1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau cái chết của chúa quỷ Kibutsuji Muzan.

Đã 4 năm trôi qua. Mọi thứ đều đã kết thúc. Máu đã khô, vết thương cũng đã lành. Chỉ là có những vết sẹo mãi vẫn còn in hằn nơi ấy. Thế giới nay đã an yên. Con người đã có thể yên giấc ngủ. Những trận chiến đẫm máu đã kết thúc. Không còn khung cảnh truy đuổi lũ quỷ, không còn những người vô tội bị lũ ác ma kia nhẫn tâm sát hại. Bọn trẻ được đến trường, nụ cười cũng nở trên môi mọi người.

Tomioka Giyuu cũng không còn mãi đau đáu mãi vì một niềm đau.

"Này, Nanami, đến đây"

"Hửm...?"

Tôi là Tomioka Nanami. Phải, tôi là vợ của Tomioka Giyuu. Chúng tôi đã kết hôn sau khi cuộc chiến kết thúc. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy. Bởi lẽ, người này giống như một vị thần, là tín ngưỡng của tôi.

Tôi nhìn anh. Thú thật, tôi luôn bị say đắm và chìm trong ánh mắt của Giyuu. Ánh mắt anh trong vắt và thật dịu dàng. Mỗi khi nhìn vào nó, tôi có cảm giác mình sẽ chìm sâu vào nó và sẽ không thể nào thoát ra được.

Giyuu mỉm cười, lòng bàn tay khẽ vỗ lên sàn nhà ngụ ý gọi tôi mau đến.

"Nào, để xem... Hôm nay tuyết rơi dày quá. Vợ à, em có lạnh lắm không?"

Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Giyuu lúc nào cũng dịu dàng như thế. Anh nhẹ nhàng dùng cánh tay trái còn lại của mình nắm lấy tay tôi mà ủ ấm. Bàn tay anh ấm áp và mềm mại thật. Tôi biết, bàn tay ấy đã trãi qua rất nhiều đau thương. Bàn tay ấy cũng đã từng cầm kiếm và chiến đấu đến cạn kiệt sức lực, cận kề cái chết.

Tôi biết rất rõ.... Tomioka Giyuu là người ít nói nhưng rất tình cảm. Và anh, luôn có suy nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng. Anh luôn sống trong sự ân hận bản thân và dày vò mình. Anh gậm nhấm nỗi đau của mình mỗi phút giây. Và chúng khiến anh trở thành một người thật khó gần gũi. Nhưng không phải thể. Giyuu là người đàn ông vô cùng ấm áp và dịu dàng. Ngay cả khi tôi chưa là vợ anh. Anh vẫn rất lịch sự và tôn trọng tôi. Dù rằng anh không thể hiện ra bên ngoài bất kì cảm xúc gì. Và khi trận chiến kết thúc... Anh ấy mất đi rất nhiều thứ. Người cha của Sát quỷ đội - Chúa công Kagaya Ubuyashiki, những người đồng nghiệp đã từng kề vai sát cánh với anh, những hậu bối đã hy sinh thân mình để bảo vệ anh với hy vọng các trụ cột có thể tiến lên. Và, dường như cả thế giới của anh gần như đã sụp đổ khi cậu nhóc Kamado Tanjiro hoá quỷ. Anh ân hận vì bản thân đã không thể bảo vệ được thằng bé. Đến cả người anh yêu quý nhất mà còn không bảo vệ được thì sự tồn tại của anh rốt cuộc còn ý nghĩa gì? Nhưng thật may mắn vì cậu nhóc nhà Kamado với ý chí kiên cường, nhóc con đã đánh bại tế bào của Muzan, và vẫn sẽ sống với tư cách là một con người bình thường.

Sau đó, Giyuu bị thương nặng phải đưa về Điệp phủ chữa trị. Lần đó, tôi là người trực tiếp chăm sóc vị Thủy trụ này. Anh ấy bị thương nặng lắm. Nhưng anh ấy kiên cường quá thể. Cánh tay phải bị đứt lìa, cơ thể bị xay sát rất nhiều chỗ. Vết thương lớn hay nhỏ đều có. Quan trọng là người này mất rất nhiều máu. Phải mất khoảng 3 ngày sau anh mới tỉnh lại sau khi hôn mê kéo dài. Tomioka cũng chính là trụ cột duy nhất còn tỉnh táo đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến.

" Xin lỗi...."

Câu đầu tiên khi tỉnh lại của Tomioka Giyuu là "xin lỗi". Tôi không biết anh muốn nói gì. Chỉ là tôi rất rất vui vì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại.

"Vâng, anh tỉnh rồi.... Tôi sẽ đi thông báo cho mọi người"

Thú thật, tôi đã khóc như một đứa trẻ khi thấy Giyuu tỉnh lại. Mọi người rất vui khi anh tỉnh lại sau trận chiến. Việc còn sống đã là kì tích rồi. Không còn gì có thể thoả mãn tôi hơn nữa. Cũng kể từ đó, tôi là người chăm sóc anh ấy đến khi người này hoàn toàn hồi phục. Có lẽ, chuyện gì đến cũng sẽ đến... Tôi chăm sóc anh, anh tâm sự với tôi về quá khứ của mình. Cả hai con người vốn đơn thật độc mã nên tình ý nảy nở, duyên trời tác hợp. Tôi và Giyuu phải lòng nhau. Không bao lâu sau bọn tôi nên duyên vợ chồng.

"Nanami..."

"Vâng?"

Khi thấy tôi có vẻ lơ đãng, anh nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Phải rồi, người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ là chồng tôi - Tomioka Giyuu, không phải là Thủy trụ Tomioka Giyuu nữa. Anh ấy hiện tại chỉ là một người bình thường, một người chồng, người cha như một con người bình thường.

" Em suy nghĩ gì thế kia?"

Anh mỉm cười, siết chặt tay tôi.

"Ừm... Em đang nghĩ, lát nữa chúng ta nên ăn gì đây nhỉ?"

"Cá hồi hầm củ cải nhé?"

Tôi phì cười, đây là món yêu thích của anh. Mỗi lần tôi làm món này, anh luôn ăn chúng rất ngon miệng.

Giyuu khẽ dựa vào vai tôi trong khi tay vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn anh lại không nhịn được mà dùng tay còn lại khẽ vén mái tóc anh lên tai. Anh nhìn tôi chăm chú, rướn người hôn lên môi tôi.

"Chà... Giyuu của chúng ta hôm nay chủ động thật nhỉ"

Tôi phì cười mà trêu anh. Giyuu cũng cười. Anh nắm chặt lấy tay tôi, lại bắt đầu giở trò mà hôn hôn.

" Vợ ơi..."

"Em nghe đây ạ"

Gió thổi qua, tuyết rơi xuống. Cái lạnh tê tái thẩm thấu vào da thịt.

"Anh vừa mới mơ một giấc mơ"

"Hửm?"

"Anh mơ thấy mọi người... Anh mơ thấy Chúa công và phu nhân. Họ và những đứa con đều sống rất hạnh phúc. Anh còn nhìn thấy anh Himejima, anh ấy bây giờ đã có thể yên lòng với đám trẻ. Còn nữa, Iguro và Kanroji cũng thành vợ chồng rồi ấy nhỉ. À, anh con nhìn thấy Kochō và nhóc Tokito nữa... Còn có cả, chị hai và Sabito...."

Tôi không trả lời, chỉ đáp lại anh bằng cách nắm tay anh chặt hơn. Tôi biết, dấu hiệu này là gì... Và việc anh mơ thấy những người đã hy sinh là điềm báo gì.

"Họ dường như rất hạnh phúc. Không... Là rất hạnh phúc"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ. Mọi thứ đã xong, ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc cả. Anh cũng xứng đáng nhận được nó, chồng của em ạ..."

Tôi xoa xoa tay anh, thì thầm. Giyuu vẫn mỉm cười. Có lẽ vì bên ngoài trời liên tục đổ tuyết nên trông anh có vẻ tái nhợt. Nhưng chúng không ngăn cản cuộc trò chuyện của chúng tôi.  Anh lại bắt đầu thì thầm.

"Nanami... Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. Cảm ơn em đã yêu anh nhiều đến thế. Cảm ơn em vì đã bao dung cho những đớn đau của anh..."

Anh vùi mặt vào vai tôi. Tôi thề, tôi có thể cảm nhận sự ươn ướt ở đầu vai. Tôi biết Giyuu bật khóc, nhưng tôi không vạch trần. Tôi cụp mắt, nhìn anh rồi khẽ cuối đầu hôn lên đôi mắt đau thương kia.

"Em mới là người nên cảm ơn, chồng yêu ạ... Anh là ân huệ mà ông trời đã từ bi ban phát cho em"

Có trời mới biết tôi yêu anh nhiều ra sao. Và Tomioka cũng yêu tôi đến tận xương tủy như thế nào. Ban đầu chúng tôi chỉ sinh bé Củ Cải. Vì lo lắng cho sức khỏe của Giyuu, tôi chỉ cần anh khoẻ mạnh là được. Nhà đông con thì sẽ náo nhiệt, nhưng nếu không cũng chẳng sao. Hai chúng tôi vẫn sẽ nuôi dạy Củ Cải trở thành một người tốt. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó Giyuu đã ôm chầm lấy tôi mà bảo:

"Anh muốn sinh thêm một đứa nữa"

Khi tôi hỏi vì sao, anh ấy khẽ cụp mắt và nói.

"Bởi vì như thế em sẽ có người chăm sóc, gia đình sẽ náo nhiệt hơn... Khi anh không còn, em cũng sẽ không phải cô đơn"

"...."

Đồ ngốc... Tomioka Giyuu là người ngốc nhất trên đời...

Tôi hôn anh, nụ hôn của tôi nồng nàn mà lại bi thương vô cùng. Anh khẽ cười khúc khích trong lòng tôi. Bọn tôi nhìn thằng nhóc Củ Cải đang nghịch tuyết đến mức thân thể nó trắng tươm. Anh nói :

"Củ Cải và Cá Hồi đành nhờ em chăm sóc rồi"

Anh nhìn chúng với ánh mắt đầy yêu thương. Giống y hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên anh nhìn thấy em bé chào đời. Giyuu lúng túng vô cùng khi bế trên tay em bé đỏ hỏn. Nhìn không giống anh cũng chẳng giống tôi. Vì mới sinh nên da em bé nhăn nheo như khỉ. Nó khóc oe oe vang khắp cả Thủy phủ. Giyuu vô cùng lúng túng, mặt anh hiện rõ chữ "vợ ơi giúp anh với". Tôi phì cười. Tay anh vốn dĩ từ trước đến nay chỉ cầm kiếm giết quỷ, đuổi cùng giết tận bấy lâu, sống chết không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại buông bỏ thanh kiếm đồng hành với mình ngần ấy năm, anh lại đang bế trên tay một thiên thần nhỏ bé. Nó là kết tinh tình yêu giữa anh và người thương.

Ngày hôm đó, nước mắt Tomioka cứ rơi mãi...

"Oaaaa, thật nhớ quá...."

Giyuu chôn mặt chặt hơn vào hõm cổ tôi. Sau đó anh hôn lên má tôi.

"Năm nay anh 25 tuổi rồi..."

"Em biết..."

Tôi cụp mắt. Giyuu đã 25 tuổi rồi. Là cái tuổi định mệnh chết tiệt ấy... Là cái ngày mà tôi sẽ mất đi người tôi yêu thương vĩnh viễn. Lúc chiến đấu với Thượng huyền Tam Akaza, Giyuu đã bật ẩn. Và cái ấn diệt quỷ ấy một khi đã bật đồng nghĩa với việc con người kí khế ước với thần linh. Anh sẽ mất ở tuổi 25. Nhưng đôi lúc tôi lại thấy biết ơn... Vì nếu Tomioka không bật ấn. Không chừng anh đã bỏ mạng ở trận chiến năm ấy rồi...

Tomioka Giyuu luôn là một con người yên tĩnh. Anh không bao giờ ồn ào hay đòi hỏi bất kì thứ gì. Sự dịu dàng phát ra từ chính con người anh. Thật bình yên và cũng thật mạnh mẽ. Và... Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn được nhìn thấy chúng. Tôi sẽ mất đi hơi ấm từ anh, tôi sẽ không còn được nằm trong vòng tay Giyuu nữa. Có lẽ, ngày đó đến rất gần rồi.

Tôi nhìn Giyuu mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt anh vẫn long lanh màu xanh của biển cả. Bên trong nó không còn là đau thương nữa, chúng đã có tình yêu và cả nuối tiếc...

"Nanami... Anh không hối hận về những việc mình đã làm... Tham gia sát quỷ đoàn, giết quỷ, hy sinh, anh đều chấp nhận chúng... Chỉ là anh có hơi hối tiếc... Giá như anh có thể mạnh mẽ hơn...."

Tôi nắm lấy tay anh, một tay khẽ hứng những bông tuyết rơi.

"Giyuu ạ, anh đã rất mạnh mẽ rồi. Không cần phải gồng mình nữa đâu, bây giờ Tomioka Giyuu chỉ đơn giản là chồng của Nanami mà thôi"

Anh vẫn mỉm cười... Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giyuu cười nhiều đến thế. Có vẻ anh rất vui nhỉ?

Giyuu tựa đầu vào vai tôi lần nữa. Giọng anh nhỏ dần, anh khe khẽ.

"Nanami này, thú thật, anh rất sợ, lần đầu tiên gặp nhau ấy... Anh nghĩ rằng em sẽ ghét anh... Như mọi người...."

"Sao có thể chứ?"

Tôi nắm lấy bàn tay anh đang ngày một lạnh dần mà ủ ấm.

"Em không ghét anh chút nào đâu nhé. Em rất thích anh luôn đấy... Thích anh, cực kì cực kì thích anh..."

Tôi thấy mắt Giyuu nhắm lại. Anh khẽ thở dài.

"Mọi thứ đã qua cứ như một giấc mơ vậy. Mọi người đều đã rời đi, bọn trẻ hiện tại chắc vẫn ổn nhỉ? Thật là nhớ bọn chúng quá"

"Ừm, nhà Kamado vẫn ổn lắm. Nhóc Tanjiro và Kanao đã kết hôn rồi đấy. Tất nhiên thằng bé ồn ào Zenitsu cũng theo đuổi Nezuko điên đảo lắm. Còn nhóc đầu heo Inosuke đã có Aoi chăm lo rồi. Giyuu không cần lo đâu"

Anh khẽ ậm ự cười đáp lời.

"Thế à... Thế thì tốt quá"

Ù ù xạc xạc

Lại một trận gió tuyết thổi qua. Tôi nắm tay Giyuu chặt hơn. Anh nhắm mắt, đan tay tôi, giọng nói yếu ớt dần.

" Nanami, anh yêu em"

Tôi lặng lẽ cụp mắt, tay khẽ vuốt má anh. Nhịn không được mà nước mắt cứ rơi xuống nghẹn ngào dù nụ cười vẫn nở trên môi. Tôi ghé sát tai anh, thì thầm như bí mật chỉ có tôi và anh được biết.

"Tomioka Giyuu, em cũng thế, em yêu anh"

Tomioka Giyuu mỉm cười, và anh cứ thế tựa đầu vào vai tôi mà ngủ. Tôi mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay anh, nước mắt nồng nàn rơi xuống. Củ Cải thấy tôi khóc liền dừng cuộc chơi, nó nói.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà. Mẹ mà khóc, lát nữa cha ngủ dậy mà thấy thì cha sẽ không vui đâu"

Tôi cắn môi, cố nặng ra một nụ cười khó coi.

"À, mẹ xin lỗi, mẹ không nên khóc, không nên để cha đau lòng nhỉ"

Nhưng cha sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa....

Sau đó thằng bé vào nhà thay đồ rồi ôm lấy em gái Cá Hồi nhỏ bé. Tôi ôm lấy anh, thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, Giyuu. Mọi đau đớn sẽ tan biến nhanh thôi. Ngủ một giấc, khi tỉnh giấc sẽ là một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới"

Sinh mệnh cứ thế biến mất. Tomioka Giyuu cứ thế ra đi trong vòng tay của người mình yêu. Anh ra đi thanh thản, không có đau đớn. Tựa như một giấc ngủ bình thường. Chỉ là lần này giấc ngủ lâu thật lâu mà thôi.

Cũng giống như mùa tuyết này... Khi tuyết tàn mùa xuân sẽ lại đến. Luân hồi và tái sinh, ai rồi cũng sẽ có mùa  xuân cho riêng mình....

.
.
.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro