One shot 1 : Hứa Hẹn Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối Cảnh Kimetsu No Yaiba

Bầu trời đêm u ám bao trùm lên doanh trại Sát Quỷ Đoàn. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo sự nặng nề của cuộc chiến sắp tới. Trước cổng, Tomioka Giyuu và Iguro Obanai đứng đối diện nhau, không ai nói gì. Trong khoảnh khắc này, tất cả cảm xúc, tình yêu, và sự lo lắng đều hiện lên trong mắt họ, nhưng chẳng lời nào có thể diễn tả đủ.

Giyuu nắm lấy bàn tay lạnh giá của Obanai, những ngón tay của anh siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất. Cậu nhìn xuống tay mình, đôi mắt xanh vàng u sầu khẽ dao động.

"Obanai... đợi anh. Anh hứa anh sẽ quay về." Giọng Giyuu khẽ run, nhưng sự kiên quyết trong mắt anh không thay đổi. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn khắc ghi hình ảnh người con trai mình yêu mãi mãi vào tâm trí.

"Anh nhất định sẽ lấy em!" Giyuu nói, giọng đầy quyết tâm.

Obanai ngước lên nhìn Giyuu, đôi môi dưới lớp băng quấn khẽ mấp máy. Trái tim cậu nặng trĩu, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn tin tưởng vào những lời nói của anh. "Vâng..." Cậu gật đầu nhẹ, đôi mắt mờ sương. "Anh phải quay về cùng em."

Giyuu mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho Obanai. "Anh sẽ về. Nhất định sẽ về."

Cả hai im lặng, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh mong manh này. Cuộc chiến với Muzan đang đến gần, và họ biết rằng có thể sẽ chẳng bao giờ có lần sau. Nhưng không ai trong họ muốn nghĩ đến điều đó.

Trong Vô Hạn Thành, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn. Tiếng gươm chạm vào nhau vang lên không ngừng, máu đổ và những tiếng la hét vang dội khắp nơi. Giyuu chiến đấu quyết liệt, đôi mắt anh chỉ chăm chăm vào kẻ thù trước mặt, nhưng tâm trí lại chẳng lúc nào rời khỏi hình ảnh của Obanai.

Anh không biết cậu đang ở đâu, nhưng trong lòng luôn tin rằng Obanai vẫn an toàn. Cả hai đã hứa, rằng sẽ quay về bên nhau. Obanai mạnh mẽ, thông minh, cậu sẽ không bị đánh bại dễ dàng.

Nhưng định mệnh luôn tàn nhẫn.

Trong khi Giyuu tiếp tục chiến đấu, Obanai ở một nơi khác, sâu trong vô hạn thành, đối đầu với những tên quỷ hùng mạnh. Cậu kiên cường chiến đấu, nhưng sức lực dần cạn kiệt. Khi máu chảy từ những vết thương, Obanai cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề.

Cậu ngã xuống giữa trận địa, ánh mắt yếu ớt dõi theo bầu trời đêm qua lỗ hổng trên tường thành. "Giyuu... Em xin lỗi..." Cậu khẽ thì thầm, bàn tay yếu ớt nắm lấy mặt đất lạnh lẽo, hy vọng mong manh rằng mình sẽ còn được nhìn thấy anh.

Nhưng cậu biết rõ... lần này cậu sẽ không thể quay về. Hơi thở cuối cùng của cậu hòa lẫn vào bóng tối vô tận.

---

Trận chiến với Muzan kết thúc trong sự im lặng đáng sợ. Những thành viên còn sống sót của Sát Quỷ Đoàn đứng xung quanh, mỗi người mang trên mình những vết thương, cả về thể xác lẫn tinh thần. Giyuu, với thanh kiếm trong tay, bước đi giữa đống đổ nát, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Obanai. Mỗi bước đi của anh như bị đè nặng bởi nỗi lo sợ dâng trào trong lòng.

Đột nhiên, một con quạ Kasugai bay tới, ngậm trong mỏ nó là kiếm cách mà Giyuu nhận ra ngay lập tức - kiếm cách của Obanai. Trái tim anh như ngừng đập.

Anh vội chạy theo con quạ, từng hơi thở dồn dập. Và rồi, trước mặt anh, là mảnh đất đổ nát nơi Obanai đã ngã xuống, bị vùi lấp dưới những đống gạch vụn. Giyuu quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy tìm kiếm trong đống đổ nát, cho đến khi chạm vào thân thể lạnh ngắt của Obanai.

"Obanai..." Giyuu gọi tên cậu, giọng anh vỡ vụn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt thường ngày cứng rắn và lạnh lùng của anh. "Anh đã về... Anh đã quay về..." Nhưng cậu, cậu đã ra đi mãi mãi.

Anh nâng cơ thể Obanai lên, ôm chặt cậu trong lòng, đôi vai anh run lên không ngừng. "Anh xin lỗi... Anh đã không ở bên em lúc em cần..."

Những lời hứa, những kỷ niệm, tất cả giờ đây chỉ còn là đau đớn. Cậu đã đợi anh, nhưng anh đã không thể giữ lời hứa với cậu.

Dưới bầu trời đêm, Giyuu ôm lấy Obanai, nước mắt rơi xuống không ngừng. Trận chiến đã kết thúc, nhưng trái tim anh đã mất đi lý do để tiếp tục chiến đấu.

"Obanai... anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro