểu thôi

"Shinobu-chan...thấy em thế này chị cũng không nở nói dối nhưng mà..."

- Sát Quỷ Đoàn sẽ lo về đám tang, em không cần phải chi trả đâu, chị về nhé, tạm biệt em...

- Vâng

Nói rồi Mitsuri đi mất. Shinobu lúc này mới bậc khóc

- Tomioka Giyuu, anh đúng là độc ác mà, con chỉ mới hai tháng tuổi thôi, em thì không sao nhưng đứa bé...sao nó có thể sống thiếu cha được...

.

Cứ thế mà cô đã một mình nuôi con suốt 5 năm

- Mẹ, cha chưa về sao?

- Phải, cha rất bận nên không về được

Đó như là kịch bản lặp đi lặp lại hàng ngày

.

Vào đêm hôm đó....

- Giyuu! Là anh sao?

Một đêm trăng tĩnh mịch...

- C-Cô chủ! Đ-Đứa bé!

- Ừ, chị biết, chị biết là không cứu được nó mà...

Ôi trời ạ, máu lại dính lên đôi tay của cô nữa rồi...

.

- Kanao, nói cho chị nghe sự thật đi

- S-Sự thật? Sự thật gì ạ?

- Rõ ràng cái đêm mà thằng bé chết...chị đã thấy anh ấy...

- C-Chắc chị nhìn nhầm thôi, anh ấy mất rồi mà...

- Vậy sao?

- V-Vâng

- Kanao, chị biết em không muốn chị đau lòng, nhưng con quỷ đó chắc chắn là anh ấy

- K-Không phải đâu!

- Vậy sao em phản ứng vậy?

Kanao giật mình

- C-Chuyện này...cô chủ

- Kanao, chị không trách em đâu

- E-Em xin lỗi...em đã nhờ mọi người nói dối chị. Anh ấy chưa chết...

.

- Ngài Chúa Công, con biết giờ con đã không còn đủ tư cách để xin ngài nữa nhưng làm ơn, xin ngài hãy cho con biết vị trí của thượng huyền nhị

- Kochou đó à? Tại sao con muốn biết?

- Kanao nói cho con nghe sự thật rồi, xin ngài!

- Ngăn cản con vô ích nhỉ?

.

.

.

.

.

Ít ra hãy để những giây phút cuối cùng của em là ở bên anh

.

- Ara ara

Thanh kiếm đâm xuyên bụng, ghim cô vào gốc cây

- Em biết dù thế nào em cũng không thể đánh lại anh mà...Giyuu

Cô mỉm cười nhìn hắn

- Ngươi biết tên ta?

- Biết, em biết chứ...em là vợ anh mà

- Không, ta không có người thân

- Không phải đâu, anh đã có một gia đình

- ....

- Anh biết không, vào hai tháng trước, lúc con bị giết, em thấy anh, em đã rất ngỡ ngàng, em rất vui mừng, nhưng lại cũng rất thất vọng, vì anh đã là quỷ rồi, anh nhìn thấy em, nhưng chỉ tung hỏa mù rồi đi mất, sau đó em làm đám tang cho thằng bé, hôm ấy em cười rất nhiều, cũng khóc rất nhiều
    Em biết thời gian của em không còn nhiều nữa, sau khi thằng bé chết, em mắc bệnh, một căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa, em đã sử dụng thuốc để duy trì mạng sống, nhưng cùng lắm cũng chỉ một tuần nữa là đã gắng gượng hết sức
    Em biết mình không thể sống lâu nữa nên em đã xin ngài Chúa Công được đến đây, để được nhìn thấy anh, ít ra em vẫn muốn khi chết vẫn có anh bên cạnh, dù anh chẳng còn nhớ em, dù anh là kẻ thù của em
   Thời gian của em không còn nhiều, hãy để em nói với anh lời cuối cùng nhé?

Em yêu anh, Giyuu

Rồi cơ thể nhỏ bé ấy mềm nhũn, ngã vào người hắn. Hắn giật mình, liền rút thanh kiếm ra khỏi người nàng

Hắn ngã xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ lạnh toát kia. Bàn tay hắn nhuốm máu, run rẩy, móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng lướt trên gò má trắng

- Shi...no...bu

Hắn vô thức gọi tên nàng

Hắn nhớ rồi, nàng tên Kochou Shinobu, là người hắn yêu, là người hắn hứa sẽ ở bên suốt đời, nàng đã từng là động lực sống cho hắn, là người khiến đêm đó hắn phải rút lui vì tâm trí hắn không cho phép làm hại nàng, vậy mà giờ tay hắn đang nhuốm máu đỏ nàng

Hắn đã nhớ lại được, hình ảnh nhỏ bé lẽo đẽo theo hắn, luôn miệng "Tomioka-san Tomioka-san" mà không biết chán, lại luôn cười nụ cười hiền dịu ấy, một nụ cười dù hiền dịu nhưng lại giả tạo vô cùng

.

.

.

.

.

- Tôi có dự cảm chẳng lành

Luyến trụ Mitsuri bỗng dừng chân

- Sao thế? Em lạnh à?

Xà trụ Obanai cùng hai trụ cột khác dừng lại

- Kanroji-san, chị thấy không khỏe ạ? Dù gì tuyết cũng đang rơi nhiều

Hoa trụ Kanao lo lắng lại gần

- Chị không sao, cảm ơn em, chị chỉ là thấy...bất an

- Chúng ta có nên dừng lại nghỉ không?

Tân trụ cột Tanjiro lo lắng

- Không, xin lỗi đã làm chậm chân mọi người, đi thôi

.

.

- K-Khoan! H-Hướng đó

Kanao dừng lại, chỉ tay về một nơi vô định, tuyết bỗng rơi ít lại, để lộ ra thân ảnh một con quỷ đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây, vòng tay lại là thi thể của một cô gái

- Kia rồi...

Bỗng nhiên hai con quỷ lao ra

- Này thằng đần, thôi ôm cơ thể con nhỏ đó và chiến đấu đi, tụi tao đã nghĩ mày có thể 'chia sẻ' con nhỏ đó cho tụi tao, nhưng mày cứ ôm nó khư khư mà chẳng cho tụi tao động vào, tụi tao đã có một đêm rỗng bụng đấy. Mày đang ở 'khu vực' của tụi tao, liệu hồn thì giúp sức một chút đi

- Cút...

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên

- Hả? Mày nói gì cơ? Mà mới là đứa đáng ra phải cút ở đây đấy!

Hắn im lặng

- Mẹ nó! Dám bơ tao!

- Thôi kệ, dù sao nó cũng là thượng huyền, mang cho nó một đứa rồi bảo nó xéo vậy

Rồi hai con quỷ lao đến

Dù có là bốn trụ cột thì chiến đấu trong một thời tiết như thế này thì cố gắng lắm mới hạ được chúng

- Chúng ta có nên rút lui không?

- Khoan đã, có gì đó rất lạ

Obanai bắt đầu nhìn kĩ và phân tích

- Tomioka Giyuu, hắn chẳng làm gì cả, thậm chí khi chúng ta giết hai con quỷ này, hắn vẫn ở đấy, ngoài việc ôm cơ thể của Kochou ra thì hắn chẳng làm gì khác

- Lỡ như anh ta muốn đợi chúng ta kiệt sức rồi lao ra giết một lần thì sao?

- Không, tôi không nghĩ vậy, nhớ lúc đầu hai con quỷ này có nói chúng muốn hắn 'chia phần' cái xác của Kochou, nhưng hắn từ chối và ôm chặt cái xác khiến chúng không động vào được nên đêm qua chúng không ăn, dựa vào thời tiết có thể thấy khu vực này có rất ít người, nhưng đồng thời cũng chẳng có ánh nắng xuyên qua nên quỷ hoạt động rất thoải mái vào ban ngày. Từ đó có thể suy ra chúng canh chừng có kẻ đi qua đây vào buổi sáng để giết. Rồi vào một ngày, Tomioka Giyuu đến và chiếm khu vực của chúng khiến số lượng thức ăn bị chia nhỏ, hôm qua Kochou có lẽ là người duy nhất đến, và chúng do lo đi tìm bắt con mồi khác nên không ở đây, nhưng hôm qua chẳng bắt được ai nên chúng về tay không. Khi về đến, chúng thấy Tomioka ôm cái xác, nghĩ rằng có món nên chúng đã có ý định 'cướp'. Nhưng Tomioka đã ôm chặt cái xác khiến chúng không dám lại gần, có thể nói hắn đang bảo vệ cái xác?

Obanai bình tĩnh phân tích. Bỗng Kanao thấy nặng lòng

- Anh ta vẫn còn tình cảm với chị ấy...

Mọi người bất ngờ

- Hôm qua là chị ấy tự nguyện đến đây, chị ấy nói rằng bản thân thà chết bên người mình yêu còn hơn nhắm mắt mà không ai hay, có lẽ chị ấy đã đến và nói với anh ta những lời cuối cùng trước khi chết, điều đó đã khiến anh ta nhớ lại, rằng anh ta đã từng có một gia đình, anh ta đã từng có một người luôn quan tâm chăm sóc và đợi anh ta mỗi lúc anh ta đi làm nhiệm vụ về muộn. Anh ta đã cố gắng bảo vệ cái xác, đúng...tôi có thể thấy anh ta đang làm điều đó. Anh ta có khả năng điều khiển tuyết, vì vậy nên mới làm giảm nhiệt độ ở đây để bảo quản thân xác chị ấy, khi chúng ta đến, anh ta đã cố tình làm giảm tuyết đi để chúng ta nhìn thấy, nhưng không hoàn toàn có thể điều khiển nên mới không giúp hoàn toàn được

Kanao bình tĩnh lại gần, ba người còn lại cũng chạy theo cô

- Tôi có một thỉnh cầu...

Hắn lên tiếng, giọng nói trầm khàn, đôi mắt không rời khỏi nàng nửa giây

- Làm ơn, Kanao, Tanjiro...giết tôi đi...

Tất cả giật mình, rồi...Kanao rút kiếm ra, lại gần hắn, cô biết rõ hắn sẽ không hại mình, bởi vì...hắn đang một lần nữa muốn ở bên chị cô

- Anh thật sự muốn tôi và Tanjiro-kun giết anh sao?

- Ừ, tôi chỉ muốn...nhìn thấy cô ấy một lần nữa, tôi muốn nhìn thấy con trai tôi một lần nữa...dù chỉ trong khoảnh khắc...cô cũng muốn trả thù cho chị mình mà, tôi cũng muốn Tanjiro giết mình và cậu ta là một người tốt, coi như...cựu sư đệ đồng môn này muốn nói lời tạm biệt đi...

Cô bắt đầu đưa kiếm lên, cắn chặt môi, cô không nỡ...cô không thể làm thế được

Rồi đôi tay ấy cũng run rẩy mà chém một nhát nông rồi cô ngã khụy xuống

- Kanao! Không sao chứ?

Tanjiro hốt hoảng chạy lại, Kanao bắt đầu bậc khóc

- Không...không...tớ không thể làm vậy được...tớ...tớ không thể giết anh ta được...

- Kanao...

Giyuu im lặng, đối với hắn bây giờ vấn vương ở trần thế càng lâu, hắn sẽ càng day dứt bản thân càng nhiều, chết là cách giải tỏa, cũng là cái giá xứng đáng nhất với hắn

- Vậy...chúng ta cùng làm...

Nói rồi Tanjiro nắm lấy bàn tay Kanao, cô đứng dậy

Nhát chém bỗng lệch đi, gần như chỉ cắt được một nửa cổ hắn

- K-Kanao?

- T-Tanjiro-kun...t-tớ xin lỗi

Kanao đã đẩy tay ngược về nên nhát chém mới không đi sâu được, cô quá đau lòng, hơn hết cô chỉ muốn chị mình được hạnh phúc, cô quá dằn vặt vì đã nói dối Shinobu, cô quá hối hận. Cơ thể cô run rẩy, mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống nền tuyết trắng

- Không...vậy là đủ rồi

Hắn nói, cơ thể bắt đầu tan thành những hạt bụi

- Này Shinobu, khi tôi được gặp em một lần nữa, dù chỉ là trong vài giây, hãy cho tôi thấy nụ cười của em lần nữa nhé, và...hãy cho phép tôi được xin lỗi em, dù rằng tôi có xin lỗi vạn lần cũng chẳng thể bù đắp cho em....Tôi...xin lỗi vì đã là một người cha và một người chồng tồi tệ, tôi xin lỗi...

Hắn mỉm cười, nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, nói đúng ra phải là cái xác của nàng, hắn ôm chặt nó, như không muốn rời

- Hồ điệp? Ở đây sao?

Từ đâu một vài hồ điệp bay đến khiến Mitsuri giật mình, chúng đậu lên người Shinobu, khiến xác cô cũng bắt đầu tan ra

Sau cũng chỉ còn lại hai chiếc haori trên nền tuyết lạnh, Kanao bậc khóc, lần đó là lỗi của cô, Shinobu khi ấy mắc bệnh, để cứu nàng hôm ấy Kanao đã nhờ Giyuu đi lấy thuốc, không ngờ hắn gặp quỷ, hắn trọng thương, rồi con quỷ cắt tay mình, nhỏ từng giọt máu vào vết thương của hắn, từ đó hắn thành quỷ rồi bị Muzan cám dỗ, sau đó thành thượng huyền nhị rồi chính tay giết chết con trai của mình, tất cả lỗi là do cô

.

.

.

.

.

Hắn bước đi trong vô định

Hắn chết rồi...

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay hắn, hắn ngẩng mặt lên

- Shino...bu

Nàng chỉ cười nhìn hắn rồi kéo kéo tay hắn đi

- Không, tôi không xứng đáng để được đi cùng em...

Hắn vẫn đứng im đấy

- Anh sao thế? Buồn chuyện gì à?

Nàng ôm hắn, áp mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của hắn, nàng luôn ôm hắn như thế này mỗi lúc hắn buồn, hắn vẫn nhớ rõ

Hắn ôm lấy nàng, gục đầu xuống bờ vai nhỏ của nàng, giọng nghẹn ngào

- Tại sao...tôi đã đối xử quá độc ác với em, tôi đã theo phe lũ quỷ...tôi đã giết con trai của chúng ta...tôi đã bỏ mặc em...tôi đã có ý định giết em...tôi đã để em một mình nuôi con suốt 5 năm...tôi đã thật sự giết em...tôi đã bỏ mặc em...tại sao, tại sao em không oán hận tôi? Tại sao em vẫn muốn nhận tôi là chồng em? Tại sao em vẫn muốn tôi đi với em, tôi không có tư cách ấy, tôi không xứng là chồng em, cũng không xứng đáng là cha của đứa bé. Tôi đã mong em sẽ trách móc tôi, sẽ rủa những câu oán hận vào người tôi, tôi đã mong em sẽ đến và đánh tôi, tôi cũng đã mong...sẽ được thấy em cười, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng tại sao...tại sao em vẫn tha thứ cho tôi...tại sao...tôi đã tàn nhẫn với em...tại sao...

Nước mắt hắn làm ướt đẫm vai áo nàng, nàng chỉ mỉm cười vuốt lưng an ủi hắn

- Em có oán trách anh cũng sẽ chẳng được gì, thanh thản thật sự là khi anh buông bỏ mọi khổ đau trần thế, quên sạch đi những chuyện đau buồn mà chấp nhận nó. Giyuu, đi cùng em nhé? Con đang đợi đấy

- Không! Tôi không xứng đáng được gặp nó, để tôi đi đi, Shinobu...

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cảm giác ướt ướt, vì đã đẫm nước mắt rồi

- Giyuu, để em cho anh xem thứ này nhé?

Nàng nhẹ nhàng nắm tay trái hắn, lây trong túi ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út

- Chiếc nhẫn này...

- Anh nhớ không? Ngày hôm đó anh đã cầu hôn em bằng chiếc nhẫn này, không quá sang trọng, không quá xa hoa, không chói lóa, chỉ như một chiếc vòng kim loại ôm lấy ngón tay, nhưng đối với em lại quý hơn cả vàng, bởi lẽ ngày hôm ấy, dù chiếc nhẫn này không có những viên kim cương đắt tiền, nhưng cũng chứ đựng tình yêu to lớn. Em nhớ hôm đó em đã rất vui, em vui đến mức bậc khóc, vì cuối cùng ngày em mơ cũng đến

- Em vẫn giữ nó sao?

- Vâng, lúc đầu Kanroji-san có đưa nó cho em, bảo nó là thứ duy nhất chị ấy tìm lại được, hôm qua...em cũng đem nó theo

Hắn thật sự xúc động, trời đã rất thương hắn, để hắn có được một người vợ tốt, vậy mà hắn lại vứt bỏ tất cả những điều tốt đẹp ấy chỉ để sống 5 năm trong máu người sao?

- Mẹ

Giọng nói trong trẻo của đứa con nít vang lên, Giyuu giật mình

- Chà chà, sao thế?

Nàng mỉm cười hiền diệu, ra là thế, ra đó là con trai hắn

- Cha! Cha về rồi

Đứa bé liền chạy đến ôm lấy chân hắn, hắn giật mình, hắn đã rời bỏ đứa trẻ này lúc nó mới hai tháng tuổi, làm sao nó nhận ra hắn được

Hắn bế nó lên, ôm nó vào lòng

- Cha xin lỗi...vì đã bỏ con...

- Cha khóc ạ? Sao cha lại khóc thế? Đàn ông không được khóc!

Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự ấm áp, đây mới là gia đình thật sự

- Đi thôi, Giyuu

Nàng dắt tay hắn đi

Ít nhất

Anh đã được gặp lại em

H.E

———
Hello, mấy bác thắc mắc sao giờ này tôi mới quay lại á?

Nói văn chương là vì tôi bận

Nói lý do là vì tôi hết ý tưởng

Còn nói thô ra là do tôi lười=)))

Đáng lẽ chap này sẽ được đăng ở cuối truyện nhưng kệ đi, đăng luôn

Tui sẽ cố gắng trở lại sớm nhất sau khi thi, thi học kỳ khá nặng (với tôi:v) và hồi kiểm tra giữa kì húp ngay hai con 3,5 nên muốn sang chấn tâm lí:v

Mà Noel này có bạn nào là người đạo Thiên Chúa thì chúc các bạn đón Giáng Sinh vui vẻ nhé, tui thì đạo Phật, tới Tết chúc tôi đi là vừa=))

Ok

Tôi sẽ sống sót qua kì thi này để có máy tiếp tục ra chap cho mấy ông:3

Chúc mấy bác thi tốt

Quà Noel đây

Sao tôi phải đăng lại á?

Viết thiếu chứ còn gì nữa:v

Rồi lỗi tôi, xin lỗi:v

FIGHTING!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro